Phần 1 - Chương 2: Thị Trấn Sprunki và 2 Gương Mặt Mới
Sau trận chiến với những kẻ thù cũ từ Dream Land, nhóm Kirby và các cư dân Sprunki quyết định rút lui về thị trấn trung tâm của Sprunki để nghỉ ngơi và tìm hiểu thêm về thế giới kỳ lạ này. Thị trấn Sprunki hiện ra trước mắt họ như một bức tranh đầy màu sắc: những ngôi nhà được xây từ các khối âm nhạc rực rỡ, những con đường lát bằng nốt nhạc phát ra âm thanh mỗi khi bước chân chạm vào, và không khí tràn ngập giai điệu vui tươi xen lẫn chút bất an mơ hồ.
Kirby: "Poyo poyo!" (Dịch: "Nơi này đẹp quá!") Kirby nhảy nhót trên con đường, mỗi bước chân làm vang lên một nốt nhạc vui tai.
Bandana Waddle Dee: "Wow, mọi thứ ở đây đều liên quan đến âm nhạc sao nổi! Mình chưa từng thấy nơi nào như thế này ở Dream Land." Bandana Waddle Dee quay đầu nhìn quanh, tay nắm chặt cây giáo nhưng ánh mắt đầy thích thú.
King Dedede: "Hừ, đẹp thì đẹp thật, nhưng ta vẫn thấy cái gì đó không ổn. Mấy người ở đây có chắc là an toàn không?" Dedede khoanh tay, ánh mắt dò xét.
Oren: "Yo, chill đi ông vua! Thị trấn này là nhà của tụi tui, dù gần đây có hơi... kỳ kỳ. Nhưng yên tâm, tụi tui sẽ bảo vệ mấy người!" Oren nháy mắt, tay vỗ ngực tự tin.
Simon: "Đúng vậy! Để tụi tui dẫn mấy người đi tham quan. Biết đâu sẽ tìm được manh mối gì đó về chuyện vừa rồi." Simon dẫn đầu, bước đi với vẻ hào hứng.
Nhóm bắt đầu hành trình qua thị trấn. Họ đi ngang qua một khu chợ nhỏ, nơi Pinki đang giúp một Sprunki khác sơn móng tay bằng mùi hương hồng phấn, khiến Kirby tò mò chạy tới ngửi thử.
Pinki: "Thích không, Kirby? Đây là hồng thuật của mình đó! Có muốn thử không?" Pinki cười rạng rỡ, giơ lọ hương lên.
Kirby: "Poya!" (Dịch: "Thơm quá!")
Vineria: "Coi chừng nghiện đấy, Kirby. Pinki rất giỏi làm người khác mê mẩn!" Vineria cười khúc khích, vuốt nhẹ dây leo trên đầu.
Tiếp tục đi sâu vào thị trấn, họ đến một khu xưởng lớn với những cỗ máy phát ra âm thanh "tích tắc" đều đặn. Trên tấm biển trước cửa đề dòng chữ: "Xưởng Sáng Tạo của Clukr & Garnold".
Clukr: "Chào mừng đến chỗ làm của tụi tui! Đây là nơi tụi tui chế tạo đủ thứ đồ ngầu, từ máy móc đến robot. Vào đi, tui giới thiệu một người bạn đặc biệt!" Clukr mở cửa, chiếc chũm chọe trên đầu lắc lư khi anh hào hứng dẫn đường.
Bên trong xưởng là một không gian hỗn độn nhưng đầy sáng tạo: các linh kiện kim loại nằm rải rác, những bản vẽ kỹ thuật treo trên tường, và mùi dầu máy thoang thoảng. Ở giữa xưởng, Garnold đang điều chỉnh một cỗ máy lớn, tấm che mặt vàng của anh lấp lánh dưới ánh đèn.
Garnold: "Ồ, mấy người đến đúng lúc đấy. Tui vừa sửa xong cái này. Này, Mr Fun Computer, ra chào khách đi!" Garnold gõ nhẹ vào một màn hình lớn, và ngay lập tức, một gương mặt kỹ thuật số hiện lên với nụ cười thân thiện.
Mr Fun Computer: "Xin chào! Tôi là Mr Fun Computer, trợ lý số một của Clukr và Garnold. Rất vui được gặp các vị khách từ Dream Land! Dữ liệu cho thấy các bạn vừa trải qua một trận chiến. Có cần tôi phân tích gì không?" Giọng của Mr Fun Computer vang lên vui vẻ, màn hình nhấp nháy những biểu tượng âm nhạc.
Kirby: "Poyo?" (Dịch: "Bạn là cái gì vậy?") Kirby nghiêng đầu, tò mò chạm vào màn hình.
Funbot: "Cẩn thận, Kirby. Mr Fun Computer là anh em với tôi đấy. Tôi là Funbot, được tạo ra ngay tại xưởng này!" Funbot bay tới, lơ lửng cạnh Kirby, ánh sáng vàng từ cơ thể nó nhấp nháy.
King Dedede: "Hừ, robot với máy tính! Ở Dream Land thì ta chỉ cần cái búa này là đủ!" Dedede khoe cây búa, nhưng ánh mắt vẫn tò mò nhìn quanh.
Meta Knight: "Các ngươi đã tạo ra những thứ này? Chúng có thể giúp chúng ta tìm ra nguồn gốc của sự bất ổn không?" Meta Knight bước tới, giọng trầm ổn.
Clukr: "Chắc chắn rồi! Mr Fun Computer có thể phân tích dữ liệu nhanh hơn bất kỳ ai. Tụi tui đã ghi lại vài tín hiệu lạ gần đây, đúng không, Garnold?"
Garnold: "Ừ. Có một luồng sóng âm bất thường xuất hiện từ phía đông thị trấn. Nó không giống bất kỳ giai điệu nào của Sprunki. Mr Fun Computer, cậu thấy gì trong dữ liệu?"
Mr Fun Computer: "Phân tích hoàn tất. Sóng âm có tần số hỗn loạn, mang năng lượng tiêu cực. Nguồn gốc khả thi: Một thực thể chưa xác định đang thao túng không gian. Đề xuất: Điều tra khu vực phía đông, có những vết nứt ko gian ngay ở đó." Màn hình của Mr Fun Computer chuyển sang bản đồ, đánh dấu một điểm sáng đỏ.
Bandana Waddle Dee: "Vết nứt ko gian à? Vậy chúng ta nên đi ngay thôi!"
Raddy: "Hừ, lại đánh nhau nữa sao? Tốt thôi, gai của tui đang ngứa ngáy đây!" Raddy gầm gừ, những chiếc sừng đỏ rung lên.
Nhóm rời xưởng, tiếp tục hành trình qua thị trấn. Khi đến một quảng trường rộng, họ dừng lại trước một cây cổ thụ khổng lồ, thân cây phủ đầy rêu xanh và những cành lá tỏa ra như một mái vòm. Đây chính là Mr Tree, một Sprunki đặc biệt đã sống hơn 50 năm, được coi là biểu tượng của thị trấn.
Mr Tree: "Hô hô, ta chào các vị khách mới! Ta là Mr Tree, chứng nhân của mọi đổi thay ở Sprunki này." Giọng của Mr Tree trầm ấm, phát ra từ những chiếc lá rung rinh.
Kirby: "Poyo poyo!" (Dịch: "Ông to quá!") Kirby chạy vòng quanh gốc cây, đôi mắt lấp lánh.
Moss: "Ông ấy là người tui kính trọng nhất đấy! Rêu của tui học được nhiều từ Mr Tree." Moss bước tới, cúi đầu trước cây cổ thụ.
Vineria: "Mr Tree, ông có biết gì về những âm thanh lạ gần đây không? Chúng tôi vừa gặp mấy kẻ thù kỳ quái..." Vineria nhẹ nhàng hỏi, tay vuốt dây leo.
Mr Tree: "Hô hô, ta đã cảm nhận được sự bất ổn từ lâu. Những giai điệu vốn là linh hồn của Sprunki đang bị vấy bẩn. Ta nghe thấy tiếng thì thầm từ vết nứt ko gian... một sức mạnh đen tối đang trỗi dậy." Các cành cây của Mr Tree khẽ run lên, như thể đang lo lắng.
Jevin: "Vết nứt ko gian... trùng khớp với dữ liệu của Mr Fun Computer. Có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với nó." Jevin nắm chặt tay, ánh mắt nghiêm nghị.
Sky: "Em sẽ đi cùng mọi người. Nếu có chuyện gì xảy ra, đám mây của em có thể giúp!" Sky mỉm cười, đám mây nhỏ trên đầu cậu phát ra một giai điệu nhẹ nhàng.
Tunner: "Được thôi. Nhưng tất cả phải cẩn thận. Ta không muốn ai bị thương." Tunner kiểm tra súng lục, giọng trầm như một cảnh sát trưởng.
Wenda: "Hừ, miễn là có thứ để đâm, tui không ngại." Wenda vuốt con dao săn, ánh mắt lạnh lùng.
Noiris: "Đừng chủ quan. Nếu Mr Tree lo lắng, thì mối nguy này không hề nhỏ." Noiris đứng thẳng, đôi mắt mèo đen lóe lên sự quyết đoán.
Kirby: "Poya poyo!" (Dịch: "Mình sẵn sàng rồi!")
Nhóm tập hợp lại, chuẩn bị tiến vào vết nứt ko gian thị trấn, nơi nguồn gốc của sự bất ổn đang chờ đợi. Từ xa, một tiếng rít méo mó lại vang lên, kèm theo bóng tối lan dần trên bầu trời. Mr Tree khẽ thì thầm: "Hãy cẩn thận, những người bạn trẻ. Sprunki đang trông cậy vào các ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com