Vợ
- Macau: Này anh định đưa tôi đi đâu.
- Kinn: Từ từ bé cũng sẽ biết thôi.
Sau hơn 1 tiếng chạy xe.
- Macau: Ửm ngôi nhà này ????
- Kinn: Đúng là nhà riêng của tôi, bé cũng từng đến 1 lần rồi. Nơi này chỉ có tôi và Big biết.
- Kinn: Bây giờ bé là người thứ 3 biết.
- Macau: Tại sao anh lại đưa tôi đến đây ?
- Macau: Tôi không thích nơi này.
- Kinn: Chẳng phải bé nói bé không phải vợ tôi sao.
- Kinn: Bây giờ tôi sẽ biến em thật sự thành vợ tôi.
- Macau: Cái gì ????
- Macau: Anh đùa àk, tôi và anh là anh em họ đấy.
- Macau: Anh có biến thái thì cũng đừng biến thái cả em họ của mình.
- Kinn: Tôi thích là tôi làm. Không gì ngăn cản tôi được.
- Macau: Buông tay tôi ra.
- Macau: Thả ra.
- Kinn: Aaa...
Em cắn tay gã rồi em bỏ chạy, trên đường chạy em luôn gọi kiêu cứu, nhưng đoạn đường này vắng tanh, không 1 bóng người. Chạy được 1 đoạn em đuối sức, gã và Big đuổi theo sau. Gã bắt được em và để Big bế em ( kiểu vác ngược lên vai ấy ) vào đến nhà em van xin kiêu cứu.
- Macau: Không, thả ra Big.
- Macau: Đừng đưa tôi vào đó Big, xin cậu.
- Kinn: Được rồi Big cậu về đi mấy ngày nay đừng phiền tôi. Còn Pond cậu biết nói như thế nào rồi chứ.
- Big: Vâng Khun Kinn.
Gã ôm em lại còn em thì cố nắm tay Big không buông van xin Big cứu mình.
Tại sao em lại sợ như vậy, vì em lại nhớ đến cảnh hôm đó mình bị bắt cóc, bị đưa đi tiếp khách, em sợ, em luôn ám ảnh chuyện đó, em không ngủ được, em phải đi gặp bác sĩ tâm lí và phải uống thuốc an thần. Lần này dù đó là anh hai của mình nhưng em vẫn sợ.
- Macau: Không đừng đi Big.
- Macau: Xin cậu đừng bỏ tôi lại đây.
- Macau: Xin.. cậu..
Mặc em van xin Big quay người đi không 1 chút do dự, rồi Big đóng cửa lại.
- Macau: Không đừng. Anh hai thả tôi ra đi.
- Macau: Tôi xin lỗi.
- Macau: Tôi không mắng anh nữa, anh không có đê tiện, không biến thái..
- Kinn: Muộn rồi bé àk.
- Kinn: Thằng Kinn này muốn làm là sẽ không ngừng lại.
- Macau: Không, không, cứu với.
Gã bế em vào phòng ném em lên giường.
- Kinn: Sao cái giường này quen không.
- Kinn: Hình xăm trên bắp đùi thon đẹp của em, nụ hôn tôi trao em lần đầu cũng là nơi này trên giường này.
- Kinn: Về lại chỗ cũ thấy sao, vui không ?
- Macau: Anh hai xin anh, chúng ta là anh em họ đấy.
- Macau: Anh thả tôi ra đi, xin anh.
- Macau: Tôi không kiếm chuyện, không quậy phá anh nữa. Anh muốn quen Pond cũng được tôi không cản nữa.
Mặc cho em hết lời ngon tiếng ngọt xin lỗi gã, nhưng gã vẫn bỏ ngoài tay. Gã ngồi đè lên người em, dùng lực 1 cánh tay nhưng vẫn giữ được 2 cánh tay em lên trên. 1 tay còn lại mà cởi nút áo em ra. Gã dùng tay chạm từng nơi trên cơ thể em bụng, ngực, cổ em, dùng tay giữ lấy khuôn mặt của em rồi gã hôn nhẹ lên môi em.
- Kinn: Ưhm mịn thật.
- Kinn: Cơ thể bé hoàn hảo thật, da trắng mền mịn, đôi chân thon, vòng eo nhỏ xinh, đôi môi đỏ ửng.
- Kinn: Tiếc thật tôi đã bỏ qua bé bấy lâu nay đến bây giờ mới biết.
- Macau: Đừng, đừng chạm vào tôi.
- Macau: Biến thái.
- Kinn: Bé muốn biết tôi biến thái cỡ nào không ?
Gã tháo thắt lưng mình ra rồi cột siết 2 tay em lại. Gã kéo ngăn tủ ra, nhưng...
- Kinn: Chết tiệt mình quên mất, không nghĩ sẽ làm ở đây nên không chuẩn bị.
- Kinn: Không có gel bé sẽ đau mất.
- Macau: Không đừng. Không muốn, anh hai thả tôi ra, xin anh hai.
- Kinn: Không đâu bé, ngoan đừng sợ sẽ không đau đâu.
- Kinn: Tôi sẽ nhẹ nhàng.
- Macau: Không được.
Gã như điếc ngang, chẳng nghe tiếng em cầu xin vẫn cởi quần em ra, rồi gã cởi đồ mình ra, để lộ cây côn thịt to lớn. Em nhìn thấy rất hoảng, em lại nhớ đến đêm hôm đó, em vùng vẫy mà thoát ra. Nhưng với cơ thể to lớn của gã em khó mà thoát được.
- Kinn: Ngoan nào tôi sẽ làm chậm không đau đâu.
Gã không nói nhiều, gã đưa cây côn thịt vào bên trong em gã đưa nhẹ vào vì sợ em đau, gã giữ eo em lại mà thúc vào tận sâu trong em. Gã nhịp được 1,2 cái gã chợt nhận ra có gì đó.
- Kinn: Không phải lần đầu của bé.
- Kinn: Là ai ?
- Kinn: HẢ????
- Macau: Đau..
- Kinn: Đau sao, đâu phải lần đầu mà lại đau sao.
- Kinn: Tôi hỏi lần nữa là ai.
- Kinn: Ai là người đầu tiên của bé.
- Kinn: Nói mau.
Gã tức giận khi biết mình không phải người đầu tiên của em, gã giữ chặt eo em mà thúc mạnh mỗi lần gã hỏi là mỗi lần thúc vào trong em.
- Macau: Ưmm...
- Macau: Thả tôi ra.. ư..ư....mmmm
- Kinn: Tôi hỏi là ai ?_ gã lại thúc mạnh vào.
- Kinn: Hả ?_ gã thúc vào bên trong em.
- Macau: Không... không biết hix hix._ em đã khóc.
- Kinn: Không biết sao.
- Kinn: Em giấu tôi sao.
- Macau: Không biết thật hức hức ư.. ưmm.
- Kinn: Tôi biết được tên nào tôi sẽ giết nó.
- Macau: Hix tôi không biết hức hức.
- Macau: Thả tôi ra.
Quả thật em cũng chẳng biết là ai, dù gã hành hạ em đến chết, em cũng không biết là ai. Em liên tục nói không biết là ai nhưng gã không tin, càng lúc càng mạnh bạo hơn.
- Macau: Đừng, đừng bắn vào trong. Có thai mất ư.. ư.. ưmmmm
- Kinn: Cái gì chẳng phải bé là..
- Macau: Tôi chỉ gạt anh hai.. hức hix
- Macau: Tôi không làm gì bọn tình nhân của anh hai.
- Kinn: Có thật như vậy ?
- Macau: Thật, tôi chỉ giả vờ để chọc tức anh.
- Macau: Đừng vào trong xin anh.
Gã nghe được em nói mà lòng có vẻ vui sướng.
- Kinn: Tại sao lại không được.
- Kinn: Tạo sao em lại không sinh con cho tôi.
Gã vui và hứng thú sung sướng mà ra vào thật nhanh rồi gã bắn đầy chất tinh dịch vào tận sâu trong em. 1 lần vẫn chưa thỏa mãn gã đã làm em nhiều lần suốt cả buổi tối. Bụng em đã to căng cứng vì gã đã bắn rất nhiều lần vào em, trong đầu gã muốn em sinh con cho gã. Gã quên đi mất con người nằm dưới gã đã ngất đi, đến khi gã như mất lực mà ngã xuống ôm chầm lấy em. Rồi xoay người em nằm trên người gã và giữ tư thế ấy đến sáng. Em được gã ôm trọn vào lòng mà ngủ rất ngon. Dường như em không còn gặp ác mộng về chuyện hôm ấy, em cũng không cần thuốc an thần mà vẫn ngủ ngon.
Sáng hôm sau.
Gã đã thức dậy nhưng em vẫn còn ngủ say. Gã vẫn nằm như vậy ôm em để yên cho em ngủ. Gã nhìn ngắm khuôn mặt trắng xinh của em suy nghĩ rồi mỉm cười * đúng là khi ngủ như 1 con mèo ngoan ngoãn, nhưng thức dậy lại xù lông, nhe vuốt mà cào cấu người khác, thật tiếc không nhận ra được sự đáng yêu này của bé sớm hơn. Tôi bỏ lỡ bé lâu quá rồi, nhưng chúng ta là anh em họ, chẳng biết sẽ đi được đến đâu. *
Em cựa người dường như sắp thức dậy, gã vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Em thức dậy nhưng gã vẫn còn ôm em, khắp người em thì đau nhức, chẳng còn sức lực để mà thoát khỏi vòng tay của gã. Em chỉ biết nằm im mà nhìn gã. Em chợt lấy tay vuốt mũi gã.
- Macau: Đẹp thật, nhưng khuôn mặt đẹp trai mà lòng chẳng đẹp.
- Macau: Đê tiện với cả em họ của mình.
- Macau: Chẳng tốt lành gì.
- Macau: Mình sẽ không để yên cho anh hại Pond đâu.
- Macau: Ây da đau quá, rốt cuộc ôm đến khi nào mới thả đây.
- Kinn: Ngắm đủ chưa vợ yêu ?
- Kinn: Thích rồi àk.
- Macau: Đồ điên thả ra.
- Kinn: Nằm im ngủ xíu nữa đi.
- Macau: Thả ra.
- Macau: Anh hài lòng chưa, thỏa mãn chưa. Thả ra.
- Macau: Tôi muốn về nhà.
- Kinn: Ai cho về.
- Macau: Anh còn muốn gì nữa ?
- Macau: Lúc tối không đủ thỏa mãn anh sao. Thả ra.
- Macau: Nhiêu đây đủ rồi. Anh ôm tôi ngộp thở.
- Kinn: Ai bảo chỉ 1 lần.
- Macau: Cái gì ????
- Kinn: Chẳng phải bảo vài ngày sao.
- Macau: Anh quá đáng lắm, được voi đòi tiên àk.
- Macau: Thả ...
Em đang nói nửa chừng, gã cầm điện thoại cho em xem về Hia của em đang làm việc với những lô hàng. Gã luôn cho người theo dõi Hia của em. Từng phút, từng giây luôn có người báo tình hình của Vegas cho gã. Em xem xong chỉ biết im lặng. Gã mỉm cười nhẹ và trao cho em 1 nụ hôn thật sâu, thật lâu, em nhắm mắt mà nhận nụ hôn của gã, giọt lệ trên khóe mắt của em tuôn ra.
- Kinn: Sao lại khóc?
- Kinn: Nín.
- Macau: Anh hai hix.. anh hai hix hix.. hix.
Gã siết chặt em vào lòng, em cúi mặt vào ngực gã mà thút thít chẳng nói nên lời.
- Kinn: Ngoan tôi không dọa em nữa.
- Kinn: Ngủ đi còn sớm.
Gã hôn nhẹ lên mái tóc của em và ôm chặt em vào, 2 người cứ thế mà ôm nhau ngủ tận trưa.
Suốt mấy ngày ở nhà riêng gã và em đã ân ái nhau suốt, gã thì rất thỏa mãn, còn em chỉ biết chịu đựng cho qua ngày. Cuối cùng gã cũng chịu thả em về.
Nhưng tâm lí em càng không ổn định, dù có uống thuốc an thần thì em vẫn gặp ác mộng, giữa khuya lại giật mình thức giấc. Rồi em ngồi 1 góc mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com