Chương 5 _ Cũng Tìm Được
Gần 1 tuần sau cậu cũng tỉnh. Sau khi tỉnh cậu được mọi người cho biết là cậu đã hôn mê gần 1 tuần. Cậu chợt nhớ rằng gã đã biết cậu và chắc chắn sẽ đến tìm mẹ mình. Cậu muốn đến bệnh viện nơi mẹ mình nằm mà thăm mẹ. Mà cậu đâu biết bây giờ mẹ cậu đâu còn ở đó nữa.
- Y tá: Không được cậu còn rất yếu.
- Kim: Tôi muốn thăm mẹ tôi.
- Y tá: Khi nào cậu khỏe rồi hãy đi.
- Kim: Mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi xin cô cho tôi xuất viện. Xin cô.__ mặc dù tay chân bị băng bó khó cử động khó khăn nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn xuất viện.
....
- Y tá: Bác sĩ cậu ta.
- Kim: Tôi muốn xuất viện.__ cậu cứ la hét đòi xuất viện, bác sĩ đành tiêm 1 mũi thuốc an thần cho cậu.
Cậu đã chìm trong giấc ngủ cả ngày, qua ngày hôm sau cậu tỉnh dậy nhưng không còn la hét đòi xuất viện nữa. Nhưng mẹ cậu là tất cả với cậu, cậu dễ gì mà nằm im không lo cho mẹ khi biết mẹ mình sẽ gặp nguy hiểm.
Đến tối lúc các y tá đổi ca trực cậu đã cố chống nạn lết cái thân tàn mà trốn đi. Cậu cũng ăn cắp 1 bộ đồ của bệnh nhân phòng khác mà mặc vào để tránh sự chú ý và 1 ít tiền. Cậu đã trốn ra được khỏi bệnh viện và bắt xe đến bệnh viện nơi mẹ mình nằm.
- Kim: Mẹ ơi.
-.....: Cậu là ai.
- Kim: Tôi...., đúng phòng bệnh của mẹ mà.
- Kim: Mẹ đâu.
- .....: Này cậu ra khỏi phòng mẹ tôi.
- Kim: Àk, xin lỗi, xin lỗi.__ cậu chống nạn đi ra khỏi phòng và nhìn lên số phòng trên cửa.
- Kim: Đúng là phòng bệnh của mẹ nằm mà, mẹ đâu.
- Y tá Ni: Àk em đến tìm mẹ àk.
- Kim: Chị Ni mẹ em sao không có trong phòng.
- Y tá Ni: Có người của gia tộc Theerapanyakul đến đón mẹ cậu đi.
- Kim: Tại sao mọi người lại để họ đưa mẹ em đi, chưa có sự đồng ý của em mà.
- Y tá Ni: Lúc đầu tụi chị không đồng ý, nhưng khi họ đưa danh thiếp của gia tộc Theerapanyakul thì tụi chị cũng hết cách. Chắc em cũng biết gia tộc họ mà là mafia đó.
- Kim: Họ có nói gì không.
- Y tá Ni: Àk, có 1 tờ giấy.
Sau khi cậu xem được nội dung tờ giấy thì cậu nổi điên mà gắng gượng chống nạn chạy đi tìm mẹ.
Trước cổng chính gia.
- Vệ sĩ: Này cậu kia, đây không phải chỗ cho cậu đứng. Đi chỗ khác.
- Kim: Tôi muốn tìm Kinn Annakin Theerapanyakul.__ cậu khập khiễng đứng trước bọn vệ sĩ mà hô to tên họ của gã.
- Vệ sĩ: Cậu là ai dám gọi thẳng tên họ Khun Kinn, muốn chết àk.
- Vệ sĩ: Mày chán sống àk.__ bọn vệ sĩ rút súng chĩa thẳng về cậu.
- Kim: Tao nói lại lần nữa tao muốn gặp Kinn, tụi bay vào báo cho hắn biết.
- Vệ sĩ: Mày....
- Kim: Tao nhắc cho tụi bây lần nữa, nếu không vào báo cho hắn biết là tao muốn gặp, thì tao đảm bảo tụi bây 1s sau sẽ không còn hồn để nói chuyện với tao.
- Vệ sĩ: Nói tên.__ bọn vệ sĩ cũng có chút rụt rè khi thấy ánh mắt kiêng định của cậu, đành miễn cưỡng vào báo cho gã biết.
- Kim: Kim Kimhan Ravitchananthong.
Phòng làm việc của Kinn.
- Vệ sĩ: Khun Kinn có người muốn gặp Khun.
- Kinn: Bảo họ cút. Tao không rảnh gặp bọn tào lao.
- Vệ sĩ: Dạ.
Cổng chính gia.
- Vệ sĩ: Khun Kinn không muốn gặp. Bảo cậu cút.
- Kim: Kinn, mày chơi trò gì, mày bảo tao đến tìm mày bây giờ mày bảo tao cút.__ ánh mắt câm phẫn nổi đầy tơ đỏ che lấp đi tròng trắng trên con mắt của cậu.
- Vệ sĩ: Phiền phức, đi mau. Nếu cậu không đi chúng tôi sẽ bắn.
- Kim: Được, mày hay lắm Kinn.__ cậu khập khiễng quay đi.
Cậu đi được vài bước thì vết thương lại đau nhói, máu chảy rĩ ra ướt cả những băng gạt. Cậu ngã quỵ xuống mà không còn sức đi nổi. Cậu đành ngồi xuống dựa vào hàng rào cổng mà lấy sức.
Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có ai đó gọi cậu dậy.
- Vệ sĩ: Này tao bảo mày đi rồi, sao còn ở đây.
- Vệ sĩ: Muốn chết sao.__ tên vệ sĩ đạp vào người cậu chạm vào những vết thương, vết thương càng chảy nhiều máu.
- Kim: Ưm..... đau. Bỏ chân thối mày ra.
- Vệ sĩ: Mày còn cứng miệng.__ tên vệ sĩ định bắn cậu.
- Big: Này ồn ào chuyện gì.
- Vê sĩ: P'Big có 1 tên phiền phức, đòi gặp Khun Kinn mà Khun Kinn không muốn gặp. Tên điên này vẫn ở lì đây.__ tên vệ sĩ cúi chào Big.
- Big: Kim..__ Big đến gần mới phát hiện là cậu.
- Big: Đưa cậu ta vào trong.
- Vệ sĩ: P'Big Khun Kinn bảo đuổi tên này đi mà sao Pi' lại để tên này vào.
- Big: Mày cãi lời tao sao.__ Big nhìn tên vệ sĩ.
- Vệ sĩ: Dạ không dám.__ tên vệ sĩ dìu cậu vào và đưa đến 1 phòng dành cho người làm.
........
- Big: Khun Kinn.
- Kinn: Chuyện gì.
- Big: Chẳng phải Khun muốn gặp cậu Kim sao. Tại sao cậu Kim đến tìm mà Khun không muốn gặp.
- Kinn: Tìm lúc nào.__ gã đập bàn đứng dậy khi nghe Big nhắc tới cậu.
- Big: Lúc nảy chẳng phải vệ sĩ canh cổng vào báo là cậu Kim muốn gặp và Khun thì không muốn gặp mà bảo cút.
- Kinn: Cái quái gì thế. Kim đâu.
- Big: Tôi đã đưa cậu Kim vào và ở phòng người làm.
- Kinn: Nhốt bọn vệ sĩ canh cổng đó lại.__ gã vừa đi vừa nói với Big.
Cạch*
- Kinn: Cất công tìm mày 10 năm không gặp, bây giờ mày mới chịu xuất hiện.__ gã nhìn cậu nằm trên giường, trên người đầy vết thương rĩ máu mà mỉm cười đắc ý.
- Kinn: Này tỉnh lại.__ gã tán mạnh vào mặt cậu.
- Kinn: Màyyyyy khôngggg tỉnhhh àk.__ gã dùng tay bóp vào vết thương trên chân cậu.
- Kim: Aaaaaa ực ực..... ư..
- Kinn: Mở mắt ra nhìn tao.__ gã lại bóp mạnh.
- Kim: Ưhmmmmmmm.__ cậu mơ hồ mở mắt nhìn gã.
- Kim: Kinn, thằng chó ựcc .... mày.... ựcc..
- Kinn: Sao mày không chạy nữa đi. Hả, chạy đi. Có giỏi chạy nữa đi.
- Kim: Thằng khốn mày... ư... thả mẹ tao ra...
- Kinn: Mày yên tâm mẹ mày rất khỏe. Mẹ mày chẳng mất cọng tóc nào đâu.
- Kim: Mày.. muốn gì. Ưmmm
- Kinn: Mày nghĩ xem tao muốn gì.
- Kim: Mày muốn gì từ tao. Cả gia sản của gia tộc Ravitchananthong nằm hết trong tay mày rồi.
- Kim: Gia đình tao... ực... tan nát rồi. Mày còn muốn gì.
- Kinn: Mày nghĩ chỉ có như vậy đủ để tao hả cơn nhục nhã mà 10 năm trước mày để lại cho tao sao.
- Kinn: Không đâu.
- Kim: Chuyện đó...
- Kinn: Im mồm. Mày câm mồm mày lại đi, mày mở miệng ra là nghe ô nhiễm không khí rồi.
- Kinn: Hứk, trò chơi chính thức bắt đầu.__ gã đứng dậy bỏ đi.
- Kim: Này tao chưa nói hết. Mày thả mẹ tao ra.
- Kim: Thằng chó... ực... mày thả mẹ tao ra.__ cậu gượng người bám theo gã mà ngã xuống giường gọi gã trong vô vọng, gã mặc cậu nằm lăn trên nền mà đóng cửa mạnh rầm*
- Kim: Mày thả mẹ tao ra..
- Kim: Thả mẹ tao....
- Kim: Thả m...ẹ......__ rồi cậu nằm dài trên nền mà ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com