Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khế ước (18+)


Được rồi không giỡn nữa, sếch đây nhe mn 🐧

Cảnh báo: rape, hơi dỉty talk (tôy không chắc lắm lmao, chỉ có 1 câu thôi chắc vậy)

------------


"Ngươi đã làm gì??"

Ajaw gầm gừ, hắn cảm nhận được mảnh giấy trước mặt mang theo thứ quyền lực mà hắn không thể nào chống lại được. Tên nhóc con đó...

"Đừng cố chống lại nữa" Kinich nhẹ giọng nói. "Đây là khế ước đầy tớ, có lẽ với năng lực và trí tuệ đó thì ngươi sẽ hiểu kết cục nếu dám làm trái với những điều lệ đã được quy định nhỉ?"

"Ha... Ha ha... Ta đã làm quỷ từ rất lâu, từ một lãnh chúa rồng cao quý trở thành một thứ chỉ có thể luồn cúi dưới đáy vực... Ngươi nghĩ ta còn gì để sợ nữa?" 

"Đây không phải là thứ mà nỗi sợ có thể dùng để miêu tả đâu" Giọng Kinich vẫn đều đều, và không khó để nhận ra em chẳng còn có thể đứng vững được lâu. Trước ánh nhìn chăm chú của Ajaw, Kinich ngồi sụp xuống, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. 

"Chà, mặc dù cũng nằm trong dự đoán, nhưng chuyện này coi bộ ngốn năng lượng phết nhỉ?" 

Có lẽ phải quay ngược lại một chút, vào thời điểm mà Ajaw còn chưa xuất hiện. 

Theo lí thuyết thì vào khoảng khắc vừa tròn mười tám, những kí ức từ tiền kiếp là một phù thủy nổi tiếng sẽ trở về và hòa làm một với ý thức của Kinich. Nhưng đó là lí thuyết được kết luận với những thông tin họ có, thế nên như lẽ tất yếu và cũng tương tự như một bài toán hiện thực, nó sẽ có những sai số nhất định. 

Ví dụ như việc Kinich đã nhớ lại gần như toàn bộ kí ức tiền kiếp là một phù thủy, nhưng sau đó nữa thì chẳng còn gì cả. 

Một khoảng trống lớn - những kí ức không nên được biết ngay lúc này, vốn là những thứ có thể lôi kéo sự chú ý của một thực thể bên ngoài thế giới đến lấy mạng em ngay lập tức đã được nhồi nhét trong một cái kén nhỏ và cất giấu ở một nơi khác, vẫn chưa đến thời điểm để thu hồi. 

Nhưng manh mối quan trọng thì đã xuất hiện. 

Dù sao thì cũng không thể ngu ngốc đến mức chưa kịp chuẩn bị gì lại đi gắp lửa bỏ tay mình chứ


Vào khoảng khắc em chạm đến cặp nhẫn được chôn bên dưới một gốc cây già cỗi, Kinich đã lập tức triển khai kế hoạch. Ajaw đã bị phản bội, đó là sự thật không thể bỏ qua, với tính tình của hắn thì một khi thoát được khỏi phong ấn sẽ lập tức tới tìm em tính sổ. Mặc dù không hiểu tại sao bản thân và hắn ở kiếp trước đã từng hạnh phúc đến thế lại đi đến bước đường này, nhưng chút nghi vấn ấy vẫn không đủ để ngăn cản em tiếp tục thực hiện những kế hoạch đã vạch sẵn. Kinich không hề do dự mà dùng hơn phân nửa năng lượng hiện có để lập nên hai kết giới, một cái để ngăn cách nhận thức của những người bình thường xung quanh khiến họ tránh xa nơi sẽ biến thành một chiến trường trong thời gian ngắn, cái còn lại... là để che giấu sự tồn tại của bản thân.

Kinich không nghĩ với trình độ của em hiện tại có thể chống lại một con rồng đã sống mấy ngàn năm (chưa tính đến việc hắn đã bị ma hóa) như Ajaw. Lí do cũng đơn giản thôi, em vẫn còn quá yếu. 

Những hành động của kiếp trước lại chỉ dẫn đến hậu quả là một cơ thể lưỡng tính yếu ớt hơn hẳn người bình thường đã là một kì tích. Giờ em có muốn đấu ngang cơ với hắn chẳng khác nào một chuyện viển vông. Có lẽ tương lai thì có thể đấy, nhưng không phải bây giờ. Dù sao thì em cũng chỉ là một thiếu niên mới mười tám tuổi thôi, tuy đã nhận được những kiến thức đến từ tiền kiếp, nhưng thời gian để kịp làm quen với chúng thì vẫn chưa đủ. Em chỉ có thể sử dụng một số chiêu trò tạm thời. 

Và tuyệt vời làm sao, con rồng ấy lại sập bẫy ngay lập tức. 

Việc tạo ra những con rối vô hồn không có sự sống là chuyện hoàn toàn đơn giản, nhưng nó chỉ có thể khiến Ajaw phân tâm được một thời gian ngắn. Hắn ta dù sao cũng có cái danh hiệu nghe rất oách cơ mà, dễ gì qua mắt được. 

Thế nên ngoại trừ những con rối đóng vai trò là quân tốt thí để đánh lừa thị giác của hắn, Kinich đã tạo thêm một con rối khác, một con rối có sự sống vô tri. Cảm ơn củ cải của Ororon - dù Kinich còn chẳng nhớ bản thân đã cất món quà cậu tặng này từ lúc nào - nhưng nhờ việc cậu chàng mang nguyên tố Lôi lại rất chăm đi mò mẫn ngoài vườn rau củ khiến chúng cũng bị nhiễm nguyên tố rất nặng, khi kết hợp với nguyên tố Thảo của Kinich, củ cải to lớn hơn bình thường ấy đã lắc mình biến hóa thành một củ cải với vóc dáng cao lớn gần bằng một người bình thường, hay cụ thể hơn là cao bằng chính Kinich. Lúc này nó vẫn chỉ là một sự sống vô tri, vẫn chưa thể tách rời hoàn toàn khỏi sự điều khiển của Kinich được, thế nên em đã quyết định cho nó thêm một lượng lớn máu của bản thân. 

Bây giờ thì không chỉ có tác dụng đánh lừa thị giác lẫn khứu giác của Ajaw, con rối này sẽ mang thêm một trọng trách lớn hơn nữa. Trên cơ thể nó được bao phủ bởi vô số những phù văn li ti, nếu một ai đó trong nghề nhìn thấy, họ sẽ nhanh chóng nhận ra đây là thứ gì. 

"Thế mạng... à? Không, hẳn là ngươi đã dùng chính máu và năng lượng trong cơ thể làm môi giới để lập nên khế ước này" Ajaw cười, nhưng khuôn mặt lại ngày càng vặn vẹo. "Muốn làm chủ nhân của tao? Mày cũng ảo tưởng quá rồi!"

Coi kìa, giận tới mức văng tục luôn rồi...

Có lẽ là giận quá mất khôn, Ajaw lại lao tới đè Kinich xuống. Lần này thì chẳng gặp được bất cứ sự cản trở cũng như phản kháng nào cả, hẳn là bởi bây giờ cơ thể em hoàn toàn rỗng tuếch, chẳng còn chút năng lượng nào để sử dụng. Móng vuốt hắn siết chặt cần cổ của thiếu niên dưới thân, nhưng chưa tới nửa giây đã quằn quại trên nền đất. 

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY???"

Ajaw thét lên, trông cứ như vừa bị lửa đốt vào mông vậy. 

"Bản chất của khế ước chủ tớ là một khi anh có hành động nào gây hại đến tôi, anh sẽ nhận được phản phệ gấp mười ngàn lần. Đừng xem thường chuyện này vì nó đánh vào cả thể xác lẫn linh hồn"

"Hay nói cụ thể hơn, một khi anh ra tay muốn giết tôi thì có thể tôi còn chưa kịp chết, nhưng anh thì đã chết từ tám đời rồi. Ngoan ngoãn nào, chó ngoan" 

Mẹ nó...

"Mày..." Thứ chết tiệt này đâu chỉ đánh vào mỗi linh hồn hay thể xác chứ?? 

"Đừng hỏi nữa, tôi mệt rồi" Đầu em lắc lư. "Đưa tôi về nhà nào, hôm nay tốn sức quá, mọi người sẽ lo lắng lắm cho xem" 

"Chậc" Hắn ngồi dậy, mắt tối sầm nhìn Kinich vẫn thản nhiên  nằm trên cỏ như chẳng quan tâm liệu hắn có bày trò gì để lách luật đi nữa. Mặc dù đúng như Kinich nói, hắn không làm gì được em cả. 

Những năm tháng bị giam cầm, bị bào mòn trong lời nguyền chết tiệt kia đã khiến hắn kiệt quệ về nhiều cả mặt sức mạnh lẫn tinh thần, thế nên hắn mới không kịp nhận ra sự khác thường của Kinich giả. Nếu là ở thời kì đỉnh cao, đừng nói một cái khế ước, cho hắn hàng chục, hàng trăm cái khế ước hắn cũng có thể phá giải như không. 

Tuy nhiên, Kinich đã bỏ qua một khả năng mà có lẽ cả đời này lẫn đời trước đều không hề nghĩ đến...  Ajaw rất nhanh đã thích nghi với tình huống hiện tại, thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Kinich nữa. Em tỏ ra hơi ngạc nhiên khi được hắn kéo dậy, chỉ để thấy bản thân bị ép ngồi lên đùi. 

Dù có ngu ngốc về chuyện này đến mấy thì không thể không nhận ra khi một thứ gì đó vừa nóng vừa cứng đang cạ vào háng mình được. Kinich đực cả mặt ra, hết nhìn xuống dưới lại nhìn lên cái bản mặt đang cười rất gợi đòn của hắn. 

Không phải chứ... bọn họ vừa mới đánh nhau xong, tốc độ như này cũng nhanh quá rồi... 

"Ngươi... đừng có nói là..." 

"Tao đã nói từ trước đó rồi, mày không nghe thấy à, nhóc con?" Hắn cười, gân xanh nổi đầy trên mặt. Dưới thân đột nhiên bị đỉnh lên một cái khiến cả người Kinich cứng đờ, mồ hôi lúc này mới muộn màng túa ra. "Mày tưởng tao không dám làm chắc?" 

"Khế ước nói tao không thể làm hại mày, nhưng có vẻ mày vẫn còn ngây thơ hơn tao tưởng. Kể cả khi tao có đè mày ra chịch đến nát nhừ cả người..." Ajaw cúi xuống, cắn vào vành tai của em. "Thì cũng đâu thể được gọi là "làm hại" theo định nghĩa trong khế ước của mày nhỉ?" 

Chết chưa, đi đêm lắm có ngày gặp ma, giờ thì Kinich coi như đã hiểu thấu câu này. Em nhắm mắt lại, thở dài cam chịu. 

"Tục tĩu quá"

"Để xem mày còn giữ cái vẻ bình tĩnh đó được bao lâu" Hắn gằn giọng, tay thò xuống xé rách bộ quần áo trên người Kinich. Khi đến đây em chỉ mặc một chiếc áo thun, áo khoác ngoài và một chiếc quần bò đơn giản, thế nên Ajaw chẳng mất bao lâu để xé chúng nát bấy ra. 

Cơ thể trắng nõn nhanh chóng xuất hiện trước mắt Ajaw, dù vẫn còn vài mảnh vải vụn vặt che lấp, song dù sao nửa che nửa hở vẫn trông gợi dục hơn, thế nên hắn vẫn còn tí lương tâm mà giữ lại cho em một ít. Hắn thè cái lưỡi dài của mình ra, liếm một đường dài từ cần cổ đến ngực khiến Kinich rùng mình bật ra ngã xuống dưới cỏ. Lưỡi của hắn quá nóng so với một con người, cũng sần sùi gai góc hơn nhiều. Xét đến việc Kinich lúc này không còn sức để đánh lại hắn, Ajaw cũng chẳng buồn đè hai tay em xuống làm gì, thay vào đó, hắn sờ mó khắp cơ thể em, ngón cái đè mạnh lên đầu ngực, ép một tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra khỏi miệng thiếu niên. 

"Tao đoán là mày vẫn còn trinh" Hắn lẩm bẩm. "Chậc, người lưỡng tính à? Thế thì cũng hay" 

"Mày có biết con người chúng mày sinh con ra như thế nào không?" 

Kinich thành thật lắc đầu. 

"Ở nơi này" Hắn áp lòng bàn tay lên một nơi nào đó ở bên dưới rốn, một luồng nhiệt đột ngột bốc lên khiến Kinich bất giác khép hai chân, lại bị hắn dùng chân ép mở ra. "Là nơi mà một người phụ nữ sẽ nhận lấy tinh trùng, rồi sau đó trứng của họ và tinh trùng sẽ gặp nhau, rồi phát triển nên một bào thai. Sau chín tháng mười ngày thì một đứa trẻ chào đời. Nhưng loài rồng thì nhanh hơn thế, chúng ta chỉ mất ba tháng mang thai, trứng sẽ thành hình trong cơ thể mẹ rồi thoát ra ngoài, sau đó sẽ được ấp trong một khoảng thời gian trước khi nở" 

Chà, Kinich hình như hiểu hắn muốn làm gì rồi. 

"Tao đoán mày cũng hiểu rồi đấy" Hắn lại cười, không hiểu sao con rồng này lại thích cười đến vậy. "Mày tưởng cái khế ước đó sẽ bảo vệ được mày bao lâu? Tao đổi ý rồi, dù sao tao cũng cần gây dựng lại vương quốc của mình sau khi lũ nhân loại chúng mày tiêu diệt toàn bộ vào mấy ngàn năm trước. Và mày là người duy nhất  phải làm việc đó" 

"Như vậy, tao cũng sẽ giữ cho mạng mày lâu hơn một chút" 

Cơ thể Kinich run lên, nhưng em còn chưa kịp hoàn hồn, một thứ gì đó, dài, cứng và nóng hổi đột nhiên cạ vào nửa người dưới. Em định nhìn xuống xem thử, nhưng lại bị cái lưỡi của hắn chắn ngang tầm mắt. 

Cái lưỡi ướt át, nhầy nhụa ấy chọc thẳng vào miệng em. Kinich vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng đổi lại chỉ có bị đè nặng xuống dưới cỏ. Kết giới của em đã biến mất một lúc lâu, tức là cả hai hoàn toàn có thể bị người ta phát hiện khi ở trong tình trạng này. Ajaw không quan tâm, lưỡi của hắn quấn chặt lấy lưỡi em, gần như lấp đầy cả khoang miệng khiến Kinich không tài nào thở được. Nó thậm chí còn đi sâu hơn vào cuống họng, trêu chọc khi thấy phản xạ nôn của em vẫn còn. Hắn có vẻ thích chí lắm, cái đuôi dài sau lưng đập bộp bộp liên tục. Khó chịu vì bị hắn đè nặng, Kinich giơ tay nắm lấy sừng của hắn, để rồi đột nhiên nửa người dưới bị thứ gì đó sượt qua một cái. Âm hộ mềm mại chưa từng được khai phá phun ra một ít nước nhờn, còn dương vật nhỏ cũng bị thứ dị dạng ấy cạ đến nửa cương cứng. Ajaw thích thú cạ nó liên tục vào nửa thân dưới của em, khiến Kinich chưa từng trải qua cảm giác lạ lẫm này run rẩy mềm eo, không sao phản kháng nổi. 

Giờ thì Kinich biết thứ đó là cái gì rồi. 

"Ồ... iến... ái" 

"Sao hả? Lần đầu được chạm vào chứ gì?" Hắn thò tay xuống ngực em, vừa xoa nắn vừa vò như muốn bóp nát đầu nhũ mềm mại khiến nó cứng lên. Kinich thở hổn hển, cong eo lên muốn đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình, nhưng những lần cọ sát lại ngày càng nhanh hơn, mãnh liệt hơn, cho đến khi em không nhịn được phát ra một tiếng rên dài, đôi chân co giật, âm hộ đỏ ửng rỉ ra một lượng lớn chất nhờn trong khi dương vật đã bắn ra từ lúc nào. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với khoái cảm mãnh liệt như vậy, và nó thì vẫn chưa kết thúc. 

"D-Dừng lại" Em thở dốc khi hắn vừa rút lưỡi của mình ra. "Đừng... lạ quá" 

"Sao thế? Cái bản mặt tự cao của mày đâu rồi? Hả?" Hắn thọc một ngón tay vào trong âm hộ em, khuấy đảo nó khiến thiếu niên không nhịn được kêu lên vài tiếng. Kinich bấu chặt vai hắn, nước mắt đã thấm ướt khóe mắt từ lúc nào. 

Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao trái tim gần như đã biến mất của hắn đập thịch một cái, nhưng hắn không muốn tìm hiểu nguyên do, lại nhanh chóng nhét thêm một ngón tay vào, một ngón rồi một ngón, cho đến khi nong rộng cái lỗ non nớt ấy ra. Kinich lúc này chỉ có thể co giật nằm dưới thân hắn, hai mắt khép hờ cam chịu. Em không phản kháng nữa, cũng chẳng buồn che giấu giọng nói run rẩy của mình. Cặp nhẫn vẫn luôn được em nắm chặt trong tay đưa lên miệng, từ góc nhìn của Ajaw, Kinich lúc này trông như thể đang hôn chúng, đầy thành kính trong khi bản thân thì đang bị hắn đè ra. 

Chiếc nhẫn đó là của ai?

Ajaw không biết, hắn chỉ biết mỗi lần thấy nó và em ở cùng nhau, một ngọn lửa không tên lập tức bùng lên. Hắn không rõ bản thân lúc này đang phẫn nộ tột cùng hay là đang thấy thích thú khi em vẫn đang hướng về phía một ai đó trong khi bản thân đang bị kẻ khác đè xuống quấy rối... hắn vẫn tiếp tục công việc của mình, kề sát dương vật dị dạng của bản thân vào ngay dưới âm hộ của em. 

"Mày nói ai là chó ngoan nào?" 

Được rồi, ta sẽ mãi là chó của em, vừa lòng chưa? 

"Bị con chó mà mình nói đè ra chịch, thấy sao hả? Trông mày lúc này cũng có khác nào một con chó cái đang động dục-" 

Ajaw sững người, Kinich vừa hôn hắn. 

Không phải một nụ hôn lãng mạn gì, em chỉ nhẹ nhàng chạm vào cái miệng đang liến thoắng của hắn, chặn lại hoàn toàn mọi thứ hắn đang định nói ra. Bờ môi mềm mại ấy chỉ chạm khẽ một cái rồi lập tức rời đi, nhẹ nhàng mấp máy. Tuy rất nhỏ, nhỏ đến gần như một cơn gió thoảng qua tai, nhưng Ajaw vẫn nghe thấy. 

Em nói... Ajaw là chó của em, hứa rồi đấy... 

Sau đó hắn không nói gì nữa. 

Cả hai dừng lại một lúc lâu. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng bầu không khí như muốn giết lẫn nhau như ban đầu đã tiêu biến đi đâu mất. Ajaw nhìn vào đôi mắt mờ mịt của em, mặt xụ xuống. 

Rồi hắn hôn Kinich, theo một cách dịu dàng đến nỗi hắn còn chẳng thể nhận ra bản thân có thể làm được như vậy. Dương vật dị dạng chậm rãi đâm thẳng vào, nong rộng cái lỗ non nớt chưa từng thử qua mùi vị của tình dục. Kinich đau đớn cong eo, nhưng khế ước lại không hề được kích hoạt. Ajaw không biết được, thực ra nó chỉ được kích hoạt khi Kinich muốn. Không có chuyện chỉ cần hắn muốn giết em thì sẽ phải chịu ảnh hưởng như em đã nói. 


Những lời mà Malipo Kinich nói ra chỉ có một góc nhỏ là sự thật, hoặc có thể là toàn bộ không có câu nào là thật. Ví dụ như những gì còn lại trên sổ sách mà Phù Thủy đã truyền lại. 

Rốt cuộc thì chẳng ai biết đâu mới là lời nói thật của em. 

Những kẻ đến từ phía bên ngoài thế giới đâu có ai ngu ngốc, nếu em nói thật, tất cả những người em yêu quý đều sẽ bị xóa sổ.

Thế nên mọi hận thù, mọi yêu quý,... tất cả sự chú ý chỉ nên tập trung vào em mà thôi...

Vì em là người duy nhất có thể-



"Đừng..." Kinich thở hổn hển, tay siết chặt lấy bả vai của Ajaw. "Chậm thôi, xót quá" 

"Còn chưa vào hết đâu" 

"Ngươi đùa à??" 

"Biết sao được, dù sao của tao cũng đâu có nhỏ" Ajaw cười, hai tay nắm chặt vòng eo thon thả. "Chuẩn bị tinh thần đi" 

"Chuẩn bị gì cơ- aaa!!!!" 

Kinich hét dài một tiếng xé lòng, chỉ thấy dương vật dị dạng đã hoàn toàn đi vào trong cơ thể khiến bụng em sưng phồng lên rõ rệt. Nước mắt em tràn ra, hơi thở nóng rực khi cả cơ thể lẫn tâm hồn đều đang ngập trong tình dục. Trước mắt em trắng xóa, cơ thể co giật không kiểm soát được. Chỉ mới đi vào mà đã nước nôi lênh láng thế này thì có vẻ những gì sắp tới sẽ hơi nặng nề với Kinich rồi. 

"Hừ... chật quá" 

"Đừng... Đừng động" Em cào cấu bờ vai của hắn. Ajaw nhìn những ngón tay nhỏ nhắn được cắt tỉa gọn gàng đang cố gắng bám chặt vào mình, hắn phì cười, rất vô tình cạy chúng ta, nắm chặt bỏ vào miệng. "Làm cái gì đấy??"

Hắn khiêu khích nhìn em, rồi hai hàm răng nhọn hoắt khép mạnh lại, tức thì một cơn đau thấu trời giáng thẳng xuống đầu khiến hắn suýt thì mềm nhũn. Ajaw bực mình, chỉ đành nhai nhai mấy cái tượng trưng. 

"... đồ già dơ"

"Im đi" 

Hắn nắc nhẹ một cái, Kinich lập tức co rúm lại. 

Cảm giác tê dại từ nửa người dưới khiến em không dám manh động. Ai mà biết con rồng già này còn chiêu trò gì nữa chứ, huống chi ban nãy em còn... chọc hắn như vậy. Kinich âm thầm lùi ra sau, nhưng dương vật dị dạng ấy dù chẳng nhúc nhích gì cũng khiến em râm ran, giờ khi lùi lại, em lại gián tiếp khiến nó chuyển động trong cơ thể. Một nơi nào đó vô tình bị cọ qua khiến em giật bắn mình, nước nhờn lại chảy ra thêm một đợt. 

"Tao còn chưa động gì thì mày đã vội đến thế cơ à, nhóc con dâm dục này" 

"G-Già dơ biến thái"

"Tao không có già!" 

Như để trả thù, hắn lại nhấp nhô mấy nhịp khiến Kinich thấy sao, cơ thể như hoàn toàn thuần phục hắn mà khẽ lắc lư theo từng động tác của người phía trên. Kinich nhíu mày, nước mắt sinh lí tràn ra. 

Có lẽ là bị nước mắt và khuôn mặt của em lúc này kích thích, ban đầu chỉ là những cú nhấp nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã chuyển thành một thế công mạnh bạo. Ajaw không màng đến những tiếng rên kêu đau của Kinich, hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm cực khoái của chính mình. Bản thân Kinich cũng chẳng biết mình đang đau hay đang cảm thấy sung sướng, nửa người dưới của em tê dại theo từng đợt đưa đẩy. Hắn có vẻ đã xem em là một cái cốc thủ dâm, Kinich khó chịu đạp hắn mấy cái, chỉ để đổi lại những cú thúc mạnh bạo hơn. 

"Chậm thôi, đừng... Ajaw! Ajaw!"

"Này, đừng! Chỗ đó- A! Đau quá! Đồ khốn!" 

"Chậc, đúng là nhóc con chưa từng trải" Hắn nắc mạnh một cái khiến Kinich cong eo thành một đường vòng cung đánh ngưỡng mộ, đầu ngước cao lên trong khi ngón chân cuộn lại hết lần này đến lần khác. Em mờ mịt nhìn hắn, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Dường như em chẳng còn nhận ra mình đang ở đâu, đang làm gì nữa. Hắn cúi thấp xuống, kề sát vào tai em khẽ thì thầm. "Sao hả? Cảm giác như đang lên mây chứ? Tao đoán mày đang thấy phê pha đến mức chẳng biết gì nữa"

 Kinich lắc đầu, miệng lẩm bẩm "không nổi nữa, không chịu được nữa" vừa cố gắng dùng tay đẩy hắn ra. Cảm giác được có gì đó cộm cộm, hắn cúi đầu, đập vào mắt là cặp nhẫn mà em vẫn luôn giữ chặt từ nãy đến giờ. Một chiếc đã vòng được vào ngón trỏ, trong khi chiếc còn lại thì suýt xoát rơi khỏi tay. Hắn đỡ lấy nó, sau một hồi trầm mặc, hắn quyết định đeo nó vào tay trái của mình. 

"Trông nó có vẻ quan trọng với mày, thế thì tốt thôi, đừng hòng tao trả lại cho" 

"Đây là cái giá phải trả khi mày dám khiêu khích tao đấy, nhóc con pháp sư ạ..." 

Cơn cuồng hoan ấy vẫn còn kéo dài tới tận nửa đêm, trong rừng sâu, tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng nước nhóp nhép và âm thanh da thịt va vào da thịt gần như chưa từng dừng lại. Ngày hôm đó không có một ai bước vào rừng, mặc dù nơi này thực tế cũng chẳng phải khu du lịch nổi tiếng gì, nhưng những người vô tình đi ngang qua đều có thể thấy được một bóng dáng cao lớn bất thường đang canh giữ phần biên giới của khu rừng ấy. 

Ở nơi Ajaw không nhìn thấy, một quân cờ lặng lẽ rơi xuống, hòa vào cơ thể của hắn. Quân cờ ấy không giống bất cứ loại nào đã từng xuất hiện trước đây, chất liệu cũng không giống bất cứ thứ gì đã và đang tồn tại trên thế giới này. 

Có lẽ đến cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một người hiểu được ý nghĩa của nó mà thôi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com