Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự cố ở Dòng Dõi Vườn Treo

Kachian nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà chiến thắng Mualani, trở thành 1 trong 5 người sẽ tham gia Trận Chiến Người Gác Đêm, được mọi người và cả bộ tộc tung hô tự hào. Những người chiến thắng khác bao gồm: Chasca từ Hội Hoa Vũ, Iansan từ Cộng Đồng Trù Phú, Kaiulani từ Cư Dân Suối Nước và Kibangu từ Dòng Dõi Vườn Treo.

Hỏa Thần Mavuika đứng lên phát biểu trong Lễ Bế Mạc, chỉ ít phút nữa họ sẽ tham gia chiến đấu với Vực Sâu.

"Ôi! Cuối cùng cũng tìm thấy 3 vị rồi!!"

Em và Aether ra khỏi Đấu trường được một lúc thì thấy Mualani chạy theo sau, cô ấy vẫy tay cười cực kì rạng rỡ.

"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho Kachina nhé, em ấy bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi! Dù thua cuộc thật sự khá khó chịu, aisss, đúng thật là mâu thuẫn mà!!"

Dù biết rõ Kachina không hề yếu đuối, mọi người vẫn không thể nào ngừng lo lắng cho cô bé. Nhưng... chỉ cần chiến thắng, thì dù có hi sinh vẫn có thể trở về bằng Thơ Hoàn Hồn mà đúng không?

Vinh quang luôn đi kèm với rủi ro, nếu thắng lợi là chuyện đương nhiên, sẽ chẳng ai còn cảm thấy tự hào về điều đó nữa. Huống chi, Tên Cổ của cô bé cũng là Uthabiti (Kiên Cường) mà.

Cô bạn cá mập ngỏ ý thay Kachina dẫn tụi em tham quan Natlan, địa điểm cô bạn muốn cả nhóm tới là bộ tộc nơi mình sinh ra - Cư Dân Suối Nước. Đó là nơi sinh sống của loài Koholasaur, cũng là nơi nghĩ dưỡng tốt nhất.

"Xem ra tôi bị nẫng tay trên rồi nhỉ?"

Kninich khoanh tay bước đến, bình thản nói.

"Dòng Dõi Vườn Treo chúng tôi đa số đều là người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, tôi nghĩ mọi người sẽ thấy hứng thú đấy."

"Này! Tôi là người mời trước mà!! Xếp hàng đi!" Mualani bất mãn la lớn, tưởng chừng như muốn cho cả thế giới biết.

Kinich tất nhiên cũng chỉ nói đùa, nên không so đo với cô ấy.

"Đi thôi! Tôi sẽ đưa mọi người đến suối nước nóng! Chúng ta sẽ cùng tắm chung nhé!! Còn uoong sữa cho dì Atea chuẩn bị nữa!"

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như không có câu nói trên. Nụ cười trên gương mặt em khựng lại đôi chút, cả việc bước đi cũng dừng hẳn.

"Chị Yukari sao thế?" Mualani tò mò hỏi.

"Y-ý tắm chung  tức là... cả nam lẫn nữ á?!"

Mualani không hiểu, chỉ là cùng tắm thôi mà? Từ nhỏ bộ tộc của cô ấy đã có lệ thế này, nên cũng không biết tại sao em lại tỏ ra hoảng hốt như vậy.

Paimon chợt nhớ về lần trước cả ba có trở về Inazuma để gặp mẹ của em, còn làm quen với một người tên là Mizuki, cô ấy mở phòng tắm ở Thành. Từ lúc biết chỗ phòng tắm của Mizuki là cả nam lẫn nữ tắm chung, em đã tỏ thái độ thà nhất quyết để vậy chứ không tắm rồi.

Paimon tò mò vô cùng, không biết dưới lớp áo đó có gì mà em lại không muốn cho mọi người thấy nhỉ? (nghe đoạn này hơi biến thái)

Con bé giải thích với Mualani về biểu hiện có phần hơi thái quá của em: "Chị ấy không muốn tắm chung với ai đâu, cô thông cảm nhé..."

Thế là em quyết định đi cùng Kinich đến Dòng Dõi Vườn Treo, nhóm của Aether sẽ theo Mualani về Cư Dân Suối Nước. Dù Mualani tiếc đứt ruột, nhưng cô ấy hiểu em có ám ảnh tâm lí nên không muốn ép.

"Mà này, cậu có để ý Kinich cứ nhìn chị Yukari mãi không?"

Mualani nhìn hai bóng người xa dần, quay sang hỏi nhỏ Aether.

"Paimon cũng thấy thế! Thật chẳng bình thường tí nào!"

...

"Đây là Dòng Dõi Vườn Treo sao?"

Em nheo mắt nhìn lên đống công trình cao chót vót, chơi vơi giữa vách đá nhìn cực kì nguy hiểm, cảm thán. Dù thời gian ở trong Giáo Viện đã từng xem phác thảo sơ qua, nhưng chiêm ngưỡng tận mắt đúng là khác biệt thật.

Kinich đã trở về báo cáo với tộc trưởng một chút, lát nữa sẽ quay trở lại.

Em nhớ rằng Tighnari từng đề cập đến việc muốn xem hình dáng của những quả lự đỏ mà Yumkasaur thường dùng lưỡi để bắt lấy, may sao gần đó có vài cây.

Em lôi quyển sổ phác thảo bên hông túi của mình ra, trực tiếp ngồi xuống bãi cỏ vẽ lại để mang về cho cậu em của mình. Nếu có thể hái vài quả, không chừng Tighnari sẽ bỏ miệng ăn như thử nghiệm mấy loài nấm trong rừng đấy.

"Grawrrrr!!!"

Chợt có tiếng thét của mấy con Saurian gần đó, rồi mấy tiên bước chân dồn dập nhắm thẳng em mà lao tới. Vì quá tập trung vào bức vẽ nên em nào có để ý, đến khi ngã sõng soài ra đó thì mới phát giác mà kêu lên đau đớn.

Mấy con Saurian năng (tăng) động vậy mà húc em mạnh đến nỗi em dùng tay chống xuống dưới mặt đất để bản thân khỏi ngã dúi dụi rồi bị gãy cổ tay luôn.

"..." tuyệt vời làm sao.

Kinich vừa ra đến nơi thì thấy em ngồi dưới đất ôm lấy cổ tay sưng đỏ, hốc mắt hoa hoe như chuẩn bị khóc đến nơi.

Anh vội vàng xem xét tình hình, chỉ mới dùng sức nắn nhẹ một chút mà em đã la oai oái như bị ai chọc tiết, giãy đành đạch suýt thì làm anh ngã theo. Ajaw bên cạnh chứng kiến vô cùng thỏa mãn, nó gào mồm lên:

"Đáng đời ngươi! Dám gọi ta là Lắm Mồm! Bây giờ thì ngoan ngoãn cúi đầu phục vụ cho Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đi!"

Chỉ với một cú hất tay, Ajaw đã bay thẳng lên không rồi biến mất.

May cho nó, giờ em bị thương không thể làm gì được.

"Nặng thế này, phải đưa về nhờ bác sĩ thôi."

Kinich nêu ra tình hình không mấy khả quan của em, rồi bổ sung thêm: "Đừng lo, bọ tộc chúng tôi rất hiếu khách, chị có thể yên tâm ở đấy dưỡng thương."

Em còn định tự mình đứng dậy, nhưng anh ngăn lại: "Chị nhắm có leo lên được vách núi cao như thế không? Trong khi tay còn bị gãy?"

"V-vậy... vậy nhờ cả vào cậu nhé."

Từ nhỏ đến lớn, bản thân em là một người tự lập, rất ít khi nhờ vả ai đó làm điều gì. Hôm nay lai vì một chấn thương nhỏ mà trở thành gánh nặng, thật sự em có chút không phục.

Kinich không phản ứng quá nhiều. Anh vòng tay qua eo em, giữ thật chặt trước khi đu dây trở về bộ tộc nhanh nhất.

"Huhu... Paimon nói đúng! Đến việc đu dây thôi mà mình đã không chịu nỗi thì làm sao dám bước lên Đường Linh Hồn cơ chứ!!"

Bị đột ngột đưa lên cao làm trái tim em muốn vọt ra bên ngoài, tí nữa thì hét lên vì sợ hãi. Nhưng vì không muốn Kinich mất tập trung để cả hai đứa té từ độ cao này, nên em chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận, tay không tự chủ mà bấu chặt vào áo anh.

Phía còn lại, Kinich đang tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp từ trên cao thì thấy cả cơ thể người trong lòng run lên nhè nhẹ. Bình thường nhìn em chững chạc nghiêm túc, ấy thế mà giờ lại như chú mèo nhỏ, làm người ta muốn chở che.

Anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, quyết định về chậm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com