Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lửa, cỏ cây và linh hồn



 Khi Kinich mười bốn tuổi, em gần như đã thông thạo hết những thuật pháp mà cô Mavuika cũng như Capitano dạy cho (với giáo án đến từ bà Citlali, tất nhiên). Thiếu niên ngây thơ đang độ tuổi phát triển về cả mặt tâm trí lẫn cơ thể, sau một phút bốc đồng đã quyết định sẽ trở thành một pháp sư trừ ma diệt quái, tạo phúc cho mọi người. 

 Với tiền đề là họ trả đủ tiền cho em làm việc.

 Sau này khi Kinich nhớ lại quá khứ trẻ trâu ngốc nghếch ấy, em sẽ không kìm được đỏ mặt tía tai, thiếu điều muốn đào hố chôn mình ngay tại chỗ. 

 Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, thiếu niên ấy đang hào hứng đuổi theo một hồn ma luôn quấy rối giấc ngủ của bạn cùng lớp. Đây có thể coi là ủy thác đầu tiên của em, và Kinich thì muốn hoàn thành nó tốt nhất có thể. 

 Và giờ thì em đã gặp phải một vấn đề nhỏ.

 Thực ra... nói nhỏ thì cũng không đúng lắm, vào khoảng khắc nhận ra có hai bóng người đang trực chờ ngay trong góc tường và một làn sương đột nhiên ập vào mặt, Kinich mới muộn màng nhận ra bản thân đã trúng chiêu. Chỉ trong giây lát, trời đất tối sầm, và sau đó là bóng tối vô tận. 

 Từ trong con hẻm đó, hai người đàn ông cao lớn bước ra. Một người dùng ánh mắt thâm trầm nhìn thiếu niên ngã rạp trên mặt đất trong khi người còn lại thì xoa cằm huýt sáo với vẻ hứng thú đầy ghê tởm. Hai người nhanh chóng kéo em lên một chiếc xe tải được che giấu tinh vi gần đó rồi phóng đi mất. 

 Dễ dàng thế thôi, Kinich đã bị bắt cóc. 

 Thiếu niên vẫn còn quá non trẻ để đối phó tới tình huống này, nhưng cũng không phải là không có cách. Ở một góc độ mà hai người nọ không thấy, Kinich - trong trạng thái linh hồn - chớp chớp mắt, âm thầm dùng biện pháp đặc biệt để liên hệ với người nhà. Có thể nói đây chính là cái lợi của việc là một pháp sư chăng?




 Khỏi phải nói về việc Capitano đã hoảng hồn thế nào khi biết tin đệ tử của mình bị người ta bắt cóc.

 Nhìn mặt ngoài, vị Đội trưởng ấy chẳng có vẻ gì khác thường, nhưng từ động tác tra xét các camera trên các tuyến đường ở Natlan với tốc độ gần chạm mức 10 màn hình trong 3 giây và sương lạnh gần như đông đá toàn bộ sàn nhà, những người lính Fatui khác không thầy dạy cũng hiểu, vội vàng báo tin cho Hỏa Thần. 

 Có băng thì phải có thêm tí lửa cho nó cân bằng chứ nhỉ? 

  Sau đó, người dân ở Natlan được dịp chứng kiến hiện tượng đặc biệt khi Hỏa Thần và Kỵ Sĩ Thiên Trụ bắt tay nhau hợp tác. Những luồng khí nóng hổi sắp hóa thành thực chất và sương giá va vào nhau dù hai người thực chất vẫn cách nhau một con phố, gần như đã hình thành một cơn mưa đá ở khoảng cách 50m so với mặt nước biển (Nghe thật lạ, nhưng thôi thì dù sao Teyvat cũng có quy luật riêng của nó...) 

 Trên các đài truyền hình liên tục đưa tin về một vụ bắt cóc, nạn nhân được ghi nhận là một thiếu niên khoảng độ mười bốn đến mười lăm, thường đeo một chiếc khăn bandana họa tiết pixel màu xanh lá, tóc đen ngắn qua vai xen lẫn vài lọn vàng và xanh. Gần như ngay khi bản tin vừa đưa ra, tất cả mọi người trong khu vực Dòng Dõi Vườn Treo đều biết ai là người mất tích.

 Dù sao thì hiện tại Malipo Kinich cũng là một thiếu niên có tiếng trong bộ tộc mà.

 "Hỏa Thần đại nhân!" Có người đột nhiên lên tiếng, hơi thở gấp gáp như mới chạy cả một đoạn đường dài trong thời gian ngắn nhất để tới nơi này. Mavuika biết cậu là ai, cậu là một trong số những người có tiếp xúc gần với Kinich trong những ngày đầu em đến trường.

 Ororon - cháu trai của bà Itztli kiêm cháu nuôi của cả bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm, một chú dơi ngây thơ thích nói chuyện với rau củ và côn trùng.

 "Ororon, có chuyện gì sao?" 

 "Vâng!" Cậu gật đầu, trong mắt là sự lo lắng không thể che giấu. "Về việc của Kinich"

 "Hồi trưa nay cậu ấy có nhận một ủy thác của bạn cùng lớp, em có thấy cậu ấy rời khỏi trường sau khi tan học ạ..."

 "Ủy thác?" Mavuika ngạc nhiên, điều này cô biết, nhưng là bạn cùng lớp sao? "Người bạn đó là ai?"

 "Là Murtani!"

 Murtani? Mavuika cau mày, trực giác mách bảo cô đứa trẻ này sẽ liên quan tới một vấn đề khác nữa. Cô vội vàng ra hiệu cho cấp dưới mình tìm hiểu về người này rồi tiếp tục nói chuyện với Ororon. 

 "Em có biết chính xác hướng đi của Kinich không?"

 "Có ạ, vì lo lắng cho cậu ấy nên em đã đi theo một đoạn. Sau đó đã thấy cậu ấy bị hai người đàn ông bắt đi mất. Họ đã phun gì đó vào người cậu ấy nên Kinich không thể phản kháng lại được" 

 "Em xin lỗi, vì đã không thể ra tay giúp đỡ cậu ấy... " Ororon thở không ra hơi vẫn cố nói năng rành mạch nhất có thể. "Nhưng một trong hai người hình như có mặt trong danh sách những chiến binh mạnh mẽ nhất của Natlan, em không đánh lại được nên đã cố gắng bám sát theo chiếc xe của họ..."

 "Em biết Kinich bị nhốt ở đâu!" 

 Mavuika trầm mặc.

 Cô không biết nên trách Kinich không biết lo đến an nguy của bản thân khi lại tìm đến một nơi hoang vắng để người bắt thóp được hay nên trách Ororon quá mạo hiểm nữa. Nhưng thông tin cậu đưa ra rất quý giá.

 "Cảm ơn thông tin của em, em dẫn đường cho chúng ta nhé!"

 "Chúng... ta?" 

 Mavuika bấm một dãy số khẩn cấp vào điện thoại, gần như ngay lập tức phía bên kia đã nhấc máy. "Capitano! Tập hợp! Tôi đã có thông tin về vị trí của Kinich rồi!"

 "Đến ngay!" Đầy dây bên kia đáp lại rồi cúp máy ngay lập tức. 

 Ororon vừa ngạc nhiên khi thấy cô tin tưởng những gì mình nói, vừa vội vàng lấy lại tinh thần để dẫn đội. Thư kí của Mavuika lập tức cho người chuẩn bị chiếc motor chuyên dụng của cô. Trên đường đuổi theo đường đi của bọn bắt cóc, ngồi sau xe cô, cậu không kìm nổi dò hỏi.

 "Cô... cô tin tưởng em thế ạ?"

 "Tại sao lại hỏi thế?" 

 "..."

 Ororon không nói gì thêm nữa. 

 "Được rồi, vì cô có cách xác nhận thông tin của riêng mình, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Đợi đến khi đón Kinich về đã, nhé?"

 "Vâng, à phía trước rẽ trái"

 Thế nhưng khi họ đến nơi, mọi chuyện dường như đã muộn một bước. 



 Capitano luôn rất nhạy cảm với những vấn đề tâm linh.

 Một phần do thể chất, anh dường như luôn có thể dễ dàng nhận thấy sự tồn tại của một hoặc vô số linh hồn quanh mình. Do đã chinh chiến lâu dài trên chiến trường và cũng chứng kiến quá nhiều người hi sinh, theo như Kinich nói, quanh anh được bao phủ bởi hàng ngàn linh hồn cô đặc và tín ngưỡng từ họ như một bức tường phòng vệ kiên cố vậy.

 Và theo hợp đồng của họ, Kinich cũng trở thành một trong số những người hiếm hoi có thể vượt qua tầng phòng vệ này, tiếp xúc với mặt vừa mềm yếu vừa cứng cáp nhất của vị đội trưởng ấy. Tức là linh hồn của anh.

 Khi nhận được tín hiệu từ phía Kinich, Capitano đang gọi điện cho cấp dưới của mình ở Snezhnaya để bàn giao công tác cũng như thực hiện điều tra đối với các đối tượng xuất hiện quanh vùng nơi Kinich xuất hiện cuối cùng. Anh đã giật mình khi một bàn tay - với nhiệt độ chỉ cao hơn thân nhiệt của anh một chút - vừa lạ vừa quen thuộc đột nhiên chọc vào má. Ngay lập tức, anh nhận ra vấn đề đang xảy ra.

 "Kinich?"

 "Sếp?"

 "Chờ một chút, tôi sẽ gọi lại sau" Anh cúp máy, vội vàng cởi một bao tay ra. "Được rồi, chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"

 Đây là một cách giao tiếp đặc biệt giữa họ. 

 Vì để phòng trường hợp Kinich gặp phải chuyện gì đó không thể giao tiếp bình thường được, họ đã cùng nhau nghĩ cách và rút ra được phương pháp này. Mavuika ban đầu cũng muốn, nhưng Kinich thì không muốn bị thiêu cháy bởi linh hồn cô nên đành thôi. 

 Capitano không thể nhìn thấy chính xác khuôn mặt hay hình bóng của Kinich, nhưng cảm giác chân thật từ tiếp xúc gần thì không như thế. Anh cảm nhận rõ từng con chữ được viết bằng đầu ngón tay ấy, càng nhiều thông tin lộ ra, đôi mày của anh càng cau lại, đến khi Kinich đã viết xong, anh thậm chí gần như hóa thành một tảng băng di động.

 Thông tin mà Kinich đưa ra vẫn còn mơ hồ, nhưng nó đã giúp anh thu hẹp phạm vi tìm kiếm đáng kể. Capitano lập tức cho người chia thành nhiều tiểu đội, lần lượt đi kiểm tra tất cả những khu vực còn lại.

 Khi chỉ còn sót lại một nơi cuối cùng, anh nhận được cuộc gọi từ Mavuika, nói rằng cô đã có thông tin chính xác về nơi Kinich đang bị giam giữ bây giờ.

 Đó là địa chỉ nhà cũ của Kinich.

 Rất gần với vị trí hiện tại của anh.



  "Mẹ kiếp, tao tưởng tụi mày phải chuyên nghiệp hơn thế? Tại sao lại bị phát hiện nhanh như vậy?"

 "Im đi lão già, đối đầu với Fatui và Archon đã là chuyện không tưởng rồi, ông còn mong chờ việc không bị phát hiện ra à?"

 Khi tỉnh lại, Kinich nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau ở bên ngoài.

 Có năm người, à không, hẳn là sáu, tất cả bọn họ đều canh giữ ở cách góc phòng khác nhau. Kinich lúc này đang nằm rạp dưới nền đất, tay chân bị trói chặt, chiếc khăn bandana bị kéo xuống tiện dùng để che cả miệng em - thật thông minh khi nghĩ đến biện pháp này, em nghĩ thế.

 Vừa ngăn cản Kinich dùng phù trú, thuật pháp, cũng ngăn em đọc thần chú... một công bốn việc, Kinich thậm chí còn không thể giãy thoát được ra. 

 Có vẻ trong số họ có người am hiểu về các loại thuật pháp, chỉ là dường như họ cũng không suy xét đến khía cạnh linh hồn - hay còn gọi là hồn thể. Kinich nhai nhai chiếc khăn trong miệng, có lẽ em nên luyện tập về khoản này mạnh hơn, ít nhất thì phải mạnh đến độ có thể dùng chính góc độ từ linh hồn để công kích kẻ thù...

 "Thằng nhóc tỉnh rồi này" Có người nhận ra đôi mắt của em đã mở thao láo được một lúc, gã phì cười, đứng dậy bước về phía em. "Thật bất ngờ, tao tưởng thứ thuốc đó phải khiến mày ngủ hẳn hai ngày cơ"

 "Không hổ danh là Malipo Kinich nhỉ? Dù mày mới có mười mấy tuổi nhưng cũng không tệ" 

 Gã đá vào bụng em, lật ngửa người em lại, rồi lại đạp lên lồng ngực nhỏ bé. Đau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Kinich hơi cong người, đôi mắt xanh vàng liếc gã âm thầm ghi thù.

 "Trông cũng không đến nỗi nào, giết luôn thì phí quá"

 "Đừng có đùa, nếu còn trì hoãn lâu hơn thì có khi bọn họ đã tìm đến nơi rồi đấy!" 

 "Không nhanh vậy đâu, tao đã gọi cho đám đàn em, chúng nó sẽ tung hỏa mù cản đường Hỏa Thần để câu giờ cho chúng ta" Gã ta nắm cằm Kinich lên, nheo mắt đánh giá. "Chậc, mĩ nhân hiếm có thế này, không hiểu sao lại đắc tội với đại ca được nhỉ?"

 Eo ơi... Kinich khẽ rùng mình. Cái giọng thấy gớm.

 Không hiểu tại sao gã ta có thể thốt ra được một câu như vậy, bộ coi phim quá ba tiếng đồng hồ sinh ảo tưởng hay sao? Kinich thầm khinh bỉ, thiếu niên chưa trải sự đời vẫn còn tâm trí coi khinh người ta, quật cường không chịu để lộ mặt mềm yếu nhất của mình. 

 "Nó là kiếp sau của "phù thủy", không giết nó sớm thì chúng ta mới là người ăn đủ" Gã to mập đứng ở cửa thấy vậy thì nhíu mày, bực bội lên tiếng. "Mà giết bình thường cũng không được, chúng ta phải thiêu nó, như vậy mới ngăn được việc nó tiếp tục chuyển kiếp, hồi sinh lại trên mảnh đất này"

 "Mà thiêu cũng không thể thiêu bằng lửa thường" Ánh mắt gã ta u oán, vặn vẹo như âm hồn. Kinich nhanh chóng nhận ra cái cảm giác quen thuộc mà em thấy nãy giờ là từ đâu ra. 

 Thật bất ngờ, hóa ra người am hiểu về các thuật pháp ở ngay đây. Nếu em không nhầm thì linh hồn lang thang gây náo loạn trong ủy thác của em chính là tay sai của gã này. 

 Thật đáng buồn nếu ngã xuống trong tay những người này.

 Kinich thấy bọn chúng nhanh chóng xách mấy can xăng ra đổ xung quanh mình, có vẻ đã quyết phải xử lí bằng được, đám người này đã đầu tư hẳn mấy can xăng lẫn dầu. Với số lượng này thì họ đốt trụi cả nửa ngọn núi Coatepec còn được chứ nói gì đốt một người. 

 Gã mập thận trọng ôm một cái hòm nhỏ, phân phát thứ bên trong cho mỗi người. Từ góc độ này Kinich không thể thấy rõ được, em nhắm mắt lại, thử dùng tầm nhìn đặc biệt của mình. Nếu không ngoài dự đoán thì đó chính là đá đánh lửa được nhặt từ khu vực gần núi lửa Tollan. 

 Nó có... ý nghĩa gì đặc biệt sao? Kinich không hiểu lắm, chuyện này nằm ngoài vùng kiến thức mà em biết. Tuy rằng vẫn giữ vẻ bình tĩnh không hoảng loạn, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đã đập thình thịch thình thịch liên hồi như nổi trống. 

 Bọn họ nói về việc hồi sinh, họ biết về Phù Thủy, Kinich không hiểu, theo như những ghi chép mà cô Mavuika có được, từ những kí ức mơ hồ và cả những câu chuyện mà em được nghe kể thì Phù Thủy phải được yêu mến lắm. Những chiến binh hi sinh thân mình vì tổ quốc luôn được mọi người kính trọng, nhưng tại sao những người này lại có ác cảm với Phù Thủy đến thế?

 Tại sao họ lại muốn thiêu em? Bọn họ là ai? Đối với họ, việc thiêu chết kiếp sau của Phù Thủy có ý nghĩa gì? Kinich không hiểu, gió và cỏ cây cũng không nói cho em biết. Những linh hồn lang thang cũng không thể tồn tại quá lâu theo chiều dài lịch sử, không một linh hồn nào biết về những chuyện đã xảy ra khi đó cả... khả năng tâm linh của em cũng không có đất dụng võ để nghiên cứu vấn đề này. Mẹ em biết, nhưng bà nói sẽ không kể cho em nghe khi em chưa tròn mười tám.

 Chỉ trừ ngọn lửa. 

 Đám người nọ bước ra ngoài căn nhà gỗ, đứng từ xa ném mạnh những hòn đá ấy vào trong.

 Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa khổng lồ bùng lên thắp sáng cả bầu trời Natlan. Những người dân sống gần đó hoảng loạn khi đột nhiên xuất hiện một đám cháy với quy mô lớn như thế, gần như đồng thời, một người đàn ông cao lớn bất thường xuất hiện, sững sờ chứng kiến mọi thứ.

 "Không... không thể nào" 

 Capitano chỉ thất thần được nửa giây, ngay lập tức, anh ra lệnh cho các đặc vụ của mình kiểm soát sự lây lan của ngọn lửa, còn bản thân thì lao thẳng vào trong đám cháy.

 "KINICH!!!" Tiếng thét của Mavuika vang vọng khắp ngọn núi, cô phóng Motor Vượt Lửa với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng khi đến nơi thì vẫn muộn một bước. Capitano ôm Kinich lao ra ngoài, dù mang hệ Băng nhưng anh vẫn bị ngọn lửa thiêu cháy mất nhiều lỗ trên quần áo, mặt nạ gần như bị hòa tan làm bỏng nửa khuôn mặt của anh. Trong lòng anh, Kinich cũng bị bỏng nặng dù có hệ Thảo cầm hơi và sương lạnh của Capitano làm giảm bớt sức nóng. Hơi thở của em lúc này trở nên cực kì yếu ớt, gần như không thể duy trì sự tỉnh táo nữa.

 Ngọn lửa kì lạ ấy không thể dập tắt bằng biện pháp thông thường được.

 "Chết tiệt, được rồi, hãy đốt một vòng lửa bao quanh để ngăn chặn sự lây lan của nó! Ororon, cậu hỗ trợ mọi người bắt giữ các nghi phạm. Capitano, lên xe!" 

 Chiếc xe ấy phóng đi với tốc độ gần chạm mức nguy hiểm với luật an toàn giao thông. Mavuika muốn chạy nhanh hơn nữa để đến bệnh xá càng sớm càng tốt, nhưng với tình huống của Kinich và phương tiện họ có bây giờ thì không thể. Capitano cố tăng nhiệt độ của cơ thể mình thêm một chút, tránh việc để hơi lạnh làm tổn thương cơ thể tàn tạ của em. 

 Thật tệ, không, phải nói là quá tệ.

 Không đàm phán, không một yêu cầu cũng như không cho thêm bất cứ thời gian nào... bọn chúng nhắm thẳng vào Kinich, bọn chúng muốn mạng sống của em. Nếu chậm hơn một chút nữa thì bọn họ đã mất em rồi, lũ khốn ấy... 



 "Chúng ta có thể đối phó với bất kì tình huống nào miễn là có cơ hội đàm phán, nhưng như hôm nay thì không" Mavuika cắn răng, ngồi thụp xuống băng ghế dài. "Chúng ta đã quá sơ suất" 

 Họ đã thành công đưa Kinich vào phòng phẫu thuật, có Chuychu ở, em sẽ ổn thôi. Nhưng lần sau có thể sẽ không được như vậy nữa...

 "Anh cũng nên đi xử lí vết thương đi" 

 Capitano vẫn đứng đó, nhìn chăm chú vào biển hiệu màu đỏ trên cửa phòng phẫu thuật. 

 "Capitano?"

 "Tôi ổn"

 "Không, anh trông không ổn chút nào-" 

 "Tôi biết rõ tình trạng cơ thể mình" Anh ngắt lời cô. "Tôi sẽ trông chừng em ấy, cô... làm phiền cô điều tra về đám người đã bắt cóc Kinich thay tôi" 

 "Thay cái gì chứ... thật là..." Cô thở dài. "Đều là người giám hộ của em ấy, anh không cần phải nhắc tôi đâu" 

 "Mavuika... Cô biết người tên Trinidad chứ?" 

 Bước chân đang định rời đi của Mavuika khựng lại. 

 "Kinich đã đến báo hiệu cho tôi khi em ấy vừa bị bắt cóc, trong những thông tin đưa ra có nhắc tới cái tên này, ngoài ra còn có một số cái tên khác, cấp dưới của tôi sẽ đưa thông tin mà tôi ghi lại được cho cô" 

 "...Được, tôi hiểu rồi"

 "Bảo trọng"

 Mavuika giữa điềm tĩnh trên suốt quãng đường trở về văn phòng của mình, kể cả khi bắt gặp Mandjia hoảng hốt chạy tới khi vừa rời khỏi bệnh viện, cô vẫn có đủ tâm trạng để an ủi cho người mẹ khốn khổ ấy.

 Với tư cách là người đứng đầu Natlan, cô không thể để lộ biểu hiện của mình, tuyệt đối không.

 Chết tiệt.

 "Lập tức cho gọi Trinidad đến đây, nếu ông ta không có mặt hay có ý định phản kháng lại, treo lệnh truy nã toàn quốc!" 

-------------

Giải thích một số chi tiết nhỏ... 

 +Vì vai trò của Kinich rất quan trọng (liên quan tới những gì em từng làm và đang làm trước kia) nên hành vi của đám người nọ có thể sánh với tội danh đặc biệt nghiêm trọng (bonus quả đốt rừng đốt đồi núi bắt cóc bạo hành con nít nữa thì ăn đủ lmao:)) Trinidad tuy chưa có bằng chứng, nhưng có hẳn nhân chứng và bị hại (ororon và kinich) thì ổng bắt buộc phải lên giải trình với má Vui, ổng dám phản thì thành chống đối rồi auto ăn cái warning vào mồm thôi:)

 Ngoài đời khả năng 80% luật đ áp dụng kiểu thế nên t sẽ mặc định đây là quy luật riêng của Natlan nhớ 🐧 Đừng ai chửi t tội nghiệp

 +Ở chương 2 có một cái bug nhỏ về lực lượng của ẻm do t viết không rõ, Mandjia cảm nhận được em có lực kéo rất mạnh, thực ra là ẻm gọi rễ cây kéo chị ra.

 +Thực tế Natlan đang trong thời bình, Mavuika ở đây không tái sinh từ lửa thánh sau 500 năm như trong cốt truyện game, người tái sinh là Kinich

+Về cách chữa trị bỏng thì ngoài đời mấy b dùng nước mát rửa vết thương và xem hướng dẫn sơ cứu từ các trang uy tín (nếu không nhớ) ha, Capitano chỉ dùng hơi lạnh phả bên ngoài cho ẻm đỡ đau và đỡ bị nóng lúc còn trong lửa thôi, dùng đá lạnh là bỏng x2 đấy 

+Cơ chế của đá đánh lửa kì lạ quanh núi thánh Tollen: gần giống mấy quả bom dưới vực đá sâu, nhưng cần đập mạnh xuống chứ không có kiểu tiếp xúc gần auto dính chưởng (đmm) Ngọn lửa của chúng vốn không mạnh đến mức không thể dập tắt và thậm chí chỉ được cái nóng hơn bình thường một chút, nhưng vì lí do nào đó mà khi dùng để thiêu Kinich thì nó gần như không thể dập được (thực ra là hiểu nhầm, vì ngày trước Kinich nhảy vào đây nên nó thành cơ chế đặc biệt để ẻm hồi sinh sang kiếp khác cmnr)

+Kinich không nhớ hoàn toàn kí ức, có thể thấy em chỉ nhớ được đến lúc bản thân hòa trong Lửa Thánh, còn nội dung tiếp theo thì mơ hồ không rõ. Một khi nhớ lại và năng lực hoàn nguyên, một lực lượng đến từ bên ngoài thế giới sẽ lập tức tìm đến và truy sát em.

+Còn nữa nma chừng nào nhớ thì bổ sung sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com