So4:Ám Ảnh Hàng Đêm
Porsche bị Kinn hành hạ suốt ngày từ sáng đến đêm trong hàng giờ nên giờ đây với cậu mọi thứ đều như ác mộng vậy vằn vặt cậu từng phút từng giây;chỉ cần 1 tiếng mở cửa hay 1 bước chân nhỏ cũng đủ khiến cho cậu giật mình sợ hãi co ro cả cơ thể của mình giờ đây nỗi sợ hãi ngày càng dâng trào cao hơn nhiều. Đối với Porsche giờ đây thì việc sống hay thở hàng ngày cũng đã quá khó khăn khi mà lại sống trong nỗi sợ dày đặt đến thế
Từng vết thương trên người cậu ngày càng ri máu không được sát trùng dù có cũng chỉ qua loa mà thôi mà mãi vẫn chua được lành lại cũng vì đã bị hành hạ liên hồi,vết thương chưa kịp hồi phục thì chính Kinn lại trút giận lên nó hay lại làm tình khiến cho vết thương của cậu cà sát vào giường làm nó càng rỉ máu da non kéo căng bung vết thương một lần nữa
Nhưng lạ thay khi mà gần đây hắn hành hạ cậu ngày một nhiều hơn tại sao chứ tại sao lại không giết cậu luôn đi mà lại làm cậu sống chết không yên như thế cơ chứ;ngày hôm nay thì hắn đi làm về lại chả thấy cậu đâu cũng bắt đầu sôi máu nhưng bất ngờ nghe tiếng thở đều trong tủ quần áo đã mở ra xem thì thấy cậu nằm trong đó co ro người tìm kiếm sự an toàn khi chả dám bên cạnh hắn chỉ có thể trốn đi mà thôi
Bây giờ câu như 1 con mèo lông màu nâu nhẹ đang trốn một con sư tử màu trắng hung tàn ấy;tìm kiếm sự an toàn được bảo vệ dù phải chốn ở nơi không có không khí dễ dàng tắt thở bất cứ lúc nào vẫn chấp nhận hơn là còn thở bên cạnh cho hắn hành hạ hàng ngày như thế
-Kinn:/vừa mới tỉnh ngủ dậy đã không thấy Porsche bên cạnh đã vội cất tiếng kêu ngay/Porsche em đâu rồi em dám trốn tôi đi đâu rồi hả?
-Porsche:/còn đang ngủ nhưng bất giác run người khi tiếng của hắn phát lên đã còn vội liền mà co ro người hơn vào đống quần áo/
-Kinn:em đâu rồi Porsche để tôi kiếm được em thì em chết chắc rồi/ánh mắt bắt đầu đỏ lên tức giận và nghe rõ tiếng thở của cậu vội vào mở tủ quần áo ra khi thấy cậu nằm co ro nhỏ bé trong tủ thì phần nào đó đã nguôi tức giận lại rồi/thật là sao lại chui vào đi ngủ cơ chứ em muốn nghẹt thở chết hay sao thế chứ?/cố gắng bế em lên/
-Porsche:thả tôi ra đi mà cầu xin anh đấy Kinn tôi biết lỗi rồi sẽ không tái phạm nữa đâu anh tha cho tôi đi mà/choàng tỉnh khi cảm giác khi Kinn đang đụng chạm vào mình vội mà mở mắt ra cầu xin chui khỏi tủ mà quỳ gối van xin/
-Kinn:/dù có chút hơi bất ngờ thế nhưng mà vẫn có chút gì đó vẫn muốn phạt cậu nhưng vừa muốn cho cậu ngủ 1 chút/thôi được rồi coi như tôi không phạt em vì tôi này mà em mau lên giường ngủ đàng hoàng cho tôi bây giờ tôi có việc phải ra ngoài tầm trưa tôi sẽ mua đồ ăn về cho em tốt nhất nên ở yên trong phòng không được trốn thoát nếu không thì lần này tôi không nhân nhượng với em nữa đâu đó nha
-Porsche:tôi biết rồi ạ cảm ơn anh Kinn/nói xong chạy vội lên giường mà cố gắng chìm vào giấc ngủ trước khi làm cho hắn phật lòng/....
Trong suốt cuộc họp đàm phán với khách hàng thì dường như là bản thân của hắn đã liên tục nhớ đến hình ảnh co ró sáng nay của em,có phải hắn đã khiến em ám ảnh sợ hãi mất rồi không cơ chứ;hình ảnh con mèo nhỏ không ngừng sợ hãi lại không ngờ em còn có bộ mặt này đó chứ. Vốn trước khi gặp còn hung hãng không khách khí với hắn mà giờ đây lại năn nỉ còn đến mức quỳ gối van xin hắn như thế nữa chứ nhưng sao con tim của hắn lại thấy đau và thương em nhiều đến thế cơ chứ; có phải một lần nữa hắn lại sai lầm nữa rồi không đây
Chính hắn mãi cũng không hiểu sao bản thân cứ mãi sai lầm đến như thế cơ chứ sao mãi vẫn chưa dứt ra khỏi dó được chứ;hình bóng sai trái trước đây như cũng đang ám ảnh hắn khiến cho hình bóng của Tawan cứ hiện mãi khi mỗi lần hắn tức giận mà điều nghĩ đầu tiên phải hành hạ cậu là trên hết;hay giờ đây hắn chuyển yêu thành hành hạ mất rồi cơ chứ. Khi mà trên người Porsche ngày càng nhiều vết thương hơn là nhiều vết hôn yêu thương còn không bằng 1 phần của Tawan ngược lại còn thảm hại nhiều hơn một chút nữa cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com