1.
- ư...!! thật không ngờ có ngày thánh long ta đây lại bị một sinh vật thấp kém vả muốn chết. kinich, mau chữa cho ta nhanh lên còn mau quay lại phục thù. thánh long cao quý không chấp nhận thua cuộc!!!
ajaw vừa rên ư ử vừa lải nhải bên tai, nhức hết cả đầu. chẳng may vừa rồi khi đang đi vận chuyển hàng cho khách, ajaw đi chọc ghẹo mấy con saurian ở gần cư dân suối nước, kết quả là bị một con hất bay như phóng hỏa, thân thể đã mỏng lần này còn tróc trẩy da mình. quả là vị thần trên cao để mắt đến kinich, họ sợ anh ấy không có việc gì để làm nên mới tạo thêm cơ hội cho anh, vừa giải quyết một vấn đề xong thì sinh thêm một vấn đề mới. anh còn tính nếu gửi hàng xong sẽ gửi thêm cả món hàng đến cho mualani, nhưng cái con thằn lằn này ồn ào quá đi thôi, bình thường đã nói nhiều nay bị thương thì ồn ào gấp đôi. kế hoạch đưa hàng cho mualani đã ủy thác nhưng khéo đến gặp thì ajaw đã câu giờ cho hết ngày. quay lại hiện tại, kinich nhìn ajaw chỉ biết thở dài ngao ngán :
- im lặng đi, thời gian mà ngươi nói nãy giờ đủ để dưỡng thương rồi đấy.
ajaw nghe thế bực mình, liền quáo quắc với kinich, mười lần như một.
- ngươi nói cái gì !?? thánh long nói gì phải nghe đó, ta sẽ tạt ớt vào đồ ăn cho ngươi đáng đời-
ajaw đang càu nhàu thì bỗng ngừng lại,chợt nhớ ra kinich cũng đem gì đó cho mualani, nhưng nó không chứng minh được, lúc nãy vì sự cố "ajaw báo" nên phải hủy. nó lấy cớ ra để xả vào đầu kinich :
- hứ! chứ không phải ngươi sắp đem quà gì đó tặng cho con nhỏ thấp kém bên-
nói chưa kịp dứt câu, kinich dùng tay chặn họng ajaw lại, thiếu điều đem nó đi làm gỏi thằn lằn để nướng. ajaw giãy dụa trong vô vọng, nó biết nó đã nói trúng tim đen của kinich rồi và nó sẽ lấy cái này để gây chuyện với anh. sau một quãng đường di chuyển vật vã, cuối cùng cũng đến chỗ khám của ifa, ajaw chúa ghét chỗ này, ở đây có một con chim tên là cacucu biết nói tiếng người, nhưng mà nó tự tin rằng con chim kia không đủ đẳng cấp với mình, cacucu chỉ có thể nhại lại tiếng chứ không hiểu ý nó là gì cả. nó vùng vẩy nhưng vô nghĩa với kinich, anh sớm biết nó cũng có ý định chạy đi nên mới kiềm lại mạnh như thế. như muốn nói rằng "thánh long à ta đi guốc trong bụng ngươi mà" . từ trong phòng bước ra, ifa nhìn ajaw trên tay kinich sớm biết rằng do nó tự gây họa nên mới bị thương, ifa không nói gì mà đem vào phòng băng bó. anh ta quay lại nhìn kinich mới nhớ đến một chuyện,vô tình kể cho anh nghe :
- lúc nãy mualani cũng đến đây, nhờ tôi chữa trị cho một con koholasaurus bị thương, chân nó bị chảy máu.
kinich nghe một chữ mualani cũng đã khựng lại, anh tò mò hỏi :
- tự một mình cô ấy mang nó đến à?
anh ấy tự hỏi một con koholasaurus to bằng cả người mualani, đúng hơn thì phải là to hơn một chút về chiều ngang, với sức lực của mualani không biết đã đến đây như thế nào. ifa phá ngang bầu không khí độc thoại của kinich, kéo anh ra khỏi hố suy nghĩ.
- cô ấy có đến đây cùng kachina, nhưng kachina đã về trước
- tôi nghĩ là chắc mualani vẫn còn ở quanh đây, lúc nãy bảo rằng cần để con koholasaurus đó dưỡng thương một chút, tôi đoán là vậy.
kinich trầm ngâm một chút, như đã nhẹ nhõm phần nào. nhưng anh ấy để lộ biểu cảm đó ra ngoài khiến ifa nhìn vào cũng biết rằng kinich đang lo lắng cho mualani. quả thật có hơi lạ. nhưng đó không phải là thứ mà ifa nên để tâm. ifa bèn nói :
- trong lúc chờ tôi chữa ajaw thì cậu ở đây xem có thấy cô ấy đâu không, tôi chỉ nói vậy chứ tôi không chắc đâu.
ifa cảm thấy gượng gạo quá, tự dưng nhắc đến mualani làm gì dù lúc đầu chẳng hề liên quan, bác sĩ thú y giờ phải trấn an cả khách hàng của mình. kinich tỏ ra vẻ mặt thờ ơ như lúc đầu, giờ mới lên tiếng:
- cảm ơn, cứ thoải mái làm gì ajaw cũng được.
ifa nghe vậy mới gật đầu quay đi, bước về phía phòng khám của mình. khoảng thời gian lẳng lặng trôi qua, kinich giết thời gian trong lúc chờ ajaw, mải ngắm nhìn những con qucusaurus bay lượn trên nền trời xanh, hòa với tiếng vù vì của gió làm chúng sải cánh thêm to ra như đang biểu diễn một màn trình diễn với thiên nhiên. bỗng từ đằng sau vang lên một tiếng nói của ai đó phá tan bầu không khí hoang dã kia - là mualani.
-này!
kinich nhận ra giọng nói ấy, anh xoay lại thì thấy mualani đang vui vẻ vẫy chào. khác với sự im lặng của kinich, mualani vừa nhìn là đã cười nói rất to như thể đã tìm được kho báu. cô ấy xoay xoay ngón tay, hớn hở hỏi :
- để tớ đoán nhé? ajaw lại bị thương phải không?
kinich đành thừa nhận :
- ừ, trúng phóc rồi
mualani nghe thế thì liền hoan hô như ăn mừng, hai cô cậu đứng trên thềm cỏ của ngọn đồi gần phòng khám của ifa, gió mát rười rượi len lỏi qua từng ngọn tóc. đâu đó xa xăm là một bác sĩ thú ý có sở thích hóng hớt, anh thấy từ lúc mualani xuất hiện thì cơ mặt kinich buông lỏng hẳn, ifa chẳng ngờ đến hai con người này ấy vậy mà thân thiết đến thế. bác sĩ này thật là sao không chữa cho bệnh nhân đi mà lại đứng ở đây hóng hớt thế kia. hay là vì đã quá chăm chú chữa trị và chăm sóc cho động vật nên anh không bắt kịp được tình hình hiện tại? ifa chẳng rõ, thế rồi một cánh tay đập lên vai của ifa, làm anh giật mình, nhưng đó là ororon nên anh ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. ifa trút giận lên ororon :
- cậu không thể gọi à? đừng làm tôi hú hồn thế chứ!
-vậy sao, tôi sẽ rút kinh nghiệm, có mang một ít rau cải cho cậu đây.
ifa nhìn sang túi đồ của cậu ta, ifa không biết theo suy nghĩ của ororon thì "một ít" của anh ấy là bao nhiêu, trông nó có thể phát lương thực chống đói cho ngày tận thế vậy. bỏ qua chuyện đó, người này lại không quên chuyện lúc nãy :
- à mà này, có phải cậu cũng thấy mualani và kinich hình như đã thân thiết hơn lúc trước phải không?
ororon ngẩn người, không hiểu ý muốn của người bạn thân mình nói cái gì. ororon chớt mắt ngây thơ :
- thân thiết hơn không phải là điều tốt sao?
nghe thế ifa cũng đến chịu với ororon, biết thừa rõ ràng những chủ đề này không hề hợp với cậu trai thanh niên ngây thơ này, ifa lắc đầu bảo ororon thôi quên đi. nói với tên này kẻo lại thành chuyện khác. lúc ấy cả mualani và kinich vẫn nói chuyện say xưa, khó mà chen được cuộc trò chuyện này. quay về phía cặp đôi nam nữ kia, mualani hăng say kể lại cho kinich.
- con koholasaurus khi ấy nó nằm kiệt quệ bên bờ sông, đúng lúc tớ với kachina đang đi dạo thì thấy nó đag thoi thóp, bây giờ nó vẫn còn nằm nghỉ ngơi ở bên kia kìa.
mualani kể lại sự việc khi ấy, còn kinich chỉ chăm chăm lắng nghe, ánh mắt của anh đăm chiêu nhìn về phía thiếu nữ đang mải mê kể chuyện. kinich nói một câu bâng quơ thêm như dầu vào lửa.
- vậy à, cũng may là nó gặp được cậu.
mualani nghe thế mới ngập ngừng.
- đúng nhỉ? ơ, sao lại may khi gặp được tớ, khu vực đó vắng người lắm tớ chỉ vô tình đi dạo và thấy nó mà thôi.
mualani bối rối trước câu nói của kinich, biết rằng kinich đang khen mình, cô ấy cảm giác như kinich còn đang ẩn ý đến một điều khác nữa hoặc là mualani đã suy nghĩ nhiều. mặc dù rất thích được người khác khen và công nhận nhưng đối với kinich thì không hiểu sao mualani lại thấy ngại, tim cũng đập nhanh hơn, bây giờ nội tâm cô ấy loạn hết cả lên.
không lẽ đây chính là yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com