Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Mở Đầu: Thế Giới Sprunki: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Khi Kirby mở mắt, cậu thấy mình đang nằm trên một mặt đất kỳ lạ, nơi những nốt nhạc dường như lơ lửng trong không khí, phát ra âm thanh êm tai mỗi khi chạm vào nhau. Xung quanh là những sinh vật Sprunki đầy màu sắc, mỗi người mang một vẻ ngoài độc đáo và đang tò mò vây quanh bốn vị khách bất ngờ từ Dream Land. 

Oren: "Yo, mấy người này từ đâu chui ra vậy? Nhìn cái thằng hồng phấn kia kìa, dễ thương muốn xỉu!" Oren bước tới, tay đeo tai nghe, ánh mắt tò mò nhìn Kirby. 

Kirby: "Poyo?" (Dịch: "Cậu là ai vậy?") 


Simon: "Chào mừng đến Sprunki, mấy người lạ mặt! Tui là Simon, còn đây là Oren. Đừng lo, tụi tui không cắn đâu... ít nhất là chưa cắn!" Simon cười toe toét, hai chiếc sừng vàng lắc lư khi anh nhảy nhót. 


Durple: "Hừm, nhìn họ không giống người ở đây. Cậu có nghĩ họ bị cánh cổng không gian kéo tới không, Jevin?" Durple, con rồng tím, quay sang Jevin với vẻ mặt trầm ngâm. 


Jevin: "Có thể lắm. Ta cảm nhận được một luồng năng lượng bất ổn từ họ. Nhưng... họ không phải kẻ thù." Jevin khoanh tay, chiếc áo choàng xanh đậm khẽ bay trong gió, ánh mắt sắc bén đánh giá nhóm Kirby. 


King Dedede: "Kẻ thù hay không thì ta không quan tâm! Ai đó giải thích ngay xem cái chỗ quái quỷ này là gì, và làm sao để ta về Dream Land!" 

Gray: "Dream Land? Chưa nghe bao giờ. Đây là Sprunki, nơi mọi thứ xoay quanh âm nhạc và giai điệu. Nhưng gần đây... mọi thứ không còn bình thường nữa." Gray thở dài, giọng buồn chán, đôi tai cụp xuống. 


Vineria: "Đúng vậy. Có thứ gì đó đang làm rối loạn thế giới của chúng tôi. Những giai điệu vốn vui tươi giờ trở nên kỳ lạ, đáng sợ..." Vineria vuốt nhẹ dây leo trên đầu, giọng dịu dàng nhưng đầy lo lắng. 


Pinki: "Nhưng giờ các cậu ở đây rồi, mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn, đúng không?" Pinki nhảy tới gần Kirby, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. "Ôi cậu dễ thương quá, mình thích cậu rồi đấy!" 

Kirby: "Poyo poyo!" (Dịch: "Cảm ơn, mình cũng thích cậu!") 


Raddy: "Hừ, đừng có vui mừng vội. Nếu mấy người này không giúp được gì, thì chỉ tổ làm phiền thêm thôi." Raddy khoanh tay, năm chiếc sừng đỏ trên đầu rung lên vì bực bội. 


Clukr: "Đừng nóng tính thế, Raddy. Tui thấy họ có tiềm năng. Nhìn thanh kiếm của anh chàng đeo mặt nạ kia kìa, trông ngầu phết!" Clukr chỉ vào Meta Knight, chiếc chũm chọe trên đầu lắc lư khi anh nói. 

Meta Knight: "Cảm ơn lời khen. Nhưng chúng tôi cần biết rõ hơn về nơi này và mối nguy mà các ngươi đang đối mặt." 


Funbot: "Dữ liệu phân tích: Nhóm người mới đến có khả năng chiến đấu cao. Đề xuất: Hợp tác để giải quyết vấn đề." Funbot lơ lửng trên không, giọng nói máy móc vang lên rõ ràng. 

Bandana Waddle Dee: "Hợp tác nghe hay đấy! Kirby là người hùng ở Dream Land, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp được!" 


Mard: "Nếu mọi người tham gia, thì tui cũng tham gia! Mù tạt của tui sẽ làm kẻ thù chạy dài!" Mard giơ cao chiếc mũ lưỡi trai, cười tươi rói. 


Tunner: "Được thôi. Nhưng chúng ta cần cẩn thận. Ta có cảm giác không hay về chuyện này." Tunner kiểm tra khẩu súng lục, ánh mắt nghiêm nghị. 


Moss: "Ừm, nếu có đánh nhau, đừng để rêu của tui bị liên lụy nhé. Tui không muốn bị Brud ăn mất đâu!" Moss rùng mình, liếc nhìn Brud đang đứng ngây ngốc gần đó. 


Brud: "Rêu... ngon..." Brud cười ngớ ngẩn, đôi mắt lác nhìn Moss. 


Wenda: "Thôi nào, đừng làm rối thêm nữa. Nếu mấy người này muốn giúp, thì cứ để họ thử. Nhưng đừng mong tui tin tưởng ngay đâu." Wenda vuốt vuốt con dao săn trong tay, ánh mắt lạnh lùng. 


Noiris (My OC): "Wenda nói đúng. Chúng ta cần hành động thay vì đứng đây tranh cãi. Có thứ gì đó đang đến gần, tôi cảm nhận được." Noiris đứng thẳng, đôi mắt mèo đen lóe lên sự quyết đoán. 


Garnold: "Tui đồng ý. Nếu cần thiết bị gì, cứ để tui và Clukr lo. Funbot cũng sẽ hỗ trợ." Garnold gõ nhẹ vào tấm che mặt, giọng đầy tự tin. 


OWAKCX: "Ờ... tui không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng tui sẽ đi theo mọi người. Miễn là đừng ai đánh vào đầu tui nữa..." OWAKCX xoa xoa đầu, vẻ mặt bối rối. 


Sky: "Mọi người đừng lo. Nếu chúng ta cùng nhau, chắc chắn sẽ ổn thôi." Sky, một Sprunki gấu xanh trời ôm gấu bông, xuất hiện mỉm cười nhẹ. 

Kirby: "Poya poyo!" (Dịch: "Mình sẽ cố hết sức!")


Bầu không khí dần trở nên sôi nổi khi nhóm Kirby và các cư dân Sprunki bắt đầu làm quen. Nhưng đâu đó trong không gian, một tiếng cười trầm thấp vang lên, kèm theo giai điệu méo mó đầy ám ảnh. Một bóng tối vô hình đang lặng lẽ quan sát, chờ đợi thời cơ để tấn công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com