Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ngoại 2

- Tổng giám đốc, 5h rồi. Đã đến giờ đi họp rồi ạ ! Tổng giám đốc! – tiếng Mary gọi Shindou ngày một lớn.

- Tổng ....! – một mảnh giấy được kẹp dưới cửa. Cô nhặt lên.

- " Thông báo hủy họp! Tôi có việc bận. Có thể sẽ về trễ ko cần chờ. Còn nữa tôi tắt máy rồi, đừng gọi làm cho tốn công. Nhớ hủy họp đó, Mary!". Hầy!!! Tổng giám đốc à, sao ngài bê bối thế? Tôi xin bó tay trước tình cảm ngớ ngẩn của ngài!!!

" Bây giờ là 5h30', Chắc cô ấy ko ở nhà đâu. Mà cũng ko muốn cô ấy ở nhà ''. Shindou đang ở bờ biển- nơi anh nói lời tỏ tình với Kirino, nơi anh trao cô nụ hôn đầu, nhưng lại là nơi cuối cùng anh gặp cô. Cậu nhìn ngắm cái mũ thắt nơ hồng của Kirino ngày xưa. Chính chiếc mũ này là do Shindou mua tặng Kirino ngày sinh nhật của cô. Lúc đó, 2 người nghĩ nó sẽ là minh chứng cho sự gắn kết này. Họ đâu ngờ chiếc nơ mang màu tóc Kirino đã thắt lại quá khứ, thắt lại một kỉ niệm buồn, thắt lại một tình yêu màu hồng...

- Về sớm nhỉ, Kirino?

- Chào bác. Hôm nay ko phải tăng ca nên được làm sớm ạ.

Kirino bước vào nhà. Đập vào mắt cô là người đó. Cô sửng sốt:" Có lẽ nào là...?'' Cô vội vàng chạy ra bờ biển.

Gió ngày càng mạnh, như muốn cuốn đi tất cả.

- Mày cũng muốn bỏ đi sao? Bỏ chạy khỏi ta.- Shindou ngồi độc thoại với chiếc mũ.

- Tên đáng ghét...

- Hả...!- Shindou quay lại – Ki... Kirino!!!

- Ý là sao? Chính cậu mới là người bỏ trốn đó! Còn nói ai chứ!

- Kirino, cậu hiểu nhầm rồi. Ý tớ là

- Làm ơn đi. Gieo cho tôi bao hi vọng rồi cậu rời bỏ tôi sao? Kêu tôi quên đi?!?. Cậu nghĩ mình đáng thương sao? Tôi đây này!... Mà cũng phải thôi! Cậu làm sao biết được, có một con ngốc vẫn đợi chứ!...!!

- Ý ... ý cậu là

- ĐỪNG HIỂU NHẦM!!!- Kirino đỏ mặt chạy đi để mặc Shindou ngơ ngác.

" Sao thế này? Mình... Sao mình... đúng là đồ ngốc mà! "

_________________________~~~~~.~~~~______________________________

- chào ngài! Ngài đã đi đâu vậy? Để tôi gọi món cho ngài nha!- Mary- Tổng giám đốc à. Tổng giám đố

Rầm!!!(tiếng cửa phòng)

- Tổng giám đốc!! Mary gõ cửa liên tục.

- Cô đi đi! Kệ tôi!tôi muốn ở một mình!

Mary đành lẳng lặng về. Tiếng đóng cửa ở phía dưới vang lên. Shindou tựa người vào cánh cửa phòng mình.''Kirino!''

Còn Kirino. Cô cũng thất thần ngồi quỵ xuống cánh cửa. Từng kỉ niệm lần lượt hiện ra trước mặt cô giống như các đoạn phim quay chậm... Khuôn mặt đó,mái tóc đó,màu mắt đó,những lời nói, tất cả như vô số lưỡi dao cùng lúc găm vào tim cô. Nước mắt cô tuôn trào,tim cô đau thắt như ai bóp. Đêm đó cô đã khóc rất lâu,khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi...

***1 tuần trôi qua***

Bây giờ Shindou vẫn đang ở Nhật.(làm Kirino buồn như thế,mà vẫn mặt dày mới ghét) Kể cả Mary cũng ko biết tại sao?Anh đang chạy bộ tại Công viên XX.

- Mấy người vẫn còn làm gì ở đây hả? Chưa đi sao?

- Gì mà vội. Tưởng tụi anh ko biết hôm đó chỉ là xe Taxi sao? Lúc đó là hơi hoảng thôi. Kể ra thì thằng bạn trai em cũng khôn đấy. Nhưng! Lừa tụi anh là ko tốt đâu!!!

- Liên quan gì đến tôi. Mấy người tránh ra! Tôi còn phải đi làm ko rảnh đâu!- Kirino bỏ đi

- Gì mà vội!- bọn chúng chặn lại- Tụi anh cũng ko rảnh!

- Mấy... Mấy người định làm gì hả?

- Có trách thì trách thằng chó đó dám lừa tụi này nha!

Bọn du côn tiến lại gần Kirino.

- DỪNG LẠI!

Một cánh tay ngăm da giang ra bảo vệ kirino.

- Shindou!!- Kirino nói trong nước mắt

- Mày là thằng nào???

- Ko quan trọng. tụi mày muốn hại cô ấy thì phải bước qua xác tao đã.

Kirino cố bình tĩnh lấy điện thoại ra. Shindou giơ tay ném chiếc điện thoại khỏi tay cô.

- Shindou! Cậu... cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Cậu gọi cho ai? Kariya sao? – Shindou trở nên tức giận

- Ko ko cậu hiểu ...

- Cậu nghĩ tớ ko thể bảo vệ cậu được sao?!!

- Bọn này đang đóng phim tình cảm chắc. Này!! Tụi này ko có thời gian đâu.

- Được rồi! Mấy người cứ nhào zô!

- Mày dám...YAAAA!!!

"hây" Shindou vật ngã một tên. ở phía sau, một tên nhào vào ghì cổ Shindou nhưng bị cậu cho một cú vào bụng. Tên bị vật ngã ôm chân Shindou và kéo cậu xuống. Một tên nhào vào đánh. May mắn cậu kịp thời né được. Shindou vừa đứng dậy thì một tên núp phía sau, đánh vào đầu cậu bằng một cái cọc Khiến đầu cậu chảy máu. Shindou ngã xuống. Bọn chúng thi nhau đánh Shindou . Tên thì đá vào bụng, tên thì đấm vào mặt. Kirino đứng hình, mặt cắt ko còn một giọt máu. Cô cố thốt chữ cứu nhưng ko tài nào nói nổi. Như đã xả stress xong, chúng bỏ đi. Một tên lên tiếng:" Đừng chơi tụi anh.Kết quả đó!". Lời nói kéo Kirino dậy. Cô chạy lại Shindou. Ôm cậu khóc:

- Sao cậu lại ngốc như thế hả? Nhìn cậu xem! Te tua hết rồi!

Shindou hé mắt nhìn cô, cậu nhếch mép cười rồi ... "xỉu"

" pí po pí po "." mình đang ở trên xe cứu thương à? nhưng ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com