Chương 4 _ Nguy Hiểm
- Kim: Kì lạ, sao dạo này có cảm giác.... __ Cậu cứ ngờ ngợ chẳng hiểu có cái cảm giác như là sắp có chuyện xảy ra, khi cậu biết có người theo dõi mình
- Kim: Chắc kẻ thù của ba lúc trước. Chẳng lẽ đã hơn 10 năm rồi mà họ vẫn không tha.__ cứ thế mỗi lần cậu đi ra ngoài là mặc đồ đội nón trùm kín mít.
- Kinn: Sao rồi.
- Big: Khun Kinn đã xong, tôi đã tuyển chọn 4 vệ sĩ giỏi võ.
- Kinn: Ưhm, đi thôi.
Gã đã bảo Big tìm những vệ sĩ giỏi võ để đến tìm cậu. Thử xem tài nghệ của cậu như thế nào, gã có vẻ muốn cậu làm vệ sĩ cho mình.
Và với việc cậu từng là con trai của 1 gia tộc mafia thì việc được luyện tập từ võ, súng, đạn, bơi lội, bẻ khóa..... từ nhỏ, kĩ năng của cậu ăn đứt những tên vệ sĩ mà gã chọn. Tuy nhiên cậu cũng đã bị vài vết thương nhỏ.
- Kinn: Vệ sĩ mà được tuyển chọn mà thua 1 tên bần ở khu ổ chuột sao.
- Kinn: Nếu như cậu ta bị những đối thủ của chúng ta mua chuộc, thì những vệ sĩ được tuyển chọn này có bảo vệ được tao không.__ gã ngồi trong xe nhìn xem cậu hạ gục từng tên vệ sĩ.
- Big: Tôi sẽ về tăng cường thêm luyện tập.
- Kinn: Lũ vô dụng.__ hắn dùng tay không bóp nát điếu thuốc đang cháy. Rồi bước xuống xe đi đến con hẻm nơi cậu và bọn vệ sĩ đang giao đấu.
Đoàng* Đoàng* gã bắn chỉ thiên 2 phát súng.
- Kinn: Tao biết mày giỏi võ, nhưng có tự tin là nhanh hơn súng của tao không.
* giọng nói này sao lại quen quá vậy, là Kinn, là cậu ta sao. Không được không thể để cậu ta bắt được * cậu đang giao đấu với bọn vệ sĩ thì gã bắn chỉ thiên 2 phát súng, cậu đang đứng quay lưng với gã đồng thời cũng bịt khẩu trang và đội nón nên gã cũng không biết là cậu người mà suốt 10 năm nay gã luôn tìm kiếm.
- Kinn: Sao giỏi lắm mà có ngon cử động xem.
- Kim: ........
- Kinn: Mày quay mặt lại đây.
Cậu quay mặt lại về phía gã.
- Kinn: Lại gần đây và gỡ khẩu trang, nón ra.
Cậu từ từ đến gần gã, tay gỡ nón xuống nhưng cậu nhanh tay ném mạnh nón vào mặt hắn và chạy. Gã đuổi theo cậu hết con hẻm này, tới con hẻm khác. Cậu chạy mãi đến 1 nơi nào cậu cũng không biết rõ. Gã cũng đuổi theo sát cậu không buông bây giờ chỉ có 2 người như mèo vờn chuột. Cậu chạy đến bờ sông.
- Kinn: Sao có giỏi chạy nữa đi.
- Kim: .....
- Kinn: Mày câm àk, sao không trả lời tao.__ cậu đâu có ngu mà mở miệng trả lời gã, gã sẽ nhận ra cậu ngay.
Đoàng*
- Kim: Ưmmm.__ cậu ngậm chặt miệng không hé ra 1 tiếng.
- Kinn: Cứng họng àk, vẫn không mở miệng.__ gã bắn 1 phát vào chân cậu.
Đoàng*
- Kinn: Chịu đau tốt đấy.__ gã bắn vào tay cậu.
- Kim: Ưmmm.__ cậu vẫn không lên tiếng, cố nhấc chân thụt lùi ra sau gần mép sát bờ sông.
- Kinn: Chỉ cần mày mở khẩu trang để tao nhìn rõ mặt mày thì đâu chịu đau như này.
Đoàng* đoàng* đoàng*....
- Kinn: Tao định chọn mày làm vệ sĩ cho tao, nhưng người ngang bướng như mày tao cũng không cần, mà tao không cần cũng không có nghĩa để mày làm mối đe dọa của tao được, tao phải phế mày thôi.__ gã lại bắn liên tiếp mấy phát súng vào chân và tay cậu.
- Kim: Khốn nạn.__ cậu ngã quỵ xuống cố dùng hết sức mình chống chọi mà lết đến bờ sông, cậu thà chết dưới sông cũng không để gã bắt được, cậu biết gã thù cậu như thế nào và biết gã tàn ác như thế nào vào tay gã là sống không bằng chết.
* giọng nói * cậu đau đớn phát ra 2 từ "khốn nạn" làm gã mơ hồ nhớ nhớ quen quen cái giọng này.
Lúc này gã chạy đến vừa gỡ được khẩu trang của cậu.
- Kinn: Kim, mày....._ gã chỉ vừ gỡ khẩu trang nhìn thoáng nhận ra cậu thì lúc đó cậu cũng ngã xuống sông.
Chỉ vài phút sau Big cũng chạy đến, gã gọi Big tăng cường người tìm kiếm cậu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Đúng như câu nói mà gã đã thề 10 năm trước phải bắt cậu quỳ dưới chân gã, bây giờ cậu có chết cũng phải tìm được xác mà quỳ dưới chân gã. Sự căm thù của gã dành cho cậu lên tận đỉnh.
Ở 1 đoạn sông khác cậu được 1 người dân chài lưới cứu, nhưng tình trạng cậu nguy kịch do mất máu quá nhiều. Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng tim gần như ngừng thở. Cậu đã được bác sĩ cứu chữa suốt 4 tiếng đồng hồ. Cậu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng tình trạng vẫn hôn mê và 2 tay, 2 chân băng bó do bị gã bắn nát.
Bên gã vẫn đang cho người mở rộng tìm kiếm cậu.
- Big: Khun Kinn, cậu ta vẫn còn 1 người mẹ, hiện đang nằm viện do bệnh thận.
- Kinn: Đến bệnh viện, ở đây vẫn tiếp tục cho người tìm kiếm.
- Big: Vâng.
Bệnh viện.
- Big: Khun Kinn là phòng này.
- Kinn: Nanthip, hứk.__ gã nhìn thấy người nằm trên giường bệnh mà cười, đúng là Nanthip mẹ của Kim, bà vẫn còn ngủ nên không hề biết trong phòng bệnh của mình có người lạ xuất hiện.
- Kinn: Big, chuyển bà ta về bệnh viện của gia tộc.
- Big: Vâng.
- Kinn: Kim àk Kim, xem mày còn trốn tao được không, mày có chết cũng phải hiện hồn về gặp tao.
Sau đó Big đã dùng uy lực của gia tộc Theeraqanyakul ra mà ép những bác sĩ ở đây chuyển viện cho mẹ cậu. Đồng thời còn để lại bức thư cho cậu nhờ y tá chuyển lại.
Nội dung bức thư " Nếu muốn mẹ mày còn sống thì mày biết đến đâu tìm tao rồi đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com