Chap 12
Tankul đẩy cửa phòng bệnh đi vào thấy Kinn đang dùng khăn lông ấm lau mặt và cổ cho Vegas đang ngủ say.
Tankul đi đến tính sờ trán kiểm tra nhiệt độ Vegas, Kinn mắt cũng không thèm liếc giơ tay cản tay y giữa không trung.
"Gì vậy? Tôi xem em ấy còn sốt không thôi mà." Tankul tính mắng anh lại sợ đánh thức Vegas nên thấp giọng hung ác nhìn trừng trừng Kinn.
"Không còn sốt."
Kinn nhẹ giọng nói: "Mới vừa dỗ ngủ, đừng làm em ấy thức giấc."
"... Ồ." Tankul không cam lòng nhìn cái khăn trên tay anh. Mày ở trên mặt người ta lau lau chùi chùi không tỉnh, tao sờ cái trán có một chút thì tỉnh kiểu gì. Sao mày không nói thẳng mẹ ra là không cho chạm vào đi, người ta không biết còn tưởng mày nuôi mèo Garfield nổi danh chắc: "Làm xong đi tôi có chuyện muốn nói với cậu."
*** Giống mèo Garfield không phải con nào cũng phì nha mn. Mèo Garfield có đuôi lớn, thân mình cũng đẹp, then chốt là khuôn mặt nó, mắt và mũi cùng tai đều ở trên một đường thẳng. Cái này gọi là ba điểm một đường, là tiêu chí của giống Garfield nổi tiếng.
Kinn nhíu mày: "Nói ở đây không được?"
"Không được, cút ra đây."
Kinn bất đắc dĩ đứng dậy: "Vậy cậu nói nhanh một chút."
Hai người đi ra ban công, Tankul nói thẳng vào vấn đề: "Tôi đã tra ra Vegas làm phẫu thuật gì rồi, là cấy ghép gan. Cắt một phần gan hiến cho ba của em ấy."
Ngực Kinn co lại hé miệng không nói ra được gì.
"Theo như kể lại trước khi xét nghiệm em ấy đã được chuẩn đoán cơ tim giãn, hơn nữa còn thiếu máu nghiêm trọng, huyết áp cũng rất thấp. Theo lý mà nói sẽ không được thực hiện làm phẫu thuật cấy ghép, thế nhưng em ấy và người nhà vẫn cương quyết muốn làm."
Kinn tái xanh mặt yên lặng nghe Tankul nói, sau đó thốt ra vài chữ: "Người nhà em ấy, cũng đòi làm?"
"Ừ" Tankul cau mày trầm mặc một chút, có thể chính anh cũng cảm thấy những lời kế tiếp của mình cũng khó tin: "Tôi xem trong lịch sử của hệ thống thấy cậu ấy trước kia mua rất nhiều dịch dinh dưỡng và ống kim tiêm. Không chừng là không thể ăn được gì, sợ sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật nên mới tự mua mấy thứ này về tự tiêm... Ăn không được thì sẽ không có sức mà dịch dinh dưỡng kia cũng chẳng phải đồ tốt gì. Cho nên trong ca phẫu thuật tim của em ấy mệt mỏi không chịu được đã có lúc ngừng đập..."
Tankul ngẩng đầu nhìn Kinn cắn răn nghiến lợi nói: "Kinn cậu là một con heo bất tài vô dụng. Tôi không hiểu vì sao ông trời đối xử với cậu tốt như vậy, còn để lại Vegas với em bé nhỏ cho cậu. Cậu có biết Vegas kiên trì sống trong khổ sở như thế nào không? Tiệc chiêu đãi ngày hôm ấy tôi đưa Vegas vào bệnh viện, vết mổ nứt ra còn luôn ho ra máu, đau đến mức cả người co giật vẫn một mực bảo tôi đừng lo lắng, em ấy chỉ là muốn ngủ. Tôi bảo với em ấy Kinn đang đợi em, em ấy chẳng nói gì nữa. Đau bao nhiêu cũng cố gắng nhẫn nhịn, bác sĩ làm gì cũng ngoan ngoãn phối hợp."
"Cậu nhìn đi, cậu nói cái gì em ấy cũng đều nghe. Cậu bảo em ấy sống em ấy liền sống. Cậu bảo em ấy về nhà, em ấy liền về nhà. Cậu bảo em ấy cút em ấy liền cút. Đại thiếu gia muốn cái gì là làm cái đấy có bao giờ nghĩ đến em ấy rất khổ cực? Cậu ỷ vào việc em ấy không nói tiếng nào luôn nghe lời cậu mà muốn gì đòi nấy sao?"
Tankul mỉa mai cười: "Cậu Kinn à làm người phải có đạo lý. Bắt nạt một con mèo câm, không có vuốt cậu có cảm giác thành tựu lắm đúng không?"
Kinn đã sớm quay lưng về phía Tankul, hai tay vẫn luôn nắm chặt ban công, gân xanh lộ ra ngón tay cũng trắng bệch.
Anh đứng đó nghe Tankul nói xong cả người như hóa đá, không có âm thanh không có động tác. Lúc quay sang đối mặt với Tankul sắc mặt anh tái nhợt, mắt đỏ như máu.
Anh không cãi lại hay đối chất gì với Tankul, chỉ nghẹn ngào hỏi: "Em ấy không ăn được gì, cậu biết tại sao không?"
Cho đến bây giờ Vegas đều sử dụng dịch dinh dưỡng mà tiêm vào. Mấy ngày trước lúc tỉnh lại ăn một chút cháo lát sau đã mơ mơ màng màng nôn hết ra ngoài. Sau này cứ hễ ăn cái gì là nôn ra cái đấy, nghiêm trọng hơn đến nước uống vào cũng bị sặc ra.
Tankul không nghĩ đến anh sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút đem một bụng bực dọc nuốt xuống chần chừ hỏi: "Không ăn được gì? Cái gì cũng không ăn được sao? Cháo, mì, trái cây đều không ăn được?"
Kinn gật gật đầu: "Ăn sẽ nôn ra ngay. Là bởi vì có thai sao?"
"Không phải đâu... Mới có thai chưa được bao lâu mà, bình thường không ai nghén sớm như vậy cả." Tankul nhíu mày suy nghĩ một chút: "Tôi bóc quýt cho em ấy ăn, em ấy ăn rất ngon. Pete cho em ấy ăn cũng hơn nửa bát mì, khẩu vị đâu có bất ổn cũng không có nôn ra."
Kinn nghe xong nhíu nhíu mi tâm, trong mắt không còn vẻ nghi vấn thay vào đó lại âm trầm.
Anh hiểu ra rồi.
Tankul lột quýt cho Vegas, Pete cho cậu ăn mỳ cậu đều có thể ăn, hơn nữa lại không nôn là bởi vì không có anh ở đấy.
Trước mặt anh Vegas ăn không vô.
Kinn nhớ đến rất lâu trước kia anh ở trên bàn cơm thuận miếng nói một câu: "Nhìn thấy cậu tôi cảm thấy buồn nôn". Từ đó trở đi anh không còn thấy Vegas ngồi trên bàn ăn cơm. Vốn dĩ trên bàn cơm cậu sẽ làm cái này cái nọ, không đồng thời ngồi ăn. Cậu vui vẻ hăng hái đưa đĩa rau, giúp anh khuấy canh cho bớt nóng, có tôm hay cua cậu sẽ dùng dụng cụ bóc ra thật đẹp, đem thịt đặt vào một cái chén cho anh. Chờ anh ăn no, cậu sẽ ăn một ít đồ ăn còn thừa sau đó rửa chén dọn dẹp chạy đi live stream.
Sau khi anh nói câu nói ấy, Vegas cũng không còn ngồi vào bàn ăn nữa. Cậu nấu cơm xong sẽ dọn ra bàn, kế đó sẽ ở một bên làm việc nhà. Chờ anh ăn xong sẽ đến dọn dẹp, sẽ cười cười hỏi anh ăn no chưa, ăn có ngon không. Anh chưa từng trả lời cậu nhưng lần nào cậu cũng hỏi suốt.
Thậm chí anh còn chưa từng thấy đồ ăn mà cậu hay ăn. Anh cũng không biết bình thường cậu ăn gì mà có nhiều sức từ sáng tới tối bận sấp mặt.
Mãi đến khi Vegas rời đi, lần thứ hai anh bước vào phòng ngủ của cậu ở gầm giường phát hiện một cái thùng còn một mớ cháo ăn liền, mấy túi củ cải, y hệt như mấy món đồ ăn cậu ăn trong bệnh viện hôm nhập viện do đau eo. Anh lên mạng kiểm tra giá cả của mấy thứ thực phẩm này. 100 bath (khoảng 70 ngàn) một thùng lớn, cậu có thể ăn trong mười ngày nửa tháng.
100 bath còn không đủ tiền mua cho anh và Yuer trái cây tươi ngon.
Kinn tình cờ cùng cậu đi siêu thị còn trách cứ cậu vung tiền quá trán, thứ gì cũng phải mua hàng nhập khẩu. Nói mãi cậu không nghe cứ than thở nói Kinn anh không hiểu đâu, mấy cái này rất có giá trị.
Giá trị chỗ nào?
Giá trị ở chỗ là cho Kinn và Yuer.
Vegas vốn dĩ đã có thể thưởng thức những món ăn ngon cùng cơm nóng canh ngọt, chỉ vì một câu nói thuận miệng của anh, cậu cuối cùng cũng không ăn chút gì. Ngày qua ngày bởi vì tích tụ trong lòng gây ra áp lực lớn nên Vegas không có cách nào ở trước mặt anh mà ăn uống bình thường.
Vegas không phải là loại người sẽ tức giận, cậu chỉ sợ Kinn vì sự tồn tại của cậu mà không ăn được gì.
Cậu chỉ là đang dùng cách của cậu, ngốc nghếch cẩn thận mà yêu anh.
Tankul nghe Kinn nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cảm thấy đầu đau cả răng cũng đau. Y còn muốn lấy điếu thuốc ra dí vào anh, nhưng mà y không hút thuốc càng lúc càng bực mình.
Chuyện chết tiệt gì vậy.
Tankul một bụng chửi thề nhưng mà y lười mắng, xoa xoa mi tâm chậm rãi nói: "Mỗi lần ngườI khác đến gần, Vegas sẽ rất kịch liệt phản kháng vì luôn nghĩ người kia muốn đánh mình. Tôi nghi ngờ đây là hội chứng PTSD."
Kinn không biết PTSD là gì, trong lòng cũng không hiểu vì sao mà trùng xuống.
"PTSD là chấn thương tâm lý sau chướng ngại. Nguyên nhân xảy ra có thể do một sự kiện chấn động mạnh ví dụ như tận mắt thấy người khác hoặc chính mình bị thương hoặc cận kề cái chết, dẫn đến tinh thần gặp chướng ngại." Tankul vừa nói vừa liên tưởng đến cái biểu hiện của Vegas càng cảm thấy rất khớp: "Thông thường thì các triệu chứng gồm có phản ứng quá kích, xuất hiện ác mộng thường xuyên, lo lắng quá nhiều, thái độ cảnh giác cao, rất hay khiếp sợ..."
Kinn khó khăn nuốt xuống chua chát nơi cuống họng: "Thì ra là do tôi...?"
Tankul lườm một cái vỗ lên gáy anh: "Mày có nghe anh mày nói gì không? Gặp sự kiện chấn động mạnh! Bị thương! Cận kề cái chết! Mày chỉ nổi điên trong bữa cơm không đến nỗi nào được chưa?"
Kinn bị đập một cái mờ mịt nói: "Thì?"
"Vegas có tình trạng giống với trẻ em khi mắc PTSD hơn. Nên rất có thể thời thơ ấu của em ấy đã gặp phải một sự kiến chấn động, đây mới chính là nguyên nhân."
"Thời thơ ấu?" Kinn lập tức nhớ đến Vegas từng nói lúc cậu bị bệnh bị ba ruột đạp cho một cái té từ trên ghế té xuống.
"Em ấy từng nói khi còn bé ăn đòn là chuyện hết sức bình thường." Kinn nghiến răng nói ra câu này.
Tankul cười nhạo: "Vậy tại sao không biết chạy. Con trai bệnh tim ba mẹ một hai đòi hiến gan. Khi còn bé không chừng đánh vào chỗ hiểm cũng chẳng phải chuyện gì đáng nhạc nhiên."
"Ừ." Kinn cắn răng quay đầu nhìn Vegas còn đang mê man trong phòng bệnh. Trên mặt anh không có chút biểu tình, tay nắm chặt thành đấm móng tay đâm vào lòng bàn tay.
"Cậu đừng có làm cái bộ dáng muốn ăn thịt người như thế, bản thân cậu có làm gì quá đáng không?" Tankul chăm chú nhìn Kinn: "Nói cho tôi nghe cậu có đánh em ấy bao giờ chưa?"
Ánh mắt Kinn lóe lên một cái cụp xuống tránh tầm mắt của Tankul.
Khỏi cần nói cũng biết.
Ánh mắt Tankul bỗng lạnh toát: "Sao lại đánh em ấy, đánh vào lúc nào?"
Kinn khàn giọng: "Lúc đi học... thường cùng em ấy đánh nhau..."
"Cùng em ấy đánh nhau? Em ấy biết đánh nhau à?"
Kinn không nói gì.
Thời thiếu niên cùng Vegas "đánh nhau" thực tế Vegas chưa từng đánh anh, chỉ cuộn người làm tư thế tự vệ. Thi thoảng cậu chặn anh vài lần, sau đó nở nụ cười tươi rói trên mặt bảo không sao đâu, anh đánh đến khi vui lên đi. Vui rồi thì cười một chút, đừng giận em nữa có được không?
Khi đó Kinn cho rằng cậu chính là nguyên nhân làm anh tức giận cho nên mỗi khi cậu như vậy anh sẽ bốc hỏa, quyền cước cứ tung hết đánh cậu cả người ứ máu, trầy trựa mới dừng.
Chờ đến khi anh dừng tay, cậu lại theo thói quen từ dưới đất bò dậy chạy đến quán trà sữa mua loại trà mà anh yêu thích, đâm ống hút vào đưa cho anh. Còn nói đánh cũng đánh xong rồi, uống chút nước hạ nhiệt nha.
Đa phần đều là bị Kinn đem đổ.
Vegas sững sờ một chút rồi gãi đầu buồn bực nói thầm: "Tại sao anh vẫn giận vậy? Ba em mỗi lần đánh em đều nguôi giận đó."
Kinn nghe thấy điều này không hiểu gì liên mắng cậu là đồ điên.
Vegas ngẩng đầu nhìn anh nhẹ nói: Kinn đừng có nói em là đồ điên được không? Em không có điên mà.
Kinn nói cậu không điên thì cũng đừng lại gần tôi nữa.
Vegas vội vàng đáp vậy cứ cho là em điên đi, trong mắt nước cùng sắp trào ra.
Thực tình Vegas là bị bệnh, còn là bệnh từ nhỏ.
Là Kinn làm cho bệnh của cậu ngày càng nặng hơn, sau này khi cậu mang thai còn đánh cậu. Tuy chỉ là một cái tát nhưng đó là nơi công cộng, hơn nữa lại còn vì Tawan mà đánh cậu.
Đánh xong Kinn về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Vegas nhìn thấy anh về nhà lập tức vào nhà chuẩn bị đồ để nấu cơm cho anh, mới làm đến một nửa cậu thấy Kinn kéo vali đi đến cửa.
Cậu nâng cái bụng hốt hoảng chạy đến cửa cản anh. Sáu tháng bụng không quá lộ ra nhưng người cậu quá gầy cho nên cực kì khổ cực.
Kinn không quan tâm, chỉ cảm thấy bộ dạng gian nan thở dốc, sắc mặt nhợt nhạt của cậu là giả.
Bởi vì khi cậu cười lên bộ dạng trước kia với bây giờ y chang nhau, xán lạn làm người ta phát ghét.
Cậu cười nói: "Kinn về nhà rồi, anh vào ăn một bữa cơm rồi hẵn đi."
Kinn không hề nhìn cậu liếc mắt một cái châm chọc nói: "Có cậu ở đây thì nơi đây không gọi là nhà."
Nụ cười trên mặt Vegas biến mất, mắt cậu đỏ lên y như ngày ấy tại studio khóc lóc om sòm làm ầm ĩ: "Vậy nhà là nơi như thế nào, là nơi có Tawan phải không?"
Kinn không muốn nói chuyện với cậu nữa, quay đầu mở cửa. Cậu lao đến kéo lấy tay anh mong anh cho cậu một câu trả lời: "Kinn anh trả lời em đi! Em yêu anh như vậy, anh không thể đối xử với em như thế!"
Kinn lạnh lùng nhìn cậu gằn giọng nói: "Cậu như vậy rồi còn muốn làm loạn? Cái tát kia cậu còn chưa nhớ rõ à?"
Vegas tái mặt yên tĩnh lại ngay, buông tay anh ra đứng tại chỗ lầm bầm: "Em thật sự rất yêu anh, anh đừng đối xử với em như thế!"
Kinn nặng nề bước đi.
Sau đó không bao lâu khi Vegas mang thai chưa được tám tháng Yuer ra đời nặng 3.4kg to bằng cánh tay. Cậu ở trong phòng sinh sáu tiếng mới sinh được.
Nhiều lần Kinn cảm thấy hổ thẹn mà hỏi bóng gió vì sao con lại phải sinh non. Anh không có ở nhà trong thời gian đấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vegas lắc đầu không chịu tiết lộ cái gì, chỉ nói con gái sinh non là lỗi của cậu, Kinn không vui thì đánh em đi, xin lỗi anh.
Kinn xin lỗi cậu về cái tát, Vegas lắc đầu nói Kinn không sai là em không tốt, em đáng bị đánh.
Kinn nói lần đó anh rời đi thật sự là đi công tác, cũng không phải có ý không muốn gặp lại cậu nữa. Vegas vẫn tiếp tục lắc đầu nói không sao cả, em biết anh sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.
Khi đó Vegas không nơm nớp lo sợ giống như bây giờ, nhưng có lẽ cũng đã chịu tổn thương rất sâu.
Hiện tại vết thương chi chít khắp người.
Kinn cảm thấy rất đau, đau đến ngơ ngơ ngác ngác không biết phải làm sao. Anh nghĩ nếu như anh rời đi có phải sẽ tốt cho cậu hơn một chút. Chính anh từng bước từng bước ép cậu đi bến bờ vực sâu, bây giờ còn muốn đem cậu lôi về làm của riêng, đúng là viễn vông.
Đối với suy nghĩ của anh, Tankul mắng anh một trận tơi bời, nhưng mắng cái gì anh cũng chẳng nghe rõ nữa vì mắng đúng quá rồi.
Pete tìm gặp Kinn nói với anh.
"Kinn có biết không một người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả. Nhưng có những người nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng vẫn chứa duy nhất một vì sao... Còn Vegas thì đặc biệt một chút". Pete cười dịu dàng, vươn tay vén gọn vài sợi tóc phủ xuống của anh: "Trong mắt em ấy không có biển cả, cũng không có sao trời, mà chỉ có mình em thôi đó Kinn."
"Vậy Kinn có thể chỉ cần một mình Vegas, chỉ đặt một mình em ấy trong tim thôi có được không?"
Anh muốn yêu em, sau này của anh cũng chỉ cần một mình em ấy.
-
Ông Kan cũng nằm ở bệnh viện nhân dân tại tòa bên cạnh. Chả trách Vegas vừa tỉnh lại đã nháo nhào đòi ra viện, nhất quyết không chịu ở lại đây.
Kinn đi đến phòng bệnh của ông Kan nhìn thấy bà Nan đang cầm đi động nóng nảy mà đi qua đi lại. Trong miệng bà lẩm bẩm hình như đang chửi bới cái gì: "Sao còn không bắt máy điện thoại, có phải là chết rồi không?"
Kinn đè nén cơn giận hít sâu một hơi, không chút tình cảm nào gọi một tiếng dì.
Bà Nan quay đầu nhìn thấy Kinn sửng sốt một lúc mới mở miệng như muốn xác nhận: "A ...Kinn?"
Kinn "ừ" một cái.
Bà Nan như tìm được cứu tinh nhào đến nắm lấy tay Kinn: "Cậu biết Vegas đang ở đâu không? Ba nó mới phẫu thuật xong thì nó đã chạy đi đâu mất không thấy bóng dáng, cậu có thể giúp tôi liên lạc với nó không? Tình trạng của ba nó đang không ổn định cần phải truyền máu, tôi sợ bên ngân hàng máu sẽ yêu cầu gấp!"
Bà gấp muốn chết dưới tình thế cấp bách móng tay đều nhấn vào cánh tay anh, mặc cho Kinn chỉ mặc một cái áo somi.
Nhìn cái bộ dạng của bà, Kinn cảm thấy những suy đoán của anh về gia đình này đối với Vegas không còn gì phải bàn cãi. Anh nhíu mày tránh né khỏi bà mà lui về sau một bước.
Bà Nan giật mình thu lại tay.
Kinn lạnh lùng nhìn bà: "Tại sao Vegas vừa phẫu thuật xong liền biến mất không thấy tâm hơi không phải dì biết rõ nhất hay sao? Dì và chồng của dì lấy gan của em ấy xong cũng chẳng thèm quan tâm đến, em ấy đã đưa hết tiền cho các người, trên người không có một xu. Một bình nước biển cũng không mua nổi, không xuất viện ngay còn có thể ở lại làm gì?"
Bà Nan mặt trắng bệch nhiêm mặt nghe Kinn nói xong, nụ cười dần dần biến mất chỉ còn lại sự châm chọc và ghét bỏ: "Nó nói cho cậu nghe à? Thằng này giỏi thật còn dám oán giận. Mặt ngoài làm bộ nhẫn nhục chịu đựng sau lưng thì kiếm cách trả thù."
Trước mặt bà thì diễn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, còn bảo đảm sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện này. Phẫu thuật xong cũng sẽ nhanh hồi phục không để người khác tìm ra manh mối. Bây giờ thì hay rồi đi tìm Kinn làm ra dạng oan ức đáng thương.
Kinn nghe bà nói vậy nhất thời không còn phẫn nộ nữa, anh đau lòng.
Bởi vì chính anh cũng từng nghĩ Vegas như vậy.
Khi đó Vegas cười híp mắt tò tò theo sau lưng anh không ngừng gọi Kinn Kinn Kinn, đôi mắt long lanh sạch sẽ như hươu con vô hại.
Anh vẫn thế không hề để ý đến cậu. Đến khi anh thấy quá phiền sẽ hỏi cậu muốn làm gì, Vegas lại cười rói như trẻ con ăn kẹo lắc đầu nói không có không có, em chỉ muốn gọi anh thôi.
Anh cũng sẽ như Bà Nan cũng sẽ châm chọc cậu mày lại muốn giở trò gì nữa, nói thẳng ra đi.
Vegas sẽ kinh ngạc một chút, đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng anh, sau đó thì thầm nói em chỉ muốn gọi anh một chút thôi, em ồn ào lắm sao.
Kinn nghĩ Vegas thật sự rất biến diễn, ở bên ngoài luôn làm dạng không có gì xảy ra nhưng sau lưng lại không biết đang toan tính cái gì.
Vegas ngốc như vậy có thể tính toán được cái gì chứ? Lúc cậu híp mắt cười gọi Kinn chắc hẳn là hôm nay muốn mua cái gì đó cho anh ăn, ngày mai muốn mua kiểu quần áo khác cho anh mặc, hôm nay live strem đã đưa Yuer cho ai trông...toàn là những việc vụn vặt.
Mỗi ngày cậu đều như vậy luôn nghĩ làm sao mới có thể chăm sóc cho Kinn và Yuer tốt hơn nữa. Cho nên mặc cho cả người sốt cao, nửa mê nửa tỉnh miệng cậu vẫn cứ lẩm bẩm những chuyện này.
Từ lúc cậu tỉnh táo cậu cực kì yên lặng, sẽ không Kinn Kinn réo không ngừng, cũng không còn lẩm bẩm mấy chuyện vụn vặt nữa. Cậu chỉ cẩn thận, chăm chú nhìn sắc mặt Kinn, ngoan ngoãn làm tất cả mọi chuyện cho anh, sau đấy lại yên lặng ngồi cầm lấy vỏ măng cụt kia ngẩn người.
Tankul bảo đây đúng là chuyện cười vỡ bụng. Kinn sống bên cạnh sờ sờ lại không muốn, chỉ để ý đến vỏ măng cụt Kinn đã bóc.
Vết mổ của cậu thường hay đau, tim lại không ổn rất hay khó thở mà khò khè. Nhưng cậu luôn có gắng đè nén mà hút thở rất nhẹ như sợ quấy rầy đến Kinn.
Vegas yên tĩnh như một người câm nhưng luôn để ý động tĩnh của Kinn bên này.
Đau đớn cả người không có sức chỉ cần Kinn gọi cậu, cậu sẽ cố mà chống đỡ ngồi thẳng lên. Cười lấy lòng với anh khàn khàn giọng đáp: "Em đây, Kinn cần gì á?"
Kinn cảm thấy ít nhất ở vấn đề này anh không có quyền trách bà Nan, vì vậy chỉ mím mơi trầm giọng nói: "Là người lớn rồi phiền bà chú ý lời nói của mình, em ấy chưa tùng nghĩ đến chuyện trả thù."
Bà Nan ngẩng đầu tức giận nhìn Kinn: "Hiến cái gan chính là sự trả thù của nó. Nếu như nó không muốn làm thì ai ép được nó. Nó biết nó có bệnh tim mà chứ nhất quyết hiến gan, thiếu chút nữa hại chết ba nó rồi đó có biết không?"
Kinn nghe những lời cay nghiệt của bà, đáy lòng khinh thường. Anh khống chế cơn giận, tiếp tục nói: "Xin đừng dùng những suy nghĩ đê tiện của bà áp lên người khác. Em ấy chưa từng nói gì với tôi về việc hiến gan. Nếu bà chê gan của em ấy không tốt vậy cũng đừng mơ tưởng đến máu của em ấy. Vết thương của em ấy bị nhiễm trùng, sốt cao không hạ, kiểm tra máu không đạt chỉ tiêu được một nửa các chỉ số nên không thể truyền máu cho chồng bà được."
"Chờ nó khỏe lên rồi tự nhiên sẽ đạt chỉ tiêu, mày dựa vào cái gì mà thay nó quyết định, người ở trong phòng bệnh ba nó đó."
Kinn mỉa mai cười: "Ba? Xin lỗi không xứng."
"Mày..."
"Bà muốn 100000 bath phải không?" Kinn mở ví tiền rút ra một tấm thẻ ngân hàng: "Trong này là 300000 bath là tôi cho mấy người, xem như là bồi thường từ khi cưới Vegas không tận hiếu tận lực với mấy người."
"Bà nhớ cho kĩ." Kinn nhấn mạnh như gằn từng chữ: "Đây là tôi cho, không phải Vegas cho. Em ấy không nợ các người cái gì nên không cần phải cho các người tiền, sau này cũng đừng đến tìm em ấy nữa."
Bà Nan cười nhạo nói: "Mày cho mày là ai mà có quyền quyết định như vậy?"
Kinn cũng cười: "Thế bà xem tôi có quyền quyết định không?"
Nụ cười của anh không gợn sóng lại làm cho Bà Nan sợ hãi, bà cắn chặt hàm vươn tay muốn lấy tấm thẻ trong tay Kinn.
Kinn tiện tay vứt thẻ ngân hàng vào sọt rác bên cạnh.
Mặt Bà Nan tái xanh: "Mày đừng có mà quá đáng!"
"Tôi quá đáng? Không phải bà dạy Vegas như vậy sao? Cho em ấy ăn đồ thừa các người vứt trong thùng rác, xả trên đất không phải sao?" Kinn trên mặt không có một chút tức giận nhưng vẫn làm người ta không rét mà run, bình tĩnh chất vấn Bà Nan.
Đây vốn chỉ là suy đoán của anh nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái xanh giần giật, không còn ý định công kích như ban nãy của bà, anh đã biết anh không đoán sai.
Nghĩ đến cảnh Vegas nhặt quýt bẩn lén lút ăn trên xe, nghĩ đến bộ dạng cậu lục thùng rác lấy mấy múi măng cụt ra, Kinn nhắm mắt lại áp chế đau đớn trong lòng tiếp tục nói: "Tôi nghĩ bà cảm thấy việc để em ấy nhặt đồ ăn trong thùng rác không quá đáng, vậy thì tôi để bà thử một chút chuyện nhặt đồ trong thùng rác ha. Chỉ là nhặt một tấm thẻ thôi mà, làm sao có thể so sánh được?"
Bà Nan không phản bác run rẩy hít một hơi ngồi xổm xuống nhặt lấy tấm thẻ từ trong thùng rác ra quay đầu muốn bỏ đi.
Kinn gọi bà, bà đứng lại.
"Có phải bà tức vì tim em ấy không tốt mà còn hiến gan, nên sau khi phẫu thuật xong đã đánh em ấy phải không?"
Bà Nan ngầm thừa nhận, bà đứng đờ người ra không nói gì.
Kinn im lặng một lúc rất lâu trầm giọng nói: "Các người sớm muộn gì cũng sẽ trả giá đắt."
Anh thấy mình không nên đứng ở đây nữa, Bà Nan thân là mẹ ruột chuyện bà làm đã vượt quá khỏi nhận thức của anh. Nếu còn tiếp tục nói chuyện với bà không chừng anh sẽ mất lý trí.
Anh ngẩng đầu đi về phía trước lại nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây. Cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, tay xách một cái túi, cả người cô đơn đứng ở đó mờ ảo như cái bóng.
Kinn tưởng chừng đã gặp ảo giác, trong đầu anh toàn là cậu cho nên ngay chỗ này lại thấy cậu. Thế nhưng một giây sau vẻ mặt cậu kinh hoảng kêu tên anh, chạy một mạch đến chỗ của anh.
Anh nhất thời có chút mờ mịt. Rõ ràng là đồ ăn còn cầm không nổi lấy sức đâu ra mà đi đến đây còn lao về phía anh.
Anh chạy đến bên cậu cũng bảo cậu đừng chạy nhưng cậu không nghe. Nhưng cậu lại không chạy đến trước mặt anh mà chạy vượt qua bên cạnh anh.
Kinn kinh ngạc quay đầu, lại nhìn cảnh tượng làm anh trợn mắt.
Bà Nan giơ cái bình truyền dịch trong tay đập thẳng vào đầu Vegas.
Bà Nan muốn dạy cho Kinn một bài học. Xưa nay bà chưa từng bị người khác làm cho nhục nhã như vậy, cho nên lúc nhặt thẻ ngân hàng bà tiện tay lượm một cái bình truyện dịch đã vỡ.
Bà không ngờ Vegas đột ngột xuất hiện che chắn cho Kinn.
Bà muốn dừng tay nhưng không còn kịp nữa rồi, gấp rút thay đổi phương hướng bình truyền dịch không có đập thẳng vào cậu. Nhưng những mảnh vỡ vụn bay xẹt qua trán kèm theo tiếng rách da thịt, máu tươi bắn ra, văng cả lên mặt bà.
Cái túi trong tay Vegas rớt xuống, từng quả dâu tây từ bên trong lăn ra ngoài.
Cái bình truyền dịch trong tay Bà Nan cũng trượt khỏi tay bà, đập vào nền đất phát ra tiếng choang vang trời.
Nhưng Kinn chỉ còn nghe được tiếng Vegas khó khăn hít thở.
Cậu đau đến mức không kêu lên được chỉ từng đợt từng đợt gian nan lấy khí, chân không đứng thẳng được còn cố gắng lui về sau lảo đảo đứng lên, tay muốn bám lên tường chống đỡ.
Cậu biết Kinn đang ở phía sau cậu, cậu chảy rất nhiều máu nên rất sợ làm dơ Kinn. Cậu nhớ bộ quần áo hôm nay Kinn mặc là của Tawan tặng anh làm quà sinh nhật, Kinn luôn rất quý bộ quần áo này. Anh thường tự mình ủi thẳng nó, chỗ nào hơi nhăn một chút cũng sẽ làm phẳng ra. Nếu như bị cậu làm dơ, Kinn sẽ rất tức giận.
Vết thương trên đầu cực kì đau, trước mặt cậu chỉ còn màu đen sắp đứng không nổi nữa, với mãi cùng không với đến bức tường.
Cậu loạn choạng sắp quỳ trên mặt đất lại được người phía sau ôm chặt trong lồng ngực. Cậu kinh hãi muốn tránh ra lại không có sức, chỉ có thể run rẩy đôi môi, con ngươi giãn ra lộn xộn gọi tên anh, nói xin lỗi với anh.
Cậu nói Kinn buông em ra đi không sao mà, em làm dơ đồ của anh mất.
Vegas biết đây là quần áo mà Tawan đã tặng cho anh, làm dơ anh sẽ rất buồn.
Cậu nói xin lỗi không phải em cố ý, chỉ là em sợ mẹ em sẽ đánh anh, không phải em muốn gây thêm phiền phức cho anh đâu.
Cậu nói xin lỗi, xin lỗi anh. Em biết ảo tưởng là không đúng, Kinn đừng ghét em, em rất yêu Kinn mà.
Kinn lấy khăn giấy lau đi vết thương của cậu, cổ họng phát ra toàn tiếng run rẩy: "Không làm bẩn anh, em đau thì ôm lấy anh đi. Anh sẽ không ghét bỏ em đâu."
Kinn biết Vegas đau đến mờ mịt rồi, anh đột ngột nhớ đến lúc trước bọn họ cùng Tawan chơi game.
Năm đó lần đầu tiên anh nói ghét Vegas là lúc cả đội đi thi đấu, Vegas máu còn không đến nửa cây lại chắn trước anh đỡ cho anh một chiêu, cậu chết cả đội thua.
Khi đó anh bảo cậu bớt ảo tưởng đi.
Anh nói tự ý làm chuyện như vậy rất đáng ghét.
Cậu hỏi anh, anh ghét em lắm sao?
Anh nói ghét cực kì.
Vegas chỉ là muốn bảo vệ anh thôi. Cậu không hiểu nhiều lại càng không hiểu tầm trọng của việc chiến thắng game, cậu chỉ biết không thể để Kinn bị thương mặc kệ là trong game hay ở hiện thực.
Trên đường đi học về cậu luôn lén lút đi theo vì sợ anh bị bắt nạt. Đôi lúc anh không chịu được mà cố tình bắt quả tang, bảo cậu cút đi. Cậu làm bộ ảo thuật lôi ra một ly sương sáo cười híp mắt đưa cho anh nói: "Em xin lỗi vì em hay ảo tưởng nhưng mà xung quanh đây nhiều người xấu lắm, em không an tâm để anh về nhà một mình! Cho anh đó, uống ngon lắm. Đừng có ghét em nha?"
Khi cậu còn là trùm trường cậu nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ anh không bị người khác bắt nạt.
Hiện tại cậu ăn cơm còn không có sức nhưng vẫn đem hết sức lực ra bảo vệ anh.
Cậu bảo vệ anh từng li tùng tí một, bị đánh đến vỡ đầu chảy máu phản ứng đầu tiên vẫn là xin lỗi anh, cầu xin anh đừng ghét bỏ.
Từ trước đến nay cậu luôn tốt như vậy nhưng anh chưa từng quý trọng.
Tankul nói không sai, kiếp trước chắc chắn anh đã đi cứu Trái Đất nên ông trời mới đem Vegas đến bên cạnh anh. Nếu như anh không giải cứu, thì do ông trời đui mù rồi.
Tankul từ phòng khác đi ra nghe phía trước có tiếng ồn ào, y nhíu mày nhìn sang hỏi y tá đang đi đến: "Bên kia có chuyện gì vậy, thân nhân của ai đang gây sự à?"
Ngày nào cũng như ngày nào, hôm qua anh cãi nhau với một người đến mức đau dạ dày, hôm nay vẫn còn khó chịu.
Y tá gấp gáp nói: "Em cũng không rõ lắm, bên đó hình như có người bị thương, bác sĩ Tankul nếu được anh quá xem một chút đi? Giờ tầng này chỉ còn mỗi anh là bác sĩ, giúp một chút đi anh."
"Được rồi." Tankul đồng ý.
Y vội vàng chạy đến lại nhìn thấy cảnh tượng Vegas máu me bê bết đang được nhấc trên băng ca, bên cạnh là Kinn. Phải tăng ca nên dạ dày anh đang đau, đầu óc đang mơ màng vừa nhìn thấy cảnh này trong đầu anh "oanh" một cái tỉnh hết cả người.
Cái quỷ gì vậy? Sao hai người bọn họ lại ở đây?
Kinn nắm tay Vegas ngẩng đầu nhìn Tankul vội nói: "Tankul em ấy không ổn lắm!"
Tankul ấn dạ dày mấy cái thở môt hơi chen vào, nhìn thấy Vegas co ro thân thể, hai chân xoắn chặt. Cả người y như mới vớt từ dưới nước lên, tóc tai bị mồ hôi cùng máu thấm ướt, quần áo bệnh nhân ướt đẫm.
Cậu cố gắng lại gần Kinn khó khăn muốn nói gì đó nhưng miệng run cầm cập không ngừng vừa mở miệng ra không kìm chế nổi mà than nhẹ.
Kinn nắm chặt tay cậu nhẹ lau đi mồ hôi trên mặt cậu: "Đau lắm đúng không? Đừng sợ, anh ở đây."
Vegas lại lắc đầu đôi mắt vẩn đục ngập tràn nước. Đôi môi cố gắng hé ra nhưng ngoài tiếng đau đớn không thể nói được gì.
Tankul cúi đầu thấy Vegas lấy hai tay che bụng, y nhíu mày vòng ra phía sau quả nhiên bên dưới cậu đã chảy máu, lập tức báo cho y tá bên cạnh: "Xử lý nhanh vết thương trên đầu sau đó đưa qua khoa sản ngay. Em ấy mang thai có thể đứa nhỏ không ổn rồi."
Y vừa dứt lời liền nghe phía sau có một âm thanh chua ngoa xa lạ của một phụ nữ: "Mang thai rồi? Kinn tao nhắc cho mày hay, đứa nhỏ này không chừng cũng không phải con mày. Nó cũng chẳng phải lần đầu tiên làm bậy vời người khác. Tốt nhất mày để nó sẩy thai luôn đi, chứ không lại không biết nó đẻ ra cái gì. Còn có Yuer cũng chưa chắc là con mày."
Kinn nghe thấy tiếng của bà liền bịt tai Vegas, nhưng anh vẫn trông thấy sắc mặt Vegas càng lúc càng nhợt nhạt, đôi mắt cũng dại ra, cả người run run như lá khô trong gió mùa thu, nếu gió quá lớn có thể làm tan nát lá cây.
Trán Kinn nổi gân xanh, hai mắt đỏ như máu, hô hấp dồn dập nghe cả tiếng hậm hực trong lồng ngực.
Tankul do dạ dày đau phản ứng có hơi chậm chạp, còn đang chưa biết chó điên ở đâu đến sủa bậy liền thấy Kinn mất không chế như muốn vọt đến chỗ bà ta, anh từ trước đến nay chưa từng gặp qua Kinn phát điên như thế này. Trong lòng y cảm thấy nếu trong tay anh có dao, anh nhất định sẽ giết chết người đàn bà ấy.
"Kinn!" Tankul vội kéo anh lại: "Đừng kích động!"
Kinn giãy dụa đụng phải Tankul đang đau dạ dày mà lạnh run. Y đau đến tê tái cắn răn dùng sức mà đè Kinn lại: "Cậu bình tĩnh nghe tôi nói này! Vegas bây giờ rất cần cậu, đừng có phát rồ gây chuyện nữa! Tôi giúp cậu dạy dỗ con chó điên này, oke chưa? Cậu đi theo Vegas vào khoa sản đi đã, được không?"
Y tá đã chuẩn bị đẩy Vegas vào khoa sản, Tankul khuyên can đủ đường, Kinn cuối cùng cũng dịu xuống, mặt xanh lè đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com