Chương 69: Đánh con trai, Cha đến đòi công đạo.
Đọc rồi xin đừng mắng tui (^^)
[Paitoon]
Elizabeth bất lực giơ hai tay lên không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra "Tại sao các người lại kéo nhau tới đây? Chúng tôi có tổ chức tour du lịch tham quan đâu."
Sanka ra hiệu cho chị gái thân yêu 'thôi đừng hỏi làm gì.'
Khun Korn vốn cũng đang rất bình thản. Tuy đội xạ thủ của Big không thể tiêu diệt được đám Haze nhưng cầm chân chúng thì vẫn có thể, trong lúc ông chờ vợ yêu đi đánh nhau với một mụ phù thủy thực sự. Lâu lắm rồi Elizabeth mới có một trận đấu đúng nghĩa và có một đối thủ tạm chấp nhận được. Ông không muốn làm mất hứng thú của vợ yêu.
Cho đến khi những kẻ đáng ghét kéo đến còn mang theo cả cháu gái, cháu trai bảo bối của nhà mình theo. Ông liền ba chân bốn cẳng ngay lập tức chạy đến đòi lại hai đứa nhỏ. Trong lòng thầm mắng "Cái lão già ngang ngược này, đáng ra không nên gửi bọn nhỏ ở lại Swanoepoel!"
Hôm nay đi theo chân vợ chồng Khun Korn và phu nhân Eliza ngoài Luisana có Arima Siêu sức mạnh và Aayana Schmidt có thể di chuyển thông qua thế giới Gương là còn có thể đánh cận chiến thì những Arima ma thuật khác như Casper Gemstones (Ngăn chặn linh hồn), Gemma Gemstones (Lưu trữ ma thuật), Yami Hana (Seeing Air Magic), Duncan Demaury (Giao tiếp với ma) hay Elsa Ariea (Thôi miên) đều không thể thực chiến.
Tuy nhiên đây thực ra cũng không phải chiến trường phù hợp với sức mạnh Arima của họ. Khun Korn định đợi giải quyết xong đám Haze muốn xâm chiến đảo Paitoon sẽ đem họ đi đến hỗ trợ cho Kinn và bọn trẻ.
Đức ông Hansika cũng vốn đang có tâm trạng rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên ông thấy Kaida sử dụng sức mạnh vậy mà đột nhiên bé con yêu quý trong tay lại bị cướp đi. Elizabeth cũng đòi lại mất bé Kei (Venice) khiến tâm trạng của Hansika lại tụt dốc không phanh, một bụng dâng lên cảm xúc ai oán, tiếc nuối: "Biết thế không đến đây, đi thẳng đến Hiltzea cho rồi!"
Nữ hoàng Alara ngược lại đứng trước biển cả mênh mông nước lại vô cùng vui vẻ. Bà liền lập tức vung tay đóng băng toàn bộ đám Haze ở phía xa. Luisana giờ có thể một đòn đem từng tên đấm cho vỡ vụn. Số khối cầu Haze được Gemma đem lưu lại trong những khối Pha lê mà cô tạo ra.
"Thật kỳ lạ! Tại sao số lượng của đám Haze lại nhiều đến như vậy?" Alara càng nhìn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. "Hơn nữa đám xâm nhập ở lâu đài Zisne còn chẳng có lấy một kẻ dẫn đầu, cho dù có vẻ chúng đã chuẩn bị rất kỹ cho việc xâm nhập???"
"Đúng vậy!" Elizabeth dù không muốn nhưng cũng phải đồng ý với Alara "Bọn chúng lại chỉ phái một kẻ yếu kém như Taika đi để xâm chiếm Paitoon thôi sao? Diego không phải một kẻ ngu ngốc như vậy."
"Mục đích của bọn chúng không phải là tranh thủ dương đông kích tây để xâm chiếm, mà là muốn đánh lạc hướng chúng ta để kéo dài thời gian. Nhất định là đám trẻ gặp nguy hiểm rồi." Cựu vương Abask liền quay sang "Aeon, ông mở cửa thẳng đến Hiltzea được không?"
"Nếu tôi có một cái cửa."
"Nhà của ông bà ngoại Pete ở ngay gần đây." Khun Korn nói rồi tự mình đi trước dẫn đường.
==
[Đối mặt với nỗi sợ]
"Sợ!"
Có ai trên thế giới này mà không sợ một thứ gì đó chứ.
Từ những thứ hữu hình đến vô hình, từ sợ chuột đến sợ độ cao, từ sợ thay đổi đến sợ thất bại, sợ đau, sợ mất mát...Sợ chính bản thân mình. Sự sợ hãi có lẽ cũng chính là tấm gương phản ánh rõ nhất bản chất thật của mỗi con người.
Tankhun gồng mình lên chống cự giữa những tiếng la đau đớn và gào thét xung quanh. Anh khuỵu gối xuống mặt đất khi một áp lực nặng như cả ngàn tấn đang đè xuống mình. Tankhun gào lên trong tâm trí để ép mình tỉnh táo."Đáng lẽ bình thường nên chăm chỉ tập thể dục, mặc dù sau khi quen Kara thì thể lực cũng đã khá hơn chút. Kara luôn phàn nàn mình quá lười, thể lực không đủ toàn ngất giữa chừng... khoan đã giờ không phải lúc nhớ đến chuyện này.
Quả là mình đã quá ỷ lại vào những người xung quanh nên cái cơ thể yếu đuối này mới chẳng có ích lợi gì vào những lúc như thế này..." Khun cảm thấy mình không khác gì một con rùa mềm bị lột mất mai rồi đem đi hấp."
Thoáng qua anh đã thấy hai người đàn ông khác xuất hiện sau lưng Zelda, người đàn ông lớn tuổi hơn chính là người vừa phất tay đã thổi bay đi mọi sự mạnh mẽ, mọi sự minh mẫn, mọi sự đoàn kết của họ. Chỉ trừ duy nhất Tankhun "kẻ nằm ngoài mọi thứ" Khun tự gọi mình như vậy.
Người đàn ông lạ mặt kia tung ra một áp ực kinh người mà anh không kịp làm gì khác ngoài việc gồng mình lên chống đỡ.
"Kara! Kara! đâu rồi????"
Khun nhắm chặt mắt để giọt mồ hôi trôi qua mà không làm xót mắt. Khi hé mở mắt ra, Khun kinh ngạc khi thấy Kara qua góc đầu gối đang ôm xác của Alma, ánh mắt anh đã dại đi đến mức vô hồn.
"Anh vẫn nhớ đến cậu ta sao?"
Come on! Tankhun Ambrose! Mày thông minh hơn thế mà ... giờ không phải lúc ghen tuông. Mày biết anh ấy yêu mày mà.
Sợ? Sợ? Kara sợ mất mát hay sợ thất bại? Anh ấy đã đánh mất Alma tận hai lần. Lần đầu tiên là người bạn mà anh không thể cứu, lần thứ hai là kẻ thù mà anh buộc phải tự tay giết.
Ngay gần đó, Selina ngồi bệt xuống mặt đất, cô ôm bụng thu mình lại và gào thét khi nhìn thấy thi thể Alma. Là nỗi sợ hay nỗi day dứt? Cô ấy sợ sẽ không thể bảo vệ đứa con trong bụng giống như cô ấy đã không thể bảo vệ được em trai?
Ayan Sebastian ở một bên nhìn chăm chăm vào một chiếc đồng hồ tích tắc không hề chớp mắt giống như chính bản thân anh ta bị ghim vào chiếc đồng hồ đó vậy.
Regina đang hét âm thanh chết chóc vào thẳng Stephan và không ngừng xua cả tay chân loạn xạ để đuổi những con bọ mà cô tỏ ra ghê tởm.
Edward sợ hãi hét lên khi cái bóng đen Haven một mắt cứ bay lượn lờ quanh cậu ta. "Không tôi là chính mình! Tôi là chính mình." Elletta lại không ngừng đánh mạnh xuống cậu ta như muốn xua đuổi cái bóng kia.
Kala đang gào thét trong vòm kính của chính mình với những hồn ma quá khứ lượn lờ xung quanh cười nhạo cô nàng . Layla la hét đau đớn như thể bị động kinh, Kenji ra sức ôm giữ chặt lấy vợ.
Lisa bùng phát ánh sáng khiến Regina phải ôm lấy đôi mắt đau đớn. Lucian lại kêu gọi bóng tối bao phủ một nửa căn phòng khiến Kalhans thét lên muốn chạy trốn mà không được, những người bị đẩy bay ra bên ngoài nghe thấy tiếng hét mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra càng không thể xông vào.
Không gian của Tankhun đã bịt mất lối đi. Khun giờ không thể khống chế được chính mình. Anh phải chống lại áp lực kinh hồn kia. Nếu không anh sẽ chết.!
Nỗi sợ khiến chúng ta không còn là chính mình, khiến chúng ta không thể phân biệt đúng sai, bạn thù. Cho dù có mạnh đến đâu thì chúng ta cũng khó có thể chống lại được nỗi sợ lớn nhất "Chính bản thân mình".
Tankhun gồng mình ngước mắt lên tìm kiếm Kinn? Kim? Porche, Chay? Vegas Macau.? Mọi người đâu hết rồi?
Kinn không la hét nhưng thằng bé đang nằm co rúm trên mặt đất ôm chặt hai tai rỉ máu. Trái tim Tankhun chợt thắt lại?!
Kinn không có thời gian cho nỗi sợ của chính mình chắc chắn thằng bé đã bị tất cả những nỗi đau của tất cả những người khác cũng đồng thời tấn công một lúc.
Kim đang tan biến, hai bàn chân rồi hai bàn tay của thằng bé đang dần dần trở nên vô hình. Đôi mắt nó cũng dần dần trở nên trắng dã.
Porsche và Vegas đứng ngay trước tầm mắt Tankhun như hai hình phản chiếu qua một tấm gương. Trước mắt cả hai là hai cái xác của Macau và Chay đã bất động.
"Không! Đừng đánh con, Đừng đánh con!" Một đứa bé trai không biết từ đâu hiện ra sợ hãi với khóe miệng và gò má rỉ máu, chân tay xây xước bầm tím, tránh né van xin Vegas đừng đánh nó. Vegas hét lên khi thấy trong tay mình là chiếc thắt lưng da.
Pete? Có hai Pete. Một người đang cầu xin Vegas. "Vegas! Em yêu anh. Em thực sự yêu anh. Xin hãy tin em!!!!"
Một kẻ với ánh mắt nanh nọc đang mỉa móc trách cứ Vegas "Anh là con quái vật, anh không khác gì cha mình cả. Anh làm đau tôi. Anh làm đau Venice, anh hại chết Macau rồi.!"
"Không! Pete anh yêu em, van xin em... đừng rời bỏ anh." Vegas yếu đuối cầu xin.
==
"Anh hai, em chết rồi!" Một Chay khác lại hiện ra cùng với Porsche nhìn chăm chăm xuống cái xác của chính mình.
Porsche ngước mắt lên, trên tay Chay từ lúc nào đã đang bế Kaida. Chay không ngừng đẩy Porsche không cho cậu chạm vào con bé "Một ngày nào đó con bé cũng sẽ giống em. Không thể kiểm soát, phát điên và cuồng bạo...và Anh không thể bảo vệ bọn em, Porsche!"
"Không! Anh sẽ cố...." Porsche bắt đầu nức nở.
"Không ư? Vậy anh định làm gì? xóa trí nhớ của bọn em, giam bọn em lại cả đời, hay sẽ nhờ Vegas cướp đi sức mạnh của chúng em? Không đâu... Chay lắc lắc ngón tay trỏ "Khun korn sẽ không để anh làm thế, bọn em là báu vật, ông ta cần báu vật. Ông ta cần anh nữa, anh có thể sinh con cho con trai ông ta."
"Không! Không ... Kinn yêu anh.. anh ấy yêu anh." Porsche cũng bắt đầu ôm lấy đầu mình gào thét.
Cả Porsche và Vegas, Thiên thần và Ác quỷ. Cả hai có số phận gắn với nhau từ khi còn chưa sinh ra lại có những nỗi sợ hãi giống hệt nhau. Sợ mất người thân, sợ không thể bảo vệ gia đình. Sợ bị bỏ rơi. Sợ chính bản thân mình!
Chính Tankhun cũng không thể phân biệt được nữa, anh không biết đâu là thực đâu là mơ nữa. Còn mình! Mình sợ cái gì?"
==
"Vậy ra đây là Đại thiếu gia Tankhun Ambrose của Nhà Teerapanyakun sao? Vậy mà ai cũng nói hắn là kẻ yếu đuối nhất. Xem ra chính hắn mới là kẻ mạnh mẽ nhất."
Dai ngắm nhìn Tankhun quỳ gối giữa một căn phòng đầy những kẻ đã gục ngã gào thét không khác gì trong nhà thương điên. Đã có kẻ gào đến khô cả họng ngất đi vậy mà Tankhun vẫn kiên cường chống cự. Thật ấn tượng!
"Sức mạnh không gian điểm mù của cậu ta đúng là rất đặc biệt, nhưng thật tiếc là nó lại không phù hợp với mình" Dai thầm tiếc nuối
"Well! Cũng xứng đáng đấy, dù sao tên của hắn cũng có nghĩa là bất tử mà" Zelda cười nhạo. "Những Arima báu vật trẻ trung mạnh mẽ mà các cổ tộc tự hào. Chỉ vừa nãy thôi còn hào hùng lắm, to mồm lắm, mạnh mẽ lắm. Không phải giờ đây cũng không khác gì lũ chuột hôi trong cái bẫy của Ta sao."
Dai đánh phủ đầu bằng Phobikinesis - khả năng ám ảnh. Ông ta tỏa ra một luồng khí dữ dội của nỗi sợ hãi và cái chết khiến tinh thần của nạn nhân bị lung lay. Sự ám ảnh đó kéo dài, như một luồng áp lực tinh thần ép nạn nhân phải phát điên.
Zelda xoáy sâu vào những nỗi sợ hãi thầm kín nhất được bộc phát, khuếch đại nỗi sợ hãi đó lên. Zayd phóng chiếu nỗi sợ hãi đó thành hình ảnh hiện thực khiến nạn nhân cho dù có mạnh mẽ đến đâu phải tin vào nỗi sợ đó thực sự tồn tại. Nhân ba nỗi sợ đó lên.
Một sự kết hợp hoàn hảo.
"Ha Hà Hà!!! Các người biết vì sao ta không sợ bất cứ thứ gì không!" Tankhun đột nhiên cười nhạo bộ ba những kẻ đang đắc ý.
"Phải cảm ơn những kẻ đã bắt cóc ta vô số lần khi còn bé. Ta nhớ tất cả những kẻ đã từng bắt cóc mình, từng dáng đi, từng giọng nói, từng cử chỉ. Mỗi lần ta bị bắt cóc đều sẽ có người chết trước mắt ta.
Cận vệ bị bắn tung đầu, máu chảy tung tóe, những đứa trẻ bị bắt cóc khác bị đánh đập, bị giam cầm, bị bỏ đói thậm chí bị đem bán.
Vậy nên ta chẳng còn sợ gì cả, cái chết, bóng tối, đau đớn và cả những kẻ khốn nạn như các người. AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!
Lần đầu tiên trong đời Tankhun bộc phát sức mạnh bằng tất cả sức lực của mình. Dai, Zelda và Zayd không thể ngờ đến đòn phản công bất ngờ này. Chúng cứ tưởng sẽ ép được Tankhun cho đến khi cậu kiệt sức từ bỏ nhưng hóa ra chính Tankhun mới là người đang chờ đợi chúng tưởng rằng anh đã từ bỏ để bất ngờ vùng lên.
Sức mạnh của Tankhun lớn đến mức, anh đã hất văng cả ba kẻ kia đập vào tường với một lực va chạm mạnh đến hộc máu. Zelda và Zayd bị nặng hơn đã gần như bất tỉnh. Nhưng Dai thì đang tự cắn xuống môi mình đến bật máu để giữ tỉnh táo. Hắn muốn cố gắng đứng dậy nhưng lại cảm thấy có vị máu trào lên trong cuống họng, dường như nội tạng nhất là phổi đã bị tổn thương nặng.
"Vegas! Vegas giúp anh!" Tankhun kiệt sức thều thào. Vegas vẫn đang ngơ ngẩn run rẩy.
"CHÁT! VEGAS!" Cái tát mạnh của Khun khiến ánh mắt của Vegas định thần lại. Nỗi đau rát từ má kéo lên tận óc khiến hắn tỉnh ra.
"Vegas. tất cả đều là giả. Tỉnh lại đi, giúp anh."
"Tankhun chưa từng gọi mình là em, chưa từng bao giờ nhờ mình giúp đỡ có lẽ... Vegas nói ra thành tiếng
"Đừng để anh phải đánh mày thêm lần nữa. Mau trói 3 kẻ kia lại. MAU!" Tankhun ngồi phịch ra khi Vegas cuối cùng cũng vô thức làm theo lệnh anh nhưng Dai đã kịp chạy mất.
Tankhun quay lại gần như bò về phía Kara
"CHÁT!" Kara tỉnh lại, giúp em. Đau sắp chết rồi!
"CHÁT!" Kim mày có tỉnh lại không thì bảo.
"CHÁT!" Đánh xong nhìn lại không dám nói gì...
(Đánh Ayan đó ...)
Tankhun kiệt sức ngã xuống nhưng một vòng khác tay đã kịp đỡ lấy anh: "Ba!" Tankhun lúc này mới dám khóc nấc lên "BA ơi!"
"Dám đánh con ta!" Khun Korn gầm lên rồi ngay lập tức rút khẩu súng ngắn ra và bắn thẳng vào chính giữa trán Zayd.
Zelda thấy em trai chết ngay trước mắt liền vò đầu hét lên thất thanh.
Tiếng súng và tiếng thét vang vọng khắp lâu đài Hiltzea.
Mọi việc vẫn như vậy dường như cũng chẳng có gì thay đổi, mình bị bắt, bị đánh, bị đau, Ba liền nhất định sẽ xuất hiện bắn vỡ đầu kẻ bắt cóc và đưa mình về nhà. Tankhun cảm thấy không có gì cần phải sợ cả, vẫn là về nhà ăn bám để ba nuôi là tốt nhất.
==
[Lời Xin lỗi và Cám ơn!]
Buối tối ập đến không còn ai có sức để làm bất cứ việc gì khác, những người không bị ảnh hưởng bởi ba Arima 'sợ hãi' kia, mỗi người một việc tạm dựng trại nhóm lửa ở một góc sân kín. Những cận vệ đứng canh thành một vòng tròn kín xung quanh.
Các cặp đôi chia nhau ra mỗi người một góc thủ thỉ với nhau, sau khi được Kara và Kenji chia nhau ra chữa trị. Nhất là hai gia đình đã có con KinnPorsche và Vegas Pete bám nhau không rời.
Trước khi nhận ra con gái cũng đã được đưa đến Kinn chạy đến ôm chặt lấy Porsche vì quá xúc động mà khóc òa lên nức nở.
Kara và Kenji chỉ có thể chữa những vết thương ngoài da chứ không thể chữa trị những vết thương trong lòng. Tankhun nhớ lại đây chính là điều Kara từng nói với anh khi Pete trở về Chính gia với một trái tim tổn thương và tan vỡ: "Anh có thể chữa trị cho cơ thể, hàn gắn lại linh hồn nhưng không thể chữa lành cho trái tim."
Ayan Sebastian ở một bên quỳ hẳn xuống đất lấy khăn ướt cẩn thận lau từng ngón tay cho Selina. Anh nghẹn ngào nói
"Anh xin lỗi, vì đã để bản thân bị đóng băng trong nỗi sợ. Anh đã không thể bảo vệ em."
Selina ôm lấy cả khuôn mặt chồng mình nâng lên, hôn nhẹ lên môi anh. "Anh không có lỗi, ai cũng có nỗi sợ thầm kín của riêng mình, chúng ta đều sinh ra là con tộc trưởng ngoài sức mạnh còn có trách nhiệm và nhiệm vụ phải đảm đương. Anh bị ép ngồi lên ngai vàng khi còn chưa trưởng thành.
Còn em vì ghen tị, vì uất hận sự thiên vị của mẹ nên cho dù có trưởng thành cũng mặc kệ mọi thứ chỉ biết sống trong thế giới ích kỷ của riêng mình. Em không quan tâm đến gánh nặng và kỳ vọng mẹ đặt lên vai Alma, không quan tâm thằng bé sống chết thế nào... là em cũng có phần dẫn đến cái chết của nó.
Em rất sợ, sợ sự việc của Alma lại tái diễn lên con của chúng ta."
"Không đâu! Chúng ta sẽ không để việc đó xảy ra, vì chúng ta yêu nhau, yêu con. Chúng ta là một gia đình." Ayan ngồi lên bên cạnh, kéo vai Selina vào trong lòng, anh không ngừng xoa lưng và hôn lên tóc vợ.
"Em có quan tâm đến Alma" Selina ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chồng "Em biết không... anh đã yêu em từ rất lâu trước đây rồi. Đó là khi sinh nhật em tròn 20 còn anh mới 17. Anh đã đến lâu đài Cia làm khách nhưng em chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh đến một lần.
Anh lại tình cờ thấy em và Alma ở trong rừng, thằng bé đã hồi sinh cho một con chim có bộ lông màu trắng để làm quà cho em. Nhưng chẳng bao lâu sau con chịm lại chết. Alma lại định hồi sinh nó lần nữa thì bị em mắng cho một trận. Thằng bé đã khóc rất to, rồi em ôm thằng bé vào lòng và còn cõng nó trở về." Ayan mỉm cười hồi tưởng lại.
"Phải em đã mắng nó "Sao em có thể nghĩ rằng tự rút ngắn cuộc sống của mình vào ngày sinh nhật của chị thì có thể làm chị vui." Nó không hiểu nhưng sau này mỗi năm thay vì chim sống nó lại gấp tặng em một con hạc giấy."
==
Sau bữa ăn tối, mọi người ngồi quây lại quanh ngọn lửa, tâm trạng ai nấy vẫn chưa thể khá lên được.
Regina bỗng nhiên lên tiếng đầu tiên "Xin lỗi mọi người! Tôi là người đã hoảng loạn đầu tiên mà vô thức hét lên góp phần làm mọi người bị khống chế.
Tôi bị chứng Acarophobia - Nỗi sợ côn trùng nhỏ. Xin lỗi Stephan!" cô nàng dũng cảm thừa nhận.
Stephan vẫn đang lấy đá lạnh chườm đầu, vừa cười gượng nói. "Không sao! ai mà không sợ côn trùng nhỏ chứ."
Zarina bẽn lẽn nói tiếp: "Tôi bị chứng Coulrophobia - Nỗi sợ những chú hề" nhiều tiếng đồng cảm vang lên.
Edward cũng thở dài thừa nhận: "Tôi đã sợ Haven vẫn còn tồn tại, tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng hắn trở về và lại chui vào người tôi."
Tankhun cảm thấy nên ngăn cản buổi tâm sự và chia sẻ đang bắt đầu trở nên đáng sợ này.
Elletta ôm lấy cánh tay của Ed: "Ed, xin lỗi! Em bị chứng sợ những cái bóng. Khi đó em chỉ muốn giúp anh đuổi nó đi. Nó thực sự trông rất thực."
"Nó là thực mà..." Kim vươn tay đến bịt mồm Khun lại.
"May mà em không hẹn hò với Lucian" Ed thở phào nhưng lại khiến mọi người cùng bật cười vang lên . Ngay chính bản thân Lucian cũng bất giác nở nụ cười.
"Tôi..." Lucian ngập ngừng hít thêm một hơi sâu rồi mới nói "Tôi sợ cô đơn trong bóng tối" Tộc trưởng Nelson nghe thấy lời này của con trai trong lòng cũng có chút trùng xuống. "Cám ơn Lisa, khi đó cô đã rất tỏa sáng... điều đó đã đánh thức tôi khỏi nỗi sợ."
Lisa gật đầu thừa nhận"Tôi cũng sợ bóng tối.. và cả lạnh nữa"
Kala tiếp lời: "Tôi sợ những gì mình thấy trong quá khứ. Đôi khi chúng rất kinh khủng." nói rồi ánh mắt cô hướng về phía Tankhun mong chờ.
"Tôi hiểu!" Tankhun đáp lại "Nhưng cô phải cách phân biệt giữ hư ảo và thực tế. Đó chỉ là quá khứ, hãy bước qua nó và đi tiếp."
Kenji và Layla không nói gi chỉ ôm chặt lấy nhau.
Khun đứng hẳn lên rồi mới nói tiếp "Tôi đã là người tỉnh tảo duy nhất trong hoàn cảnh đó một phần vì không gian của tôi đã phản ứng chống cự lại được sự ám ảnh của Kẻ tên Dai đó. Phần khác là vì chắc mọi người cũng nghe rồi, tôi từ nhỏ đã bị hầu hết tất cả các thế lực tìm mọi cách bắt cóc. Và tôi nhớ mặt từng kẻ một đã bắt cóc mình, thậm chí là cả chú ruột cũng đem tôi ra lợi dụng.
Vậy nên thần kinh của tôi mới hơi lạc nhịp so với người bình thường."
"Không! Anh cả, anh ngầu lắm." Zarina nâng cốc lên rồi gật đầu lia lịa nói
"No! Big brother, you are so cool. "
Kalhans không thể đồng ý: "Phải nhưng lần sau làm ơn đừng chặn đường thoát thân. Tôi sợ không gian kín và không gian kín với hàng loạt tiếng hét sợ hãi là loại tệ nhất"
Tankhun nhún vai rồi hướng đến những đứa em của mình dõng dạc nói.
"Kinn! Em phải thôi ôm đồm tất cả mọi việc vào người đi, anh không biết em sợ gì nhưng anh biết mình đã sợ đến muốn tắt thở khi em bị chảy máu tai. Đây đã lần thứ hai rồi. May là anh đã rơi vào tình yêu một Arima hệ chữa lành và để đảm bảo không có lần thứ ba, anh quyết định sẽ chuyển hẳn lên sống ở Đảo Kun."
"Khoan đã! Anh đang nói vì muốn bảo vệ em nên sẽ chuyển lên Đảo của em và ở cùng với em sao?" Kinn không tin được là rời hẳn ra đảo rồi mà không thoát được Khun.
"Đúng vậy!" Khun hất vạt áo khẳng định.
"Đảo của em chứ!" Porsche ôm được con gái vào lòng liền như được tái sinh bắt đầu thể hiện uy quyền nóc nhà "Đảo là mae mua cho em, em đã đặt tên cho nó. Đó là đảo của em." Nói rồi Porsche hướng Khun nở nụ cười Moew moew "Em nghĩ Khun Kun là một cái tên rất hay!"
Kinn giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng thua cuộc, Khun lại ngược lại nhìn Porsche nghiêm túc nói.
"Porsche! Em là một người anh tốt, một người cha tốt. Em đã, đang và bảo vệ Chay rất tốt. Nếu không phải em gặp Kinn, cứu Kinn. Sau đó chính em bế Chay đến Chính gia thì thằng bé sẽ không bao giờ gặp Kim và có được ngày hôm nay. Và trong tương lai sau này Kaida nhất định cũng sẽ an toàn lớn lên bởi vì không chỉ mình em mà tất cả gia đình chúng ta đều sẽ cùng nuôi dưỡng Kaida ....và rất nhiều bé con nữa.
Anh quyết định sang năm sẽ có thai. Dù sợ chết đi được nhưng anh sẽ tự mang thai và sinh con." Tankhun nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm.
"Sao anh cũng có thể có thai được?" Lisa hét lên và mọi người lại được một tràng cười không dừng lại được.
"Chị sẽ giải thích sau." Selina đành kéo Lisa ngồi xuống.
Porschay không nói gì chỉ đơn giản chạy đến ôm vòng tay, ngả đầu lên vai Porsche, cậu liền nhìn Khun khẽ nói lời "cảm ơn!"
Khun lại nói tiếp: "Kimhan! Mặc dù em là gió nhưng em sẽ không tan biến đâu. Bởi vì anh sẽ lấy giây thừng và trói mày lại giống bóng bay như khi chúng ta còn bé."
Kim bật cười ngọt ngào, anh đáp lại khẳng định trước những biểu hiện không tin được của mọi người." Phải anh ấy đã thực sự làm vậy đấy!"
"Vegas!" Đây là lần thứ ba Tankhun gọi Vegas một cách tử tế mà không hề mang thêm bất cứ cảm giác ghét bỏ nào. "Mày là một người ba tốt và Pete yêu mày!"
Ngắn gọn xúc tích, đến mức Khun Korn cũng phải cảm thấy kinh ngạc.
Vegas nhăn mày khó hiểu: "Cám ơn, tôi nghĩ vậy...!"
"Trời ơi! Tankhun của Mae đã trưởng thành thật rồi, con ngầu lắm có biết không!" Elizabeth đã rưng rưng xúc động đến rơi lệ từ lúc nào.
"Mae con không thở được!" Tankhun cằn nhằn trong hạnh phúc.
Đức ông Hansika vô cùng im lặng. Ông muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của thế hệ tiếp theo. Và điều ông nhận được còn hơn cả vậy. Hansika mỉm cười rạng rỡ vô cùng hài lòng.
==
Sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy thì đã hay tin Zelda đã tự vẫn. Tối qua cựu vương Abask đích thân tra hỏi cô ta. Không cần đoán cũng biết đến mức 'tự vẫn' thì chắc chắn là trước đó đã phải trải qua "sống không bằng chết".
"Đánh con trai thì Cha phải đến đòi công đạo chứ." Cựu vương Abask thản nhiên nói. Tất nhiên không ai dám nói ông không đúng.
Tất cả các cận vệ lùng sục khắp lâu đài mà không tìm thấy bất cứ Darkside nào. Dường như chỉ qua một đêm mà bọn chúng đã hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người di chuyển ra ngoài lâu đài rồi mới tụ họp lại.
"Không đâu! Chúng nhất định vẫn còn ở đây. Zelda khai ra sở dĩ Diego quay lại Hiltzea bởi vì nơi này là nơi phù hợp nhất để hắn hồi phục và tái tạo các Haze nhưng cô ta sống chết không chịu khai ra vị trí. Phòng thí nghiệm nhất định chỉ ở đâu đó.
"Ở bên phía khu nhà phía Bắc có một phòng đông lạnh lưu trữ có 5 ống thí nghiệm chứa 5 cái xác người. Một trong số đó chính là thân xác cũ của Diego" Stephan nói. "Tàn hồn của ông ta vẫn còn lưu lại tuy rất yếu và mờ nhạt."
"Chúng con đã đến đó." Yami Hana và Duncan lên tiếng " Quả thực tàn hồn của người đàn ông đó nói, sở dĩ vì bản thân khi còn sống mang Arima tích tụ năng lượng linh hồn nên mới không bị Diego hấp thụ hoàn toàn. Diego đang rất yếu và ông ta cần phải thay cơ thể thích hợp nhất ở lần thứ 7 này."
"5 cái xác, Javier là 6. Nếu Diego muốn chiếm cơ thể của Porsche vậy là 7. Bảo sao phải quay về nơi này." Elizabeth lẩm bẩm những khả năng có thể xảy ra.
Bốn từ "chiếm cơ thể Porsche" vừa nghe đã khiến Kinn tức giận muốn sôi sục.
"Không cần tìm nữa!" Elizabeth dứt khoát nói "Nếu muốn bắt chuột thì phải đốt củi hun cho nó chạy ra thì thôi."
Porsche hiểu ý mẹ chồng liền đứng dậy, đi về phía lâu đài Hiltzea. Trên lòng bàn tay cậu chú Phượng Hoàng lửa tím đã lớn gấp đôi so với lần trước.
Chú chim Phượng Hoàng tuyệt mỹ bay đi đến đâu, ngọn lửa cháy bùng lên đến đó. Chẳng mấy chốc toàn bộ Lâu đài Hiltzea đã bừng bừng chìm trong ngọn lửa. Bầu trời cũng theo đó mà chuyển sang thành một màu tím.
"Để xem, ngươi có thể trốn đến khi nào?"
Kinn nhìn theo bóng lưng của người yêu với tâm trạng phức tạp.
"Tôi phải thú thật với mọi người tôi còn bị chứng Porphyrophobia - Nỗi sợ màu tím nữa." Lisa hét lên rồi ôm mặt quay đi.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com