Phần 1 - Chương 5A: Hành Trình của Nhóm 1
Sau khi chia đội, nhóm 1 – gồm Kirby gốc, Oren, Pinki và Bandana Waddle Dee – bắt đầu vào 1 vết nứt ko gian ngẫu nhiên, họ tiến về một con đường nhỏ dẫn vào một khu rừng phía đông thị trấn Sprunki. Khu rừng này từng rực rỡ với những cây cối phát ra âm thanh du dương, nhưng giờ đây, lá cây khô héo, và không khí tràn ngập những tiếng rít méo mó như tiếng dây đàn bị kéo căng quá mức.
Kirby Gốc: "Poyo poyo!" (Dịch: "Chỗ này lạ quá!") Kirby nhảy nhót phía trước, đôi mắt tròn xoe quan sát xung quanh với vẻ tò mò không đổi.
Oren: "Kirby, cậu không thấy kinh à? Cái rừng này bình thường chill lắm, giờ cứ như phim kinh dị ấy!" Oren bước đi bên cạnh, tay đeo tai nghe rung lên theo từng nhịp chân.
Pinki: "Tui cũng thấy sợ... Nhưng có Kirby và mọi người ở đây, tui sẽ cố hát để giữ tinh thần!" Pinki ôm lấy cánh tay Kirby, giọng hơi run nhưng vẫn cố mỉm cười.
Bandana Waddle Dee: "Đừng lo, Pinki! Mình và Kirby đã đối mặt với nhiều thứ đáng sợ hơn thế này ở Dream Land. Đội mình sẽ ổn thôi!" Bandana Waddle Dee giơ cây giáo lên, ánh mắt đầy quyết tâm.
Nhóm tiếp tục tiến sâu vào rừng. Những cành cây khô gãy dưới chân họ kêu "rắc rắc", và ánh sáng mặt trời dần bị che khuất bởi những tán lá đen kịt. Đột nhiên, một tiếng "rè" chói tai vang lên từ phía trước, khiến cả nhóm dừng lại.
Oren: "Cái gì vậy? Nghe như loa bị hỏng ấy!" Oren giơ tay, cố tạo ra một sóng âm để dò xét, nhưng âm thanh lập tức bị bóp méo và quay ngược lại, khiến anh giật mình. "Đùa à? Sóng âm của tui bị hack luôn?!"
Pinki: "Để tui thử!" Pinki hít một hơi, hát lên một giai điệu nhẹ nhàng. Mùi hương hồng phấn lan tỏa, làm dịu đi không khí nặng nề. Nhưng ngay sau đó, giai điệu của cô bị cắt ngang bởi một tiếng gầm trầm thấp.
Bandana Waddle Dee: "Mọi người, sẵn sàng đi! Có thứ gì đó đang tới!" Bandana Waddle Dee nắm chặt cây giáo, đứng chắn trước Pinki.
Từ trong bóng tối, một đám kẻ thù xuất hiện. Đó là những con Poppy Bros. Jr. từ Dream Land, nhưng giờ đây chúng trông kỳ lạ hơn bao giờ hết. Cơ thể chúng bị bao phủ bởi những đường vân đen đỏ, và thay vì ném bom như thường lệ, chúng cầm những quả cầu âm thanh phát ra tiếng rít chói tai. Dẫn đầu là một con Poppy Bros. Sr. khổng lồ, đôi mắt đỏ rực và miệng phun ra khói đen.
Kirby Gốc: "Poyo!" (Dịch: "Chúng đây rồi!")
Oren: "Mấy bọn này là kẻ thù cũ của cậu à, Kirby? Trông chúng ghê quá!" Oren giơ tay, phóng một sóng âm mạnh mẽ vào một con Poppy Bros. Jr., khiến nó lảo đảo.
Pinki: "Tui sẽ làm chúng chậm lại! Hít vào nào!" Pinki hát to hơn, tỏa ra một làn sóng hương hồng phấn làm đám kẻ thù di chuyển chậm chạp.
Bandana Waddle Dee: "Tốt lắm, Pinki! Để mình xử lý!" Bandana Waddle Dee lao tới, xoay cây giáo đâm liên tiếp vào hai con Poppy Bros. Jr., khiến chúng tan thành khói đen. Nhưng Poppy Bros. Sr. không dễ đối phó. Nó gầm lên, ném một quả cầu âm thanh khổng lồ về phía nhóm.
Kirby nhanh chóng nhảy lên, hút quả cầu vào miệng và biến thành Hypernova Kirby, cơ thể cậu sáng rực như một ngôi sao.
Kirby Gốc: "Poya!" (Dịch: "Xong rồi!")
Oren: "Kirby, cậu ngầu quá! Đánh nó đi!" Oren hét lên, phấn khích vỗ tay.
Kirby tung một luồng sáng Hypernova, quét qua đám Poppy Bros. Jr. nhỏ hơn, khiến chúng tan biến ngay lập tức. Nhưng Poppy Bros. Sr. vẫn trụ vững, gầm lên giận dữ và phun khói đen dày đặc bao quanh nhóm.
Pinki: "Khói quá... tui không thấy gì nữa!" Pinki ho sặc sụa, cố hát để xua tan khói nhưng không hiệu quả.
Bandana Waddle Dee: "Kirby, làm gì đó đi! Mình sẽ hỗ trợ!" Bandana Waddle Dee lao vào khói, dùng cây giáo đâm loạn xạ để tìm kẻ thù.
Oren: "Để tui! Sóng âm lên nào!" Oren tập trung, tạo ra một sóng âm mạnh mẽ đẩy khói đen ra xa, để lộ Poppy Bros. Sr. đang chuẩn bị ném một quả cầu âm thanh khác.
Kirby không chần chừ. Cậu bay lên, tung một đòn Hypernova trực diện vào Poppy Bros. Sr. Luồng sáng xuyên qua cơ thể nó, khiến nó rít lên đau đớn trước khi tan thành khói đen và những mảnh vụn kim loại rơi lả tả.
Kirby Gốc: "Poyo poyo!" (Dịch: "Xong rồi!")
Bandana Waddle Dee: "Làm tốt lắm, Kirby! Nhưng mấy thứ kim loại này... chúng giống như trong trận trước." Bandana Waddle Dee nhặt một mảnh kim loại lên, cau mày.
Oren: "Tụi mình đang đối đầu với cái gì đó ghê gớm hơn mấy con quái này. Tui cảm nhận được sóng âm từ sâu trong rừng – nó mạnh lắm." Oren nhíu mày, tay đặt lên tai nghe để lắng nghe.
Pinki: "Vậy tụi mình phải đi tiếp thôi! Tui sẽ hát để cổ vũ mọi người, được không?" Pinki mỉm cười, giọng hát nhẹ nhàng vang lên, xoa dịu sự căng thẳng của nhóm.
Nhóm nghỉ ngơi một lát, kiểm tra lại trang bị và tinh thần. Nhưng khi họ chuẩn bị tiến sâu hơn, một âm thanh mới vang lên – không phải tiếng rít, mà là một giai điệu chậm rãi, ma mị, như lời mời gọi từ bóng tối.
Oren: "Này, nghe thấy không? Cái này không giống mấy tiếng trước. Nó... cuốn hút quá." Oren dừng lại, ánh mắt hơi mơ màng.
Bandana Waddle Dee: "Cẩn thận, Oren! Có thể là bẫy đấy!" Bandana Waddle Dee nắm tay Oren, kéo anh về thực tại.
Kirby Gốc: "Poyo?" (Dịch: "Đi xem không?")
Pinki: "Tui nghĩ tụi mình nên đi. Nếu không tìm hiểu, tụi mình sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra." Pinki nắm tay Kirby, ánh mắt kiên định.
Nhóm đồng ý, tiếp tục tiến về phía nguồn gốc của giai điệu ma mị. Khi họ đi sâu hơn, cây cối bắt đầu thưa thớt, nhường chỗ cho một khoảng trống rộng lớn với một cái hố đen khổng lồ ở trung tâm.
Từ trong hố, giai điệu phát ra ngày càng rõ ràng, kèm theo một luồng sóng âm làm rung chuyển mặt đất.
Oren: "Cái hố này... tui không có vibe tốt về nó đâu." Oren lùi lại một bước, tay siết chặt.
Bandana Waddle Dee: "Nhìn kìa! Có gì đó đang trồi lên!" Bandana Waddle Dee chỉ vào hố, nơi một bóng dáng khổng lồ từ từ hiện ra. Đó là một sinh vật kỳ lạ, nửa giống máy móc nửa giống thực thể sống, với cơ thể được ghép từ kim loại và những xúc tu đen đỏ. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực, và miệng phát ra giai điệu ma mị vừa cuốn hút vừa đáng sợ.
Pinki: "Nó... nó là cái gì vậy?!" Pinki ôm lấy Kirby, giọng run rẩy.
Oren: "Không biết, nhưng tui cá nó không mời tụi mình tới uống trà đâu! Sẵn sàng đi, mọi người!" Oren giơ tay, chuẩn bị sóng âm.
Kirby Gốc: "Poya!" (Dịch: "Đánh thôi!") Sinh vật gầm lên, phóng những xúc tu kim loại về phía nhóm. Cuộc chiến mới bắt đầu, và nhóm 1 phải đối mặt với một thử thách lớn hơn bao giờ hết.
Từ xa, tiếng cười trầm thấp vang vọng: "Chào mừng đến lãnh địa của ta... Hãy xem các ngươi trụ được bao lâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com