Chương 6 _ Bỏ Mặt
Cậu ngất xĩu nằm trên nền nhà suốt buổi tối đến ngày hôm sau. Chẳng ai ngó ngàng tới cậu, như cậu là vô hình không hề tồn tại.
- Big: Khun Kinn, cậu Kim ngất xĩu vẫn chưa tỉnh, bỏ mặt cậu ta như vậy sao.
- Kinn: Không chết được đâu.
- Big: Nhưng cậu Kim có nhiều vết thương nặng,... nếu....
- Kinn: Thì sao, có chết thì để cho chết, tao đỡ tốn viên đạn.
- Big: Chẳng phải Khun Kinn nói là muốn chơi đùa cậu Kim để trả thù chuyện năm đó. Nếu cậu Kim chết thì Khun Kinn đâu còn trò để chơi nữa.
- Kinn:.....
- Big: Để cậu ta sống rồi hành hạ, chơi đùa như vậy không phải vui hơn sao.
- Kinn: Hahaha, mày nói hay đấy Big.
- Kinn: Gọi bác sĩ đi.
- Big: Dạ.__ Big ra khỏi phòng làm việc của gã rồi đi gọi bác sĩ.
- Kinn: Đúng là, tao nên để mày sống mà nhục nhã. Như vậy mới hả dạ tao.
- Kinn: Kim àk mày không thoát được trò chơi của tao đâu, mày sẽ không chết dễ dàng như vậy.
- Kinn: Hôm nay tâm trạng tốt quá.__ gã châm điếu thuốc trên tay, rồi ngồi xuống ghế gác chân kên bàn mà chễnh chệ hút thuốc rồi nhấp nháp từng miếng rượu.
- Kim: Ưmmm, mình vẫn chưa chết sao.
- Kim: Sao không chết quách cho rồi.
- Big: Cậu chết thì mẹ cậu như thế nào.__ Big đứng dựa vào cửa mà nói.
- Kim: Big, sao tao nằm đây.
- Big: Là Khun Kinn cho bác sĩ chăm sóc cậu đấy.
- Kim: Nực cười, nó muốn tao nhanh nhanh chết đi làm gì có chuyện cứu tao.
- Big: Đó là chuyện của Khun Kinn tôi không biết. Cậu ở yên mà dưỡng thương đi, cậu nên nhớ cậu còn mẹ nếu cậu có gì thì mẹ cậu sẽ như thế nào.
- Kim: Mẹ, đúng rồi mẹ tao đâu. Mày biết mẹ tao đang ở đâu phải không.
- Big: Cậu yên tâm, mẹ cậu được chăm sóc tốt, không sao cả.
- Kim: Tao muốn gặp mẹ tao.__ cậu nghe tới mẹ mình mà kích động mà không màn tới trên người đầy vết thương.
- Big: Tôi xin lỗi cậu Kim, chuyện này tôi không thể giúp được. Cậu muốn gặp mẹ mình thì cậu hãy nói chuyện với Khun Kinn.
- Kim: Big mày biết Kinn nó ghét tao dễ gì nói cho tao gặp mẹ. Mày giúp tao đi, tao chỉ gặp mẹ tao 1 chút thôi.
- Big: Cậu Kim đừng làm khó tôi.
- Kim: Tao xin mày. Dẫn tao đi gặp mẹ tao đi.
- Big: Tôi....
- Kinn: Muốn gặp cũng được.
- Big: Khun Kinn.__ Big cúi chào gã, còn gã thì dùng ánh mắt tàn ác nhìn Big như muốn cảnh cáo Big.
- Kim: Thật không, mày cho tao gặp mẹ đi.
- Kinn: Được kí này đi.
- Kim: Này là gì.
- Kim: Mày điên àk.__ sau khi xem nội dung trên tờ giấy, cậu như phát điên lên vì những điều vô lý trên tờ giấy.
- Kinn: Đâu tao rất bình tĩnh để biết ai tốt, ai xấu mà trả ơn hoặc trả thù.
- Kim: Tao không kí, cuộc đời của tao do tao quyết định.
- Kinn: Trước khi mày nói, mày suy nghĩ kĩ chưa. Mày chắc chưa.
- Kim: Có chết tao cũng không kí.__ cậu ném tờ giấy xuống nền nhà.
- Kinn: Được mày muốn chết tao cho mày chết sẵn tiện tao tiễn mẹ mà theo đoàn tụ với mày luôn.
- Kim: Thằng chó mày không được đụng mẹ tao.
- Kinn: Xem mày như thế nào.
- Kim: Được tao kí. Mày đừng hại mẹ tao.
- Kim: Nhưng....
- Kinn: Cái gì.
- Kim: Trước khi kí tao muốn gặp mẹ tao.
- Kinn: Mày đang thử thách kiên nhẫn của tao rồi đấy.
- Kinn: Big đưa bà ta đi 1 đoạn.
- Kim: Được được tao kí.__ cậu vội kí tên vào tờ giấy mà nước mắt bất chợt mà rơi. Trước đây lúc cậu cực khỗ thức khuya dậy sớm, lúc cậu bị thương có đau đến mấy cũng không rơi nước mắt. Nhưng lần này mẹ cậu là giới hạn cuối cùng có lẽ thế nước mắt cậu đã rơi.
- Kinn: Được rời, cuộc đời mày là của tao, từng ngón tay, móng chân, cọng tóc của mày cũng là của tao.
- Kinn: Hãy nhớ kĩ điều đó.__ gã cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng cậu. Còn cậu thì chỉ biết nằm bất động trên giường mà khóc.
- Big: Cậu Kim..
- Kim: Tao không sao, mày ra ngoài đi. Mày đứng đây chút nó phạt mày đấy.
- Big: Vậy cậu nghĩ ngơi đi.
- Kim: Uhm.
Sau ngày hôm đó được sự đồng ý của gã, Big mỗi ngày đưa cậu đi gặp mẹ mình. Nói là gặp nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn mẹ mình qua tấm kính cửa, thời gian cậu nhìn mẹ mình chỉ vỏn vẹn 5, 10 phút.
Cơ thể cậu tuy đã được bình phục nhưng đã ảnh hưởng rất nhiều đến gân cốt trong người cậu. Từng hành động cử chỉ của cậu cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Từ 1 người giỏi võ sức chiêan đấu mạnh có thể cân 5 bây giờ lại dễ dàng bị 1 tên vệ sĩ quèn đánh bại. Và tất nhiên đó là điều gã muốn, gã muốn cậu dễ dàng nằm trong lòng bàn tay mình dễ dàng chơi đùa với cậu.
Với việc ngó lơ của gã, hôm nay cậu lại bị bọn vệ sĩ hành lên bờ xuống ruộng. Hôm có 1 khóa học về mở khóa. Cậu bị bọn vệ sĩ thách đấu. Có 1 tên vệ sĩ được cử ra thi đấu cùng với cậu. Cả 2 cùng bị dây xích trói lại, cả 2 người tự đi vào ở 2 thùng container, khi vào trong cả 2 tự bấm ổ khóa trên cửa khóa trái mình bên trong, trong mỗi thùng container có các thứ như cây, gậy, kẽm, dao,.... cả 2 phải dùng những thứ đó tự mở khóa cho mình rồi đến cửa container có để sẵn 1 chiếc chìa khóa để mở khóa cửa container, thời gian ai hoàn thành nhanh nhất thì thắng, người thua thì phải chịu phạt. Chuyện mở khóa với cậu rất dễ dàng, chỉ sau vài giây cậu đã mở khóa thành công, nhưng khi đến ổ khóa trên cửa thì.
- Kim: Chết tiệt bọn chó, tụi bây chơi tao.__ ổ khóa trên cửa đã bị bọn họ hàn bít lỗ lúc cậu bấm ổ khóa không để ý là ổ khóa có vấn đề, cậu đã bị bọn họ chơi khâm.
- Kim: Bọn khốn thả tao ra.__ bọn họ bên ngoài nghe tiếng cậu cầu cứu mà cười hả hê.
- Vệ sĩ: Tao không ngờ thiếu gia của gia tộc Ravitchananthong lại bị chúng ta xem như chó.
- All: Hahahahaha.
- Vệ sĩ: Đi thôi, để ở đây 2,3 ngày chắc không chết đói đâu.
- Kinn: Không cần tao ra tay mà mày lại bại dưới bọn vệ sĩ.
- Kinn: Nhục nhã cho thiếu gia 1 thời nghênh ngang hống hách.
- Kinn: Kim ơi Kim mày có nghĩ mày sẽ có ngày hôm nay không.
- Kinn: Nếu mày biết cuộc đời mày dễ lụi tàn như vậy chắc mày sẽ không dám hại tao chịu nhục nhã như vậy đâu. Bây giờ mày thấu được sự nhục nhã của tao 10 năm trước chưa.
Gã đứng gần đó xem cuộc thách đấu của cậu và bọn vệ sĩ, gã hả hê khi cậu bị bọn vệ sĩ chơi khâm. Gã bỏ mặc cậu bị nhốt trong thùng container kiêu gào cầu cứu mà quay mặt bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com