Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

từ bình minh,

|3|

gã ôm lấy sợi nắng từ bình minh mà hít lấy, gã ngửi thấy mùi người mình thương

"hey bakugou" - kirishima vẫy vẫy tay, anh đã đứng chờ sẵn ngoài hành lang cùng nụ cười rực rỡ đặc trưng.

người được gọi tên chậm rãi đóng cửa phòng mình, hôm nay nhìn cậu ta hơi khác mọi ngày, kirishima nhận định. bộ dạng gã trông như người say, nhưng hình như hôm qua bakugou không uống với họ, người tóc đỏ cố nhớ lại.

"sao thế? trông ông không ổn lắm, ba-" - eijirou vỗ vai người kia, cử chỉ quan tâm của anh ngay lập tức bị khựng lại khi đối phương quay lưng lại.

quầng thâm sẫm màu, làn da tái đi và phía đáy mắt chất chứa một thứ gì đó mà anh không thể lí giải được. bakugou lấy lại vẻ tự cao vốn có của mình, nhếch mép, nhưng vào khoảnh khắc ấy, sắc đục trong cặp mắt đẹp như cuốn kirishima vào một nỗi đau không đáy.

bakugou đã không đáp lấy lời eijirou, gã cho tay vào túi quần và thoát khỏi mấy cử chỉ thân mật của đối phương. người tóc vàng chậm rãi bước đi trước khi ngoảnh đầu lại, bực bội lên tiếng - "mày không đi à?" - sau đó ngay lập tức duy trì khoảng cách và vẻ tự nhiên.

kirishima không nghe thấy cơn run trong chất giọng khàn, anh chạy theo sau và cố gắng đi cạnh đối phương, tự nhủ hôm qua mình đã làm cho bakugou giận sao? không, anh đâu hề làm bakugou giận anh, anh làm gã vỡ vụn. và anh quên mất điều đó, hoàn toàn. những sợi tơ máu trong mắt nhắc nhở bakugou nên nghe theo lời mà bộ não rối tung của mình kêu gọi.

_____

bakugou từng đôi khi quay sang phía kirishima trong giờ học, sau đó anh sẽ nhìn gã mà cười thật tươi để rồi nhận cái tặc lưỡi từ người tóc vàng.

bakugou từng tranh thủ mấy khoảng thời gian rảnh rỗi của mình mà kèm kirishima học. mười lần thì hết mười lần, eijirou luôn tự hỏi tại sao người này lại có bộ óc nhanh nhạy đến vậy. ý anh là, trong giờ học nhìn cậu ta có chú ý nhiều lắm đâu? nhưng dẫu có sao thì kirishima vẫn chưa bao giờ thôi biết ơn người bạn thân nhất của mình.

bakugou rất tốt bụng. nếu mọi người kêu gã làm gì đó, gã sẽ nổi điên lên mà la rằng: "tụi bây đang xem thường tao đấy à? nghĩ sao kêu tao nghe lời tụi bây?" để rồi sau đó sẽ làm y chang lời họ nói. điểm này của gã khiến kirishima cảm thấy rất buồn cười, cũng có chút 'dễ thương' nữa, người tóc vàng luôn không thành thật với cảm xúc của mình như vậy.

kirishima biết, biết rất rõ rằng đối phương là một người vô cùng tuyệt vời. bakugou trong mắt anh là người chiến hữu đáng tin nhất, dường như hoàn hảo về mọi mặt: mạnh mẽ, tài năng, xác định được mình muốn gì và không ngừng cố gắng để đạt được điều đó, ngoài ra thì ngoại hình của gã cũng rất ưa nhìn...; vấn đề duy nhất của gã trai dường như chính là khả năng giao tiếp của mình. nhưng với điều đó thì, eijirou không cảm thấy nó có gì nghiêm trọng cả. chẳng phải rất nhiều lần katsuki an ủi anh sao? kirishima chẳng hiểu tại sao, nếu những lời khích lệ của người khác để lại nhiều mặc cảm trong anh, rằng anh không cao thượng, không tự tin được như họ; thì với bakugou, anh luôn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.

kết luận, bakugou thật sự là người bạn thân nhất và tốt nhất đối với kirishima.

đi ăn cùng, đi leo núi cùng, chơi game cùng, tập luyện cùng, nói chuyện cùng... họ đã làm cùng nhau rất nhiều thứ. nhưng việc bakugou tiếp tục duy trì khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự rất kì lạ. dẫu biết vậy, kirishima vẫn tạm thời lơ việc đó đi và nói chuyện với những người khác. anh vốn chẳng bao giờ tự biết được rằng mình là kiểu người thường né tránh vấn đề trong các mối quan hệ.

_____

những điều eijirou biết và nhìn nhận về bakugou chẳng bằng một phần cảm xúc mà gã trao anh.

gã từng không công nhận anh. nói cách khác, gã trai đứng ở trên nhìn xuống rất nhiều người, không cho chúng chạm vào mình và càng không muốn phải đứng cạnh bọn người ấy; anh từng là một trong số đó, thế rồi sự nhiệt huyết của người tóc đỏ đã làm gã dần có suy nghĩ khác, rằng họ "bình đẳng".

đó là mở đầu cho quãng thời gian bakugou thích kirishima.

ban đầu, gã cự tuyệt mớ tình cảm này. gã không chấp nhận việc mình thích một ai đó, sự kiêu ngạo không cho phép gã trai háo thắng đặt cảm xúc của mình vào tay kẻ khác. thế nhưng, vào lúc bàn tay đối phương vươn đến, chộp lấy tay gã, kéo gã khỏi chốn chết chóc, bakugou đã thừa nhận nó.

katsuki giương ánh mắt khinh bỉ của mình mà nhìn vào nỗi sợ, vào mấy thứ như đánh giá của dư luận. gã tặng cho nó một nụ cười giết chóc, để rồi giờ đây cảm thấy mình như là trò cười.

từng nhiều đêm, bakugou mơ ước được nắm lấy bàn tay ấy lần nữa.

từng nhiều đêm, bakugou mong sẽ sớm được chiến đấu, và có kirishima bên cạnh.

gã thích nụ cười của kirishima đến chết đi sống lại, thích cách đôi mắt dịu dàng của anh nhìn mình, thích những cử chỉ thân mật, những sự lo lắng của đối phương dành cho mình.

bakugou yêu kirishima một cách trọn vẹn, gã ước cả hai sẽ vĩnh viễn thân thiết như vậy. gã đâu hề khát cầu kirishima đáp lại tình cảm của mình, dù rằng đã nhiều lúc gã nghĩ anh sẽ làm vậy, anh có thể làm vậy, nhưng lí trí vẫn giữ gã lại, tránh để gã có quá nhiều ảo vọng. vậy mà, kirishima không thích gay, không thích những người anh hùng đồng tính, màn kịch của gã một ngày nào đó cũng lộ ra sơ hở, khi ấy thì sẽ thế nào? katsuki có thể cho nổ tung, có thể ngấu nghiến thứ người ta gọi là "định kiến xã hội", gã không sợ.

nhưng nếu từ "tởm lợm" phát ra từ miệng kirishima, gã chẳng đủ can đảm.

bakugou nghĩ rằng gã sẽ buông tay trước khi quá muộn, trước khi bị vỡ tung thành bọt biển như nàng tiên cá.

dù sao thì, gã vẫn ổn. vẫn con mẹ nó ổn mà. ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com