Ngược dòng thời gian
Gia tộc phụ đang truy lùng Porsche, vì bọn họ biết em chính là điểm yếu của người thừa kế gia tộc chính. Kinn lặng lẽ ngồi bên chiếc giường êm ái, nhìn những vết bầm tím hiện hữu trên da thịt màu đồng của em, rải rác vết thương xơ xước đầy đau đớn. Anh vừa cứu em khỏi cuộc truy đuổi khi Porsche đang trên đường trở về từ quán của chế Yok.
"Porsche, ngủ ngon." Kinn hôn lên vầng trán em, dỗ dành mái tóc mềm thật lâu, không biết thời gian vùn vụt trôi qua bao nhiêu, chỉ cảm nhận rằng ngoài trời đã càng về khuya, gió đêm tràn về buốt cả xương. Kinn khép lại ô cửa, anh đến phòng của chính mình, lục tìm trong két sắt một chiếc đồng hồ cũ kĩ.
Anh đã tìm thấy nó ở trong rừng, trên chiếc xe tồi tàn hỏng hóc mà cả hai trú tạm ngơi nghỉ - thời điểm Porsche đang say giấc nồng, ánh nhũ từ chiếc đồng hồ lấp lánh, thu hút tầm nhìn của Kinn. Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như không vì buồn chán trong lúc canh chừng cho em ngủ, Kinn nghịch ngợm kim đồng hồ xoay ngược lại thời gian, chợt một tia sáng xuyên qua rất nhanh, đem cả hai người trở về thời điểm đang uống rượu cùng với bạn bè của Porsche.
Kinn không tin phép thuật trên trần đời, thế giới mà anh đang sống quá u tối và chết chóc, nơi không tồn tại thứ thơ mộng sắc màu như chuyện thần tiên bay bổng. Đó là lý do anh tiếp tục xoay tiếp ngược chiều kim đồng hồ, quay lại cái đêm mà anh và em ở chung một phòng tại buổi đấu giá, Porsche bị chuốc thuốc, nửa tỉnh nửa mê, đứng còn không trụ vững nổi.
Lần thứ hai vẫn cứ thế mà thành công, đem lòng tin tưởng của Kinn đặt lên chiếc đồng hồ ấy một cách tuyệt đối. Trong cuộc đời hối hả của anh, mỗi ngày mỗi giờ đều là tấn tạ gánh nặng, công việc, kể từ khi gặp Porsche, anh mới ngả nghiêng, sa ngã vào thứ gọi là mến thương, anh bối rối trước em, đối xử đặc biệt với em. Và giờ đây Kinn lại lúng túng cầm đồng hồ cổ trên tay, anh không biết mình nên làm gì với nó, khi anh đã biết được khát khao, hoài bão rực rỡ của em, một ước mơ thật tự do, sảng khoái và muôn màu niềm vui như quán rượu của chế Yok.
Đêm ấy, Kinn vẫn làm tình cùng em, hôn em, hôn môi, hôn ngực, hôn bờ vai, hôn cả nơi nóng bừng đang dựng đứng lên vì khoái cảm. Anh muốn đánh dấu mọi chi tiết trên cơ thể Porsche đều là của anh, vì anh yêu em.
Kinn lúc ấy, nồng cháy hơn bao giờ hết, anh điên cuồng ra vào hơn cả lần đầu tiên trong quá khứ, anh kéo dài cuộc ân ái, anh ôm chặt em như thể sợ em tan biến khi một mai nhú lên.
Nhưng Kinn thừa nhận mình sợ hãi thật, anh quyết định giải thoát cho em sớm hơn, nếu như theo quỹ đạo của thời gian tiếp diễn, cơ hội thả em về với tự do sẽ không thành công. Vậy thì... ngay lúc này, chỉ cần quay lại thời điểm bắt đầu, nơi mà hai chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em đứng hiên ngang hút thuốc lá ở sau quán rượu, hàng khuy của chiếc áo màu huyền mở ra một nửa, em quyến rũ như một con mèo hoang, lại lém lỉnh thu hút sự chú ý của anh; chỉ cần trở về chốn ấy, anh sẽ không gặp em, sẽ không nhờ em giúp đỡ, xem như anh chưa từng biết đến em, để em không cuốn theo thế giới khắc nghiệt mà anh luôn mang.
Một giây, hai phút, ba giờ, rồi bốn ngày, năm tháng được xoay ngược, ánh sáng xẹt ngang kéo theo tình cảm nặng lòng của Kinn trở về điểm khởi đầu. Ở đó, chỉ có anh yêu em, còn em thì không hề yêu anh.
Bằng bản lĩnh của kẻ kế thừa, Kinn đã né tránh con đường dẫn đến tình yêu sâu đậm của đời mình, anh bị viên đạn xẹt ngang bên vai, phải điều trị và gây bất tiện rất nhiều trong sinh hoạt, trì trệ bao nhiêu là công việc, nhưng may mắn rằng Kinn vẫn còn sống sót.
Chỉ là, trái tim anh chợt dấy lên nỗi trống vắng, anh mất mát một dấu yêu, không còn người mà anh muốn ôm vào lòng để cảm nhận hơi ấm bình yên. Anh thèm khát môi mềm của Porsche, nhớ từng cái đụng chạm vào làn da màu đồng mềm mại nhưng vẫn rắn chắc từng cơ bắp quyến rũ, nó khiến anh phát điên lên, mỗi cú thúc vào sâu bên trong, Porsche sẽ rên rỉ như một con mèo hoang làm nũng, tay em đan chặt lấy tay anh, người em co lại, thu nhỏ ở trong vòng tay anh.
Kinn đã đấu tranh rất nhiều, anh nửa vời và thiếu quyết đoán, và đó không phải là dáng bóng của Kinn, có kẻ đứng đầu nào mà mềm yếu như thế không? Nhưng Kinn chấp nhận, rằng mình trở nên hèn nhát khi nghĩ về Porsche. Dù cho gỡ bỏ gai nhọn trách nhiệm vệ sĩ của Porsche, hoặc giữ em bên cạnh mình, Kinn đều không thấy an lòng.
Lý trí của Kinn đủ lớn để ngăn chặn trái tim bản thân đi tìm em, mãi cho đến ba tháng sau, mối duyên này dù giết chết đi cũng nảy mầm như chưa từng tác động vào nó. Và đó là một ngày tà huân dịu dàng, Kinn nhìn thấy em đang ngồi bên vệ đường, mặt mũi sưng húp lên, tay chân cũng bầm dập tím tái, Porsche dựa vào tường lạnh lẽo, hàng mi yếu ớt khép dần, em dường như đã mất đi ý thức vì máu chảy từ đầu dọc xuống thái dương và cằm.
Kinn lo sốt vó vì em, anh ra lệnh dừng chân bên đường, đưa em đến bệnh viện để sơ cứu, sau đó đặt phòng khách sạn tốt nhất cho em nghỉ ngơi. Đám vệ sĩ hiếu kì, chúng nó trở nên đần ra vì cậu Kinn kì lạ quá, cứu một thằng lạ mặt và chăm sóc nó chu đáo, điều mà chưa bao giờ tồn tại trước đây.
"Porsche, anh xin lỗi." Sau khi điều tra được nguyên nhân mà em bị thương, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi rớt, một phần vì thương em, nhớ em, một phần vì thấy mình thất bại trong cuộc chiến với chính bản thân, và phần còn lại là vì trách cứ. Kinn trách tại sao không bảo vệ được em khỏi chủ nợ thô bạo, Kinn trách vì em đã gồng gánh làm biết bao nhiêu việc để tồn tại, Kinn trách vì em xem thường tính mạng của mình mà lên võ đài, đặt bàn cân lượng sức với đối thủ lạ mặt.
"Porsche, anh phải làm sao đây?" Kinn cứ hỏi như thế với một người còn đang mơ mộng, anh mân mê chân mày em, sóng mũi và đôi môi, rồi kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào nhẹ bỗng, đem tất cả nỗi nhớ, niềm thương gửi gắm qua cái chạm môi khẽ. Porsche yên bình say giấc, em vất vả nhiều rồi, em cần nghỉ ngơi, Kinn sẽ cho em một cuộc đời mới, tuy rằng hơi khó khăn một chút, nhưng anh nguyện quỳ rạp dưới chân em, hoặc làm bất cứ gì, bằng giá nào cũng phải để Porsche ở trong tầm kiểm soát của anh.
...
Kinn trở về nhà, đến gặp ngài Korn và nói thẳng với ông, rằng anh yêu Porsche. Ngài Korn thoạt đầu bất ngờ tột cùng, sau đó lại tức giận, ông cố kìm chặt cơn nóng của mình trước khi làm tổn hại gì đến Kinn.
"Con sẽ theo đuổi Porsche, con thật lòng với em ấy."
"Con mới gặp thằng bé đó chỉ một lần, nếu muốn nhân tình thì không thiếu, cần gì hạ mình với một thằng bartender?"
"Con nói rồi, con yêu Porsche."
"Nhưng nó có yêu mày không?!"
Chắc chắn là không, bởi em chẳng biết gì về anh cả, kí ức mà cả hai tạo dựng nên đã bị anh xoay chuyển như một chiếc chong chóng trước gió. Kinn tự hỏi, nếu lần này dịu dàng hơn với em, ân cần quan tâm em, không la mắng, cục cằn với em, Porsche có thương hại anh mà đến với anh không? Sau đó sẽ mở cánh cửa trái tim của mình và cho anh bước vào đó?
"Có, em ấy yêu con."
"Đó là điểm yếu của mày, Kinn!"
Chưa cần biết đáp án mà Porsche trả lời cho tình cảm này là gì, Kinn chỉ muốn bảo vệ em trước, chăm sóc em, để em thoát khỏi hoàn cảnh đồng tiền ghì chặt đôi vai ngay từ thưở niên thiếu.
"Tawan chưa đủ cho mày khôn ra à?"
"Porsche là Porsche, Tawan là Tawan, xin bố đừng nhầm lẫn."
"Được, được. Nếu đã nói như thế, thì một điều kiện đổi cho quyết định này, ổn chứ?"
Kinn bất động, anh nắm chặt lấy bàn tay mình, hiện cả gân xanh trên đó. Dường như anh đoán ra phần nào điều kiện mà ông đặt ra là gì.
"Nếu con nói con từ chối thì sao?"
"Đừng xem trời bằng vung, Kinn. Nghĩ kĩ đi, điều kiện đó cũng ổn đấy chứ."
"Làm sao con có thể để người con yêu làm vệ sĩ cho con? Để Porsche ra chiến trường làm nhiệm vụ?"
"Thằng bé đó có khả năng..."
"Xem như con xin bố..."
Lần đầu tiên ông Korn nhìn thấy dáng vẻ yếu kém từ đứa con trai được ấn định là kẻ thừa kế, lòng ông càng không vui, bởi điểm yếu mà Kinn thể hiện quá rõ, nếu sau này chuyện đời tư của Kinn bị thất thoát, mọi hiểm nguy sẽ trở nên điên cuồng lao tới.
"Không."
Kinn biết trước chuyện sẽ như thế này, anh cố tìm mọi cách để khiến Porsche được bình yên làm điều em thích. Rồi cứ thế, Kinn lạm dụng chiếc đồng hồ cổ, chỉ vì tìm lối thoát cho em, cho cả anh.
Nhưng Kinn không biết rằng, sức mạnh của nó đã đến lúc cạn kiệt.
...
Kinn tỉnh dậy sau khi thiếp đi bên giường của Porsche, giật mình bởi cơn ác mộng tàn nhẫn, khi súng nổ vang trời, máu người đặc quánh và mùi thuốc sát trùng luôn là thứ đồng hành.
Anh nhớ thuở đầu gặp em, trong lúc nhận nhiệm vụ đến nhà con nợ để siết, Porsche vì nghĩa vụ, trách nhiệm của một vệ sĩ mà bị bắn tại cánh tay. Kinn ngẫm lại đoạn ký ức không vui đó, anh xoa xoa nơi da thịt từng bị thương tổn ấy, nay được thay thế bằng vết bầm tím vì chịu đựng trận đánh đập dai dẳng.
Chiếc đồng hồ vẫn yên vị trong túi áo, Kinn suy nghĩ rất nhiều để quyết định mình nên làm gì; nếu như xa em, anh đau thì em cũng đau, nhưng giữ em kề bên, lại đối diện với quỹ đạo đầy rẫy bóng tối.
Porsche là thiên thần soi rọi ánh sáng cho anh, nuôi dưỡng mầm cây niềm hạnh phúc, chữa lành từng vết thương được chắp vá hờ hững. Do đó, Kinn không muốn em bị vấy bẩn bởi những thứ không tốt đẹp, tựa như cách em bảo vệ em trai của mình khỏi những tai hại buộc phải nếm trải.
Ông Korn có nhắn anh cách đây hai mươi phút trước, ông giải thích rằng vì chưa tin tưởng Porsche sẽ thật lòng thật dạ với anh, vì ông sợ sẽ xuất hiện một Tawan thứ hai, nên mới kiên quyết phản đối chuyện của anh và Porsche.
Đúng thôi, anh có vẻ rất hấp tấp cho chuyện này.
Đây là lần thứ tư anh sử dụng chiếc đồng hồ thần kỳ, nhưng kết quả vẫn nhìn thấy Porsche bị thương, dù chỉ là một xơ xước nhỏ bé hay là vết cắt nặng nề như lần này, tất cả những gì tổn hại lên em, anh đều xót xa.
Kinn vốn là người thông minh xuất chúng, nhưng lại trở nên khờ khạo trước Porsche.
Đêm dài trăn trở, anh mân mê chiếc đồng hồ trên tay, hàng chân mày cứ thế nhíu lại đầy phiền muộn. Chẳng lẽ không có cách nào khác để cứu rỗi cả hai hay sao? Dù Kinn đã chấp nhận việc day dứt nỗi nhớ về em, để Porsche sống một cuộc đời bình thường không nhem nhuốc, nhưng tại sao? Vấn đề nằm ở đâu chứ?
Kinn bất lực vò tóc mình, anh nhẹ nhàng đến bên Porsche, ôm khẽ em vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu, hôn lên vầng trán, hôn cả đôi môi mềm mà anh yêu say đắm.
"Xin hãy cho anh ích kỷ, chỉ một lần này nữa thôi."
Nước mắt anh rơi trên gương mặt của em, Porsche chưa bao giờ nảy sinh lòng ích kỷ với anh, chỉ có mình Kinn chiếm hữu em, bắt em làm những điều tồi tệ, đối xử với em không dịu dàng, để em rơi lệ, để em tủi thân trong góc giường, Porsche mắng anh nhiều, nhưng em lại bao dung hết thảy mọi việc mà anh mang đến cho em.
Porsche, xin em hãy rộng lượng cho anh một lần nữa, rằng ta sẽ vẫn như quỹ đạo vốn dĩ, lạc vào rừng với chiếc còng trên tay, cùng bắt cá, bén lửa, cùng tắm rửa, mặn nồng. Anh sẽ bảo vệ em khỏi thế giới khắc nghiệt đang luân chuyển, chỉ cần em ở kề cạnh anh thôi, Kinn sẽ làm tất cả vì em.
Tia sáng chợt ghé qua, đem hai thân ảnh trở về chốn xưa cũ, nơi chiếc xe tồi tàn bị bỏ hoang ở rừng hẻo lánh, nhưng ở nơi ấy không hề có Porsche, chỉ có mỗi Kinn.
Anh hoảng loạn trong đêm tối mịt mù, còng tay vẫn giam giữ cổ tay của anh, thế nhưng bên phía còng còn lại thì trống rỗng, Porsche chẳng ở đây, tại sao lại như thế?
Vội đi tìm trong đống đổ nát ở trên xe, Kinn tìm mãi, tìm hoài chẳng thấy chiếc đồng hồ thần kỳ ở đâu cả. Anh gục xuống đất cát dơ bẩn, tay chân run lên liên hồi, người trở nên khúm núm như một đứa trẻ sợ hãi.
Phải, anh hóa điên rồi, anh trở nên bé nhỏ biết mấy khi thiếu bóng dáng của Porsche, anh hoảng loạn và bàng hoàng giữa những lần ngược dòng thời gian, để tìm ra lối đi đúng đắn cho cả hai, thế rồi còn lại gì đây? Là một nỗi đau vụt mất đi Porsche, người mà đáng lẽ phải ở cùng anh tại thời điểm này.
Kinn thấy mình vô dụng rồi, một thân một bóng ở trong rừng, chẳng có cách nào để đi tìm em cả. Hóa ra cái giá của bao lần quay về quá khứ là mất luôn cả hiện tại, một cái giá quá đắt đỏ, đắng cay vô vàn. Anh lại rơi vào hố sâu không đáy, anh không còn minh mẫn và tỉnh táo nữa, Kinn không còn là Kinn, Kinn của bây giờ chỉ là một kẻ chỉ biết nói câu "giá như".
Nếu hiện thực chính là một giấc mơ, Kinn mong mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
...
"Cậu Kinn, đến nơi rồi ạ."
Kinn bị giật mình bởi tiếng của tên vệ sĩ, cậu ta đang nhìn anh qua cửa kính xe. Anh thấy đầu mình nặng trịch, như búa kéo tì vào trong não rồi gõ liên khúc từng nhịp hối hả. Kinn bước xuống xe, nhìn đồng hồ đã sang mười giờ tối, mới vừa nãy thôi, Kinn đã bị trì hoãn bản hợp đồng đáng giá nên tâm trạng có phần không vui, vì thế đã dừng chân quán bar gần đây uống cho khuây khỏa.
Với phong thái ăn mặc sang trọng, Kinn nhận được sự thu hút của chủ quán tại đó, hỏi ra mới biết danh xưng là Yok, cô ấy niềm nở vô cùng, còn dẻo miệng bảo sẽ vồn vã giới thiệu cho anh một bartender giỏi nhất ở đây phục vụ thức uống cho anh.
Và giây phút Porsche xuất hiện, trái tim Kinn đập nhanh như trống đánh ngày hội, xen lẫn những cơn nhói vô hình trong mạch đập dấy lên, anh không nhớ người kia là ai, anh cũng không biết người trước mắt ở vị trí nào trong lòng anh, vậy mà tại sao khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn ứ, ngay cả dũng khí cất tiếng cũng tiêu tan hết.
Kinn đã quên mất sự tồn tại của Porsche trong cuộc đời mình, chỉ sau một đêm lộng gió tại chốn hoang vu.
Porsche đẩy ly rượu ra trước mắt anh, em cười nhưng ẩn sâu tại đôi mắt kia lại bi thương xám xịt, nơi ấy không còn sáng trong tỏa nắng, thay vào đó là cả vòm trời bàng bạc.
"Mày tên gì?"
"Porsche, tên là Porsche."
Em hiên ngang trả lời thẳng tên của chính mình, nếu như khoảnh khắc lần đầu gặp nhau của cả hai, khi anh hỏi em về cái tên, em sẽ mặc kệ mà trả lời bừa bãi. Nhưng lần này, Porsche chính là Porsche, không dối trá, không trêu đùa.
Kinn nốc rượu vào cổ họng, cảm giác khó chịu càng chảy dọc trong cơ thể anh, tại sao chỉ cần nghe tên của người kia đã dao động đến thế, nhìn bóng dáng của Porsche, gương mặt và cả thân người, Kinn đều thấy rạo rực nóng bừng, mọi giác quan đều thân quen với hơi ấm, mùi hương ngọt ngào ấy.
Anh phải đính chính với bản thân, anh không phải tên cuồng tình dục mà muốn quan hệ với tên bartender mới gặp lần đầu tiên.
Porsche tiếp khách tiếp theo, em vẫn quyến rũ trong chiếc áo sơ mi mở cúc một nửa, cánh tay rắn chắc hiện lên khi em shake thức uống để cho ra thành phẩm tuyệt nhất.
Vừa gần gũi nhưng cũng lạ lẫm vô cùng.
...
Kinn vì không chịu nổi cảm giác bí bách của chính mình, anh ra ngoài châm cho mình một điếu thuốc, nhưng lại tình cờ gặp được Porsche ở đằng sau quán bar, em đang thả mình vào những làn khói trắng đục mờ ảo, nơi nụ cười không còn hiện diện trên gương mặt rám nắng.
Porsche nhìn anh, đôi mắt em lưng chừng ủ ê và niềm vui, một xúc cảm khó có thể diễn tả thành lời. Em vẫn mỉm cười lịch thiệp, sau đó cố tình tránh mặt Kinn. Anh quan sát em rất kỹ, phát hiện trong lòng bàn tay em còn đang giữ chặt một chiếc đồng hồ cổ, hiện lên ánh nhũ lấp lánh khiến đồng tử anh nở nang vì bị thu hút. Chợt đại não anh quay cuồng, kí ức xáo trộn không biết thực ảo, Porsche vẫn điềm nhiên trước phản ứng của Kinn, em đi vào trong bar, lướt ngang con người đã từng điêu đứng vì yêu em.
Ở nơi giao điểm ấy, nước mắt của Porsche rơi, tình yêu của Kinn bị vụt tắt. Mọi kỉ niệm hóa vụn vỡ thành mảnh li ti không thể chắp vá.
Bởi vì cả hai chỉ còn là người dưng.
Một người dưng vì yêu em mà ngược dòng thời gian đến quá giới hạn đổi thay định mệnh.
Một người dưng vì yêu anh mà chọn cưỡm lấy trước chiếc đồng hồ thần kỳ ấy, để phần đời còn lại không liên can gì nhau.
Bởi vì cả hai yêu nhau, nên hy sinh cho nhau.
Ngược dòng thời gian, khi anh và em trả một cái giá quá đắt đỏ, cái giá ấy đánh mất đi hiện tại và tương lai của chúng ta. Và Kinn lẫn Porsche, đến cuối cùng cũng chỉ là hai người dưng.
...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com