Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Giấc mơ như bong bóng, nhìn thì trong sáng và thơ mộng như vậy, nhưng ai biết chúng lại dễ vỡ tan tành không còn một chút gì sót lại. Chỉ cần nhìn đi nhìn lại, cũng giống như cậu một người từng mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, rồi sao, đến cuối cùng cũng tan vỡ giấc mộng yên bình đó và quay về thực tại tàn khốc.

Kinich mở mắt ra và nhìn lên bầu trời, bầu trời ban ngày vừa trong xanh lại mát mẻ. Đôi mắt cậu chuyển sang người đang đứng nhìn xa xa, không gian yên lặng làm cậu cảm thấy mọi thứ như đang dừng lại. Niềm vui của đêm qua vẫn còn dư lại khiến cảm xúc của cậu như sụt sôi, cậu đưa tay lên và xoa ngực cảm giác thấy trái tim như đập nhanh hơn khi thấy cô ấy.

Kinich mím môi, cậu cũng không rõ về cảm xúc của mình. Cậu vừa muốn làm bạn với cô, muốn giúp đỡ và có giá trị với cô. Muốn thật mạnh mẽ nhưng có vẻ cô không quan tâm đến, cô luôn nhìn cậu với khuôn mặt không cảm xúc, không một nụ cười hay nhíu mày chỉ là một cái nhìn im lặng đến đáng sợ.

Kinich hiểu bản thân chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, một đứa trẻ chưa trưởng thành và không có gì trong tay. Cậu hiểu cái nhìn của cô mỗi khi cậu bảo muốn giúp đỡ, những lần cậu nói bản thân có thể giúp cô san sẻ gánh nặng.

Kinich cảm thấy bản thân như một chú hề, cậu biết được những từ này khi nghe cô giải thích trong một cuốn ghi chú nhỏ, cậu cảm thấy câu từ này không có gì vui nhưng cô giải thích rằng sự trình diễn có phần hài hước của họ, làm những điều mà con người không dám làm, ngốc nghếch và có chút điên rồ rất phù hợp với "chú hề".

"Dậy rồi sao?"

Lumine nhận được thông báo từ giáo đoàn vực sâu, có vẻ trận đấu bên kia đã chọn ra được người xứng đáng và sắp hành động, cô cũng cần hành động ngay trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi Lumine quay lại nhìn thì thấy đứa trẻ đó lại đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cảm giác như những suy nghĩ của đứa trẻ này đang bay bổng đến chín tầng mây nếu không kéo xuống kịp chắc sẽ như vậy đến hết ngày.

Kinich giật mình, nhìn cô như thể nhớ ra điều gì liền gật đầu. Lumine im lặng nhìn...

Cô đi vòng ra lên phía trước hang, Kinich nhìn thấy cô đã rời đi thì liền nhanh chóng ngồi bật dậy đi làm việc. Ngày hôm nay cũng giống như bao ngày nhưng có vẻ cũng chẳng có gì mới, Kinich đi loanh quanh một số chỗ rồi quay về hang khi đã gần trưa, cậu đi ra sau vườn thì thấy một bàn cơm vừa mới nấu. Hôm nay Lumine vừa mới lấy nguyên liệu nên chưa làm phần đồ ăn, thấy Kinich quay về cô cũng không để tâm lắm liền bắt tay làm món. Kinich cảm thấy món hôm nay của cô rất lạ, cậu chưa từng nhìn thấy cô làm bao giờ liền đứng lại xem.

Nguyên liệu cô chuẩn bị gồm có thịt sống (x4), đậu hà lan không lông và cà chua ( mỗi món x3), hành tây (x2). Khi chuẩn bị nguyên liệu và làm xong cũng không mất bao lâu, mùi hương của món ăn làm Kinich sắp không kìm được lòng mình, khi cô bảo cậu cứ ăn đi đừng để ý đến cô thì cậu liền gắp một miếng và bỏ vào miệng, đôi mắt của Kinich mở to nhìn cô. Cậu có thể cảm thấy sự cay nồng, rất đậm đà về hương vị nhất là về miếng thịt to lớn. Lumine nhìn cậu ăn thì có hơi buồn cười, cô cũng không che giấu công thức rất sảng khoái nói với cậu, đứa trẻ vừa ăn vừa ghi nhớ cách làm và nguyên liệu nấu ăn, cậu hứa rằng sau này sẽ mua thật nhiều nguyên liệu làm món này một lần nữa nhưng là nhiều phần cho cô, Lumine không nói gì.

Lumine thấy cậu ăn xong phần thịt liền đẩy đến trước mặt cậu một tô súp trái cây ngọc bích, cậu ăn rất ngon lành đến khi ăn xong thì thấy cô đứng dậy. Lumine không thấy đói, nếu cô muốn thì ăn không muốn thì có thể đến mấy ngày không ăn cũng được, việc nhìn người khác ăn chỉ là cố gắng kích thích sự thèm ăn mà thôi.

Lumine đi đến khu vực cách xa hang, cô nhìn thấy một đoàn người ở khu vực phía bên kia đang di chuyển. Cô có hơi trầm ngâm, cô giơ tay ra hiệu cho sứ đoàn vực sâu còn bản thân quay về hang, cô quay về thì thấy Kinich đang rửa chén bát vừa ăn xong. Sau khi Kinich giải quyết nốt việc còn lại thì cô thông báo việc bản thân sẽ không có ở đây trong khoảng thời gian nhất định, Kinich mặc dù đã đoán được trước nhưng tâm trạng vẫn trầm xuống thấy rõ.

Lumine cảm thấy việc đứa trẻ này dù mới 6,7 tuổi thì việc cố gắng che giấu cảm xúc là một điều không tốt chút nào nhưng cô có thể làm gì được chứ. Cô chỉ thông báo tin còn việc cậu chấp nhận hay không không phải vấn đề của cô, Kinich im lặng nhìn bóng lưng cô quay đi không ngoảnh lại.

Không hiểu tại sao trái tim lại đau như vậy, mặc dù biết trước rồi nhưng vẫn đau quá. Cậu hoàn toàn không nhận ra gương mặt vốn không hay cười của cậu đã rất âm u giờ lại còn trầm đến đáng sợ, Kinich nghĩ rằng bản thân thật vô dụng lại không biết nên lấy thân phận gì để hỏi về việc cô đi đâu, đi bao lâu, sau khi xong việc có trở về hay không.

Nghĩ thần trong lòng và giữ nó, không nói được và cũng không có tư cách để hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com