Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Shindou x Kirino part2. Mối tình đầu... chia tay


Vừa về đến nhà, Kirino lập tức đi ra bờ biển. Cô chỉ kịp đội chiếc mũ thôi.

Đi ra đó cô nhìn thấy, Shindou đã đứng đó tự bao giờ. Ánh nắng vàng hất xuống báo hiệu hoàng hôn- thời khắc cuối của mặt trời, nhuộm mọi thứ vào màu đen cô quạnh . Cậu nhìn ra biển, nhìn thật xa, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Trên khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ buồn rầu. Chưa bao giờ Kirino thấy Shindou buồn đến thế. Cô từ tiến lại. Shindou quay đầu lại. Hai người nhìn nhau. Gió biển làm phất phơ tóc và mũ. Shindou cúi đầu, cậu ko dám ngẩn lên, cậu ko muốn nhìn đôi mắt xanh ngọc đó. Nó chỉ làm cậu thêm đau nhói. 

Cậu lên tiếng :

- Bờ biển này là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chính bờ biển này đã dẫn lối cho chúng ta. Để bây giờ phải chia...

- Xin đừng nói nữa, Shindou. – Kirino cắt ngang. Cô nói tiếp:

- Lời chia tay như lưỡi dao xé nát lòng kẻ ở người đi. Cậu nói chỉ khiến ta thêm đau mà thôi.

Shindou tiến lại gần hơn Kirino. Cậu nói nhỏ:" từ lúc nhỏ khi chơi với cậu đến giờ, tớ đã ko biết cô đã giữ một vị trí quan trọng trong tim của tớ từ bao giờ. Nhưng... Có một điều tớ biết rõ. Ranmaru à, anh yêu em."

Cậu nhẹ nhàng hôn Kirino. Một nụ hôn nồng cháy. Ánh hoàng hôn soi rõ bóng hai người trên mặt cát. Kirino cứ cố níu kéo, để từ từ tận hưởng khoảnh khắc này. Cô chỉ mong sao phút giây hạnh phúc này kéo dãi mãi. Nhưng khi dừng lại mọi chuyện sẽ kết thúc. Chiếc mũ rơi xuống và được gió đưa bay lên. Rồi cuối cùng trôi trên nước.

2 người dừng lại. Nhìn nhau, Shindou như muốn vỡ òa ra khóc. Shindou nói 2 câu cuối:

- Lời chia tay mặn đắng, đắm say. Hạnh phúc tan biến theo bờ biển này.

Kirino bỏ đi. À ko, phải là chạy đi chứ. Cô chạy ko phải là muồn trốn Shindou, mà chỉ là ko muốn Shindou thấy... những giọt lệ đang tuôn trào trên má mình. Cô bỏ mặc chiếc mũ. Sindou nhặt chiếc mũ và nhìn theo Kirino.

Cả một buổi tối, Kirino khóa chặt cửa. Ko chịu ăn. Đến đêm cô còn ko ngủ. bỗng tiếng máy bay vang lên trong ko khí. Cô chạy ra ban công phòng mình. Cô đoán Shindou đang ở trên đó.

Đúng là như vậy. Trên máy bay, cậu cũng ko ngủ. Từng kí ức, từng kỉ niệm của cậu và Kirino cứ hiện ra trước mắt cậu như đoạn phim quay chậm.

Ở bên dưới, Kirino đang dõi theo. Cô khóc như mưa. Khóc mãi. Chiếc máy bay đi mất. Cô tựa vào tường như người mất hồn nói: tạm biệt, Sindou. Người mà em yêu nhất trên đời.

Như thần giao cách cảm, Shindou đang ở trên máy bay mà... cậu cảm thấy Kirino đang ở dưới nói câu tạm biệt. Bây giờ thì đến cậu hận kirino. Chắc phải cô đã nói: Lời chia tay như lưỡi dao xé nát lòng kẻ ở người đi. Cậu nói chỉ khiến ta thêm đau mà thôi. Vậy mà Kirino đã nói câu đó.

Ánh trăng xuyên qua cứ sổ... Có cái gì đó ấm nóng khẽ lăn xuống từ khóe mắt Sindou.

___________________________The end________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com