Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 02

Ba tuần trôi qua.

Từ một Kira lạnh lùng đứng tách biệt ở cuối lớp, giờ ngày nào cũng có một con khùng tên Kuro lẽo đẽo bám theo. Ai cũng ngạc nhiên. Còn Monster thì cười cười:

"Ủa tưởng ông ghét con người lắm mà?"

Kira không đáp. Chỉ nhìn Kuro đang say sưa kể về việc "ngủ gục trong nhà vệ sinh và bị cô chủ nhiệm tưởng nhập hồn".

Thứ Kira sợ... không phải là tình cảm của Kuro. Mà là cảm xúc của chính mình đang ngày một lớn dần. Và nguy hiểm hơn, bản năng đang trỗi dậy.

💉Một đêm nọ...

Kira thức dậy giữa đêm, tim đập mạnh. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, in bóng mình xuống sàn. Trong gương, đôi mắt cậu đỏ rực. Răng nanh đã dài ra.

"Mình... sắp không kiểm soát được nữa rồi..."

Cậu gào lên trong lặng câm. Gục xuống sàn nhà. Trong đầu hiện ra hình ảnh Kuro—nụ cười, ánh mắt, làn da.

"Cậu... là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn là người..."

🩸Ngày định mệnh

Trường tổ chức cắm trại. Kira vốn định không đi, nhưng Kuro lôi kéo bằng đủ chiêu trò:

"Đi với em đi! Em đem theo mì tôm, bánh tráng, xí muội, và cả mền đôi nữa! Lỡ tối lạnh thì... ai đó chui vô nằm ké ha~?"

Kira im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong.

Đêm đến, học sinh đốt lửa trại. Tiếng nhạc vang vọng giữa rừng. Kuro kéo Kira ra bờ suối, chỗ không ai để ý.

"Anh biết không... trước giờ em toàn bị người ta ghét, vì em học quá giỏi, hay vì em lạ lạ."
"Nhưng từ khi có anh... em cảm thấy, ừ thì... mình có chỗ để thuộc về."

Kira quay đi. Mắt cậu ánh lên sắc đỏ. Hơi thở gấp. Cậu ngửi thấy mùi máu. Từ một vết xước nhỏ trên tay Kuro.

"Cậu bị thương rồi..." – Kira khẽ nói, giọng run.

"Ơ hông sao đâu, chắc bị cành cây quẹt thôi. Anh làm gì nhìn em dữ vậy..."

Kira tiến đến. Mùi máu quá nồng. Tay cậu run, móng tay bắt đầu hóa nhọn. Mắt đỏ rực.

"Kuro... chạy đi... NGAY LẬP TỨC..."

"Anh sao vậy?" – Kuro lùi lại, hoảng hốt.

"TÔI KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC NỮA!!"

Kira lao tới, đè Kuro xuống bãi cỏ bên suối. Răng nanh cắm phập vào cổ cậu. Máu trào ra. Kuro mở to mắt—kinh ngạc, đau đớn... rồi dần mờ đi.

Tiếng côn trùng ngừng kêu. Gió ngừng thổi. Cả thế giới như lặng lại.

Máu... ngọt ngào. Nồng nàn. Nhưng... vị đắng trào lên trong cổ họng Kira. Không phải từ máu—mà là từ nỗi hối hận.

"Tại sao... tại sao tôi lại...?"

Kira ôm lấy Kuro, đôi mắt ngập lệ. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm sống, cậu bật khóc như một đứa trẻ.

Vài ngày sau...

Kuro không còn đến lớp.

Giáo viên bảo cậu chuyển trường vì lý do gia đình. Nhưng Monster biết. Dương biết. Và Kira biết—cậu không còn quay lại nữa.

Monster lặng lẽ để lại trong ngăn bàn Kuro một tờ giấy:

"Cậu ngốc lắm, Kuro à. Nhưng ít ra... cậu đã khiến ai đó có thể yêu lần nữa."

📍Một năm sau...

Kira ngồi một mình trong quán cà phê quen, vẫn vị trí đó. Ly cacao nguội ngắt trước mặt.

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu. Nhưng em đã làm điều đó trở nên thật dễ dàng."

Cậu rút từ túi áo một chiếc kẹp tóc mèo—thứ Kuro từng để quên.

"Tôi xin lỗi, Kuro. Vì đã không đủ mạnh mẽ để yêu em... như một con người."

Cậu rời quán. Bóng lưng chìm dần trong làn mưa cuối thu. Thành phố lạnh hơn bao giờ hết.

END

KẾT BAD ENDING 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com