Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Vegas vẫn ngủ mê mang không có chút phản ứng nào.

Tan sinh ra cực kì dễ thương. Từ lúc mới sinh cho đến bây giờ chỉ khi một là uống sữa, hai là ngủ, ba là đặt bên người Vegas bé sẽ không khóc.

Đứa nhỏ này cười lên giống Vegas, ngũ quan Vegas thiên về trẻ trung, hai mươi lăm rồi vẫn còn non nớt khí chất thiếu niên, khi cười rộ lên ánh mắt cong cong càng giống đứa nhỏ không bao giờ lớn. Cái vẻ xinh xắn này của cậu di truyền cho con trai quả nhiên khiến người ta thích không chịu được, ai nhìn cũng muốn chọc chọc, ôm một cái.

Nhưng mà Tan không có cho người ta chọc cũng không có cho người ta ôm. Hễ người ngoài động vào là bé sẽ khóc, Kinn có thể chạm vào tuy nhiên bé cũng rung rức khóc mấy lần. Lúc vừa mới ra đời bé không có sức lực, tiếng khóc như là mèo con kêu làm người khác đau lòng muốn chết. Nếu như lúc bé đói hoặc cực kì buồn ngủ, chỉ cần cho bé uống sữa hoặc dỗ dành bé cho đến khi bé ngủ là được. Lỡ như bé giật mình lúc vừa mới bú no vậy chỉ có cách đặt bé ở cạnh Vegas, như vậy bé sẽ nín khóc.

Bé con bụ bẫm trắng nõn, mềm như một cây kẹo bông, tròng mắt tròn xoe, cái mũi hồng hồng đặt bên cạnh cha mình lập tức ngoan ngoãn, nín khóc rồi ngậm lấy tay mình nũng nịu dụi vào người cha. Bé không gây nữa, thân thể nho nhỏ vừa mới khóc xong run run người, trong cổ họng toàn là tiếng ư ử tội nghiệp, nhìn mà tim cũng muốn nhũn ra.

Chỉ cần đặt bé bên người Vegas thì ai cũng có thể chơi đùa một chút, lúc tâm trạng bé tốt còn a a a mấy tiếng đáp lại. Chỉ có điều là không thể bế bé lên, trừ khi bé đang ngủ bằng không bé sẽ lại bĩu môi mà bật khóc đòi phải nằm bên cạnh cha, ngậm tay mới chịu đi ngủ.

Nhiều người xếp hàng mong muốn được bế bé một chút, Tan chẳng hề để ý, ngoại trừ cha nó, ai bé cũng không thèm. Mặc cho hiện tại cha không có ôm lấy bé, bé cũng một hai dính lấy cha, ở bên cạnh cha mà ngậm tay.

Bé con cứ mãi trông chờ và hy vọng từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi mặt bé tròn như trăng rằm, cuối cùng sau một cơn mưa đầu giờ trưa đã đợi được cha tỉnh lại.

Ngày đó Kinn đang pha sữa cho Tan nằm trên giường vì đói mà kêu a a, chợt anh nghe thấy con trai vui vẻ "Ai ya" một tiếng sau đó tay chân đầy thịt vung nhảy.

Từ lúc đứa nhỏ ra đời cho đến giờ ngoài trừ khóc thì là ngủ, không thì uống sữa hoặc ngậm tay. Đây là lần đầu tiên bé có động tĩnh lớn như vậy.

Kinn ngẩng đầu nhìn, thấy lông mi Vegas khẽ run run, khuôn mặt tái nhợt tốn sức quay đầu sang hướng Tan.

Trong phút chốc tim của Kinn kịch liệt co thắt, máu chảy dồn dập, nóng rực cả người.

Bác sĩ đi vào kiểm tra nói đã tỉnh rồi thì tốt, không nên để cho cậu bị kích động quá lớn là được.

Kinn nói tiếng cám ơn rồi đứng dậy che ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào cậu, anh thấp giọng run run mà gọi tên của cậu: "Vegas?"

Vegas nghe thấy tiếng của anh, cố gắng mở mắt ra. Trong mắt cậu giờ đây toàn là sương mù, hình ảnh mờ ảo nhưng lại tràn ngập ánh sáng, là điều mà Kinn chờ đợi bấy lâu.

"Vegas..." Anh cúi người nhẹ nhàng xoa gương mặt gầy gò của cậu, cậu mới dần dần cảm giác được thì ra mình vẫn còn sống.

Vegas cố gắng nhìn cho thật rõ, màng khói sương mờ ảo trên mặt nạ oxy cũng dần biến mất. Cậu muốn nói chuyện nhưng sức lực không có, một tiếng cũng không phát ra được.

Cậu bây giờ không thể thở như bình thường, Kinn không dám kéo mặt nạ oxy ra chỉ có thể đoán tâm tư của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn nhìn con sao? Muốn thì chớp mắt một cái."

Vegas nhìn anh trân trân thật lâu sau mới chậm rãi chớp mắt một cái.

Kinn cười: "Con dính chặt bên cạnh em đấy, để anh bế cho em xem, em đừng quá kích động, sau này em còn phải chăm con cả đời."

Anh bế Tan còn đang khoa tay múa chân lên, đứa nhỏ oa oa một chút bắt đầu muốn gào khóc.

Kinn dỗ dành nói: "Tan không khóc nào, ba bế con đi nhìn cha nè, cha con đây nè."

Tan cắn cắn tay, trên miệng nổi bong bóng nước, vẩu môi muốn khóc thế nhưng vừa nhìn thấy Vegas, bé ngẩn ngơ người mà nhìn Vegas, sau đó rút tay ra khỏi miệng cong cong ánh mắt, cái miệng cũng hé mở lộ ra một nụ cười, là nụ cười đầu tiên từ lúc mới sinh, thậm chí còn có âm thanh vui vẻ.

Bé con vươn đôi tay đầy thịt ra với Vegas "ai ya ai ya" mà đòi ôm.

Vegas nhìn Tan hoạt bát đáng yêu vô cùng viên mắt liền ươn ướt, nước mắt cậu trượt dài rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi ướt cả gối, vỏ gối thấm một mảng to.

Tay cậu đang có kim châm run rẩy muốn bế lấy con, Kinn thấy thế vội vã bế con lại gần, anh với tay con đặt vào tay Vegas.

Tan chạm được tay Vegas đôi mắt cười đến không thấy đâu. Bình thường thì tay bé co tròn nắm chặt, vừa chạm đến tay cha mình thì liền mở ra nắm lấy một ngón tay của cha.

Bàn tay bé mềm mại ấm áp như một mảng lông mịn quấn lấy trái tim không có cảm giác an toàn của Vegas, mũi cậu chua xót, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn. Cậu cố gắng muốn đáp lại con mà thật sự vì không có sức, ngón tay không nghe theo sai khiến của cậu, chỉ có thể dể đấy cho Tan nắm lấy không buông, nước mắt cứ chảy mãi.

"Không sao." Kinn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói nhỏ: "Sau này mỗi ngày em đều có thể ôm con, con rất muốn được em ôm lấy, bây giờ không gấp, ngoan."

Vegas gắng sức mà gật đầu, mặt nạ oxy bắt đầu nổi lên mảng sương mù, hình như là cậu đang cười. Sau đó đôi mắt cậu mở to ướt nhẹp không chớp mắt mà nhìn Kinn.

Kinn cũng không chớp mắt nhìn cậu, anh bình tĩnh mà nói: "Yuer chưa có tan học, chút nữa con bé về sẽ đến đây."

Vegas thật sự là vừa mới cười, đôi mắt cậu hơi cong lên. Tuy rằng có hơi suy yếu, nụ cười cũng rất mơ hồ, thế nhưng đối với Kinn đây chính là nụ cười đẹp nhất.

Cậu vẫn cứ mãi nhìn anh, thật giống như là có rất nhiều điều muốn nói với anh, cậu thở gấp cố gắng gom góp chút sức lực, khó khăn nâng một cánh tay khác lên.

Kinn vội vàng thả Tan nằm xuống, anh nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh lẽo của cậu: "Sao vậy em?"

Vegas không nói nổi, chỉ dựa vào Kinn cố gắng xoa mặt của anh.

Tay Vegas rất lạnh, bởi vì nhiều năm là việc nhà nên có mấy vết chai. Cảm xúc lạnh lẽo và thô ráp xoa xoa trên mặt Kinn nhưng với anh lại là sự mềm mại, nhẵn nhụi ôn như đến cực kì. Anh có thể cảm nhận được tay cậu run rẩy, đầu ngón tay như ẩn chứa bao nổi nhớ nhung cùng quyến luyến.

"Kinn...anh...gầy...." Kinn nghe mấy lời yếu ớt của cậu còn mang theo chút nghẹn ngào: "Có phải là... rất cực không? .... Sau này để em...giúp anh... em về rồi đây."

Kinn nắm lấy tay cậu, viền mắt ướt át cưới nói: "Anh vẫn luôn làm ồn bên tai em, em có nghe được không?"

Vegas si ngốc nhìn anh nhỏ giọng đáp "Dạ có", sau đó nhẹ lắc đầu: "Không có ồn... Kinn... ôm em ...một chút... được không anh"

Kinn nghẹn ngào một tiếng, cúi người ôm lấy cậu, hôn lên trái: "Cám ơn em đã nguyện ý trở về...Anh yêu em, thật lòng rất yêu em, Vegas của anh."

Cảm ơn em đã không buông bỏ anh.

Trong một khắc Kinn ý thức được Vegas xưa nay rốt cuộc yêu anh nhiều biết bao nhiêu.

Từ lúc Vegas tỉnh lại e là chỉ muốn nói chuyện với anh, nói về Tan và Yuer đều là anh bình tĩnh mà nói cho cậu hay.

Một thời gian dài như vậy cậu không có sức nói chuyện, càng không có sức nắm lại tay Tan, vậy mà lại có thể sờ mặt anh nói: Kinn anh gầy.

Đời này có một người chân thành với anh như vậy lại bị anh bắt nạt đến thương tích đầy mình. Đến khi cậu mệt mỏi muốn buông xuôi, không muốn tiếp tục mở mắt ra nữa thì anh lại ỷ vào cậu yêu anh mà mặt dày mày dạn xin cậu trở lại.

Cuối cùng cậu thật sự quay về.

Sau khi cậu tỉnh lại, đám mây mù mấy tháng nay đã được quét bay sạch, toàn bộ thành phố như sáng sủa hẵn ra.

Nguyện cầu tương lai sau này mỗi ngày đều có em ở bên anh.

Cầu xin em đừng không cần anh nữa, Vegas.

End.

-------
Truyện đã hoàn thành. Mình xin gửi lời cámơn chân thành đến các bạn đã đọc và ủng hộ con thuyền ma này. <( ̄︶ ̄)>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com