Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

Không để cho Kirishima thất vọng, ngay trước ngày Lễ Giáng Sinh, Nữ Thần May Mắn đã tặng anh một món quà rất đặc biệt.

Ngày đó trong tiệm chỉ có mình Kirishima là khách, dự án ở công ty chỉ còn một giai đoạn cuối, Kirishima một bên hưởng thụ đồ ngọt, một bên liếc trộm cậu nhân viên đang sắp xếp hộp giấy tại quầy. Lúc Kirishima đang uống hồng trà nóng, chủ tiệm mang ra bánh quy nướng có vị gừng, để một ít tại bàn anh, nói là quà tặng cho khách hàng: "Cảm ơn cậu luôn ủng hộ! Thằng nhóc này có gây phiền toái gì cho cậu không?"

"A! Cảm ơn dì! Tôi đó giờ đều là được em ấy giúp đỡ. Nhân tiện thì dì làm bánh ngọt và đồ uống rất ngon ạ! Con trai của dì mỗi lần gợi ý bánh ngọt tôi ăn đều rất thích!"

"Hừ, nói nhảm."

"Chú ý lời nói của mày đi! Đừng trước mặt khách ăn nói kiểu đó! Không biết lịch sự à, thằng ngu này..."

"Dì đừng nói thế! Con không ngại đâu." Kirishima cười cười vẫy tay, cầm bánh quy có vị gừng đưa vào miệng: "Bánh quy ăn rất ngon, cám ơn dì ạ!"

"Cậu không chê là tốt rồi." Chủ tiệm quay lại mỉm cười, bà quay người trở lại quầy hàng, vung mạnh một quyền vào người cậu nhân viên tóc vàng tro: "Thằng ranh con chết tiệt, đối với khách hàng không thể nói như vậy, không có phép tắc gì hết!"

"Ê- Bà già chết tiệt, tôi đúng là ấm đầu mới chịu đựng hy sinh ngày nghỉ để giúp việc ở cửa tiệm cho bà!"

"Dù sao Giáng sinh này mày cũng có kế hoạch gì đâu? Ay da, ai kêu nhà chúng ta có thằng con trạch nam ngu ngốc chỉ thích làm mấy điểm tâm ngọt ở nhà-"

"Cái quái gì vậy, mắc ói quá, bà còn dùng ngôn ngữ giới trẻ à?"

"Thằng ranh con này, mày thật sự càng ngày càng không biết lớn nhỏ!" Chủ tiệm hai tay bóp má con mình, cậu con trai thì như mèo xù lông la a a ê ê, cả người thì liên tục giãy dụa, Kirishima ở gần đó chịu đựng không cười ra tiếng. Qua một hồi chủ tiệm mới buông tay ra, xoa xoa hai má thằng con đã bị mình bóp đỏ bừng, cậu con trai vẫn đang tiếp tục phản kháng: "Nhưng mà thứ bảy mày một mình ổn không? Lễ Giáng sinh khách rất nhiều, nếu không thì hôm đó nghỉ, mày đi chơi luôn đi?"

"Chuyến đi suối nước nóng kia là phòng đôi hai người nhỉ? Tôi không muốn đi làm bóng đèn cho hai người đâu." Cậu trai đẩy tay mẹ mình ra, tiếp tục vùi đầu sắp xếp hộp giấy. Chủ tiệm thở dài, trong miệng thì thào nói, nhìn qua có chút phiền não.

Nghe thấy hai mẹ con nói chuyện, Kirishima tự dưng cảm thấy nóng lòng, không biết lấy dũng khí đâu ra nói ra lời đề nghị: "Chuyện đó... Nếu như không ngại, tôi có thể tới giúp?"

"A?!" Thiếu niên từ quầy hàng nhô đầu ra, vẻ mặt khó tin nói: "Anh nói anh muốn giúp tôi bán hàng á tóc shit... Đau, lại làm sao nữa hả bà già?!!"

Chủ tiệm quăng ánh mắt sắc bén nhìn cậu con trai, lại ngại ngùng mà nhìn về phía Kirishima: "Điều này không thể! Cậu là khách, làm vậy phiền cậu lắm!"

"Dì không cần nghĩ nhiều! Tôi ngày đó cũng không có kế hoạch gì, với tôi đã ăn trong tiệm không ít điểm tâm ngọt, nghĩ đến cửa tiệm giới thiệu không ít đồ ngon nên nếu có thể giúp đỡ gì thì... Nếu như dì không ngại, không cần khách khí với tôi!"

"Cảm ơn cậu còn không kịp, thế nào lại khách khí chứ! A, tiền lương! Tôi tính cho cậu! Tiền lương gấp đôi thằng nhóc này!"

"Dì khách khí rồi... Hôm ấy tôi sẽ không làm trở ngại là tốt rồi chứ tôi cũng không biết giúp gì đâu." Kirishima cười ngây ngô, sờ sờ sau đầu, tròng mắt đảo một vòng, cuối cùng đem ánh mắt hướng tới cậu nhân viên tóc vàng: "Cái này... tiền lương không cần đâu ạ... không bằng đổi bánh ngọt đi? Tuy nói các loại bánh trong tiệm tôi đều ăn rồi nhưng những cái này đều do dì làm nhỉ? Nói thật, tôi thật sự tò mò tay nghề của con trai dì..."

"Vậy không thành vấn đề! Muốn thằng nhóc này làm bao nhiêu cái cũng được!"

"Này - ai cho bà tự tiện giúp tôi quyết định hả!"

"A, nếu như vậy không cần cưỡng ép..."

"... Hứ, ai nói là không được."

Kirishima lộ ra nụ cười, bây giờ trong lòng anh đang rất vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh: "Haha, Cám ơn em! Anh sẽ chờ để ăn bánh em làm!"

"Hừ, đến lúc đó ăn đến chết luôn đi."

Chủ tiệm vừa chuẩn bị vung tay cho thằng con mình một quyền, thằng con trai bà như đã quen thuộc, nhanh như chớp trốn vào nhà bếp. Bà nhìn Kirishima bất đắc dĩ cười cười, Kirishima cười đáp không có việc gì, hẹn khi Lễ Giáng sinh tới sẽ tới phụ giúp.

Cả một tuần, Kirishima đều dồn hết công sức đặt vào công việc, cuối cùng cũng hoàn thành dự án, thời gian cũng rất nhanh đến Lễ Giáng sinh. Anh tới trước một tiếng so với thời gian mở cửa tiệm lại phát hiện cửa sắt đã mở ra một nửa. Kirishima cúi đầu nhìn vào trong, hướng tới cậu nhân viên đang lau tủ bánh ngọt nói: "Ơ, chào buổi sáng."

Cậu nhân viên cửa hàng quay đầu lại, nhìn về phía Kirishima, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở lại ánh mắt thường ngày, bình tĩnh nói: "Anh đổi kiểu tóc à?"

"À... cái này hả... Lúc trước không thích kiểu tóc lắm, nhưng nghĩ đến hôm nay cột đuôi ngựa là được rồi... Thế nào, nhìn trông cũng được ha?" Kirishima ngượng ngùng dùng tay đùa bỡn tóc mai chính mình, giọng điệu khẩn trương.

"... Tùy anh, tôi không có ý kiến."
Bởi vì không dám nhìn thẳng cậu, Kirishima đã không nhìn thấy hai bên tai cậu đỏ một mảng. Cậu nhân viên cửa tiệm đi vào nhà bếp, từ trong tủ chén lấy ra một bộ đồ thuần trắng cùng tạp dề màu đen: "Cầm lấy rồi đi thay đồ, cái này của ba tôi, không biết vừa hay không."

"A, à... Cám ơn em!"

Kirishima cẩn thận nhận lấy quần áo, sau đó rất nhanh mà từ phòng thay đồ đi ra, quần áo vừa vặn, mặc ở người anh nhìn rất đẹp trai, thật sự có bộ dáng phục vụ. Cậu nhân viên cửa tiệm đối với Kirishima từ đầu tới chân đánh giá một phen, trong thấy nơ bướm trên người anh xiêu xiêu vẹo vẹo liền chủ động tiến lên sửa lại, lúc này mới hài lòng mà đem dụng cụ cho anh: "Xong rồi, anh đi làm việc đi."

"Cám ơn, em khéo tay thật." Bây giờ Kirishima hy vọng bản thân không lộ rõ vẻ xấu hổ, vừa nãy cùng nhân viên cửa tiệm đứng gần quá, mùi hương bạc hà còn mơ hồ quanh quẩn bên mũi anh: "À... ừm... Anh chưa giới thiệu nhỉ? Anh là Kirishima Eijirou, là fan trung thành của tiệm mình đó, hôm nay nhờ em giúp đỡ!"

"Bakugou Katsuki, tương lai muốn trở thành đầu bếp nam làm đồ ngọt NO.1 thế giới."

Kirishima nhếch miệng cười cười, liên bật ngón cái lên: " Ước mơ lớn thật đấy! Nhưng Bakugou khẳng định sẽ làm được. "

"Ngu ngốc, anh thậm chí chưa từng ăn đồ tôi làm. "

"A... chắc do trực giác?"

Bakugou hừ nhẹ một tiếng, quay người vào phòng VIP làm tiếp cái bánh ngọt buổi sáng. Kirishima cũng bắt đầu công việc của mình, anh đem sàn nhà quét sạch, lau hết toàn bộ bàn, rồi lại dùng cây lau nhà lau hết toàn bộ sàn nhà. Mọi thứ đã sẵng sàng, chỉ tới khách hàng đến.

Sinh ý lễ Giáng sinh so với Kirishima tưởng tượng còn tốt hơn. Ban đầu thì Bakugou phụ trách giới thiệu sản phẩm với khách hàng, nhưng bởi vì Kirishima bỏ bánh vào hộp quá chậm nên hai người đổi vị trí. Xét về giao tiếp thì Kirishima so với Bakugou còn thích hợp với công việc này hơn. Anh giới thiệu những món mà chính mình trong quá trình trải nghiệm ở tiệm khiến anh tâm đắc nhất, thái độ rất thành thật nên rất được lòng phái nữ, thậm chí chỗ ngồi dùng cơm của các nữ sinh cấp ba cũng nghe tiếng thì thầm to nhỏ, nói nhân viên mới tới cười lên trông rất đẹp trai.

Lúc Kirishima muốn đưa cacao nóng cùng bánh cho khách, một nữ sinh thắt tóc hai chùm xấu hổ đưa điện thoại cho anh, hỏi có thể cho số điện thoại không. Kirishima còn chưa mở miệng, Bakugou không biết bị cái gì mà từ phía sau xông ra, gọi anh đi rửa chén, nói là không đủ chén dĩa.

Kirishima ngại ngùng nhìn về phía nữ sinh gật gật đầu, nghe lời cậu đi tới phòng bếp. Nữ sinh thất vọng đưa ánh mắt về phía Bakugou sau đó không dám nói thêm nữa, cùng bạn bè ăn xong bánh ngọt giống như chạy nạn mà vội vàng rời đi.

Kirishima cùng Bakugou chắc chắn trời sinh là để hợp tác làm việc chung, chưa tới sáu tiếng tất cả các món đồ ngọt đều hết sạch. Treo bảng đóng cửa xong, hai người sau đó dọn dẹp, giằng co một giờ Kirishima cuối cùng có thể mặc lại cái mũ T màu đen cùng áo jacket màu đỏ, cả người như vũng bùn mà nằm dài trên bàn không chịu động đậy: "A - Việc buôn bán quá mệt mỏi! Những việc này bình thường đều do Bakugou cùng dì làm á?"

"Khi không có lớp thì ba tôi sẽ đến phụ giúp." Thấy Kirishima nghiêng đầu, Bakugou bổ sung: "Ổng là giảng viên."

"Giỏi quá, hóa ra cả nhà Bakugou đều biết làm đồ ngọt."

"Anh chưa từng ăn bao giờ mà khen linh tinh gì thế." Trực tiếp đem áo khoác sừng trâu khoác vào, Bakugou còn quấn thêm khăn quàng cổ màu cam, tay kia giơ cao cao, nhìn Kirishima mà đưa hộp bánh ngọt màu trắng: "Thù lao đây, đi thôi."

"Hả? Đi đâu?"

"Hỏi lạ, đương nhiên là chơi Lễ Giáng Sinh."

Kirishima nhanh chóng đi theo sau Bakugou bởi vì quá gấp mà suýt chút nữa quên cầm thù lao của mình. Anh như dân đi du lịch mà nghe lời đi theo Bakugou, để cậu dẫn đường. Hai người đầu tiên là đi ăn mừng Noel, nói thế nhưng thật ra là đi ăn mì cay. Kirishima chọn cấp độ hai, Bakugou thì chọn cấp độ siêu cay. Thấy cậu ăn với vẻ mặt tỉnh bơ, Kirishima trộm múc thử một muỗng đưa miệng anh nếm thử, không ba giây sau liền cay đến chảy nước mắt. Thế là lại cùng cậu nhân viên cửa tiệm uống nhiều hơn một ly nước đá.

Ăn no nê bọn họ đi tản bộ xem phố xá, xung quanh là bóng đèn đủ kiểu lập lòe đủ màu, tuyết mịn bay tán loạn, đường đi rất có không khí lễ Noel. Kirishima cúi đầu, anh hiện tại thầm nghĩ mình và Bakugou dấu chân có đôi có cặp, có ảo giác đối phương và mình là người yêu. Anh mỉm cười, nhưng rất nhanh liền thu hồi nụ cười, rất sợ bị Bakugou nhìn thấu suy nghĩ của mình, lỡ mà cậu nghĩ anh là ông anh biến thái thì chết mất.

Lúc Kirishima còn thôi miên chính mình thì Bakugou đã dừng bước lại. Kirishima ngẩng đầu, một gốc cây thông Noel rực rỡ chói mắt đứng lặng lẽ tại khúc sân rộng, mà Bakugou đứng trước cảnh vật này, hình dáng mông lung, nhưng nhìn ra được đang cười: "Thế nào?"

Thấy Kirishima là không có phản ứng, Bakugou cười đến đắc ý, lại không biết Kirishima đang nhìn mình đến phát ngốc. Cậu cho rằng Kirishima bị cảnh đẹp trước mắt làm cho xúc động nên không muốn quấy rầy tên nhân viên văn phòng kỳ quái này, cả người lùi lại. Nhưng sau đó anh xoay người gọi cậu, rồi đưa một cái hộp màu đen, có đính ruy băng xanh nước biển đưa cho cậu: "Bakugou... Cám ơn em đã dẫn anh tới đây! Giáng Sinh vui vẻ!"

"Hả? Tôi không có chuẩn bị quà."

"Là anh muốn tặng em, Bakugou không cần tặng lại đâu... A! Đừng có mở quà ở đây chứ..."

Thiếu niên không hiểu phong tình, không đợi Kirishima nói hết lời liền trực tiếp mở cái hộp ra. Một cái khăn quàng màu đỏ đựng trong chiếc hộp màu đen, cái hộp tuy nhìn đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Người tặng quà lúc này một quay đầu ngại ngùng, ấp a ấp úp: "À thì, xem như cái khăn quàng cổ này anh đáp lễ món bánh ngọt lúc nãy em làm? Chắc mẹ Bakugou cũng sẽ làm như vậy? Nhưng mà anh thấy em chưa từng thấy em thử qua màu đỏ, anh muốn nói em nhìn rất hợp với màu đỏ nên ..."

"Tôi có một cái màu đỏ giống vậy, ờ thì cũng hơi phiền phức nên không có mang."

"Á?! Bakugou có một cái giống vậy rồi hả? Vậy, cái đó..." Kirishima lúng túng gãi cổ, cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá. Trong đầu tính toán xem có nên đổi cái khác hay không, bất ngờ mặt bị khăn quàng cổ của Bakugou che lại, chờ anh dùng tay kéo khăn quàng cổ xuống thì Bakugou đã đem khăn quàng cổ của cậu quàng lên cổ anh: "Hiếm khi có cơ hội, miễn cưỡng cho anh mặt mũi đó."

Dáng vẻ Bakugou quàng khăn quàng cổ so với Kirishima tưởng tượng còn đẹp mắt hơn rất nhiều. Thuần thục, tao nhã, có khí thế. Kirishima không nói ra miệng, anh muốn Bakugou mỗi ngày đều mang khăn quàng cổ, bất kể là ở trường học hay ở cửa tiệm cũng được, nếu làm như thế mà khiến cậu nhớ tới mình thì thật tốt.

Một trận gió lạnh thổi qua, Bakugou hắt hơi một cái, chóp mũi hồng hồng. Kirishima nhanh chóng giúp quàng khăn cho cậu, anh không biết lúc này nụ cười của mình muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu cưng chiều: "Mặc dù còn muốn ngắm thêm, nhưng mà để Bakugou lạnh vậy thì sẽ bệnh mất."

Thiếu niên ngẩng đầu, cặp mắt màu đỏ ruby trầm tĩnh giống như ẩn chứa rượu vang nhìn thẳng vào Kirishima làm anh cảm thấy mình có chút say. Hai người khoảng cách quá gần, Kirishima thầm nghĩ không ổn, đang muốn lùi về phía sau thì một lực kéo hắn về, dây áo trước ngực bị nắm lấy, môi của anh chạm vào một đôi môi khác... rất mềm, một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi anh.

Kirishima biết phân thân đã có phản ứng, anh như điện giật mà né ra, mặt đỏ bừng nhìn người trước mắt. Nghĩ rằng sẽ bị cậu chọc là xử nam ngây thơ, trong đầu tưởng tượng thiếu niên sẽ thong dong như mọi ngày nhưng không, mặt của cậu cũng đỏ như quả táo. Kirishima nuốt một ngụm nước bọt, anh quyết định tiến đến, hai tay đặt lên gò má của Bakugou rồi nhắm ngay bờ môi mà hôn thật sâu, lúc hai người tách ra còn vương sợi chỉ bạc tinh tế: "Bakugou! Anh thích em! Em làm người yêu anh đi!"

"Đồ ngốc, la lớn thế làm gì."

Bakugou đem nửa mặt vùi vào trong khăn quàng cổ, buồn bực nói. Cậu nắm thật chặt hộp bánh ngọt, một tay khác thì nắm thành quyền, nhìn qua có hơi cô đơn. Kirishima thừa thắng xông lên, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau, do sợ bị cậu né tránh mà có chút hấp tấp: "Không trả lời anh là đồng ý rồi đó."

Bakugou vẫn không có nói chuyện, mặt đỏ bừng giống như trái cà chua mới chín. Thấy thế Kirishima liền thừa dịp đem tay người yêu bỏ vào túi áo khoác, khoảng cách hai người càng thêm gần: "Ừm... Bây giờ đi đâu đây? Tìm chỗ nào đó ăn bánh ngọt nhé?"

"... Đi đến nhà của anh." Kirishima suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngay cả cơ hội hỏi lại cũng không có, Bakugou lại nói tiếp: "Đêm nay ngủ ở nhà anh."

Nghe xong Kirishima cảm thấy trong đầu đang phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com