Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kinh van

Câu hỏi: Khi chồng con trải qua khổ nạn để tiêu nghiệp vào năm 1997, anh ấy có triệu chứng như người bị nghẹt mạch máu não. Anh liên tục xem băng hình các bài giảng Pháp của Thầy. Sau 21 ngày anh ra giường được để nghe các bài giảng Pháp. Đầu năm 1998 anh mới bình phục và tham gia học Pháp và tập chung nhóm tại điểm luyện công.

Thầy: Những điều đó xảy ra là vì vị này không siêng năng khi học Pháp. Nhưng vì vị này đã tu luyện nên tôi đối với anh ta như người tu luyện. Mặc dù anh không siêng năng lắm, là Sư Phụ của anh, tôi đã đối xử với anh như người tu luyện. Dù sao thì anh cũng đang học và đang tu luyện. Tình trạng mà bị nghẹt mạch máu não thường thường là rất nặng, nhiều người đã bị bại liệt. Tuy thế anh có triệu chứng rất nhẹ. Nếu với chính niệm mà anh tự mình suy xét thay vì nghĩ rằng mình có bệnh, tôi nghĩ rằng nó sẽ không như thế này. Nếu anh làm được điều đó, tình trạng của anh sẽ khá hơn. Mặt khác, về phương diện này có thể là anh có quá nhiều nghiệp và cần phải tiêu nghiệp theo cách đó. Hơn nữa, những sự tình này xảy ra trong tình huống đó để xem chư vị có cương quyết không. Cho nên có thể là như thế. Các tình huống khác nhau tạo ra các trạng thái tu luyện khác nhau và mọi người đều khác nhau. Nhưng điều mà tôi lo nhất là chư vị có tự mình hành xử như người tu luyện hay không. Qua sự tình này chúng ta nhìn thấy là anh vẫn còn học và tu luyện và anh vẫn còn các chấp trước cần phải buông bỏ.

Một điều nữa là nếu thân nhân gia đình của anh cũng là đệ tử, họ xem điều này là quan trọng, thì đó là một chấp trước và nó sẽ khiến cho sự tình này kéo dài. Vì tu luyện là tính cả sự Viên Mãn của chư vị và có trách nhiệm cho sự đề cao của chư vị, không những chỉ trách nhiệm với anh và tiêu trừ nghiệp cho anh, mà còn giúp chư vị vứt đi các chấp trước của chư vị. Chư vị phải là người tu luyện chân chính, thật sự siêng năng và có thể buông bỏ bất cứ điều gì. Thì nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nếu chư vị cứ mãi ôm giữ điều gì quá nhiều thì nó sẽ trở thảnh một chấp trước to lớn, và nó lại còn ảnh hưởng người khác nữa. Chư vị phải chú ý những điều này. Tất nhiên, tất cả những gì tôi giảng có thể không áp dụng cho trường hợp của chư vị; tình huống của chư vị có thể là khác. Tức là, chư vị không nên chấp trước vào những gì tôi vừa nói. Điều mà tôi giảng là về Pháp lý. Tức là chư vị không nên chấp trước vào đó, là vì điều mà tôi giảng là Pháp lý.

Câu hỏi: Trong khi tu luyện, làm sao con phù hợp với các tiêu chuẩn khác nhau mà Đại Pháp đã đề ra cho chúng con tại các tầng thứ khác nhau?

Thầy: Nhiều học viên có ý nghĩ này. Rất khó mà chư vị hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn là vì chư vị đang ở trong một trạng thái nào đó của một sinh mệnh, hay là phù hợp với tiêu chuẩn của cảnh giới đó. Chư vị làm người là điều mà tôi đặt định để cho chư vị có thể tiếp tục tu luyện nơi người thường. Bắt đầu từ các chấp trước xấu nhất và loại trừ chúng từng cái một. Có những thứ thì loại trừ đi dần dần, từng lớp từng lớp một. Sau khi loại trừ đi một lớp thì đến lớp khác, cứ tiếp tục mãi cho đến khi đến tới lớp bề mặt. Khi tất cả đã được loại trừ đi thì chư vị sẽ đạt Viên Mãn. Trước khi tất cả được loại trừ đi, chư vị cũng vẫn còn có thái độ của con người và trạng thái của con người. Đó là cách duy nhất và tốt nhất mà tôi có thể an bài cho chư vị, rằng chư vị vẫn còn sống nơi người thường và tu luyện nơi người thường. Có nghĩa là, vì chư vị vẫn còn những thứ của người thường thì từ nay về sau chư vị cứ thông thả phải không? Không được! Điều tôi giảng cho chư vị đây là một trong những nguyên lý, tuy nhiên chư vị cần phải liên tục chuyên cần và tự đặt tiêu chuẩn cao cho chính mình - tu luyện là như thế. Nếu chư vị xao lãng, thì không tính là chư vị tu luyện. Hay ít nhất thì chư vị không kiên trì thăng hoa lên được. Tác dụng là thế. Để loại trừ mỗi một lớp của những thứ của con người đây, chư vị phải tu luyện và phải tự mình cố gắng lên.

Câu hỏi: Khi chúng con quảng bá Pháp, chúng con phải làm sao để không thêm những thứ của con người vào Đại Pháp?

Thầy: Miễn là chư vị còn các chấp trước của con người, thì chúng có thể biểu hiện ra. Còn về then chốt làm sao loại trừ một chấp trước hay khái niệm của con người vừa khi chư vị phát hiện ra thì đó là điều quan trọng nhất. Nếu chư vị phát hiện là có vấn đề và cố gắng loại trừ nó đi, chỉ theo cách đó thì những gì chư vị làm mới tốt nhất và thiêng liêng nhất.

Câu hỏi: Thưa, sau khi các sinh mệnh được tạo ra trong vũ trụ, tầng thứ của vũ trụ của các sinh mệnh mà không bị rơi xuống thì ở đâu? Họ thuộc về thiên giới nào?

Thầy: Vũ trụ là bao la vô cùng, Pháp bao trùm tất cả, Pháp tạo ra tất cả thế giới. Các thế giới là còn nhiều hơn là các hạt bụi hay hạt cát mà chúng ta có thể nhìn thấy, vô số không đếm được, nhiều hơn thế nữa. Con số là vô kể, thậm chí ở trong một hạt cát. Mỗi một thiên thể đều có thể tạo ra các sinh mệnh - sự sản sinh một sinh mệnh không nhắm vào tầng thứ hay thiên giới nào. Tôi giảng về tình huống các sinh mệnh mà rơi xuống là rất ít, nó xẩy ra còn ít hơn một trong 100 tỉ, hơn nữa nó là một việc mà xẩy ra trong một thời gian rất lâu dài. Sinh mệnh trong các thiên giới thì có vô số, tuy nhiên trên quả địa cầu thì có bao nhiêu sinh mệnh? Nó không phải là điều mà hiểu được với tư tưởng của con người.

Câu hỏi: Thưa, có Phật thì sẽ có ma. Một người có thể tu Phật chỉ khi nào có ma. Sau khi đã thành ma và bị tiêu diệt thậm chí nếu họ không làm việc ác thì có thể tái sinh thành người?

Thầy: Trong vũ trụ này đều có các Ma Vương lẫn Pháp Vương. Pháp Vương là một vị Phật Như Lai. Cho nên, trong các tầng thứ đặc định thì họ tồn tại cùng lúc là vì lý tương sinh tương khắc. Nhưng thật sự thì ma không có nhiều. Chư Thần chân chính là khắp nơi. Đó là vì tà không thắng được chính mặc dù nó tồn tại. Cho nên, ma là sản phẫm của vũ trụ, không có ma thì chư vị thật sự không tu luyện được. Chư vị biết, chư vị tu luyện nơi người thường, với ma tính của họ, người ta gây khó khăn cho chư vị nên chư vị mới liên tục đề cao và thăng tiến. Khi chư vị đạt đến tầng thứ cao hơn con người thì không gây khó khăn cho chư vị được. Đó là vì, hễ mà con người nhìn thấy chư vị, những thứ nhỏ mọn của con người không còn tác dụng nữa, bởi vì chúng yếu lắm và chư vị cũng đã tu luyện đến một tầng thứ đặc định rồi. Ai can nhiễu chư vị dường như là con người, tuy nhiên họ là do ma khống chế. Sẽ có ma tại các tầng thứ khác nhau khống chế con người gây trở ngại cho sự tu luyện của chư vị và không để cho chư vị tu luyện. Đó cũng là trở ngại cố ý không để chư vị tu luyện, nhưng lại tạo ra cơ hội tốt nhất để cho chư vị tiêu trừ nghiệp và đề cao. Chúng tôi xét nó như thế.

Còn về việc họ tái sinh trong vũ trụ và vẫn tiếp tục làm điều xấu ác đủ loại, chư vị có thể biết là trong tu luyện Tạng Mật có yếu tố tu luyện ma tính. Tại sao tu luyện này đòi hỏi người tu thành ma? Để thành một Ma Vương, họ cũng phải vứt bỏ cái tình của người thường, vứt bỏ các chấp trước đủ loại và các chấp trước của con người trong khi tu luyện, chỉ lúc đó thì họ mới đạt đến cảnh giới đó. Tại sao họ thành ma? Họ không tu Thiện cho nên họ thành Ma Vương. Họ đã đạt tiêu chuẩn và đạt đến cảnh giới đó, nhưng họ là Ma Vương. Nếu một người làm các điều xấu đủ loại nơi người thường, không kể căn nguyên họ là thần hay là ma - họ sẽ bị hủy diệt. Tình huống là thế. Nếu ma mà tái sinh thành người, nhưng họ không hại người, thì họ không bị hủy diệt. Còn nếu họ đắc được Pháp, thì họ cũng tu luyện được, thậm chí còn đạt Viên Mãn.

Câu hỏi: "Một người không còn tu luyện được nữa khi đạt đến trạng thái Khai Công." Thưa, có nghĩa là người này không cần tập các bài công pháp và cũng không cần đề cao tâm tính?

Thầy: Điều đó xẩy ra là vì chư vị đã chứng ngộ đến Quả Vị của mình. Hễ mà chư vị khai ngộ thì chư vị không còn tư tưởng con người nữa. Thay vào đó, chư vị hoàn toàn có cách nghĩ khác và có một trạng thái khác. Chư vị nhìn thấy được tất cả những gì ở cảnh giới phía dưới của chư vị; chư vị sẽ nhìn thấy được mỗi một tầng thứ đó. Nó hoàn toàn khác với những gì chư vị tưởng tượng bây giờ như một con người. Hễ mà chư vị chứng ngộ được Quả Vị của mình thì tiến trình tu luyện liền kết thúc. Một sinh mệnh không tồn tại mãi trong trạng thái tu luyện được. Nó là một tiến trình từ chỗ con người đây mà quay trở về nơi chốn căn nguyên và không phải là tiến trình mà một sinh mệnh phải trải qua vĩnh viễn.

Câu hỏi: Sau khi Khai Công tại một tầng thứ thấp, làm sao một người duy trì tại tầng thứ đó, và họ có thể tu cao đến các tầng thứ cao hơn trong một đời người?

Thầy: Tại sao chư vị Khai Công tại một tầng thứ thấp? Trong Tam Giới không có Quả Vị. Nhưng tôi muốn tất cả chư vị thật sự Viên Mãn, cho nên mặc đù nhiều người trong chư vị đã khai ngộ rồi, tôi cũng chưa mở khóa ra cho bất cứ vị nào, đó là vì tôi đã có kế hoạch toàn diện cho việc này. An bài cho sự tu luyện của chư vị căn bản đã được an bài một cách có hệ thống và thể theo khả năng chịu đựng của chư vị và những gì chư vị mang theo. Cũng khá chính xác và đây không phải là điều mà tư tưởng con người hiểu được. Nếu chư vị là thép, nhất định tôi không làm cho chư vị thành sắt

Câu hỏi: Thưa, Lục Tổ của Thiền Tông đã thành Bồ Tát? Ngài tranh cãi với Shenxiu có phải là chấp trước không?

Thầy: Ông là La Hán I. Điều này không có liên quan đến sự tu luyện của chúng ta. Điều tôi giảng cho chư vị là Đại Pháp, đại Đạo, chư vị cứ mãi hỏi những thứ của tiểu đạo. Vì chính ông Bồ Đề Đạt Ma cũng không phải là Phật mà Quả Vị là La Hán, đệ tử cao nhất của ông đạt đến tất nhiên cũng chỉ là La Hán. Vì ông không phải là Phật, nên các nguyên lý mà ông giảng làm sao là Phật lý được? Tất nhiên họ không giảng được. Thật ra, là Bồ Đề Đạt Ma hay là Ngũ Tổ sau ông ta, họ đều được chư Phật trong nôm. Nếu không phải như thế thì ông cũng không đạt được quả La Hán. Điều mà Bồ Đề Đạt Ma giảng không phải là Phật Pháp, mà chỉ là La Hán Pháp mà ông đã ngộ được trong cảnh giới của ông.

Còn về việc tranh cãi với Shenxiu, đó là biểu hiện của tâm chấp trước của con người trong tu luyện. Tôi nghĩ rằng ngộ dần dần hay ngộ lập tức - cả hai cách tu luyện đều được cả. Tôi nghĩ rằng điều đó xẩy ra là vì trạng thái tư tưởng của họ. Nói một cách giản dị, chẳng phải vấn đề là chư vị lập tức hay dần dần ngộ ra hay sao? Cho nên Viên Mãn lập tức và dần dần Viên Mãn, miễn là chư vị có thể tu luyện đạt đến Viên Mãn, cách nào chư vị tu luyện chân chính là được rồi. Chẳng phải là cùng ý nghĩa hay sao? Đó chỉ là tranh cãi về cách tu luyện thôi. Cũng giống như con người tin tưởng vào tôn giáo, nó đúng khi xét từ góc độ của con người, nhưng khi xét từ góc độ của Thần hay Phật, tất cả đều là chấp trước. Chính vì tin tưởng tôn giáo mà giúp một người tu luyện đạt Viên Mãn. Làm như thế thì cái chấp trước nào mà chư vị vứt bỏ được đây? Không bỏ được cái nào cả. Trái lại, nó lại càng khởi thêm một chấp trước nữa - cái chấp trước vào điều đó. Đó là tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni giảng rằng các đường lối tu luyện "có ý" đều là mê ảo, là quả bóng, bởi vì nó "có ý". Việc chư vị tin tưởng vào một tôn giáo không có nghĩa là chư vị tin một vị Phật. Nhất định không phải là ý nghĩa loại này. Đó là điều mà qua tư tưởng con người nghĩ ra.

Câu hỏi: Thưa, có ai đạt đến trạng thái bán khai công chưa?

Thầy: Có, một số đã đạt đến trạng thái dần dần khai ngộ và đây thật sự là thuộc về bán khai công. Tuy nhiên mức độ thì khác nhau. Có nhiều người đang ở trong trạng thái đó.

Câu hỏi: Con là một người biết rất ít về Pháp Luân Đại Pháp. Nếu con tu luyện với ước muốn thành Phật trong tương lai, thưa đó có phải là chấp trước không?

Thầy: Tất nhiên đó là một chấp trước. Trách nhiệm của một học viên chỉ là học. Miễn là chư vị học giỏi tự nhiên chư vị sẽ có hạng tốt và tự nhiên sẽ được vào đại học. Nếu chư vị làm tốt trong công việc làm của chư vị thì tự nhiên chư vị sẽ đạt được. Chính cái ước muốn tu luyện này của chư vị thì không tính là sai. Chính cái ước muốn thành Phật này có nghĩa là muốn phản bổn qui chân, đó là điểm tột cùng của một sinh mệnh trong vũ trụ. Làm sao mà nó sai? Cũng như con người muốn trở về nhà - thì làm sao mà nó sai được? Điều đó không sai. Tuy nhiên, nếu tâm của chư vị cứ mãi suy nghĩ "Tôi muốn tu thành Phật. Khi nào tôi có thể tu thành Phật? Tôi phải tu thành Phật." Tư tưởng mạnh như thế chính là một chấp trước.

Trong Phật Giáo bây giờ người ta không biết nhiều điều. Các lão hòa thượng của Phật Giáo mất đi, và các hòa thượng mới, các vị mà đã trở về thế tục một thời gian rất lâu trong thời Cách Mạng Văn Hóa đã trở lại và thành hòa thượng và trụ trì sau thời Cách Mạng Văn Hoá. Nó có một khoảng cách rất to và họ không biết tất cả những gì là phải làm sao tu luyện chân chính trong quá khứ. Và nhất là từ khi Phật Giáo trải qua nhiều lần Pháp nạn, những gì nguyên thủy hoàn toàn bị tiêu mất, hay họ cũng không hiểu. Thật ra, mỗi một thế hệ của Thiền Tông được xem là trượt xuống ngõ cụt, và thậm chí những gì Bồ Đề Đạt Ma thu thập cũng chỉ là 6 đời - sau đó thì không còn Pháp nữa. Pháp của ông không truyền xuống được nữa, nó không còn hữu hiệu cho người ta nữa. Vậy mà vẫn có người vẫn kiên quyết ôm giữ nó. Đã gần 1000 năm từ khi Lục Tổ Huệ Năng nhập tịch, sau đó pháp đó không còn nhận thức nữa, mặc dù nó đã được truyền xuống. Bây giờ 6 đời đã qua rồi mà người ta vẫn kiên quyết ôm chặt nó. Điều mà Bồ Đề Đạt Ma giảng là La Hán Pháp. La Hán Pháp là gần Tam Giới nhất, cho nên nó là thấp nhất. Các Pháp lý thấp nhất là gần nhất với triết lý của con người, cho nên dễ cho con người chấp nhận. Đó là tại sao nhiều người nghĩ rằng họ đã đạt được chân lý cao nhất, và họ sử dụng và hiểu nó như lý của người thường. Đó là tình huống hiện tại.

Câu hỏi: Tại sao chúng sinh được phép biết Đại Pháp căn bản của vũ trụ?

Thầy: Là vì tất cả sẽ thành Thần sau khi Viên Mãn. Ai mà không Viên Mãn thì sẽ được định lại vị trí, làm mới lại, hay bị lịch sử trước lịch sử mới đào thải. Để tôi nói với chư vị, mặc dù tôi đã tiết lộ cho chư vị rất nhiều thiên cơ và đã dạy cho chư vị một Pháp to thế này, thực tế thì tôi chỉ dùng ngôn ngữ con người để giảng tổng quát thôi, còn tinh hoa của các Pháp lý chân chính thì chư vị vẫn không biết. Những gì chư vị ý thức và biết được - tất cả điều là phần mà chư vị đã tu luyện xong. Nó cũng là một phần Pháp lý mà chư vị được phép biết tại tầng thứ của chư vị. Nó không hẳn là toàn bộ tất cả tại tầng thứ đó thể hiện ra cho chư vị. Đó là vì người trong thế giới này không được phép biết sự thật. Đã như thế trong suốt toàn bộ lịch sử của vũ trụ. Cho nên họ chỉ được biết những gì được phép biết mà thôi.

Câu hỏi: Khi một sinh mệnh rơi xuống, có phải là vì nó không đủ tiêu chuẩn tu luyện của tầng thứ đó?

Thầy: Không, không phải trường hợp đó. Nếu chư vị không tu đạt Chánh Quả, chư vị không đạt được đến đó. Các sinh mệnh mà trực tiếp được tạo ra trong cảnh giới đó thì tự nhiên đủ tiêu chuẩn của cảnh giới đó. Nếu một sinh mệnh tạo một số tư tưởng và đã làm những gì không nên làm tại tầng thứ của mình, điều đó có thể khiến cho họ rơi xuống. Không dễ dàng như thế. Tư tưởng con người là rất tích cực và có thể tạo ra các quan niệm đủ loại. Và đó là vì các khái niệm hỗn độn đã hình thành sau khi sinh ra và nghiệp đủ loại gây ảnh hưởng. Không có những thứ đó chư vị sẽ phát hiện là tâm người là trong sạch và thuần tịnh. Khi đạt đến cảnh giới Phật, người ta không còn những thứ thấp kém đó; ngược lại họ sẽ rất là cao quý. Họ sẽ biết tất cả, đến cả tư tưởng của bò hay ngựa họ cũng biết. Tuy nhiên những thứ đó không ảnh hưởng họ và họ cũng không muốn nghĩ đến. Họ sẽ biết tất cả mà không cần sinh ra một tư tưởng nào.

Câu hỏi: Nếu con ngừng lại một tầng thứ nào đó làm sao con biết, và nếu con ngừng tại đó làm sao con vượt qua?

Thầy: Thật ra nguyên nhân mà sự tu luyện của chư vị chậm lại chủ yếu là vì chư vị không cố gắng học Pháp nhiều, và chư vị không nghiêm khắc với chính mình. Thường thường là nguyên nhân đó. Chư vị không được không siêng năng trong tu luyện. Hãy nhớ điều đó! Phải cố gắng tu luyện cho đến cuối cùng. Với một Pháp to lớn thế này giúp con người tu luyện, tuyệt đối là không kéo dài lâu. Cho nên chư vị phải cố gắng kiên trì.

Câu hỏi: Vì Pháp Luân Công là cao hơn Phật Pháp, tại sao lại gọi là Pháp Luân Phật Pháp?

Thầy: Tôi hiểu tình huống của chư vị là gì. Thật ra, chư vị không hiểu. Tôi đã giảng một cách rõ ràng rồi. "Cao hơn Phật Pháp" - Phật Pháp là gì? Pháp mà do Thích Ca Mâu Ni giảng là Phật Pháp. Và Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng có 6 vị Phật nguyên thủy trước ngài, thế thì Pháp là do Phật Pháp của 6 vị Phật nguyên thủy đó dạy là gì? Pháp là do Phật Như Lai, Phật A Di Đà, Phật Pháp dạy phải không? Thế thì Pháp mà do Phật Như Lai dạy phải không, vô số hạt cát trên sông Hằng là ai, chính là Phật Pháp? Rốt ráo thì Phật Pháp là gì? Phật Thích Ca Mâu Ni có thể đại biểu tất cả Phật Như Lai không? Không, ngài không đại biểu được. Phật Thích Ca Mâu Ni có đại biểu toàn bộ Phật Pháp không? Không, ngày không đại biểu được. Người mà nộp giấy này từ đầu đã không hiểu rõ điều này.

Tại sao gọi là "Pháp Luân Phật Pháp" và còn được gọi là "Pháp Luân Đại Pháp"? Gọi Pháp Luân Phật Pháp thì dễ phân biệt với Phật Giáo ngày nay. Đó chỉ là sự khác biệt về danh hiệu thôi. Thật ra, các tên này - cùng với tên Pháp Luân Đại Pháp - cũng đều là tên nơi người thường. Thực tế Pháp Luân Phật Pháp là nền tảng của vũ trụ. Là nền tảng tạo ra tất cả chúng sinh cùng với vạn sự vạn vật trong vũ trụ.

Câu hỏi: Có nhiều các đường lối tu Phật Pháp. Thưa đối với các đường lối khác nhau thì là cho mọi người khác nhau?

Thầy: Không có khái niệm như thế. Chư vị có ý hỏi là họ phải tạo ra các đường lối đặc biệt khác nhau cho các cá nhân khác nhau? Chư vị có ý nói rằng Phật Pháp là nhỏ bé như thế? Phật Pháp không phải là tạo ra cho con người hay là để cứu độ con người. Phật cứu độ người là vì họ từ bi. Đến cả Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói rằng Phật Như Lai nhiều như là các hạt cát trong sông Hằng, tuy nhiên duy nhất chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni đến đây. Chư vị nghĩ, một vị Phật không cứu độ chư vị thì vị ấy cảm thấy khó chịu và bức rức hay sao? Phật không phải được tạo ra là vì con người. Không phải trường hợp này.

Câu hỏi: Chỉ một quyển sách Pháp Luân Công mà giúp người tu đạt Viên Mãn?

Thầy: Tôi biết chư vị đến đây để làm gì rồi, tuy nhiên tôi sẽ giải thích cho chư vị. Khi Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp trong thế giới này thì không có kinh văn nào cả. Sau này, sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế, từ từ trí nhớ mà những gì Phật Thích Ca Mâu Ni Giảng mà người ta đã gôm góp thành kinh văn. Sự chênh lệch giữa các kinh văn đó [với những gì Phật Thích Ca Mâu Ni giảng] rất to - không có thời gian, địa điểm, hay những trường hợp của thời đó nữa. Đã như thế rồi, thế mà nhiều người đã tu thành vì đã tuân theo các kinh văn đó. Ai chối bỏ được điều đó? Họ chỉ có các kinh văn đó thôi. Có cách nào khác để con người tu luyện đây?

Câu hỏi: Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ, thế tại sao Đại Pháp cũng là một trong 84000 lối tu?

Thầy: Con người chỉ hiểu được bấy nhiêu đó thôi. Nếu chư vị cho họ biết những gì ở cao tầng thì họ cũng không hiểu được. Thật ra chư vị có nghĩ về điều này: với tất cả Phật Pháp trong toàn bộ vũ trụ, không thể chỉ có 84000 cách tu thôi. Phật Như Lai là nhiều như các hạt cát trong sông Hằng và mỗi một vị Phật Như Lai thì có Pháp lý riêng mà họ đã chứng ngộ. Tuy nhiên họ đều thuộc về cùng cảnh giới. Đến cả 840 triệu cũng chưa đủ - có vô số vô số Phật! Có rất nhiều rất nhiều đường lối tu luyện. Thế chẳng phải tất cả các đường lối tu luyện đó là do Đại Pháp, là Đại Pháp của vũ trụ tạo ra cho các chúng sinh tại các tầng thứ đó, giúp cho các chúng sinh chứng ngộ một phần Pháp trong phạm vi của Đại Pháp tại các cảnh giới khác nhau hay sao? Thế chẳng phải cũng bao gồm phần mà tôi đang giảng cho con người hôm nay, duy nhất chỉ là phần Pháp mà con người có thể hiểu được tại tầng thứ của họ hay sao? Chẳng phải là thế hay sao? Tôi có thể dùng mọi cách và khái niệm mà con người hiểu được để giảng các lý này cho họ. Thật ra thì có cả 84000, hay 8 tỉ, hay 80 tỷ, thậm chí cả 8 tỷ tỷ. Có rất nhiều rất nhiều Phật, tuy thế tất cả là từ trong Đại Pháp mà chứng ngộ. Đại Pháp của chúng tôi cũng có biểu hiện của nó tại tầng thứ thấp nhất cho người thường. Thế thì chẳng phải tất cả đều là bao gồm trong Đại Pháp hay sao? Đây tôi chỉ dùng khái niệm của 84000 đường lối tu luyện mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã lưu lại cho con người, là các đường lối mà con người thế gian có khả năng hiểu được, để giảng một nguyên lý mà con người được phép hiểu, làm thế là để đánh thức chính niệm của con người.

Câu hỏi: Thưa sau khi Chính Pháp, vũ trụ còn sai lệch nữa không?

Thầy: Đây không phải là những điều mà chư vị nên hỏi hay hiểu được với tư tưởng của con người. Tôi chỉ có thể cho chư vị biết rằng Đại Pháp lần này có khả năng hoàn thiện, hài hòa và chỉnh xửa tất cả. Cho nên Pháp này là bất diệt. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Con thường thấy tâm con trống rổng và không biết người khác nói gì. Thưa điều gì xẩy ra?

Thầy: Thật ra thì đó là một trạng thái tốt. Đôi khi chúng ta sống trong người thường tâm của chúng ta trở thành tính toán. Khi người khác chỉ làm phật ý chư vị một chút hay nói những gì chư vị không thích, thậm chí chỉ một chút thôi, lập tức chư vị tỉnh táo và tìm trong tâm những gì để bảo vệ mình và dùng đó để tấn công lại. Đây hoàn toàn không phải là trạng thái của người tu luyện. Thế thì phải làm sao? Cần phải chỉnh lại các tư tưởng đó của chư vị trong tiến trình tu luyện. Trong giai đoạn chỉnh nó lại, chư vị không được phép sử dụng tư tưởng bình thường để bảo vệ bản thân và làm hại người khác nữa. Cho nên hễ mà sử dụng tư tưởng đó trong cách đó nữa thì chư vị sẽ phát hiện rằng tư tưởng đó không tồn tại nữa và tâm của chư vị trống không. Có cái khuynh hướng như thế. Cho nên nó có lợi cho người tu luyện. Đó chính là để gia trì chính niệm của chư vị, để chư vị có thể tự mình xử lý cho tốt. Đây là một hiện tượng tốt trong tu luyện.

Câu hỏi: Hủy diệt đã từng xẩy ra nhiều lần trong vũ trụ. Thưa hủy diệt các sinh mệnh cao tầng và chúng sinh thì như thế nào? Còn hình thần toàn diệt là sao?

Thầy: Chư vị nói khái niệm gì của vũ trụ? Tâm của chư vị không hiểu nổi vũ trụ thật sự to lớn thế nào đâu, cho nên chư vị sẽ không biết cái vũ trụ mà chư vị nói đó là to thế nào. Đó là nói rằng chư vị có mỡ cái tâm của chư vị ra cở nào, sự tưởng tượng của chư vị về nó to bao nhiêu cũng còn rất nhỏ. Tuy nhiên dù là nó to thế nào, nếu mà bị hủy diệt trong phạm vi đặc định của vũ trụ, thì toàn bộ sinh mệnh tại tầng thứ đó cũng bị hủy diệt, không còn sót gì lại nữa. Trường hợp đó thì khác với hủy diệt từng sinh mệnh mà đã bại hoại. Hủy diệt từng sinh mệnh chính là hủy diệt từng lớp từng lớp để họ trả nghiệp. Cho nên thậm chí khi họ chết rồi họ cũng phải trả nghiệp, phải trả những gì họ thiếu. Tuy nhiên trong vũ trụ khi nó nổ thì chỉ là một tíc tắc thôi, hoàn toàn bị hủy diệt, không còn gì nữa. Tất nhiên là kinh hãi vô cùng. Quả thật là là kinh hãi vô cùng.

Câu hỏi: Thưa làm sao con đảm bảo mỗi một tư tưởng của con đặt vào cội rễ của Pháp đồng thời không sang cực đoan?

Thầy: Thật ra, tôi nói với chư vị rằng chư vị không nên hiểu theo cách đó. Miễn là chư vị tìm ra thiếu sót của mình trong khi chư vị tu luyện hay khi chư vị gặp vấn đề hay gặp rắc rối gì trong cuộc sống hằng ngày, trên thực thế thì chư vị đang tu luyện. Tìm ra thiếu sót của mình và làm cho tốt hơn sau đó - thì đó chính là tu luyện. Còn về làm sau chư vị đảm bảo rằng chư vị phù hợp với Pháp và làm sao đảm bảo được mỗi một lời và mỗi một hành động phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, các điều đó dần dần tự nhiên sẽ đến khi chư vị tự mình đề cao chính mình. Tầng thứ của tâm tính chư vị tự nhiên sẽ phản ảnh qua lời nói và hành động của chư vị. Nếu chư vị không chú tâm học Pháp và chỉ cố ý học thì chư vị sẽ không đạt được điều đó.

Tôi chỉ giảng cho chư vị rằng, hễ khi nào chư vị làm gì, không kể là nghĩ gì hay làm gì, chư vị phải nên tu luyện bản thân mình và xử lý cho tốt hơn khi có mâu thuẩn xẩy ra hay khi chư vị nhận ra vấn đề gì của chính bản thân mình. Đó là điều mà tôi bảo chư vị phải làm và đây l à cách tu luyện cơ bản nhất cho người tu Đại Pháp. Việc làm không phải là tu luyện, tuy nhiên tất cả những gì thể hiện ra nơi người thường chính là phản ảnh của tâm của người tu - cách cư xử của người tu sẽ phản ảnh qua công việc làm của người ấy. Nói khác đi, cuộc đời của chư vị không phải là tu luyện, tuy nhiên trạng thái tu luyện của chư vị sẽ phản ảnh qua lời nói của chư vị, qua hành động của chư vị và qua cách sống của chư vị. Còn về theo con đường giữa, khi tôi giảng các Pháp lý thì đó chính là những điều mà tôi yêu cầu chư vị, dưới các hoàn cảnh đặc thù. Ví dụ khi chúng ta nói: làm điều gì đó không tốt là vì nó phá hoại Đại Pháp, có người liền lập tức đi sang cực đoan. Chư vị nói với họ: điều đó cũng không đúng, thế thì họ lại chạy sang cực đoan khác. Tôi chỉ nói về tình huống đó thôi.

Câu hỏi: Đôi khi con đề nghị điều gì cho các phụ đạo, họ không chấp nhận mà còn viện cớ đủ điều.

Thầy: Có thể là có 2 nguyên nhân. Một là họ nghĩ cá nhân họ đúng. Còn cái kia thì họ bị căn trở vì những thứ mà họ chấp trước vào. Tuy nhiên chư vị không thể nói vì đó mà họ không tốt. Có thể là họ đã buông bỏ rất nhiều chấp trước rồi, chỉ có là họ vẫn còn tu luyện và vẫn còn có các chấp trước của người thường, cho nên họ sẽ có chấp trước và có khái niệm của người thường. Đó là tại sao mỗi khi họ làm gì, đến cả khi làm việc Đại Pháp, họ cũng thể hiện ra tâm chấp trước của con người - sự kiện là thế. Đó là tại sao tôi nói rằng việc mà họ làm cho Đại Pháp cũng là tu luyện, và họ cần phải phối hợp việc làm Đại Pháp vào sự tu luyện của họ, là vì chính cá nhân họ cũng vẫn còn đang tu luyện. Mặt khác, chư vị không nên hình thành bất cứ khái niệm nào. Ai làm gì, đều là làm tốt miễn là lợi ích cho Đại Pháp. Hơn nữa, chư vị nên xét bản thân mình trước, rằng chư vị có chấp trước nào không. Khi đề nghị của chư vị không được chấp nhận, trước hết chư vị nghĩ rằng rắc rối là do người khác hay là chư vị tự xét mình trước?

Câu hỏi: Thưa 3 tôn giáo mà Thầy đề ra trong Hồng Ngâm là gì?

Thầy: Tại Trung Quốc, thông thường là nói về Đạo Khổng, Phật Giáo và Đạo Giáo. Chủ yếu là nói về môi trường ở Trung Quốc.

Câu hỏi: Nếu mỗi một đệ tử đều đạt Viên Mãn, mang theo Pháp Luân, thì hiện tượng trở về các thế giới khác nhau của Phật và Thần là khắp nơi trong toàn vũ trụ, và đều có Pháp Luân, chúng con hiểu như thế nào?

Thầy: Tôi có bàn về câu hỏi này lâu lắm rồi. Chỉ có là người học viên này chưa đọc hay chưa nghe về câu này. Rất nhiều người không được về Pháp Luân Thế Giới. Cái Pháp Luân mà tôi ban cho chư vị chỉ là để đồng hóa tất cả những gì nguyên thủy của chư vị với những gì tốt nhất trong vũ trụ. Sau Chính Pháp, chư vị sẽ trở về nơi mà chư vị đã đến, chư vị là ai thì sẽ trở thành vị đó - Phật, Đạo hay Thần. Một số chư vị sẽ về Pháp Luân Thế Giới thì rất ít. Tất cả những gì tôi đã làm chính là để đồng hóa chư vị với Pháp của vũ trụ.

Câu hỏi: Thưa, tôn giáo nghĩ rằng họ đúng, tuy nhiên không có bằng chứng của tôn giáo. Pháp Luân Công cũng không có bằng chứng để chứng minh là Thầy đúng, thế mà Thầy bảo người ta tin điều Thầy truyền dạy và không tin của người khác.

Thầy: Điều đó không phải là đúng. Mặc dù chư vị không phải là học viên của tôi, tôi cũng không phản đối câu hỏi này của chư vị. Đó là vì mọi người có tư tưởng khác nhau khi họ không hiểu Pháp. Thực thế, tôi không bảo ai nên tin tôi. Điều mà tôi giảng cho con người chính là Pháp lý và là các pháp lý tổng quát. Chư vị muốn làm gì thì làm khi chư vị rời khỏi cửa hôm nay, cũng không ai cản trở chư vị. Không phải là tôi bắt buộc ai cũng học Pháp này. Tôi chỉ đơn thuần giảng rõ tình hình thật sự của tu luyện. Còn về chư vị muốn tu trong trường phái nào, đó là chuyện của cá nhân đó. Tôi chỉ lo rằng thậm chí chư vị còn chưa nhìn các nguyên lý của Pháp này; cơ hội thế này rất khó đến, ngàn năm hay hàng chục ngàn năm cũng không gặp được. Trong quá khứ chưa ai từng dạy [những gì tôi giảng cho chư vị]; thiên cơ không được phép giảng cho con người biết trước đây. Cho nên tôi chỉ cho mọi người biết về Pháp. Chư vị muốn tu môn nào thì đó là chuyện cá nhân của chư vị. Đồng thời, tôi có giảng rằng, không tôn giáo nào mà có thần trong nôm cả. Trong quá khứ, khi một người xin tội, thì họ thật sự cảm thấy được. Thần nghe họ và Thần còn trả lời trong tâm của họ. Bây giờ thì không còn nữa. Cho nên tôi mong rằng ai mà hỏi câu này nên đọc sách và cố gắng để hiểu Pháp này như thế nào. Chúng ta ai cũng đều có tư tưởng và ai cũng có hiểu biết. Sau khi đọc sách thì chư vị sẽ biết là đúng hay không.

Câu hỏi: Con có nên giúp chỉ dẫn các bài công pháp hay con nên chú tâm học Pháp và tập luyện bản thân? Hay làm cả hai.

Thầy: Sự đề cao của chư vị và sự tu luyện của chư vị là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, nếu chư vị có thì giờ, chư vị nên giúp người khác đắc được Pháp - điều đó là tốt nhất. Con người không nhận biết tình trạng kinh hoàng mà nhân loại đã tiến đến mức độ nào rồi. Tôi nói rằng cho người khác biết điều này và giúp họ trở thành người tốt thì tốt; thậm chí nếu họ không tu luyện thì họ sẽ không tiến đến hủy diệt. Tất nhiên, tốt hơn là nếu họ có thể tu luyện, vì đó là mục đích tối cùng của sinh mệnh con người.

Câu hỏi: Thưa, sự thật, tâm người càng giản dị và càng thuần khiết thì dễ phá vỡ cái võ con người này phải không? Và càng tách xa đặc tính của vũ trụ thì càng khó mà phá cái võ người này phải không?

Thầy: Đúng. Tôi phát hiện rằng nhiều người da trắng rất thuần khiết, nhất là những người ở các vùng nông thôn. Họ thật sự thuần khiết và giản dị. Họ không có khái niệm này khái niệm khác. Hay thậm chí mà họ có, thì cũng ít thôi, cho nên họ bị cản trở rất ít về việc đắc được Pháp. Đó là tại sao Thiên Mục của nhiều người da trắng khai mỡ vừa khi bắt đầu tu luyện.

Câu hỏi: Đôi khi con thật sự không biết ở trong thế gian này là để làm gì?

Thầy: Chư vị cần quý trọng sự tu luyện của chư vị trong thế gian này và phải liên tục kiên trì thăng tiến lĩnh hội các Pháp lý. Sự kiện là không có gì ở xã hội bình thường này là hấp dẫn đối với người tu luyện, là vì cảnh giới của người tu cao hơn cảnh giới của người thường. Chư vị có thể cảm thấy chư vị không muốn ở đây trong cái chỗ con người đây và nghĩ rằng nó vô nghĩa - điều đó có thể xẩy ra. Nhưng nếu chư vị phát hiện rằng thời gian này là một cơ hội quý báu vô vùng để cho chư vị tu và để cho chư vị được trở về, giúp chư vị tu luyện Đại Pháp thì chư vị sẽ không có cảm tưởng đó nữa.

Tôi chỉ trả lời bao nhiêu câu hỏi đó thôi. Khởi đầu Pháp hội đáng lẽ là kéo dài 1 ½ ngày. Mọi người dành một số thì giờ vào buổi chiều để cho tôi trả lời một số câu hỏi cho chư vị. Tôi cảm thấy Pháp hội thành công toàn diện. Qua Pháp hội này, từ các phương diện khác nhau, nhất định tất cả chư vị sẽ thăng tiến, và sau khi đã dự Pháp hội rồi, từ đó mà giúp chư vị siêng năng hơn và làm cho tốt hơn. Đó là mục đích của Pháp hội, là giúp mọi người thăng tiến, đây chính là mục đích thật sự của Pháp hội của chúng ta. Nếu không thì đây chỉ là hình thức. Nhất định chúng ta không vướng vào hình thức. Không một hình thức nào mà có thể giúp người tu hay đề cao tâm của họ được.

Qua sự học Pháp chung với nhau, tất cả chư vị có thể tìm ra thiếu sót của mình và nhìn thấy người khác tu luyện thế nào so với chư vị. Tôi mong rằng chư vị sẽ kiên trì hơn qua sự tăng cường này và đạt Viên Mãn nhanh hơn.

Vì tất cả câu hỏi mà tôi trả lời đây là có liên quan đến tu luyện tại các tầng thứ khác nhau, đối với người thường mà nghe thì là khá cao. Tất nhiên sự hiểu biết của chư vị cũng hạn hẹp. Có những điều có thể chư vị không hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng dù đó là gì, sự kiện mà chư vị đã đến pháp hội này có thể là vì cơ duyên. Đọc sách cũng không làm hại chư vị. Nếu chư vị đọc sách mà không ôm giữ khái niệm nào, chư vị có thể nhìn thấy và lĩnh hội rất nhiều rất nhiều điều. Tại sao rất nhiều người đến tu luyện? Chỉ căn cứ vào đó thôi chư vị cũng nên xét lại và tìm cho ra nguyên nhân thật sự là gì. Con người có tâm và có khả năng để suy xét. Con người ngày nay là khá hiểu biết. Chư vị có thể nhìn và phân tích và tự tìm ra là nó tốt hay xấu, thật hay giả. Không ai chỉ đạo hay bắt buộc bất cứ người tu nào mà đang ngồi đây đến học cả. Họ tự mình tu luyện và chân chính tu luyện trong Đại Pháp. Đó là nguyên nhân mà chúng ta mở Pháp hội này hôm nay. Tôi nghĩ rằng Pháp hội này là rất thành công và tôi mong rằng sau khi trở về chư vị sẽ kiên trì hơn nữa. Cám ơn tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #asa