Chương 7 _ Đau Thương
- Kim: Hực... hực... mình.... sao mình ở đây.
- Kim: Mình chưa chết.
- Big: Cậu Kim, cậu tỉnh rồi àk.
- Kim: Big, là cậu cứu tôi.
- Big: Uhm.
- Kim: Sao cậu lại cứu tôi. Chẳng phải cậu làm việc cho Kinn sao.
- Kim: Kinn nó ghét tôi như vậy, cậu cứu tôi, chẳng khác nào làm trái lệnh nó.
- Big: Tôi, chuyện đó cậu không cần biết.
- Kim: Big, cảm ơn cậu.
- Big: Không có gì. Cậu Kim nghĩ ngơi dưỡng thương đi, tôi làm....
Bốp*
- Kinn: Thằng chó.....__ gã từ ngoài bước vào phòng tức điên mà đánh Big.
- Big: Khun Kinn, tôi.... tôi xin lỗi.
- Kim: Này, mày làm gì vậy. Sao mày đánh Big.__ cậu yếu ớt gượng người mà chấp vấn gã.
- Kinn: Mày câm mồn lại.__ gã tức điên bước đến bên giường cậu mà đè cậu xuống, bóp mạnh cổ cậu.
- Kim: Ựcc... Kinn.... mày buông tao.... ra ực.__ cậu yếu ớt mà bấu lấy tay gã, lấy từng hơi thở.
- Big: Khun Kinn.... Khun... dừng lại...__ Big chạy đến định giải vây cho cậu.
- Kinn: Mày tránh ra chuyện của tao, nay mày định tạo phản sao.__ gã quay sang đánh, đạp liên tục vào Big, Big chỉ biết cúi người mà đỡ những đòn đánh của gã.
- Kim: Kinn mày dừng lại.__ cậu vội bước xuống ngăn cản gã, nhưng cơ thể cậu như không còn sức lực mà ngã nhào xuống nền, tuy ngã xuống nền nhưng cậu vẫn cố bám lấy chân gã để giải vây cho Big.
- Kinn: KEN.
- Ken: Khun Kinn.
- Kinn: Mày nhốt thằng Big, tao sẽ giải quyết nó sau.
- Ken: Vâng.
- Kim: Kinn, mày thả Big ra.__ cậu vẫn bám lấy chân gã mà van xin cho Big.
Cạch* gã đóng cửa và khóa cửa lại.
- Kinn: Tao thấy mày và Big có vấn đề nhỉ.
- Kinn: Sao yêu thương nhau lắm àk.__ gã lôi cậu đứng dậy và đè mạnh cậu vào tường.
- Kim: Mày buông tao ra...
- Kim: Chuyện của tao và Big không liên quan tới mày. Mày thả Big ra.
- Kinn: Sao sót sao.__ gã dựa sát vào người cậu, dùng tay vuốt ve mặt cậu.
- Kim: Thả tao ra, mày điên àk.
- Kim: Mày thả Big ra, Big không liên quan, chuyện hận thù giữa tao và mày không liên quan tới người khác.
- Kim: Mày muốn gì thì nhắm vào tao, đừng đụng tới người khác.
- Kinn: Được rồi, mày muốn tao thả Big ra cũng được.__ gã mỉm cười nhìn cậu như có ý đồ gì đó.
- Kinn: Chỉ cần 1 điều kiện.
- Kim: Điều kiện gì.
- Kinn: Hứk.... mày muốn tao thả Big ra phải không.
- Kim: Phải.
- Kinn: Chắc không.
- Kim: Chắc, mày muốn lấy mạng tao cũng được, thả Big ra đi.
- Kinn: Được điều kiện gì, thì từ từ mày sẽ biết.
Gã buông cậu ra và đi khỏi phòng. Cậu ngã quỵ xuống mà tỏ vẻ mặt đầy hoang mang, không biết gã đang dự tính gì với cậu. Nhưng cậu cũng không quan tâm, chỉ cần Big được an toàn, Big đã giúp cậu rất nhiều, mặc dù tại sao Big giúp cậu cậu cũng không biết được, cậu nợ Big nhiều coi như lần này cậu trả nợ Big.
Qua ngày hôm sau. Big quay trở về với đầy vết thương trên người.
- Kim: Big, cậu có sao không.__ cậu ngồi dậy nhìn Big.
- Big: Tôi không sao. Da tôi chắc lắm, vết thương nhỏ này có là gì.
- Kim: Big, tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu phải chịu thiệt thòi như vậy.
- Big: Tôi không sao.
- Big: Cậu vẫn còn yếu, cậu hãy nghĩ ngơi đi. Tôi đến bệnh viện để xử lý vết thương.
- Kim: Uhm, tôi xin lỗi cậu lần nữa.
- Big: Được rồi.__ Big mỉm cười mà vỗ vai cậu.
Sau khi Big rời đi thì Ken và 2 vệ sĩ khác bước đến phòng cậu.
- Ken: Cậu Kim, cậu đi theo tôi.
- Kim: Sao tao phải đi theo mày.
- Ken: Đó là lệnh của Khun Kinn, Khun Kinn bảo cậu phải làm cho Khun Kinn 1 điều kiện.
- Kim: Được.__ cậu được Ken dìu đi.
- Kim: Này sao lại dọn đồ của tao.__ cậu nhìn thấy 2 tên vệ sĩ đến tủ đồ mà dọn đồ của cậu.
- Ken: Cậu Kim, cậu đừng làm loạn nữa. Đừng làm khó chúng tôi.
Cậu bước đi theo Ken mà quay lại nhìn 2 tên vệ sĩ vẻ mặt khó hiểu. Gã đang định làm gì, gã muốn gì từ cậu. Hay gã đuổi cậu ra khỏi chính gia, vậy mẹ cậu thì sao. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.
Cốc* cốc*
- Ken: Khun Kinn. Cậu Kim đến rồi.
- Kinn: Được đưa vào đây.
Cậu được Ken dìu vào phòng, 2 tên vệ sĩ cũng cầm túi đồ của cậu đi vào. Họ đặt túi đồ của cậu xuống ghế, rồi cả 3 người họ rời khỏi phòng.
- Kim: Mày muốn gì.__ cậu nhìn ngó xung quanh phòng.
- Kinn: Mày sẽ ở đây.
- Kim: Hả.__ cậu tỏ vẻ khó hiểu, ủa gã ghét cậu, câm thù cậu, muốn lấy mạng cậu, vậy tại sao gã lại tự nhiên tốt cho cậu ở 1 căn phòng to lớn sang trọng, giường to, chăn êm nệm ấm như vậy.
- Kim: Ý mày sao, sao tự nhiên mày lại muốn tao ở phòng này.
- Kinn: Điều kiện mày đã hứa với tao.
- Kim: Là sao.
- Kinn: Tao muốn mày phải ở cạnh tao nửa bước cũng không rời, và nghe theo lời tao.
- Kim: Hả, mày điên gì vậy Kinn. Mày định giở trò gì, thà mà giết tao đi, chứ đừng làm những chuyện khó hiểu như vậy.
- Kinn: Đừng nói nhiều, hay mày muốn tao đưa Big trở lại phòng giam.
- Kinn: Đi cất đồ đi, tao bận việc, chút tao sẽ quay lại. Tự tìm chỗ mà ngủ đi. Đừng đụng đến giường của tao, bẩn giường tao.__ nói xong gã bước ra khỏi phòng. Để lại nhiều nghi vấn trong lòng cậu.
Theo như lời gã nói, cậu chỉ biết ngồi trong phòng, không dám bước ra khỏi phòng, cậu sợ Big hoặc mẹ vì cậu mà gặp nguy hiểm.
Đến gần khuya, bụng thì đó và mệt vì còn nhiều vết thương trên người. Nhưng cơn buồn ngủ thì lại ập đến, cậu đành để bụng đói màu ngã lưng trên băng ghế dài đặt cạnh cửa sổ.
Cạch* cậu giật mình khi nghe tiếng mở cửa, cậu định thức dậy nhưng khi nghe tiếng gã và 1 người khác thì cậu cũng giả vờ nằm ngủ.
- Tình nhân: Ửm, sao lại có người ở đây.
- Kinn: Sao em ngại àk.
- Tình nhân: Thì chuyện này sao lại có người nhìn thấy được. Cơ thể em chỉ mỗi mình anh nhìn thấy thôi.__ tên tình nhân õng ẹo với gã.
- Kinn: Chỉ là 1 con chó giữ cửa, em ngại gì.
- Kinn: Nếu em ngại thì hãy ra khỏi phòng.
- Tình nhân: Không. Anh đừng giận.
Thế là 2 người họ mây mưa suốt tới sáng, còn cậu thì cố gắng giả vờ tai điếc, mắt đuôi mà không nghe, không thấy gì cả.
* Thằng chó tao không có nhu cầu xem phim, làm chuyện điên khùng gì vậy trời. Rốt cuộc nó muốn sao, phiền chết được * suy nghĩ của cậu khi chẳng ngủ được vì những tiếng rên rĩ của họ vang vọng vào tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com