Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Trong trí nhớ của bà Nan, khi còn bé Vegas luôn là một đứa nhỏ biết điều. Xưa giờ đều là cười hì hì, không quậy phá, không náo loạn. Lần cậu khóc lớn tiếng nhất là lúc cậu vừa mới sinh bị y tá vỗ cái bẹp lên mông cậu.
Lúc cậu ba tuổi còn là một cục bánh bao nhỏ xíu, bước đi loạng choạng, chưa có cai sữa nhưng cậu biết tự mình đi pha sữa để uống. Cậu còn biết pha sữa cho cả anh hai, mỗi lần pha là hai muỗng sữa bột, bỏ thêm mấy trăm ml nước.
Lần đầu tiên tự pha sữa cho mình, cậu vui vẻ cầm bình sữa chạy đến ôm chân mẹ bi bô mà nói mẹ mẹ mẹ, mẹ nhìn xem nè, con tự pha sữa á!
Khi ấy bà lại đang rất bận làm cơm cho anh trai cậu đầu óc xoay mòng mòng, cũng không để ý đứa nhỏ này đói đến mức nào mà phải tự mình đi pha sữa uống, tiếp xúc với nước nóng đầy nguy hiểm như vậy, chỉ tùy ý nói: "Vậy sao, con giỏi quá."
Một câu nói này làm cho cục bông nhỏ vui như mở cờ trong bụng, khuôn mặt trắng nộn căng phồng vì hưng phấn mà nắm ống quần bà, muốn cho bà nếm sữa cậu pha: "Mẹ uống uống, uống ngon ngon lắm."
Bà bị cậu quấn lấy đến mất hết kiên nhẫn, không chịu được bèn kéo cậu bám trên ống quần mình lôi ra: "Con ngoan chút đi, ra ngoài kia mà uống, mẹ đang bận lắm."
Thường thì cậu rất thích ôm cẳng chân của bà hoặc ông Kan mà làm nũng. Ông ta sẽ thẳng chân hất cậu ra xa, bà bị quấn lấy sẽ nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cậu. Cư xử thô lỗ như hôm nay là lần đầu tiên.
Cho nên lúc bé con bị mẹ lôi ra vành mắt liền đỏ au nhưng cũng không náo loạn, chỉ hít hít cái mũi nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con nghe!"
Bà nghĩ rằng thằng bé sẽ ngoan ngoãn mà ra góc bên kia mà uống sữa, nhưng không ngờ sau khi làm cơm xong quay đầu lại nhìn thấy cậu ôm bình sữa đứng ở cửa phòng bếp mà chờ, nhìn bà mà cười đến lộ ra mấy cái răng sữa thưa thớt.
Cậu híp mắt cười, cánh tay ngắn ngủi giơ lên đưa bình sữa cho bà: "Mẹ mẹ, uống uống!". Chóp mũi bà chua xót, nhanh chóng nhận bình sữa uống một hớp.
Nhưng chẳng thấy có mùi vị gì cả, hình như cho rất ít sữa bột.
Bà cau mày bảo để mẹ làm cho con bình sữa mới.
Nhưng cái đầu nhỏ lắc lắc nói uống như vậy mới ngon, sau đó ôm bình sữa chụt chụt mà uống hết.
So với ông Kan, bà Nan thấy mình đối xử với đứa con này tốt hơn rất nhiều, ít nhất lúc ông Kan đánh nó, bà sẽ chạy ra can ngăn. Bất quá năm mươi bước với một trăm bước vẫn là khác nhau.
Vegas là một tai nạn không ai muốn mà được sinh ra. Mới đầu vợ chồng ông bà cũng không quá ghét bỏ đứa nhỏ này chỉ là anh trai Vegas sức khỏe không tốt, bọn họ cần phải quan tâm nhiều hơn nên không rảnh để ý đến cậu.
Lúc mà Vegas bắt đầu biết bò thì rất hay bò lung tung khắp nhà. Có một lần bà Nan tìm không thấy cậu, lo đến mức sứt đầu mẻ trán nên anh trai phát sốt bà cũng không hay. Đến khi tìm thấy Vegas, anh trai bị sốt đến không còn tỉnh táo, trên đường đi bệnh viện không có hơi thở.
Chuyện này làm cho bọn họ trở nên coi thường và ghét bỏ Vegas. Bọn họ bắt đầu đem cậu gửi qua nhà dòng họ bà con thân thích, rất ít khi dắt cậu đi cùng.
Sau khi đưa tên Vegas vào sổ hộ khẩu, ba mẹ đưa cậu đi xét nghiệm nhóm máu phát hiện cậu cùng với Anh trai và Ông Kan đều có thể truyền máu cho nhau. Bọn họ nghĩ sau này anh trai bệnh trở nặng, có thể để cho Vegas truyền máu hoặc cấy ghép nội tạng nên không muốn trao quá nhiều cảm tình cho cậu, để tránh sau này họ mềm lòng làm ảnh hưởng cơ hội trị liệu cho anh trai.
Mãi đến khi Vegas biến thành một tiểu du côn bất lương, thậm chí còn chưa kết hôn đã mang thai, thật là làm chuyện xấu mặt mũi. Mối liên hệ giữa bọn họ gần như lạnh như băng.
Nan lâu rồi không có gọi điện cho Vegas, bà còn tưởng rằng cậu sẽ tỏ thái độ lạnh lùng, chán ghét vời bà. Chuyện hiến gan chắc cậu sẽ không dễ dàng đồng ý.
Nhưng khi vừa nhấc máy của bà, cậu liên tục gọi mẹ ơi mẹ ơi. Miệng như súng liên thanh mà nói rất nhiều, cứ như là sợ sau này không còn cơ hội gọi bà một tiếng mẹ ơi, hoặc không còn cơ hội nói chuyện với bà nữa.
Bà chuẩn bị một bụng chữ nghĩa để thuyết phục cậu hiến gan, nào có ngờ vừa mới mở miệng hỏi, cậu đã đáp ứng: "Dạ, ngày mai con sẽ đến."
Thật tình thì ông Kan không có bệnh nặng như thế, bọn họ chỉ muốn chuẩn bị tinh thần trước mà thôi nhưng không nghĩ đến cậu đồng ý nhanh như vậy, hơn nữa còn là đồng ý một cách tha thiết.
Giống như là...
Giống như là sợ bọn họ không cần đến gan của cậu.
Gần 7 giờ tồi Vegas mới về đến nhà, Kinn mặc một bộ áo somi màu xám nhạt đang ngồi trên sofa dùng laptop giải quyết công việc, Yuer dựa vào ngực anh mà ừn ực uống sữa, lộ ra nọng thịt tròn tròn màu hồng nhạt chỉ có ở trẻ con.
Vegas đã luyện công pháp đến mức đi đi về về không một chút tiếng động, hai ba con cũng không hề hay biết cậu đã về, vẫn cứ chăm chú làm việc của mình.
Cậu cảm thấy hình ảnh này không có gì đẹp bằng bằng, hai ba con.
Mãi cho đến khi đứng không được nữa, cậu mới cầm cái túi thịt mới mua về đi thẳng đến sofa, ngồi trên tay vịn của ghế. Cậu sợ đến mức vô tình làm bình sữa của Yuer rơi ra, sữa bắn thẳng lên mặt cậu.
Kinn giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu một hồi sau nói phản ứng được: "Cậu về hồi nào vậy..."
Vegas trầm trầm thở một hơi, không dám nhìn Kinn, cúi đầu tìm khăn giấy lau mặt cho Yuer.
Bé con đẩy tay cậu ra, hai con mắt ngập nước tức giật xoay người ôm lấy Kinn: "Cha bỏ tay ra đi! Con không thích cha!"
Vegas lúng túng một chút, sau đó cười rồi thu lại cánh tay, âm thanh khàn khàn: "Vậy để ba con lau cho con đi."
Kinn ôm bé con trong ngực, một bên giúp Yuer lau mặt, một bên trách cứ Vegas: "Cậu dọa con làm gì."
Lời của anh còn chưa dứt Yuer đã thấy oan ức mà khóc lóc "oa" một tiếng mặt đầy nước mắt: "Ba ơi, cha không có thương con, cha luôn bắt nạt con!"
Kinn vội vã an ủi con: "Không phải vậy đây, cha đùa với con thôi."
Vegas king ngạc ngồi ở đó, không ngờ con gái sẽ khóc đến mức như vậy. Trong lòng cậu khó chịu, muốn lấy tay xoa xoa đầu bé con lại sợ chọc giận con không vui không thể làm gì khác hơn là rút tay về, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi Yuer, cha không cố ý."
Cậu không phải là cố ý muốn ngồi ở đây, chỉ là do đứng không nổi nữa nên muốn ngồi nghỉ một chút nếu không lát nữa cậu không có sức nấu cơm cho cha con họ.
Con gái thật sự bị cậu dọa cho sợ rồi, cứ luôn miệng bảo cậu đi ra đi, Kinn dỗ mãi không được bất đắc dĩ nói: "Cậu về phòng ngủ đi, để tôi dỗ con."
"... Dạ." Vegas gật đầu, không biết phải đối mặt với Kinn thế nào. Chống ghế sofa mà đứng dậy chân lảo đảo té ngã trên đất, khay trà thủy tinh xém nữa bị cậu hất xuống luôn.
Cậu rất nhanh mà bò dậy, đem khay thủy tinh đặt lại chỗ cũ nhìn Kinn cười cười: "Em vô ý, dép em trượt. Em đi nấu cơm đây, hôm nay mua được chân giò gân rất mới, à anh muốn ăn cay hay hầm nhừ?"
Kinn mở miệng muốn hỏi dép cậu trượt thế nào mà làm cậu lảo đảo ngã như thế, nhưng Yuer nháo cực kì, Vegas còn rất nhanh nói tiếp lời của cậu.
"Em mua nhiều lắm, không thì nấu cay một nửa, một nửa em hầm nha, anh thấy được không Kinn?" Cậu cầm túi đồ ăn lên, tự lặp lại lời mình: "Cái kia một nừa, cái này một nửa là tốt rồi."
Kinn còn chưa kịp nói lại bị cậu cắt ngang.

"Hôm qua anh uống say như thế, hôm nay có khó chịu không? Trong tủ lạnh có mật ong có thể giải rượu, em lấy cho an một chút nha."
"Cậu..." Kinn nhìn thấy tay trái cậu cầm túi có chút vặn vẹo đầy vết xanh tím, nghiêm trọng đến độ run rẩy không ngừng: "Tay cậu?"
"À... tay của em, tay của em dơ." Vegas vội vàng che tay đi: "Kinn đừng lo, em sẽ rửa kĩ rồi mới đi nấu cơm."
Tay cậu vẫn run run mà cầm một túi đồ ăn lớn, hơi còng lưng mà đi vào nhà bếp.
Vegas nấu xong bữa tối, dọn sẵn ra cho Kinn và Yuer. Không giống như thường ngày, hôm nay cậu lại thả người nhẹ ngàng ngồi xuống trước mặt hai cha con.
Yuer nhìn thấy có món trứng gà non mà bé thích đã không còn nhớ rõ chuyện ban nãy, vui vẻ xúc cơm mà ăn.
Kinn cho rằng Vegas muốn cùng bọn họ ăn cơm chung, tâm lý buông lỏng khó giải thích như cảm thấy được có chút an ủi, nhưng cậu chỉ là ngồi yên ở đó đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ cái gì, anh không chịu được mà hòi: "Cậu không ăn cơm à?"
Vegas nghe thấy tiếng anh nói liền "dạ" rồi tựa vào mép bàn mà dứng dậy, thế nhưng cậu không có đi ngay, mãi cứ đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Kinn nhíu mày: "Dạ cái gì? Cậu không nghe tôi nói gì sao?"
Vegas thật tình không có nghe rõ Kinn nói cái gì, cậu chỉ cảm giác cả người rất mệt mỏi, mắt không nhìn thấy gì, muốn tranh thủ làm biếng một chút mà ngồi nghỉ một lát lại quên mất đây là bàn ăn, không phải là chỗ cậu có thể ngồi. Kinn mở miệng nói với cậu, chắc là đang nhắc khéo cậu thôi.
Kinn bây giờ rất hận cậu, ước gì có thể nhìn thấy cậu chết ngay lập tức... Cậu lại điếc mà không sợ súng cứ lảng vảng trước mặt anh, chọc anh không vui.
Tawan đính hôn, Kinn chắc chắn đang rất đau buồn. Nếu như anh mất hứng muốn đánh cậu, cậu thấy không sao nhưng cậu không muốn thấy anh không vui vẻ.
Cậu tựa vào bàn một chút đột nhiên lầm bẩm nói: "'Kinn, Yuer xin lỗi... Hôm nay không có salad, mua hoa quả... bị rơi dập hết rồi. Hai người nếu muốn ăn, để trễ một chút em đi mua sau nha, hai người muốn ăn loại nào?"
Kinn ngẩng đầu trong thấy cậu áy náy cười, sắc mặt cậu cũng không quá khó coi, đôi môi cũng hồng hào, thế nhưng nụ cười như rất mất sức.
"Trái cây có thể không cần ăn." Kinn trả lời vấn đề của cậu, sau đó quay lại vấn đề của anh: "Cậu không ăn cơm à?
Vừa mới nói xong, anh nhìn xuống xem đồ ăn trên bàn, phát hiện ra mình hỏi cũng như không.
Vegas nấu cơm không phải là nấu cho ba người.
Vegas phớt lờ câu hỏi của anh, tự nhiên nói: "Chút xíu nữa em sẽ ra ngoài mua. Mua măng cụt có được không? Đang vào mùa nên rất ngọt."
"..."
Cậu nói xong liền quay về phòng ngủ của mình, quần áo rỗng rãi trên người cậu tuột xuống. So với trước kia hình như ngày càng rộng hơn.

Bữa cơm này Kinn không tập trung ăn nổi.
Vốn anh tưởng đã không còn loại tình cảm kia với Tawan nữa, nhưng khi nhận thiệp kết hôn từ Tawan nỗi muộn phiền trong lòng anh lại chạy ùa ra, nhìn thấy rượu mà điên cuồng muốn uống. Không nhớ rõ là uống nhiều hay ít, nói chung là sau khi tỉnh rượu anh chẳng nhớ được gì.
Vegas giúp anh dọn dẹp toàn bộ, anh không rõ lúc mình say khướt có làm chuyện gì quá đáng với cậu không, nhìn cậu trông có chút khác thường cho nên anh cũng không biết đối mặt với cậu thế nào.
Mà vừa nghĩ tới dáng vẻ ban nãy của cậu, ngực anh nhói lên khó mà giải thích. Sau khi đưa Yuer mới ăn no sang nhà xóm chơi cùng với những đứa trẻ khác, anh mới miễn cưỡng ăn vài miếng cơm rồi đi về cửa phòng ngủ của Vegas. Định bụng vào hỏi cậu có sao không lại trông thấy cậu đắp kín chăn nằm cuộn tròn trên giường.
Trời nóng nực như vậy sao còn phải đắp chăn?
Kinn đẩy cửa ra: "Vegas."
Không có trả lời.
Kinn đi vào nhìn thấy Vegas gần một mét tám cuộn người thành một cục, ôm chặt cái gối trước ngực, mặt chôn trong gối chỉ lộ ra nhúm tóc rối bù, màu tóc vàng khô ráp.
Anh nghe thấy tiếng hít thở của cậu cực kì nặng nề còn kèm theo tiếng khò khè nơi lồng ngực, anh sợ cậu sẽ ngạt thở chết liền lay cậu một cái.
Lay đến nửa ngày, cậu mới tằng hắng tốn sức mà ngẩng đầu lên.
Có lẽ vẻ mặt hồng hào ban nãy chỉ là ảo giác của Kinn, trước mặt anh bây giờ mặt cậu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, ánh mắt ảm đạm mơ hồ không tiêu cự, nhưng vẫn nhất nhất hướng về phía của anh, lộ ra một nụ cười ngây ngốc: "Kinn...anh muốn gì vậy?"
Âm thanh của cậu đã khàn đến mức không thể nghe được, Kinn như có một tấm giấy nhám chà xát lên đầu quả tim của mình, không đau đớn nhưng rất khó chịu.
"Cậu không thoải mái chỗ nào?" Kinn nhẹ giọng hỏi.
Vegas không trả lời câu hỏi của anh vẫn cứ mở đôi mắt đục ngầu nhìn cậu, tiếp tục hỏi: "Kinn... muốn gì vậy? Muốn ăn trái cây sao?"
Kinn cau mày: "Vegas, cậu không nghe tôi nói gì à?
Vegas thần trí mơ hồi đưa tay về phía trước như đang thăm dò.
Cậu không dám vươn tay quá xa sợ nếu thật sự đụng trúng anh, anh sẽ chán ghét đẩy cậu cho nên chỉ dám chạm vào không khí lạnh như băng.
Cậu thu tay về rũ hàng mi ướt mà lẩm bẩm: "Anh không có ở đây..."
"Tôi ở đây."
"Kinn, em rất nhớ anh..."
Kinn nhíu mày lại gần cậu một chút, hơi cao giọng một chút: "Vegas, tôi ở đây."
"Kinn... em nhớ anh...em muốn nhìn thấy anh... em nhớ anh..."
Kinn bỗng nghẹn ứ.
Anh bây giờ đang ở trước mặt cậu, mấy phút trước cậu còn vừa đối mặt anh mà nói chuyện vậy mà vẫn nói nhớ anh.
Kinn cảm thấy cực kì khó chịu.
Âm thanh Vegas yếu ớt dần bắt đầu ho khụ khụ không dứt, từ ho khan nhè nhẹ đến ho liên tục dữ dội, một tiếng ho là một tiếng xé lòng.
Kinn theo bản năng mà vỗ lưng nhuận khí cho cậu lại thấy cả người cậu nóng ran, anh chạm vào trán của cậu nóng như bàn ủi.
Vegas ho nhiều đến mức không thở nổi, run rẩy lục lọi dưới gối lấy ra một hộp thuốc, đổ ra mấy viên cố gắng nuốt xuống.
Sau đó cậu cố gắng mà chống cơ thể với lấy chiếc khăn ướt đang treo trên đầu giường, kéo xuống mà đắp lên trán mình.
Kinn kinh ngạc nhìn cậu, cả người anh cứng đờ, hai tay đặt trên mép giường siết chặt lấy drap trải giường. Trông cậu khó chịu như vậy mà anh lại chẳng giúp được gì, chỉ biết ngồi yên nhìn cậu tự mình làm mọi chuyện khó khăn mà lại thành thục như thế. Nếu không phải thường xuyên làm như vậy, cậu sẽ không thể nào mà ngay cả khi không có ý thức lại tự mình quen thuộc mà làm.
Vegas chui vào lại trong chăn như là sợ lạnh. Ôm chặt lấy cái gối, ngoại trừ hô hấp vẫn khò khè nặng nề, cậu chẳng phát ra thêm một tiếng động nào nữa. Thậm chí ngay cả ho cũng là mím chặt môi mà đè nén.
Kinn cũng không phải là chưa từng bị sốt, cũng chẳng phải chưa từng thấy người khác bị sốt. Lúc sốt cao đầu đau như sắp nứt ra, khó thở, khắp cả người lúc nóng lúc lạnh, sẽ có những cơn đau khó giải thích. Tawan cũng có thể chịu đựng được, nhưng khi cơn sốt cao đến sẽ bất giác thút thít, than thở.
Chỉ có Vegas là yên lặng cuộn tròn nằm yên đấy, ngoại trừ tiếng thở khó khăn ra thì đau cũng sẽ không gọi oa oa gọi người.
Kinn sợ cậu ngạt khi cứ chôn mình trong gối nên anh thử nhẹ nhàng rút gối ra, dịu dàng khuyên bảo nói: "Vegas, bỏ ra đi. Chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện sẽ không khó chịu như vậy nữa."
Vegas dùng hết sức lực ghì chặt lấy cái gối, hai tay bấu víu cái vỏ mỏng manh như sắp bị cào nát. Kinn nhìn thấy bàn tay xanh tím, đầy vết trầy trụa do bị giẫm phải của cậu như chẳng có chút sức lực, so với tay phải còn run rẩy hơn rất nhiều, móng tay ngắn củn như sắp tróc ra, anh hoảng hốt chẳng dám kéo gối nữa, dành vỗ nhẹ lưng của cậu là động viên: "Chúng ta đi bệnh viện thôi, cậu nóng lắm rồi, không thể để như vậy được đâu."
Vegas mơ hồ nghe đến chuyện "đi bệnh viện" cậu không biết đây là ảo giác hay là đang có người thật sự nói chuyện cùnng với cậu, cậu không tự chủ mà nhớ đến nhiều chuyện trước đây. Cậu nhớ đến khi còn bé cậu phát sốt cũng không dám nói cho ba mẹ, kết quả lây cho anh hai. Ba cậu đánh cậu một trận, mẹ cậu hỏi tại sao bị bệnh mà không đi bệnh viện, hay là cậu muốn hại chết anh cậu. Cậu nhớ đến lúc cậu sinh Yuer, một thời gian dài trôi qua sức khỏe cậu không tốt dẫn đến cậu bị sốt nhẹ, nửa đêm ho khan không ngừng, Kinn bảo cậu bị bệnh thì mau đi bệnh viện đi, đừng ho sù sụ làm con không ngủ được.
Chẳng qua cậu thấy đi bệnh viện chi phí đắt quá, uống thuốc một chút là ổn rồi, cậu không muốn đi bệnh viện.
Thế nhưng sẽ gây họa cho người nhà. Nếu không đi bệnh viện cậu cũng không nên ở nhà được.
Phải đi ra ngoài, đi ra ngoài thôi.
Cơm tối nấu xong rồi, cậu không thể ở nhà mãi được, cậu phải ra ngoài thôi, tìm chỗ nào ngồi một chút, chờ xem nếu có trái cây ngon thì mua một ít.
Những điều này tràn ngập trong đầu cậu, Vegas từ từ hồi phục thần trí, cũng hồi phục chút sức lực, cậu thả cái gối trong ngực ra, từ từ ngồi dậy.
Rời khỏi chăn cậu cảm thấy lạnh quá liền lục trong vali bên cạnh lấy ra thêm mấy cái áo, cái quần mặc vào, nhưng kéo mãi dây kéo cũng không được.
Cậu có cảm giác như có ai nắm lấy tay mình như muốn kéo cậu đi đâu đó. Cậu loáng thoáng hình như còn nghe được tiếng của Kinn, nhưng mãi cũng không nghe anh đang nói cái gì.
Là Kinn sao?
Anh muốn đánh cậu sao?
Anh hẳn là muốn làm vậy rồi, là cậu hại anh và Tawan không thể ở bên nhau, làm bể đồ của anh. Phát sốt rồi còn làm cơm cho anh và Yuer ăn, lại còn ở gần bọn họ như vậy.
Nhưng mà, bây giờ không được đâu.
Cậu thoáng nghiêng đầu qua chỗ khác, tìm kiếm xem Kinn đang ở đâu cười nói: "Kinn em biết sai rồi... Kinn đợi em một chút, em về rồi anh hẵn đánh em được không? Bây giờ em sẽ đi ra ngoài, nếu không sẽ... lây cho hai ba con anh."
"Kinn đừng... dựa gần em như thế... sẽ bị lây đó."
"Em lấy mấy bộ quần áo được không... lấy xong em đi liền, Kinn đợi em một chút."
Kinn không muốn nghe mấy lời linh tinh của cậu, trong lòng bực bội nhìn cậu chả mở nổi cái vali, còn đứng đó mà nói mê sảng cái gì.
Vegas lao lực nói xong liền ho khụ khụ đến thở không nổi, ngồi xổm cũng không ngồi nổi, cả người như muốn té xuống. Kinn nhanh tay lẹ mắt mà ôm lấy cậu lại trông thấy bên ngoài không biết khi nào đã bắt đầu mưa to.
Anh sợ bây giờ mà để Vegas ra ngoài kiểu gìcũng sẽ lại phát sốt nên bỏ ý định đưa cậu đi bệnh viện, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Đầu bên kia người nhận ngáp một hơi: "Gì đấy tiểu thiếu gia, trễ vậy rồi còn tìm tôi làm gì?"
"Tankul, cậu..."
Tankul khó chịu mà chặn lời anh: "Gọi ai là Tankul đấy, gọi anh cái coi."
"... Này anh." Kinn nghẹn nửa giây mới thuận miệng kêu.
"Ừ, tìm anh trai có chuyện gì?"
"Anh có thể đến nhà của tôi một chút được không, nhà tôi có người phát sốt?"
"...Này tiểu thiếu gia, tôi mới vừa tăng ca làm một ca phẫu thuật lớn. Sốt chỉ là chuyện nhỏ, cậu không thể tự giải quyết được à?"
"Tôi tính đưa cậu ta vào bệnh viện, nhưng bên ngoài mưa rất lớn, nếu tôi mang cậu ta đi e là lại bị sốt cao mất." Người trong ngực bắt đầu có chút cự quậy, Kinn dùng một tay đem cậu siết chặt vào lòng, giọng điệu cũng vội vàng: "Tôi cũng không muốn phiền anh, nhưng tình hình đang rất không ổn."
Tankul sửng sốt một chút, nhất thời cũng vội theo: "Tình hình thế nào? Có nhất thiết phải đi bệnh viện không? Tự uống thuốc hay chườm đá cũng không có tác dụng à?"
"Tôi thấy chẳng có tác dụng gì, cậu ta không nghe lời." Kinn ngừng lại một chút bởi vì không còn tay, anh cúi người dùng trán của mình chạm vào trán của Vegas: "Cậu ta nóng lắm, cực kì nóng."
"Được được được, cậu đừng hoảng, tôi lấy đồ rồi sẽ qua ngay." Bên kia truyền sang tiếng lạch cạch của Tankul đang soạn đồ đạc: "Là con gái cậu à? Nói đơn giản tình trạng con bé cho tôi nghe xem."
"... Là Vegas."
Tankul khựng một chút, nghi ngờ hỏi lại: "Vegas sao?"
"Ừ, cậu ta nóng cực kì lại luôn ho khan, còn nói linh ta linh tinh. Hơn nữa hình như cậu ta cũng không nghe rõ, cũng không thấy rõ."
Kinn thở dài: "Cậu nhanh lên đi."
"Được được được tới ngay, đừng hối. Nghiêm trọng đến mấy thì cũng chỉ là sốt cao, không phải vấn đề quá lớn." Tankul trấn an Kinn xong, âm thanh đột nhiên kì quái nhiều chuyện: "A, có người giọng đang phát run nhá."

Kinn cau mày nói: "Đừng có giỡn nữa, qua đây nhanh lên!"

Tankul còn mặt dày: "Wào, nóng dữ bây? Không phải cậu không thích em ấy à? Hay là lâu ngày sinh tình? Bị sốt một cái mà đau lòng như vậy? Còn không mau làm cái gì đi tiểu thiếu gia?"
Kinn không nghe nổi nữa cúp ngang điện thoại.
Tankul người này, làm bác sĩ rồi lại còn nghịch ngợm như thế.
Ba mẹ Tankul cùng bố mẹ của Kinn là bạn tốt nhiều năm. So với Tankul thì Kinn lúc bốn năm tuổi bị bắt làm em trai, được yêu thương chăm sóc. Tuy rằng lúc Kinn lên lớp 5 tiểu học, Tankul bị đưa ra nước ngoài, hai năm gần đây mới trở về bệnh viện nhân dân làm bác sĩ chữa trị. Trong thời gain đó, hai người không liên lạc nhiều nhưng tình cảm vẫn không hề phai nhạt.

Vào giờ phút này Kinn cảm thấy thật may khi có Tankul, nếu không anh thật sự không biết phải làm sao với Vegas bây giờ.

Khi Tankul đến căn hộ, Kinn thấy Vegas như sắp bị nóng đến cháy rụi, cả người mất ý thức, mềm nhũn mặc ai muốn làm gì thì làm.

Tankul cầm lấy cái nhiệt kế mà Kinn đưa cho, nheo mắt nhìn một chút rồi rít một hơi lạnh: "39 độ 8, tao lạy! Ở chung một nhà với nhau mà mày để vợ mày sốt đến mức như này, nóng sắp thành bìa giấy luôn rồi."

Kinn đuối lý nói: "Tôi không để ý, cậu mau khám cho cậu ấy đi."

Tankul lấy trong túi thuốc ra một đống dụng cụ, bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho Vegas. Lần này kiểm tra rất nhanh, nhưng khi nghe tim cậu hụt nhịp, Tankul cau mày nghe đi nghe lại nhiều lần.
"Sao rồi?" Kinn có chút không nhìn nổi Tankul cứ ở trên ngực Vegas chạm tới chạm lui.
Tankul thu tay về nói: "Đỡ em ấy dậy, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận một chút. Sốt 39 độ muốn động đậy thì rất khó chịu, đừng thấy em ấy không khóc là không có sao, chỉ là do gắng gượng mà thôi. Em ấy là vợ cậu, không phải miếng giấy"
Kinn nghe lời đem người cậu đỡ dậy, Vegas hình như bị đau hơi co co người, môi khô khốc run cầm cập không ngừng như muốn cắn lại không có sức mà cắn, chịu đựng không nổi nữa mà than nhẹ một tiếng.
Kinn ngơ ngác nhìn sang Tankul cầu cứu: "Tôi làm rất nhẹ, sao cậu ấy lại khó chịu hơn rồi?"
Tankul tức giận lườm một cái: "Chèn cái gối vào sau lưng giúp tao. Mày để khơi khơi như vậy sao không khó chịu cho được."
Kinn "Ồ" một tiếng, yên lặng làm theo.
Tankul ở phía sau lưng Vegas đặt ống nghe nửa ngày, lấy ống nghe xuống nghiêm túc hỏi Kinn: "Bình thường tim em ấy có vấn đề gì không?"
"Không có." Kinn trả lời.
Tankul nheo mắt nhìn anh.
Kinn nuốt nước miếng: "... Tôi không rõ lắm."
"Nhìn cái mặt mày ngu ra là biết mày không hiểu ý tao rồi. Tôi nói luôn cho cậu hay, tao nghĩ tim của Vegas có vấn đề, khả năng là viêm cơ tim. Do không điều trị tốt nên không biết bây giờ nó nghiêm trọng tới mức nào rồi." Tankul vừa nói vừa lấy trong túi thuốc ra tiêm vào một chất lỏng: "Tôi là bác sĩ khoa dạ dày, đối với vấn đề về tim không rành cho lắm. Trước tiên thì tiêm cho em ấy một mũi trước đã, cái này không kích thích đến tim, khi nào cậu rãnh thì đưa em ấy đi khám đi."
Tankul dong dài nói nãy giờ quay đầu lại thì thấy Kinn lại đang nghiêm túc điều chỉnh túi chườm đá cho Vegas như chẳng thèm nghe y đang nói cái gì.
Tankul thở dài, rút thuốc trong lọ ra, hướng kim lên trong không khí nói: "Mày nắm cổ tay em ấy... Đưa tay trái ra đây, để tay phải còn làm việc khác."
Kinn đem tay trái của Vegas từ trong chăn ra, lập tức cau mày: "Tay trái của cậu ấy hình như gãy xương rồi."
"Gì?" Tankul khom lưng nhìn xuống: "... Trời má, bị cái gì đè sao?"
Y chỉ có thể đâm kim vào tay phải của Vegas, đi vòng lại nắm tay trái lên xem. Y liếc Kinn một cái rồi nắm lấy một ngón tay cử động thử xương khớp an ủi nói: "Vegas ngoan, anh Tankul xem xương của em có bị làm sao hay không thôi, đừng sợ nha."

Có thể xương cậu bị gãy mất rồi vì Tankul bẻ tay một cái, Vegas đang không nhúc nhích gì lông mi bỗng run lên, nhíu mày mà nghẹn ngào một tiếng.

Kinn trông thấy cũng nhăn mày, hận không thể kéo tay Tankul: "Cậu nhẹ tay xíu đi."

Tankul không để ý đến anh tiếp tục chuyển động ngón tay cậu: "Ngón tay đeo nhẫn có thể đã gãy xương rồi hoặc chỉ là bị bong gân thôi."

Nghĩ đến việc Vegas dùng cái tay như thế cầm vật nặng, thậm chí còn nấu một bữa cơm thịnh soạn như thế, Kinn hít một hơi khí lạnh: "Có thể trị dứt điểm được không?"

"Làm sao tôi biết được? Tiểu thiếu gia, tôi trị bệnh dạ dày. Còn liên quan đến vấn đề xương khớp tôi làm sao biết. Chờ em ấy hết sốt, cậu dẫn em ấy đi khám đi." Tankul bó tay nhún vai một cái, bất lực nhìn túi thuốc của mình.

Tankul dọn dẹp dụng cụ xong nhìn thấy Kinn đứng bên giường ngu ra liền cầm túi thuốc bước qua tát vào gáy anh một cái.

Cái tát không mạnh, nhưng lại làm Kinn hoảng hồn: "Cậu làm gì vậy?"

Tankul cười lạnh: "Làm gì? Đánh mày đấy. Đi ra ngoài với tao."

Hai người ra đến phòng khách, Tankul bắt đầu điên cuồng trách móc Kinn: "Tao nói mày nghe, mày càng lớn càng giống chú Korn mà sao không học được từ chú ấy một chút tình thương người vậy? mày biết chú ấy trước kia thương mẹ mày ra sao, mày tự nhìn lại mày một chút đi. Tao chả biết Vegas thích mày vì cái gì, thích mày vì mày lạnh lùng, mắt điếc tai ngơ?"
Kinn im lặng mà nghe, không phản bác cũng không đáp lại. Từ nhỏ đến lớn bị Tankul mắng anh xưa nay không dám trả lời, vì càng trả lời thì sẽ bị Tankul mắng đến thê thảm hơn.
Thực ra thì Kinn cũng muốn phản bác một câu: Anh lớn lên giống bố anh như vậy , thế nhưng xưa nay chú ấy không mắng người. Còn anh lại mắng tôi, còn đánh tôi nhiều như vậy?
"Đừng có im lặng như thế, mày đừng tưởng không nói gì là tao sẽ bỏ qua cho mày. Nói tới nói lui, rốt cuộc là mày muốn sao đây?" Tankul ngồi trên sofa bắt chéo chân: "Còn muốn cùng Tawan kia của mày nối lại tình xưa?"

Kinn đàng hoàng đáp lại: "Cậu ấy sắp kết hôn rồi."

Tankul mỉa mai: "Kết hôn có thể ngăn cản hai người nối lại tình xưa nghĩa cũ? Tao chẳng cần biết đức hạnh của mày. Mày nói đi mày muốn hay không muốn?"

"Không muốn."

"Không muốn?" Tankul chép miệng ngồi trên sofa hỏi tiếp: "Không muốn mà mày làm Vegas thành ra nông nỗi như vậy"

Kinn né tránh.

"Còn dám trốn?" Tankul tức giận đứng dậy vỗ vào trán anh.

Kinn vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy mà trúng một cái đánh, để cho Tankul tức giận xong mới thở dài nhẹ giọng nói: "Tôi muốn cùng Vegas sống chung thật tốt."

"Mày ác lắm, mày mới vừa cùng Vegas kết hôn thì cũng như vầy đó à."

"Khi đó cậu ấy làm một vài chuyện quá đáng với tôi, nên tôi..."

"Quá đáng? Cái gì gọi là quá đáng?" Tankul cướp lời: "Mày và người trong lòng mày dây dưa không rõ vậy không gọi là quá đáng sao? Em ấy ghen tuông một chút liền bị cho là quá đáng phải không? Kinn tao nói cho mày biết, năm đó nếu mày cắn răng không kết hôn, mày muốn làm gì em ấy, tao sẽ không thèm nói tới. Nhưng nếu đã kết hôn rồi, tao chẳng cần quan tâm nỗi khổ trong lòng mày, mày cưới em ấy, em ấy là vợ mày. Vợ là gì? Là phải nâng trong tay, thương như báu vật! Người ta cũng đã sinh cho mày một cô con gái dễ thương lanh lợi, người bình thường có thể sinh sao? Nháo một chút thì làm sao, em ấy có đòi mặt trăng mày cũng phải hái xuống đấy!"
Kinn há miệng á khẩu không nói được.
Tankul rống: "Nè...Nghe rõ hay chưa?"
Kinn gật đầu.
Tankul thấy mình mắng thế cũng đủ rồi, hài lòng chậm rãi nói: "Lúc đang tiêm thuốc không biết cậu có nghe không, Vegas gọi vài tiếng mẹ ơi. Em ấy nhớ nhà cậu biết không? Phải chịu thiệt thòi đến mức nào mới có thể nhớ nhà đây, cái đầu gỗ nhà cậu có hiểu đâu? Ai trong tay cha mẹ cũng đều là bảo bối, có ai muốn đến cùng cậu để chịu khổ chịu nhục."
"Tôi..." Kinn vừa mới mở miệng nói một chữ, Tankul đã trừng mắt nhìn anh, anh nghẹn ứ nói: "Tôi có thể hỏi cái này không?"
Tankul giơ tay: "Mời."
"Thực tình cậu ấy nào loạn rất nhiều lần tôi đều cảm thấy không phải chuyện gì lớn. Nhưng lần đó cậu ta nhốt Tawan vào thùng gỗ, tôi đã nói với cậu rồi đi?" Kinn nhớ đến đoạn hồi ức kia trong lòng phát lạnh, không tiếng động mà im lặng hồi lâu: "Lần kia tôi thật sự không nghĩ đến cậu ấy sẽ làm như vậy, cậu ấy xem chút nữa hại chết Tawan. Nếu như không phải Tawan khoan dung, lựa chọn tha thứ cho êm chuyện. Dù cậu ấy có mang thai cũng sẽ không thể chạy khỏi pháp luật."
Tankul chống cằm rũ mắt nghe anh nói, không lên tiếng.
Kinn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nói chuyện khó khăn mới cầm ly thủy tinh uống một hớp nước, trầm giọng nói: "Tôi không nghĩ rằng cậu ấy có chấp niệm với tôi sâu như thế đến mức làm cậu ấy phải đi tổn thương người khác, hơn nữa còn gây chuyện nguy hiểm đến tính mạng người ta. Tôi mới suy nghĩ hay là làm cho cậu ta hết hi vọng, chờ cậu ta thay đổi làm người mới."
Tankul nhíu mày: "Mày chọn chờ em ấy hối cải làm người mới?"
"Ừ, sau khi sinh Yuer, cậu ấy nói với tôi sẽ thay đổi. Lâu rồi quả thật cậu ấy không gây chuyện gì nữa. Cho nên tôi nghĩ thật sự có thể cùng với cậu ấy sống chung."
Tankul nắm lấy trọng điểm, ngồi ngay ngắn lại nhìn Kinn: "Nói cách khác cho đến bây giờ mày chẳng yêu thích gì em ấy, chẳng qua mày thấy kết hôn là trách nhiệm, không thích vẫn có thể sống chung phải không?"

Kinn suy nghĩ một chút nhẹ nhàng gật đầu.

" Ha." Tankul xoa xoa huyệt thái dương, kêu một tiếng: "Tao cũng nhận được thiệp mời của thứ kia. Mày thành thật nói cho tao biết, Vegas lừa mày kết hôn với em ấy có phải đã để lại trong lòng mày một nỗi hận. Coi như là ngoài miệng không nói nhưng trong lòng mày đối với thứ kia kia vẫn còn chấp niệm, cho nên khi mày nhận được thiệp mời lòng mày mới chính thức nguội lạnh, mới nguyện ý không hề có chút trách nhiệm mà nói ra câu muốn cùng Vegas sống chung?"

Kinn lại im lặng rồi gật đầu, có chút mờ mịt đáp: "Tôi nghĩ, chuyện này, thật sự nên kết thúc."

Tankul tức giận muốn giơ tay đánh anh, nhưng nhìn thấy bộ dạng chấp nhận chịu đòn lại có chút không đành lòng.

Kinn thích Tawan bao nhiêu, Tankul y là người biết rõ ràng nhất. Lúc thường muốn để anh gọi một tiếng "anh trai" quả thực khó như lên trời, mà từ khi bị y phát hiện ra anh thích Tawan, miệng của tên nhóc này ngày càng ngọt.

Tuy rằng khi đó y đã ở nước ngoài nhưng thường luôn gọi điện quốc tế cùng anh tán gẫu nhiều chuyện liên quan đến Tawan.

"Anh, em thật sự rất thích cậu ấy, anh đừng nói cho ba mẹ em biết, bọn họ bắt em phải tốt nghiệp mới được yêu đương."

"Ba mẹ cậu cứng ngắc quá? Từ cổ đại xuyên qua à?"

"Anh theo đuổi nhiều cô gái như vậy, có thể nói cho em biết cách theo đuổi Tawan không?"

"Chú em cứ nói chuyện buồn cười. Cái gì mà anh theo đuổi nhiều cô, là bọn họ theo đuổi anh, oke?"

"Anh! Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích em, em chỉ mới nghĩ đến chuyện sau này đi cùng với cậu ấy liền vui đến ngủ không yên, cơm cũng không cần ăn. Anh từng trải qua cảm giác đó chưa?"

"Không có, chỉ có mấy đứa nhóc mới trải qua cảm giác này."

"Được thôi." Tankul cảm thấy mình cũng không thể nói thêm gì nữa: "Hai người đều xui xẻo, một bên tình nguyện uyên ương chia rẽ, một bên đơn phương mười năm không kết quả. Mà thôi thì mày cũng nên vui mừng, mày xem mày chăm sóc người ta như thế cũng chỉ có mỗi Vegas mới chịu nổi mày, đổi thành Tawan công tử cao quý, sớm muộn gì cũng đem mày đạp ra Thái Bình Dương cho cá mập xơi tái."

Kinn: "..."

Anh xách túi thuốc lên: "Vậy hai người sống cùng nhau cho tốt, đừng bắt nạt Vegas nữa, biết sai mà sửa vẫn là em bé ngoan. Anh mày về ngủ đây, khi nào rãnh thì mới anh mày ăn cơm."

Kinn còn đang nghĩ ngợi vì sao cái tát kia của Tankul không đánh xuống, giật mình nửa giấy mới nói "À" đứng lên: "Tôi tiễn anh."

Tankul quay đầu lại tát một cái: "Tiễn cái đách gì, đúng là tên khốn nạn không có lương tâm, mau về chăm vợ cậu đi. Ngày mai nếu em ấy không hạ sốt thì gọi cho anh."

Không hiểu tại sao, cái tát làm cho Kinn thoải mái hơn, xoa xoa nhẹ nơi bị đánh anh nhìn Tankul cười: "Biết rồi."

Tankul nở nụ cười, y muốn biết vì sao Vegas nhiều năm như thế vẫn không từ bỏ ý định với Kinn.

Cái em bé này cười rộ lên rất đẹp, cười lên còn giống mấy đại minh tinh không che lấp được. Hơn nữa lúc nào mặt anh cũng lạnh lùng, đôi lúc đột nhiên khóe miệng cong lên một chút làm người đối diện như thấy được một tòa băng hóa thành một bát nước chè.
Huống chi Vegas cũng hơi ngốc ngốc, không hiểu chuyện gì.

Kinn giúp Vegas thay mấy lần túi chườm nước và khăn mặt. Đến nửa đêm cả người cậu đầy mồ hôi cuối cùng cũng hạ sốt, hô hấp cũng ổn định hơn, không giống như trước cứ như thở không nổi. Nhưng mà cậu vẫn sợ lạnh, vẫn cứ cuộn tròn người như một con tôm nhỏ.
Kinn muốn thay quần áo khác cho cậu nhưng lại không biết làm thế nào. Rõ ràng cả người cậu vô lực, người như bùn nhão mặc người định đoạt lại không biết lấy sức ở đâu ra, hạ sốt một cái liền không nghe lời.
Anh không dám ép cậu đành chăm sóc cậu đến khi tờ mờ sáng không thấy cậu sốt lại, cuối cùng vì mệt quá nên trở lại phòng anh liền ngã đầu ngủ mất.
Lúc Kinn tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại lập tức nhảy dựng lên.
Anh đẩy cửa ra thì thấy trong phòng khách có Bà Li đang cho Yuer uống sữa, anh quay đầu đi đến phòng ngủ của Vegas bên trong không một bóng người.
Tại sao mỗi lần tỉnh dậy là bỏ đi, cậu lấy đâu nhiều sức thế.
Kinn nhanh chóng đi đến trước mặt Bà Li: "Mẹ, Vegas gọi mẹ đến sao? Em ấy đâu rồi?"
Bà Li sửng sốt một chút: "Làm mẹ giật mình... Là nó gọi mẹ đến, điên điên khùng khùng nói muốn ra ngoài mua trái cây. Sáng sớm mà đi mua trái cây cái gì không biết, đến con cái cũng không lo, cứ một hai đòi đi."
"...Em ấy không có khùng điên." Đi đến cửa Kinn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Em ấy thật sự muốn đi mua trái cây."
"Căn cứ vào phim chụp X quang thì ngón tay cậu đeo nhẫn bị bầm tím và gãy xương, nhưng không đặc biệt nghiêm trọng, những chỗ khác đều chỉ là máu tụ bầm tím thôi. Trước tiên thì cậu trị liệu cố định 2 tuần, trong thời gian này không được dùng tay trái. Sau này đến tái khám lại." Bác sĩ khoa xương vừa nói lại không nhịn được mà nhíu mày: "Cậu có nghe tôi nói gì không? Sao cứ khụ khụ hoài vậy?"
Vegas mang khẩu trang vẫn luôn khụ khụ không ngừng, mở miệng tính trả lời thế nhưng cổ họng ngứa ngáy lại bắt đầu ho. Cậu chỉ cố gắng dùng sức gật đầu báo mình đều đã nghe rõ.
Bác sĩ thở dài nói: "Ho đến mức như vậy, hay là đến phòng bên khám một chút đi?"

Vegas lắc đầu, cách một cái khẩu trang nở nụ cười, sau đó vội vã rời đi. Tại một góc hẻo lánh không người, cậu kéo khẩu trang xuống ho một trận không ngừng.

Phổi đau nhức muốn chết, trên khăn giấy lốm đốm mấy giọt máu. Vegas ấn ngực trượt ngồi xuống, khó chịu thở ra hơi lạnh.
Cậu muốn đi làm thủ tục thở oxy một chút, như thế sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên dịch vụ này rất đắt, cậu đi chữa tay trái đã tốn không ít tiền. Giờ này cũng không còn thời gian, cậu còn rất nhiều chuyện cần phải làm.
Cuối cùng cậu đến nhà thuốc mua một bình siro giảm ho, vặn cái nắp ra tu hết một nửa cảm thấy đã đỡ hơn chút ít, liền chạy như bay đến siêu thị mua trái cây.
Thời gian này trái cây là tươi nhất, mới nhập hàng về, mỗi một quả còn vương hơi nước, Vegas hai mắt sáng rỡ hận không thể đem toàn bộ khu trái cây về.
Sau khi lấy được trái cây mà Kinn cùng Yuer thích ăn nhất, Vegas đẩy xe giữa đoàn người đông đúc nhìn người ta ra ra vào vào. Nếu không phải là vợ chồng ân ái thì cũng là một gia đình hạnh phúc cùng con cái, không thì là những đôi bạn thân cặp cánh tay nhau, cậu có chút ước mong.
Nếu có thể đi cùng Kinn và Yuer đến siêu thị một lần thì hay quá, bọn họ muốn cái gì cậu sẽ mua hết cái đó cho họ. Không biết nếu như vậy bọn họ có vui hơn chút nào không, có bớt ghét cậu đi chút nào không.
Nếu như không thích đi cùng, cậu sẽ đứng ở quầy thu ngân, chờ bọn họ chọn đồ xong quay lại để cậu thanh toán cũng được.
Kiểu gì cũng được, miễn sao bọn họ đừng ghét cậu nữa. Thế nhưng mọi chuyện hình như đã không còn biện pháp cứu vãn nữa rồi.
Vegas cúi đầu nhìn măng cụt để trong xe đẩy, buồn buồn mà nhẹ nhàng đâm chọt mấy cái, khàn cổ họng cười nói: "Tụi mày phải ngọt một chút đấy, đừng có chua quá, không thì Kinn và Yuer không thích đâu."
Một cặp cha con đứng bên cạnh cậu, đứa nhỏ chớp đôi mắt đen nhìn Vegas, tò mò hỏi: "Ba ơi, chú kia đang làm cái gì vậy? Hình như đang nói chuyện với ai á?"
Người cha ôm lấy con gái mình, hạ giọng nói: "Đừng nhìn nữa, không chừng là kẻ điên."
Vegas bối rối rụt ngón tay lại, yên lặng mà đẩy xe vào khu tính tiền.
Porsche không hiểu tại sao Vegas lại hẹn cậu ra ngoài quảng trường tứ phương toàn là gió, ít nhất thì cũng nên lựa một quán cà phê chứ.
Cái chỗ này lớn như vậy, tìm nửa ngày mới tìm được cậu đang mang khẩu trang, mặc một chiếc áo rộng thùng thình, đội một chiếc mũ ngồi trên ghế dài hướng y mà vẫy tay.
Porsche đi đến, Vegas đưa cho cậu một quả măng cụt, giọng khàn khàn: "Này, cho chú em cái này, ăn đi."
Porsche nhận lấy trái măng cụt, Vegas lại đưa cậu thêm một hộp cơm: "Cơn nấm hương thịt bò mà cậu thích nhất, ăn đi cho nóng."
Y nhận hộp cơm, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Cậu bị cảm à?"
"Ừ, tôi cũng đỡ nhiều rồi, chỉ còn ho hoài không dứt, khó chịu ghê." Vegas dịch sang một bên, đeo khẩu trang lại khụ khụ một trận tiếp tục nói: "Cậu không ăn cơm đi? Ăn mau lên. Cậu biết bóc măng cụt không? Không thì để tôi giúp cậu?"
Porsche không nói nên lời trước khả năng tự nói tự trả lời của cậu, trầm mặc một lát nói: "Không cần, để tôi nói chuyện điều tra Gun cho cậu đã. Tên này thì không có gì để tìm hiểu sâu, từ đầu đến cuối là một thằng côn đồ chính hiệu. Ngoại trừ đánh nhau gây họa ra thì không có cái gì coi cho được cả."
Vegas tựa lưng vào ghế, thân thể cậu trượt xuống khó khăn kéo người ngồi thẳng dậy, Porsche nói xong một lúc sau cậu mới đáp lại: "Không nên à?"
Porsche liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục nói: "Tên này có một người cậu tên là Wop, là tổng giám đốc vừa mới nhậm chức của công ty giải trí WOWO, Vegas nên chú ý."
Vegas cố gắng ngồi thẳng trên ghế, ho khan: "Tôi biết, WOWO là công ty tài trợ mạnh nhất của chúng ta, tôi với Wop đã từng gặp mặt."
"Ừ, tuy nhiên rất ít người biết đến mối quan hệ thân thích của bọn họ. Wop không thích đứa cháu trai này cho lắm, vì tên này mỗi lần mở miệng đều muốn làm giám đốc ở WOWO."
"Ồ... Thì ra là vậy." Vegas cảm thấy đầu óc bắt đầu mờ mịt, cố tỉnh táo một chút rồi nói tiếp: "Gun chắc nghĩ Wop là chống lưng của cậu ta nên muốn cáo mượn oai hùm?"
"Ừ, trước mắt thì Wop không quan tâm hắn, tôi sẽ tiếp tục tra thêm." Porsche báo cáo xong chuyện quan trọng liền cầm trái măng cụt, tay không tách vỏ ra.
Vegas vẫn ho liên tục, cổ họng sắp không phát ra âm thanh nào hoàn chỉnh: "WOWO luôn đầu tư rất nhiều vào game, nếu như khụ khụ... nếu như WOWO... đầu tư cho《 THT 》Gun sẽ thừa cơ quấy nhiễu...Cũng không có cách nào bảo đảm được, Wop cũng không hoàn toàn không bị tên này ảnh hưởng, tôi phải..."
Porsche có chút không nói nên lời: "Cậu đừng tưởng tượng nhiều quá, động não cũng nên xem trước sau."
Vegas cúi đầu yên lặng rồi lầm bầm: "Tôi sợ tên đấy bắt nạt Kinn..."
Lời của cậu bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy tên hiển thị là mẹ, cậu liền nhớ đến ngày hôm nay đã quên làm một việc quan trọng, vội vàng lấy điện thoại đến bên cạnh nghe.
Cậu hồi hộp cực kì, có chút đứng không vững chỉ có thể vịn vào cái cây ngồi xổm xuống. Còn chưa kịp gọi một tiếng mẹ, Nan đã không vui nói: "Vegas sao mày còn chưa đến? Mày biết mấy giờ rồi không?"
Vegas mở miệng, khí khô rít vào làm cậu bị sặc, cậu đem di động để ra xa bắt đầu ho khụ khụ.
Cậu hình như nghe đầu bên kia mẹ cậu ngày càng gay gắt cả liên, liền vội vã lấy chai siro ho uống vào để đè nén cơn ho, cổ họng cậu đau đớn. Bởi vì tay trái không thể vận động linh hoạt nên chai sito vuột khỏi tay, ngón tay vừa đau vừa cứng cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Do không uống được siro nên cả một câu cậu cũng không nói được.
Cậu đem điện thoại về lại bên tai, nghe Nan không nhịn được nói: 'Vegas nếu như mày đổi ý thì nói rõ ra, đừng có mà giả câm."
"Không có..." Vegas khó khăn thở ra một hơi: "Con không có đổi ý, mẹ nghe con nói đã..Hôm qua con bị cảm, con sợ, sợ bây giờ đi làm xét nghiệm kết quả sẽ không chuẩn..."
Nan tức giận yên lặng hồi sau hờn giận nói: "Mày biết hôm nay phải làm xét nghiệm sao lại để đổ bệnh?"
Âm thanh của bà sắc bén, tim Vegas có chút chịu không nổi quặn đau thắt, cậu khó khăn cắn môi, hai mắt nhắm nghiền cố nuốt xuống vị tanh trong miệng, yếu ớt nói: "Xin lỗi mẹ, con không phải cố ý, chỉ là trời trở lạnh... Nhưng mà con sắp khỏe rồi, con mới đi bệnh viện tiêm thuốc, sớm sẽ khỏe thôi, con sẽ đi qua ngay."
Giọng của Vegas cực kì khàn, đứt quãng nghe y như đang khóc, Nan có chút không đành lòng nổi nóng với cậu —- chủ yếu là muốn xác nhận cậu không đổi ý, bà an lòng hoàn hoãn giọng điệu: "Được rồi. Hôm nay có nấu cháo cho mày, muốn đến bệnh viện uống không?"
Vegas nghe mẹ mình dùng âm thanh nhẹ nhàng như thế nói với cậu tròng mắt liền đỏ lên, cậu lung tung dụi mắt, hé miệng lại không nói được thành lời. Kẻ ngu ngốc này lại liên tục gật đầu, cũng không để ý rằng mình làm như vậy chẳng làm được gì.
"Vegas?" Nan gọi cậu.
"Dạ.. cám ơn mẹ" Vegas cố gắng nhẫn nhịn, nghẹn ngào khịt mũi: "Con, con sẽ đến ăn cháo... nhưng mà con chưa hết cảm, con sợ... sợ sẽ lây nên mẹ để ở một góc nào đó đi... Lát con đến lấy."
Nan không nhịn được nói: "Phiền phức như vậy làm gì, mày đến thì cứ lấy mà ăn."
"Dạ, ... được, mẹ con xin lỗi, có phải con lãng phí cháo..." Vegas sợ mẹ lại giận nói: "Mẹ không cần phải nấu cho con đâu, con ăn phần mà ba không ăn hết là được rồi."
"...Ừ." Nan thẳng thắn nói.
Đột nhiên Vegas cảm thấy cực kì vui, không nhịn được mà cười khì khì, âm thanh nhẹ nhàng yếu ớt, ngữ điệu không che giấu nỗi vui sướng nhảy nhót: "Mẹ muốn ăn bánh trứng không? Con ghé qua mua cho mẹ hai hộp được không? Nóng hổi lại rất ngon, hay là mọi người muốn ăn gì không? Con mua đến liền."
"... Được rồi, cúp máy đi, có gì đến đây rồi nói." Nan nói xong liền cúp máy.
Vegas sau tiếng tút tút tút vẫn ngoan ngoãn nói: "Dạ mẹ lát gặp!"
Cậu cúp điện thoại cười ngây ngô đi đến bên cạnh Porsche, mở miệng: "Porsche...A."
Porsche nhét một múi măng cụt vào miệng cậu: "Nói chuyện với mẹ anh à?"
"Ừ!" Vegas híp mắt cười nhai nhai múi măng cụt: "Cái này ngon ghê ta, ngon quá trời."
"Ngọt không?" Porsche ăn một miếng cảm thấy hoài nghi cậu có biết ngọt là gì không? Rõ ràng trái măng cụt có vị chua, chả ngọt tí nào: "Anh chưa ăn đồ ngọt bao giờ à?"
"Đâu có, cái này ngọt mà, cậu đừng kén chọn nữa." Vegas ngây ngô, ánh mắt mong chờ: "Cho tôi thêm một miếng nữa đi."
Porsche bẻ thêm một múi dút cho cậu, bất đắc dĩ nói: "Cái này cậu cho tôi mà, ăn muốn ăn bao nhiêu thì ăn chứ."
"Ngọt thật á, ăn ngon thật." Vegas liếm môi một cách hài lòng như một con mèo con uống sữa: "Kinn và Yuer sẽ rất thích."
Porsche lại ăn thêm một miếng vẫn không thấy vị ngọt đâu, cau mày: "Vị giác của cậu có vấn đề hay là do cậu với mẹ cậu có chuyện gì vui vẻ à?"
Vegas gật gật đầu, đôi mắt rũ xuống ướt nhẹp thoạt nhìn cực ngoan ngoãn dịu dàng: "Cậu đoán giỏi thật đấy! Mẹ tôi biết tôi bị cảm nên nấu cho tôi một ít cháo."

Porsche nhìn vẻ hưng phấn của anh không nhịn được cười: "Phải không đó? Cháo gì vậy?"

"À... là cháo trắng nấu cùng hột vịt bách thảo với một ít thịt nạc, là món sở trưởng của mẹ đó. Bên trong có hạt bắp, cà rốt, còn có tôm khô, trên mặt còn có một lớp tỏi và hành thái. Cháo nấu đặc, thơm và mềm... ăn rất ngon." Vegas cố gắng hồi tưởng lại trước đây Nan nấu cháo cho bà và anh hai như thế nào, liền kể cho Porsche nghe.

Cậu rất thích ăn cháo, cháo của Nan dùng rất nhiều nguyên liệu, nấu rất lâu nên thường không có phần cho cậu. Cho nên mỗi lần nhà nấu cháo, cậu đều dướp phần rửa chén, chủ yếu là lén lún húp phần cháo còn thừa.

Vegas nhớ đến cái mùi kia, nuốt nước miếng một cái còn nói: "Thật sự ăn ngon lắm. Cậu biết không, cháo nấu bằng nồi đất thường sẽ có một lớp cháy mỏng bên dưới, cái đó ăn cũng rất là ngon."

Lẳng lặng mà nghe cậu nói, Porsche lâu lâu sẽ đồng tình mà à ừ hai câu, chờ cậu nói xong sẽ đút cho cậu một múi măng cụt: "Tôi nhớ trước đây ba mẹ cậu không có đối xử tốt với cậu, hiện tại lại đối xử tốt như vậy?"

Vegas lắc đầu: "Đâu có, vẫn luôn tốt mà, chỉ ngày càng ngày càng tốt thôi."

"Ừ ... Kinn cũng vậy sao?"

"... Cực kỳ tốt luôn." Vegas cúi đầu lặng lẽ nghĩ, thực tình thì cả đời này cậu đều gặp toàn là người tốt.

Chỉ có mỗi cậu là xấu xí, không xứng với bọn họ.

Tại sao trước đây cậu không nghĩ đến vì sao những người cậu yêu thương đều không quan tâm cậu.

Hiện tại cậu đã biết đáp án rồi.

Porsche đem hơn nửa trái măng cụt đút cho cậu, sau đó mở hộp cơm ra: "Vegas ăn không?"

"Tôi ăn rồi, cậu ăn đi." Vegas hít hít cái mũi, khản giọng nói: "Đúng rồi Porsche, cậu quan hệ rộng như vậy có thể tìm ai đó làm giả một báo cáo kiểm tra không?"

Porsche không hiểu: "Cậu muốn làm gì?"

Vegas cười nói: "Gan của ba tôi không ổn, tôi muốn hiến gan cho ông ấy. Nhưng hình hư tim tôi dạo này không tốt, khả năng bệnh viện sẽ không đồng ý."

Porsche đóng nắp hộp cơm cái roẹt khó tin nhìn cậu: "Tim cậu không ổn sao không đi gặp bác sĩ mà còn muốn hiến gan? Cậu nghĩ hiến gan đơn giản như vậy sao?"

Vegas không ngờ rằng Porsche sẽ tức giận, sửng sốt một chút mới vội vàng giải thích: "Không phải không phải, không phải không ổn, chỉ là có chút vấn đề nhỏ thôi. Nhưng mà chuyện cấy ghép cậu cũng biết đó, rất nghiêm trọng, tôi sợ bác sĩ không cho làm."

"Đừng có nói là bác sĩ, ba mẹ cậu cho cậu hiến à? Kinn sẽ đồng ý sao?" Porsche tưởng như cậu đang kể chuyện cười: "Tim là thứ trọng yếu nhất, trong lòng cậu biết rõ mà. Lỡ đâu trong quá trình giải phẫu xảy ra vấn đề gì thì sao? Ai chịu trách nhiệm đây?"

"Không phải chuyện gì to tác mà... Không cần nói cho bọn họ biết, chỉ có tôi và cậu biết là được rồi." Vegas nhìn Porsche lấy lòng cười cười, âm thanh nhu thuận mà khuyên nhủ: "Hơn nữa cậu xem, ba tôi ngày càng không ổn. Nếu như tôi không cho ba gan nhất định sẽ có chuyện. Tôi mà ghép gan cho ba, ba sẽ khỏe lên. Còn về vấn đề không may thì khả năng không cao, hai người đều bình an, vậy không tốt à?"

Porsche quay đầu đi chỗ khác, tức không nói nên lời.

Vegas nhẹ nhàng kéo ống tay áo y làm nũng: "Porsche giúp Vegas chút đi. Vegas muốn cứu ba. Ba thương Vegas ... rất thương Vegas, Vegas chỉ muốn làm một chút chuyện cho ba. Từ nhỏ đến lớn Vegas luôn gây nhiều chuyện phiền phức khiến ông ấy rất hay tức giận, lần này thực sự muốn làm chút chuyện cho ông ấy mà."

Porsche ngột ngạt thở dài: "Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Lỡ đâu có chuyện xảy ra, bọn họ phải làm sao?"


Vegas cười cười: "Không sao đâu mà..."

Ba mà không còn nữa, mẹ và anh hai nhất định sẽ sống không nổi.

Cậu không còn nữa, cùng chả sao. Từ khi cậu đến với thế gian này, cậu luôn là kẻ dư thừa. Rời đi cũng là cách để cho mọi người lại có cuộc sống vui vẻ như trước, cả nhà sẽ rất hạnh phúc.

Cậu không có làm cho ai vui vẻ cả, chỉ toàn làm chuyện xấu làm người khác phải đau khổ. Cậu rất muốn có được cuộc sống khi cậu quan tâm người khác, người khác sẽ vì thế mà vui vẻ, cậu ước như vậy.

Dù chỉ là một lần cũng được.

"Cái gì mà không sao?" Porsche nghe không nổi nữa: "Sự sống chết của cậu không quan trọng phải không?"

Vegas vội vảng đổi giọng: "Không phải, ý là tôi sẽ không sao đâu."

"Chuyện như vậy tôi không thể giúp cậu, cậu đừng có kể chuyện cười với tôi nữa, Porsche không làm được." Porsche khẳng định nói: "Trừ khi Vegas nói với Kinn, anh ta đồng ý, Porsche sẽ đồng ý."

Porsche rõ ràng bị cậu chọc nổi điên thật rồi. Y bực dọc không muốn nói thêm gì nữa, đem hộp cơm nhét lại vào lồng ngực cậu nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây. Cơm cậu giữ lại mà ăn đi. Còn nữa, nếu cậu còn nhắc lại chuyện này thì đừng gọi cho tôi."

"Porsche!" Vegas đuổi theo Porsche được mấy bước liền thấy bụng vô cùng đau, đùi chẳng còn chút sức lực nào. Cậu túm lấy cái cây bên cạnh, tái nhợt mà ngồi xuống.

Cậu đem hộp cơm ôm trong ngực mà giữ ấm, lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Porsche.

Ngón tay trái của cậu không thể nào co lại, cố gắng cầm lấy điện thoại khó khăn gõ bàn phím.

【Là Vegas không tốt, Vegas không nói nữa được không? Porsche lại đây lấy cơm về ăn đi, đau dạ dày không ổn đâu, sẽ rất khó chịu.】

Cậu vừa định nhấn gửi sau lưng bị người khác vô tình va phải, điện thoại trong tay trượt ra, bay xa nằm trên đất vỡ nát.

Cậu quỳ xuống đau đến ho săc sụa, hai tay cố gắng chống đất, tay trái run cầm cập.

Hộp cơm trong lồng ngực cũng rơi ra, cái nắp văng ra xa cơm đổ hết ra bên ngoài.

Lại một lần nữa cậu không thể cho người khác thứ cậu muốn cho.

Cậu nhớ là Porsche lúc đi học rất thích ăn cơm hộp cho nên cậu đã đi xếp hàng rất lâu. Đứng lâu đến mức chân đau nhưng vẫn tràn đầy pấn khởi vì nghĩ đến Porsche khi ăn sẽ rất vui vẻ, trong lòng cậu tràn đầu mong đợi, cho nên không hề thấy mệt.

Không nghĩ đến Porsche không hề ăn một miếng.

Nếu đổi lại là người khác cho thì có phải sẽ tốt hơn không? Porsche sẽ không bị đói rồi.

Đều do cậu không tốt.

"Có điên không mà ngồi ở giữa đường vậy?" Người đụng phải cậu là một người trung niên tính khí nóng nảy vì xém xíu nữa ông ta đã ngã, tức giận còn muốn đạp cậu một cái.

Nhưng khi vừa đưa chân ra liền bị một người đạp cho ngã ra đất.

Ông ta tức điên đến mức mũi bốc khói, hùng hổ đứng dậy chuẩn bị đáp trả lại bị người kia đạp thẳng lên vai.

Người trung niên ngẩn đầu lên bị một đôi mắt lạnh như băng, đáy mắt sâu không nhìn thấy đáy, lạnh thấu xương làm cho hắn cả người như nhũn ra. Đừng nói là tức giận, giờ ông ta còn không dám thở.

"Cút." Kinn nghiến răng nói.

Hắn như bị ma đuổi chạy mất dép
Vegas choáng váng đầu nghe thấy tiếng Kinn giận đến mức hô một tiếng "Cút", cả người cậu giật mình hoảng sợ. Quay đầu thấy Kinn, ngây ngốc nhìn anh hết mấy giây, sau đó luống cuống tay chân nhặt cái điện thoại đã tan nát từng mảnh, tay bám vào thân cây, dùng sức đến mức tay bị vỏ cây làm trầy, hai cái chân bởi vì đau đớn run rẩy không đứng lên nổi.
Thấy Kinn đi đến ngồi xổm xuống, cậu gấp gáp không biết phải làm sao, tay lung tung lau mồ hôi trên mặt ngẩng cặp mắt đỏ au nhìn Kinn, giọng run run: "Kinn xin lỗi em lập tức, lập tức đi ngay."
Cậu chỉ dám liếc mắt nhìn một cái liền vội dời đi, cố bám thân cây muốn đứng lên nhưng thật sự đau quá, trong bụng rất đau. Chỉ cần cậu cố gắng động đậy liền cảm thấy ruột như bị vắt kiệt, đau như bị đứt thành từng khúc.
Kinn đưa tay ra đỡ lấy vai cậu muốn hỏi cậu bị đau chỗ nào, có phải bị đụng trúng nên bị thương hay không, ai mà ngờ cậu lại như điện giật né tránh anh. Đầu cậu tựa vào gốc cây, co ro thành một cục không để anh chạm vào. Đôi môi run rẩy lộn xộn xin tha: "Em sai rồi Kinn, em thật sự biết sai rồi, nhưng anh đừng dánh em có được không, ngày mai... ngày mai em có việc quan trọng phải làm, qua ngày mai, chỉ cần qua ngày mai là được, em bảo đảm..."
Kinn trầm mặc vẫn cố chấp duỗi tay nắm lấy cánh tay gầy gò, lạnh lẽo của cậu. Trong nháy mắt cả người cậu co rúm lại, đôi mắt nhắm chặt y như người sắp bị đánh.
Cậu sợ đến phát run, sắc mặt nhợt nhạt không dám cử động.
Kinn nghĩ đến lúc còn bé ở dưới lầu chơi, nhìn thấy một chú mèo hoang run rẩy bị đám trẻ con dùng chân giẫm lên, gào rú hâm dọa mà trốn.
Chờ đám trẻ con tản đi, anh mới đi đến ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ lông để nó bình tĩnh trở lại. Con mèo kêu ư ử liếm liếm tay anh, móng vuốt nhỏ gầy bấu lấy anh không dám buông ra.
Vegas ban nãy nhìn anh như thế, ánh mắt thật giống mèo con nhỏ ngày xưa.

Kinn thở dài, hạ tháp giọng nói: "Tôi không có bảo em cút."

Vegas run lẩy bẩy kinh ngạc mà nhìn anh, mái tóc bị ướt mồ hôi mà bết thành từng cụm, đôi môi trắng bệch cứ như vừa mới trải qua một trận bão tuyết, lạnh hết tứ chi, đầu óc trì độn nãy giờ còn chưa hoàn hồn.

Không phải bảo cậu cút đi sao?

Nhưng mà cậu vẫn phải đi.

Thừa dịp Kinn không có tức giận mà nhượng bộ cậu, cậu phải mau chóng xin lỗi anh thật tốt. Cậu không dám mong anh sẽ tha thứ, nhưng cũng rất sợ anh sẽ ghi hận cậu.

Cậu không muốn anh phải ghi hận một kẻ đáng ghét, như vậy sẽ không hề vui vẻ.

Cậu nhìn Kinn khóe miệng cố kéo ra một nụ cười trông rất khó coi, đôi mắt lấp lánh — chỉ cần nhìn thấy anh, đôi mắt sẽ sáng lên, đáy mắt như chứa cả một Ngân hà.

"Em có một chút chuyện muốn nói với Kinn." Cậu lấy hết dũng khí thăm dò mở miệng hỏi: "Kinn có thể nghe em nói một chút không? Em sẽ nói rất nhanh!"

Kinn gật gật đầu.

Vegas nín thở chờ cái gật đầu của anh, giống như nhận được đặc ân vội vàng mở miệng nói một hơi: "Anh, hôm qua anh uống say. Lúc em ôm anh lên giường... không cẩn thận làm rơi vỡ một vật, là một vật bằng thủy tinh, có phải anh muốn tặng cho Tawan không? Em có mua lại một cái giống y hệt, nhưng còn kịp đưa cho anh, lát nữa em sẽ đưa ngay."

Kinn nhớ lại sự việc hôm qua, sợ là cậu bản thân hồ đồ không nhớ rõ cậu bệnh cả ngày, thở dài nói: "Cái vật kia không quan trọng. Hôm qua em nóng sốt như sắp ngất đi, là em hôm trước đưa tôi về?"

"À dạ, em... Xin lỗi hôm qua em muốn đi ra ngoài, nhưng mà em mệt quá nên ngủ quên mất... Em nhớ là em ho rất nhiểu, có phải quấy nhiễu anh rồi không? Anh và Yuer ngủ không được sao?" Vegas áy náy với Kinn liền cười hì hì lấy lòng: "Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu, em sẽ đi ra ngoài sớm. Mùa này cảm mạo nóng sốt rất dễ lây, em không có để ý, xin lỗi Kinn."

Kinn nhíu mày: "Ai dạy em bị bệnh thì chạy ra ngoài?"

"...A?" Vegas ngu ngơ không hiểu vì sao Kinn lại hỏi cái này, nghẹn nửa ngày mới đáp lại: "Bị bệnh... dĩ nhiên là phải đi ra ngoài. Ở nhà lây cho anh vs Yuer thì phải làm sao? Không khí bên ngoài thoáng đãng, đi lòng vòng một chút cũng tốt."

Đi sớm một chút thì có thể về sớm một chút, cậu chỉ cần lấy cho mình một chút nước nóng, trốn trong chăn từ từ uống để ấm người. Mấy năm nay cậu cảm thấy bên ngoài trời cực kì lạnh, rõ ràng mới mùa thu nhưng sao cậu cảm thấy so với mùa đông năm ngoái càng lạnh hơn.

Sớm thôi cậu sẽ không còn có nhà nữa, cậu ở bên ngoài thuê một căn phòng, nhưng nơi đó không có Kinn và Yuer, không có ba mẹ và anh hai, vậy thì không thể gọi là nhà được.

Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có nhà.

"À còn có chuyện này nữa. Trước kia em không muốn cùng Kinn ly hôn, còn nói có việc muốn giúp Kinn, đều là lừa anh đó. Ly hôn rồi sau này em vẫn sẽ giúp anh thôi, chỉ là dạo này anh không có ghét em như trước, cho nên em mới... được voi đòi tiên." Vegas càng nói càng trầm mặc, nụ cười cũng một lúc nhạt nhòa. Trong đầu loạn hết cả lên chẳng biết mình đang nói cái gì, miệng hé ra đều đều tiếp tục không ngừng: "Nên là khi nào Kinn muốn, muốn... ly hôn, cứ nói với em, em sẽ đồng ý, anh nói trước một tiếng là được rồi."

Cậu cúi đầu lục lọi trong túi mình lấy ra một tập hồ sơ, bên trong rút ra một tờ giấy thật mỏng: "Cái này... Đơn thỏa thuận ly hôn, em đã... em đã kí rồi. Trong nhà đồ đạc của em, em cũng thu dọn xong rồi, em cũng đã tìm được nơi ở mới. Nếu không thì lát em về... về rồi sẽ dọn đi ngay. Anh với Yuer có muốn ăn gì không, em làm cơm tối xong rồi mới đi cũng được..."

Cậu nói lung tung xong cợt nhớ ra Bà Li vẫn còn đang ở nhà, vội sửa lời: "À em quên mất dì đang ở nhà, để dì nấu cơm cho hai người đi, em làm không ngon bằng...Để em mua giúp mọi thức ăn rồi sẽ về, đồ trong nhà không còn tươi."

"Sinh nhật anh sắp đến rồi, em cũng không biết mua cái gì cho anh mới tốt... Mua cái gì anh cũng không thích..." Vegas vuốt ve tờ giấy, ngẩn đầu nhìn anh mà rụt rè cười, hai tay đưa cho anh.

"Cái này... chắc Kinn sẽ thích nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com