Chương 9
Sau này Kinn mới biết, Vegas đối với hắn chính là vô cùng thiên vị. Dù có là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi vị trí số một của hắn trong lòng cậu.
.
.
.
Kinn vừa đi làm về đã bị bàn ăn đầy ắp các món còn đang tỏa khói nghi ngút hấp dẫn. Hắn rửa tay rồi mới nhanh chóng tiến lại gần Vegas. Cậu còn đang bận bịu gói salapao, không để ý hắn từ lúc nào đã đến bên cạnh mình, cánh mũi bỗng nhiên nhận thấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc, đầu nhỏ lập tức ngẩng lên nhìn hắn.
- Kinn, anh đã về.
Kinn nhìn đống salapao bị nhồi đầy thịt nằm trong đĩa, cười cười xoa đầu đối phương một cái. Mèo nhỏ này hôm nay lại không nghe lời hắn rồi, hắn đã nhắc cậu rất nhiều lần, mấy nhóc con trong bụng đã vô cùng lớn, đừng nên ngồi nhiều như vậy, lưng sẽ bị đau.
- Ừ, anh đã về rồi đây.
Vegas hình đã quá đỗi quen thuộc với giờ tan làm của hắn, trên bàn còn rót sẵn một cốc nước lọc, chỉ chờ hắn về tới lập tức sẽ đưa cho hắn uống.
- Anh uống nước đi.
Vegas nhìn hắn cười đến sáng lạng, hai mắt cũng cong thành hình bán nguyệt nhỏ xinh. Kinn nhận lấy cốc nước, hắn uống một ngụm rồi quay sang bóp lưng cho Vegas. Lưng gầy như vậy lại phải chịu đựng sức nặng của ba em nhỏ, hắn thực sự sót cậu muốn chết.
- Không cần bóp, anh sẽ bị mỏi tay... Mau đi tẩy rửa thôi. Anh xem cơm cũng đã sắp nấu xong hết rồi.
Vegas nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra xa, sau đó lại tiếp tục nặn salapao. Chiếc salapao nhỏ bị đối phương nhồi thịt đến phình cả ra, quả thật trông rất buồn cười.
- Đừng lo, em sẽ làm thật nhiều thịt.
Sau đó Vegas thầm lẩm nhẩm những gia vị hắn thích, hắn ghét, Kinn giật mình bừng tỉnh, mấy cái này đến cả hắn còn không biết, em ấy từ bao giờ đã ghi nhớ hết vậy?
Cậu Kinn mặc kệ đối phương né tránh, hắn cứ đứng một chỗ bóp lưng cho cậu mãi mới chịu vào phòng tẩy rửa. Vốn dĩ phòng cũ của hắn ở trên lầu hai nhưng từ khi về lại nhà, hắn ở cùng phòng dưới lầu một cùng Vegas. Cậu không thể đi lại, xếp phòng ở tầng một cũng là một ý kiến hay. Lúc hắn từ phòng đi ra cũng chính là lúc nồi salapao hấp chính thức được đặt trên bàn.
- Tóc Kinn còn ướt...
Vegas không biết từ bao giờ đã rời phòng bếp ra phòng khách xem ti vi, vừa mới thấy hắn bước ra đã ôm lấy khăn tắm đưa cho hắn, máy sấy cũng đã chuẩn bị xong. Vegas sau một tuần được ở cùng chỗ mới hắn đã phát hiện ra những thói quen vô cùng không tốt của đối phương, lại sợ hắn dễ sinh bệnh nên lúc nào cũng cẩn thận thay hắn chuẩn bị mọi thứ. Kinn ngồi xuống thảm lông thú, đầu hắn đặt trên đùi gầy của cậu.
- Không sao... em lau cho anh một chút là ổn rồi.
Vegas sau mấy lần thấy hắn sấy tóc vô cùng sơ sài, lòng cứ bồn chồn thấp thỏm lo âu. Sợ hắn bị cảm mạo còn sợ hắn bị đau đầu. Sau đó cậu chẳng biết phải làm sao ngoài tự mình giúp hắn cả. Vegas dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau nước từ từng lọn tóc của hắn, rồi lại tỉ mẩn dùng máy sấy làm khô thêm vài lần nữa thì mới hài lòng.
- Có em ở đây thật tốt.
Kinn nhìn cậu thật lâu sau đó mới ôm cậu lại phòng ăn. Cả một bàn đầy ắp món ăn như vậy lại chỉ có ba người cùng nhau ngồi tán gẫu. Tankul đi công tác với ông Korn vẫn chưa về. Mẹ Li gọi điện mới thở dài ngao ngán, nguyên lai là con trai và chồng bị delay chuyến bay.
Vegas dò xét trên bàn ăn một lúc, mấy món có cà rốt đều bỏ ra xa Kinn một chút, mấy món cà ri cay trước mặt hắn cũng bị cậu thay bằng mấy món thanh đạm hắn thường ngày nói thích. Vẫn đang ghi nhớ lại một mảng đầy kí ức về hắn. Kinn không thích cà rốt và cà ri cay.
- Vegas, sao em lại không ăn thịt?
Hắn thấy bạn nhỏ này vô cùng kì lạ, rõ ràng gắp rất nhiều nhưng lại chỉ toàn gắp cà rốt.
- Thịt này xào cùng cà rốt rồi anh sẽ không động đến nữa. Nhưng món này ngon lắm, em ăn hết cà rốt rồi, anh nhất định phải thử.
Kinn nhất thời không biết nói gì cho phải nữa, đối phương đối với hắn quá tốt, mỗi ngày cứ phải nhìn cậu ngốc nghếch yêu thương mình như vậy, hắn tự dưng cảm thấy bản thân mình thật không xứng.
Hắn trước kia luôn tỏ ra lãnh cảm với cậu, trong mười năm bên nhau hắn luôn là kẻ bày ra thái độ vô tình, chán ghét. Thế mà Vegas chưa một lần oán trách hắn, mỗi ngày đều vui vẻ chờ hắn về nhà.
- Em ăn thịt đi.
Hắn chọn một món thịt gần cậu nhất, sau đó gắp vào chén cho Vegas. Vegas nhìn miếng thịt được ướp gia vị đỏ, xem qua đã cảm nhận thấy vị cay nồng của nó rồi. Đáy mắt long lanh khẽ lay động rồi gắp miếng thịt vào miệng nhai nhai. Mẹ Li vừa mới vào bếp một chút, lúc đi ra đã thấy bảo bối nhỏ nhà mình tự dưng lại phá lệ ăn cay, tâm can cũng muốn nhảy dựng lên.
- Bé ngoan, con còn quên mình nếu ăn mấy món cay thì bệnh đau dạ dày sẽ tái phát sao?
Vegas giống như vô cùng hối lỗi, cúi đầu xuống không dám nhìn Mẹ Li nữa.
- Con xin lỗi... tự dưng con muốn ăn quá... nên...
Vegas còn chưa kịp nói xong đã thấy Kinn cầm lấy bát cơm của mình, bộ dáng còn vô cùng đáng sợ, hình như hắn muốn lập tức đổ bát cơm đi rồi.
- Kinn... đừng tức giận. Em không có kén ăn... có thể ăn hết...
Đầu óc Vegas bỗng hiện lên kí ức đau khổ ngày trước, Tawan nấu riêng cho cậu một cháo, Vegas nuốt xuống một ngụm chỉ cảm thấy cổ họng mình mặn chát vội quay sang một bên nôn ra. Tawan khi ấy không hiểu sao lại bày ra bộ dáng tốt bụng chưa từng có, hỏi han rồi vỗ lưng cho cậu. Y còn nói cháo là do y hầm vô cùng mất công mất sức, chắc có lẽ là do cậu ghét bỏ y nên mới phun hết ra. Kinn vừa nghe y nói xong liền tức giận đến đen mặt.
- Vậy thì đừng ăn nữa.
Thế là từ đấy Vegas không còn được ngồi chung bàn với họ nữa, nghĩ đến đây tự dưng lại sợ nếu mình ở trước mặt hắn từ chối ăn cơm, đối phương nhất định sẽ sinh khí, sau này cũng không muốn nhìn đến mình, chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ ghét bỏ mình. Dạo gần đây tâm tình hắn tốt như vậy, Vegas không muốn hắn cau có thêm lần nào nữa cả.
- Em ăn bát của anh đi, đột nhiên anh muốn ăn cay.
Kinn thở dài, đưa bát cơm của mình ra trước mặt Vegas, cậu hình như vẫn còn sợ hãi, hai vai nhỏ khẽ run run, mặt mũi đều cúi gằm xuống.
- Không sao, em ăn rất ngoan, không cần sợ nữa.
Hắn cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để chấn an đối phương. Vegas ngoan ngoan ngoãn gật đầu sau đó vẫn không quên nói hai chữ xin lỗi hắn. Kinn gắp lại cho cậu vài món thanh đạm, còn không ngừng khen cậu thật ngoan, thật tốt. Cũng đã mười năm trôi qua, thế mà hắn chẳng bao giờ thực sự để ý xem cậu thích gì, ghét gì còn không ngừng làm cậu thương tổn. Thời gian trôi nhanh quá, thế mà chẳng thể làm vơi bớt đau khổ hắn đã gây ra cho Vegas. Kí ức đau đớn cứ thế dai dẳng theo cậu suốt cả một đời. Hắn rốt cuộc phải làm sao mới có thể bù đắp lại cho cậu một chút?
Vegas vẫn còn đang lén lút ăn từng thìa thì Kinn đã kéo ghế đổi sang chỗ ngồi gần cậu. Tay với cái thìa của cậu xúc một miếng kê lên miệng Vegas.
- Sau này, em ăn cơm với anh nhé Vegas.
Vegas nghe hắn nói đôi mắt sáng lên, hé miệng cười với Kinn.
- Vậy Kinn muốn ăn gì? Em nấu cho anh có được không?
- Em chọn giúp anh nhé.
Vegas đôi mắt long lanh tràn hạnh phúc mà gật đầu đáp một tiếng vâng với Kinn. Hắn vuốt mái tóc cậu dịu dàng, rồi lại lấy khăn lau đi vết nước sốt trên miệng. Mọi thứ đối với Vegas diễn ra như một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh lại.
- Vegas, xin lỗi, là anh có lỗi với em.
Một câu nói đơn giản chỉ vỏn vẹn hai chữ, lại chính là điều làm hắn day dứt cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com