Oneshot
Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------
Ban đầu chỉ là xuất phát từ thói quen, mỗi khi tới giờ nghỉ trưa, cậu có thể tựa vào vai Kirishima mà thoải mái chìm vào giấc ngủ, sau đó là ban đêm khi làm xong bài tập, cả hai người tùy tiện nằm trên giường chen chúc mà ôm nhau ngủ, đối với thanh niên bọn họ mà nói cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
Có đôi lúc cậu sẽ cảm thấy Kirishima cứ thích dính lấy cậu, nhưng mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định để cậu không cảm thấy phiền. Thỉnh thoảng hắn sẽ vô tình nhìn cậu mà cười đến ngu ngốc làm cậu hoài nghi rằng có phải cậu quá nhạy cảm.
Nhưng mà với Kirishima mà nói hắn chắc chắn đó là điều tự nhiên và thoải mái nhất.
Trong kỳ thực tập ngoại khóa, buổi trưa được phép nghỉ ngơi, cậu lại tiếp tục thoải mái ngủ trên giường Kirishima. Sau khi cậu tỉnh lại có lẽ đã là buổi chiều, điều hòa hình như có hơi lạnh, nhưng mà có lẽ do Kirishima dựa vào quá gần nên cậu có thể cảm nhận hơi thở cùng ánh mắt sáng sáng rực của hắn. Rất nhanh Kirishima đúng lúc kéo xa khoảng cách hai người rồi khoát tay nói, cậu tỉnh rồi à? Có muốn cùng đi ăn cơm không? Bakugou cũng chỉ ngáp một cái, cầm áo khoác của mình lên, khoác trên vai rồi trở về phòng mình, cũng không để ý sau lưng Kirishima làm gì.
Tình huống này diễn ra rất nhiều lần về sau, cậu vừa tỉnh ngủ, đang mơ hồ sẽ tự nhiên mà đưa tay xoa xoa đầu hắn, tại vì khi cậu ngủ thì đụng tới đầu tên tóc shit, haha, cảm giác như cậu đang nuôi một con chó lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đối với mình sung sướng rồi ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhưng mà cậu cũng không chán ghét việc này, thậm chí có chút thích. Tâm trạng đang tốt, vừa mới tỉnh ngủ nên cậu cũng không muốn động đậy, víu lấy bờ vai của Kirishma để cho hắn đem mình ôm vào. Kirishima không phải không thấy xấu hổ, nhưng mà hắn sẽ luôn nói lắp bắp, sau đó liền trở về tình cách nhiệt huyết đến ngu ngốc kia.
Không cần giải thích dài dòng, điểm này làm cậu cảm thấy vô cùng hả hê.
Nhưng mà dần dần sẽ sinh ra một loại tâm tình bất ổn. Lúc Kirishima gần mở mắt, cậu nắm lấy phần gáy Kirishima không cho hắn chạy trốn, để cái đầu phiền toái kia đụng trúng đầu mình, cho cả hai có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, rồi nhìn vào con mắt đỏ tươi xuất hiện tia dao động.
Trò đùa ác ý thành công, khoái cảm giống như dòng điện chạy qua trong thân thể, tiếp theo thêm một phát nữa, không ngừng xem xét đột phá giới hạn cuối cùng. Cái tình yêu gì á, cậu mới không thèm quan tâm, cậu chỉ cần biết Kirishima có thể đem đầu lưỡi cậu mút vào đến thoải mái là được. Chỉ cần Kirishima chủ động, cậu liền cảm thấy tinh thần và thể xác có thể cảm thấy vui vẻ.
Đối với chuyện quan hệ tiến triển như vậy, Kirishima cũng có chút khó tin, nhưng hắn cảm giác Bakugou đơn giản là muốn thấy hắn chịu đựng được tới đâu. Mà loại chịu đựng này đối với tư cách của một đàn ông thì nhất định không thể chịu thua được. Nhưng trên thực tế, Kirishima không có cơ hội nào “bắt” được Bakugou về nhà, đợi đến lúc nhận ra thì hắn đã coi trọng Bakugou hơn tất cả mọi thứ.
Vì thế, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một cậu hỏi làm thế nào để tỏ tình với cậu.
Thanh niên kiên cường Kirishima-kun suy lúc đầu nghĩ dựa theo trên internet tìm hướng dẫn "Làm thế nào để tỏ tình lãng mạn nhất?" để cho Bakugou nhất định phải nhớ mãi không quên, nhưng mà Bakugou vốn chẳng phải người quan tâm hình thức bên ngoài khiến Kirishima trở tay không kịp mà hành động.
Cuối cùng, tiết học thực chiến kết thúc, bị nhốt trong phòng thay quần áo, hô hấp nóng nảy cùng thời kỳ hoocmon trưởng thành tăng cao, tủ phòng quần áo bị hai người làm cho phát ra tiếng, cả hai người như dã thú mà tranh giành gặm cắn nuốt lấy người kia, không e dè mang trang phục chiến đấu lột hết ra một bên, thẳng đến khi Kirishima ý thức được rằng Bakugou và hắn sắp vượt khỏi giới hạn - trong chớp mắt não hắn không còn ý định tỏ tình chiếm giữ, hắn hét to rồi chính hắn cũng tức gần chết:
"Tớ nhất định sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc!!!"
Có thể nói là trong rủi có may, hắn không có đem câu "Xin cậu kết hôn cùng tớ!" nói ra với người ta!?
Bakugou bị hắn dùng chân ép tới góc tường phản ứng đầu tiên là sững sờ, sau đó cậu cười lên ha hả -phải nói rằng rất hiếm khi Bakugou cười nhiều với Kirishima, bình thường trước mặt người khác có thể giữ im lặng, không nóng nảy cũng là tốt lắm rồi, thế nhưng lần này cười ha hả cho dù đối với Kirishima mà nói cũng chỉ cười như thế có một hai lần, ít đến nổi não của hắn lập tức phản ứng rằng hắn nói gì đó rất ngu ngốc. Rõ ràng nghĩ là tỏ tình thế mà không hiểu sao lại trở thành cầu hôn thế này?
Trái ngược với Kirishima đang ngu ngơ, Bakugou lại có vẻ khá tỉnh táo. Cậu đè Kirishima xuống, dùng bắp chân chống đỡ bản thân từ vách tường và cái tủ, trong không gian hẹp cậu nghiêng người, như không có việc gì mà bắt đầu thay đồng phục. Mà lúc này, Kirishima đang nhìn thằng em mình nổi lên tinh thần, rồi một lần nữa trong lòng cảm thán, Bakugou tỉnh bơ như thế đúng là thật sự rất nam tính.
Đến lúc Kirishima để thằng em của mình ổn định lại, hắn thay đồng phục đi ra, không nghĩ tới Bakugou vẫn còn ở hành lang chờ hắn, đương nhiên không thể không có vài tiếng chửi rủa tóc shit đi chết đi các kiểu, điều này làm cho Kirishima trong lòng xoắn xuýt làm thế nào đối mặt với Bakugou lúc này đã an tâm một chút, nhưng hắn đồng thời lại thêm một nghi vấn: Nếu hắn không tỏ tình cùng Bakugou thì có phải vẫn là bạn thân?
Dung lượng não không quá nhiều, trong đầu đầy dấu chấm hỏi Kirishima mà bất tri bất giác hắn bị Bakugou dẫn tới nhà ăn.
"Một cơm đậu hủ Tứ Xuyên (Mapo Tofu)... Mày muốn ăn gì? Thịt bò sốt teriyaki?"
"Hả? Ừm.."
Kirishima hiển nhiên quay mặt đi, không tiếp tục đối mặt với Bakugou. Chờ hắn bưng phần cơm của mình đến phòng ăn rồi ngồi xuống, nhìn thịt bò mà ngẩn người, Bakugou đã ầm ầm đổi chỗ bọn họ hai lần, ở trước mặt hắn lấy tương ớt bỏ vào dĩa.
"Bakugou?" Tóc shit cuối cùng cũng ủy khuất nói ra dấu chấm hỏi to đùng.
"Là ai lúc nãy ai muốn cầu hôn tao?"
Hình như trực tiếp như vậy thì thoải mái hơn... Trong nháy mắt dĩa cơm của Kirishima toàn tương ớt.
"Vậy đầu tiên mày nên làm quen đi, tao ngày ba bữa đều ăn cay..."
"Tớ nhất định ăn hết!!"
"Ai cho mày ngắt lời tao!"
"Nè... Bakugou, chuyện kia cậu đồng ý rồi?"
"Hả?"
Không được, là đàn ông nhất định phải đường đường chính chính mà nói!!
"Bakugou! Tớ thích cậu! Xin hãy làm người-"
"Con mẹ mày! Câm miệng lại cho tao!!"
Nguyên một muỗng thịt bò dính đầy tương ớt trực tiếp bị nhét vào miệng Kirishima.
Cay khiếp!!
Bakugou, tớ nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com