Chương 13 _ Muốn Được Giải Thoát
Phòng giam.
- Kim: Kinn. Kinn. Kinn.
Cậu liên tục gọi tên gã. Nhưng đây là phòng giam tách biệt với bên ngoài. Dù cậu có chết ở đây cũng chẳng ai hay biết.
- Kinn: Mày gọi tao cái gì. Tên của tao không phải để mày gọi.
- Kim: Mày thả tao ra. Chuyện năm đó không phải như vậy.
- Kinn: Mày còn nói.
- Kim: Là hiểu lầm, tao không có làm.
- Kim: Là....
Chát* chát* tiếng đánh từ roi da vang vọng trong phòng giam, gã chẳng để cho cậu kịp nói là những tiếng chát chúa từ roi da cắt vào da thịt của cậu.
- Kinn: Tao không nghĩ năm đó mày muốn hại tao đến vậy.
- Kinn: Cho dù tao không ưa mày, nhưng trong thâm tâm tao lúc đó chưa hề nghĩ sẽ lật đổ gia tộc mày, tao cũng tự nhủ rằng gia tộc nhà tao sẽ hỗ trợ gia tộc nhà mày theo truyền thống từ xưa.
- Kinn: Nhưng mày lại hại tao như vậy, mà càng không ngờ mày thâm độc đến vậy.
- Kim: Mày nói gì, lật đổ gia tộc tao. Là mày hại gia tộc nhà tao lụi tàn sao.
- Kinn: Đúng là tao đấy, chính tao đã tống ba mày vào tù đấy.
- Kim: Mày hại ba tao phải chết trong tù.
- Kinn: Là do ba mày tự tử chứ đâu phải tao giết ba mày đâu.
- Kim: Thằng chó tao giết mày.
- Kinn: Giết được không.
Chát* chát* chát* tiếng roi da cắt da cắt thịt cậu lại vang lên.
- Kinn: Tao chọn làm bạn với Rick và Ivan là đúng, tuy tụi nó không cứu tao khỏi tay mày nhưng ít ra bọn nó cũng cứu tao khỏi chuyện tồi tệ đó.
- Kinn: Àk nhắc tới mới nhớ, tao có bất ngờ cho mày đây.
- Kim: Mày định làm gì.__ cậu nghe gã nói mà trong lòng bất giác như có điềm xấu sắp xảy ra với mình.
- Kinn: Vào đi.__ từ ngoài bước vào 4 tên.
- Kim: Này mày có ý gì.__ nhìn thấy 4 tên cao to bước vào mà cậu lo lắng hoảng sợ.
- Kinn: Tao muốn mày niếm cảm giác mà 10 năm trước mày định làm với tao.
- Kim: Kinn, tao không làm gì mày. Mày...
- Kinn: Các cậu cứ thoải mái đi.__ gã quay sang nói với 4 tên đó rồi rời đi khỏi phòng giam.
- Kim: Kinn mày quay lại, bảo họ dừng lại đi.
- Kim: Buông tao ra....
- Kim: Đừng đụng vào người tao....
- Kim: Aaaa, dừng lại.....
- Kim: Ưm..... dừng lại... ư... ư..
- Kim: Đừng.... ưmmmmmm.
Tiếng kiêu la thảm thiết của cậu vang vọng khắp phòng giam, còn gã vẫn ung dung bước ra khỏi phòng giam rồi về phòng mà nghĩ ngơi bỏ mặc cậu bị 4 tên hành hạ cậu.
Đứng núp sau góc tường phía trước phòng giam là Big. Big nghe tiếng kiêu cứu của cậu mà chỉ biết đứng nắm chặt tay nhìn về phía nhà giam.
- Big: Cậu Kim... phải làm sao đây, không thể xông vào cứu cậu Kim được.
- Big: Tôi xin lỗi cậu Kim.
Sau ngày hôm đó cậu vẫn bị nhốt trong phòng giam, nhưng bây giờ cậu người không ra người, ma không ra ma. Cậu chỉ nằm chui co ro trong góc phòng. Cậu như ngây ngây dại dại, như người mất hồn. Mỗi khi cửa nhà giam mở ra do vệ sĩ mang cơm vào, cậu lại giật toáng người mà chui xuống gầm giường. Cậu sợ họ lại làm gì cậu như ngày 4 tên đó đã làm với cậu.
Buổi tối.
Lúc các vệ sĩ giao ca đi ăn tối thì...
- Big: Cậu Kim, cậu Kim.... tỉnh dậy mau lên.
- Kim: Aaaa đừng, đừng lại đây....
- Big: Cậu Kim là tôi đây.
- Kim: Tránh ra.... dừng lại đi.
- Kim: Hix Kim đau lắm.... đừng mà.__ cậu hét toáng lên hoảng sợ, sau ngày đó cậu rất sợ bóng dáng của những người đàn ông. Cậu rất ám ảnh, hình ảnh 4 tên đó lần lượt cưỡng hiếp cậu. Tâm trí cậu ngây dại, mà tránh né bất cứ ai.
- Big: Cậu Kim bình tĩnh, bình tĩnh nào. Đừng sợ, đừng sợ.__ Big ôm chặt người cậu mà an ủi cậu giữ bình tĩnh.
- Big: Tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây.
- Kim: Ra khỏi đây... đi... đi mau... Kim không muốn ở đây.__ nghe nói ra khỏi đây cậu vui mừng mà cùng Big đi ra khỏi phòng giam.
- Kim: Mau lên... mau lên... ra khỏi đây, họ đến đấy.__ tay Big cầm tay cậu cùng chạy trốn, còn cậu nôm nớp lo sợ miệng cứ lắp bắp mãi.
.......
- Kinn: Sao định trốn àk.__ gã từ đâu bước đến cùng với Ken và vài vệ sĩ khác.
- Kinn: Không có dễ vậy đâu.
- Kim: Aaa người xấu..__ cậu nép người sau lưng Big khi thấy gã.
- Kinn: Đưa đi.
- Big: Khun Kinn tôi xin lỗi, nhưng nếu Khun đụng vào cậu Kim thì không được.__ Big rút súng ra mặt đối mặt với gã mà dọa.
- Kinn: Mày dám bắn tao sao. Mày nghĩ mày thoát được nơi này. Mày nên nhớ dù mày cứu nó khỏi đây còn bà Nanthip thì sao.
- Kinn: Tụi bây mà bước chân khỏi đây thì 1 giây sau, bà ta cũng sẽ đi theo ba nó luôn đấy.
- Kim: Đừng... đừng.... mẹ.. mẹ của Kim. Đừng giết mẹ Kim.
- Kim: Kim không trốn nữa.__ cậu tuy ngây ngây dại dại nhưng vẫn nhận ra mẹ mình, cậu sợ mẹ mình gặp nguy.
- Kim: Mẹ của Kim.__ cậu chạy đến mà xin gã.
- Kinn: Mày biết điều đấy.
- Kinn: Nhốt Big lại.__ gã ra lệnh cho cho bọn vệ sĩ bắt Big lại, Big cũng đành buông súng chịu trói.
Sau đó cho vệ sĩ lôi cậu đi. Cậu vùng vẫy không phải cậu không muốn đi mà những tên vệ sĩ dụng vào người cậu làm cậu lại nhớ đến cảnh mình bị cưỡng hiếp trong phòng giam, cậu lại sợ cảnh đông người cậu sợ đàn ông.
Giành giật lôi kéo mãi các vệ sĩ mới đưa được cậu về phòng. Vào phòng cậu chạy vội lại 1 góc cuộn tròn người lại. Còn gã chỉ ngồi nhìn cậu nhâm nhi kéo từng hơi thuốc lá. Gã có vẻ rất thỏa mãn với thành quả mà gã đã để lại cho cậu. Việc gã để cậu ở trong phòng mình như là 1 chứng tích 1 tác phẩm để hắn ngắm nhìn cậu ngây dại. Đúng như ý gã muốn cho cậu sống phải đau khỗ hơn là chết, chết thì quá dễ dàng.
Và như vậy cậu cứ chui rút trong góc phòng từng ngày này qua ngày khác, gã thì vẫn cuộc sống bình thường của mình. Rồi sao khi 1 ngày dài làm việc vất vả gã lại trở về phòng ngồi uống từng ngụm rượu châm từng điếu thuốc và ngắm nhìn cậu, như 1 thú nuôi để gã tiêu khiễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com