Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nói đi em, anh nghe. [BL] (2)

Aoi bỗng chốc tỉnh giấc, anh thở gấp gáp mất bình tĩnh nhìn vào đôi bàn tay chai sần của mình, thử chạm vào một vật bên cạnh.

- Không xuyên qua kìa...

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ban nãy lạc vào chốn hiu quạnh, mọi khung cảnh nơi trần gian đều hiện ra trước mắt rồi lại biến mất, bây giờ lại tỉnh giấc ở căn phòng quá quen mắt như thế này. Aoi hoàn toàn không thể hiểu nổi, anh rõ ràng đã chết, nhưng sao vẫn còn tồn tại, ngay trong mái ấm xưa kia?

Anh đủ khôn ngoan khi bỏ qua mớ bòng bong kia mà tập trung điều tiết lồng ngực hô hấp trở lại bình thường, con người nếu có sự bình tĩnh sẽ sáng suốt hơn nhiều. Aoi sinh hoạt như mọi ngày, chúng cứ như bản năng ăn sâu vào máu, thành thục không chút hậu đậu xử lý từng việc một. Phải rồi, đây là thời điểm anh vẫn còn hoạt động dưới trướng Sakuragi Kazuhiko với cái danh là cánh tay phải đắc lực của ông trùm.

Tuy vậy, vẫn chưa thể xác định được mốc thời gian chính xác mà Aoi sẽ gặp được Tooru. Anh ta còn chẳng nhớ rõ bản thân đã gặp gỡ cậu ta trong hoàn cảnh nào, ít nhất biết được Sakuragi có lãnh thổ rộng nhất Shibuya thời đó là công lớn của tên nhóc ngỗ nghịch chuyên đi gây sự khắp nơi.

Đã đành, Aoi làm những công việc như một lãnh đạo thực thụ, từ việc giấy tờ đến việc chân tay đều được hoàn thành xuất sắc. Anh luôn cố gắng gánh luôn cả phần việc của ông trùm, để người chồng ấy toàn tâm toàn ý lo cho đại tỷ đang trong thời kì khó khăn nhất trong cuộc đời người phụ nữ.

Đêm về, Aoi dự kiến sẽ cố gắng rướn thêm một số việc trước khi kết thúc ngày trên chiếc giường êm ái. Nhưng tiếng loạch xoạch từ ngoài hành lang vang dội đến đôi tai của anh, khẽ thôi nhưng nếu chú ý hoàn toàn có thể nghe thấy. Anh tò mò mở cửa bước ra ngoài kiểm tra, có chút giật mình khi thấy cái bóng đen chắn tại cửa ra vào chính, tuy vậy vẫn nhanh chóng nhận diện người quen.

- Tooru? Em đã đi đâu đấy?

- Hửm, Aoi-san không mắng em à, lạ ghê nha?

- Nói khẽ thôi, tạm thời vô phòng anh mày trước.

- Aoi-san hôm nay cho người lạ bước vào phòng luôn á?

Aoi thở dài, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tự hỏi thế quái nào mà lượng vết thương lần này còn nhiều gấp đôi lần trước, lác đác vài vết còn chưa lành đang rỉ máu. Anh kéo mạnh tên ngỗ nghịch kia ngồi bệt xuống giường, đôi mắt sắc lẹm đưa qua lại tìm kiếm bông băng.

- Hiếm thấy anh dịu dàng thế này đấy? Định nhờ em việc gì sao? Em sẽ làm mà, không cần phải thế này đâu.

- Tooru nè... Đâu phải hành động nào cũng cần lý do chính đáng đâu. Anh làm việc này chỉ đơn giản vì anh muốn thôi, tên đần đa nghi.

Aoi ít khi tự tay băng bó vết thương nên những hành động sát trùng và băng bó có phần chậm hơn so với Miyuki, nhưng nhìn chung vẫn ổn hơn so với việc để tên nào đó tự làm. Thằng đó sẽ vứt xó vết thương, xem như nó tự lành, nhiều lúc nhiễm trùng đến nơi mà chẳng bận tâm. Aoi luôn tự hỏi làm thế nào mà Tooru có thể sống sót đến tận bây giờ với cái thái độ thờ ơ như thế.

- Tooru, nếu anh nói em rằng anh đến từ kiếp trước, em có tin không?

Aoi thẳng tính và bộc trực, anh đã luôn ấp ủ ý định sớm cho Tooru biết chuyện. Cảm giác khư khư giữ trong lòng một bí mật nó khó chịu lắm, bứt rứt áy náy vô cùng. Đó dường như chỉ chiếm một phần, chín phần còn lại là sự bất an dấy lên đâu đó nơi trái tim, Aoi khiếp sợ trước một tình cảnh diễn ra như kiếp trước.

Tooru ngốc lắm, cậu ta chẳng bao giờ hé răng dù chỉ một chữ về đời sống tinh thần của bản thân, chính vì vậy mà một mình tự ôm lấy nỗi đau không dứt, lại không thể bộc lộ nó ra bên ngoài. Con người dù bền bỉ mạnh mẽ đến đâu cũng đều sẽ vỡ vụn ra cả. Cậu ta cũng vậy.

- Bất ngờ nhỉ, em cũng vậy.

- Hai ta có duyên thật đấy?

Đôi mắt uể oải kia rực lên trong phút chốc, đôi đồng tử xám tro giãn ra, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy nụ cười mỉm nhẹ trên gương mặt xanh xao đối diện, Aoi lại thấy đau đớn vô cùng. Chẳng vì lý do gì lại đi đau thay người khác, con người quả là loài sinh vật khó hiểu.

- Aoi-san, em xin lỗi.

- Tooru...

- Em đã luôn muốn nói lời này nhưng cơ hội cuối cùng lại chính là khoảnh khắc anh ngã xuống. Em đã dằn vặt suốt quãng thời gian sau đó, nên gặp lại anh ở đây, em mừng.

Chối bỏ tội lỗi mà người khác tự đặt ra cho bản thân để an ủi sao? Aoi hiểu rằng anh sẽ không bao giờ làm thế.

- Thật ra vào lúc đó, anh chẳng biết mình đang làm gì cả. Chỉ khi ngã xuống rồi, anh mới ngỡ đây là lần cuối được thấy mọi người. Em có tin vào trực giác không? Trực giác đã điều khiển anh.

- Aoi-san, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

- Phải, anh biết. Nhưng anh không hối hận. Em biết vì sao không?

Aoi chậm lại một nhịp, nhìn trực diện vào gương mặt thất thần đối diện. Tooru vội cúi gầm mặt, hai tay siết chặt.

- Vì anh thương em. Thương mà lại chẳng thể làm gì. Vì anh đã lỡ duyên với nàng Sanae mất rồi. Thế nên kiếp này, hãy để anh được bên cạnh em, Tooru nhé?

Lệ rơi như cơn mưa đầu thu, nhẹ nhàng mà lại buồn bã, gieo xuống đôi bàn tay run rẩy giữa không trung. Đôi mắt ấy nhắm nghiền lại, ngăn cho nước mắt không thể trào ra nhưng bất thành. Cậu cong người, dụi mạnh nơi nguồn cơn mưa như muốn xua đi sự yếu đuối của mình.

Nhưng đã không thể nữa rồi, một lần nhân nhượng để bản thân gục ngã sao mà quặn thắt lòng thế?

Khẽ và vụng, đó là cái ôm của Aoi. Anh tì nhẹ lên khoé mắt đo đỏ, ẩm ướt một tầng sương, ân cần dịu dàng ngắm nhìn đôi mắt đang mở to ngạc nhiên. Một cái xoa đầu cũng đủ làm cậu mềm lòng, bám víu lấy đôi vai rộng kia mà trút hết bao phiền muộn.

- Tooru cho anh quyền được hiểu em nhé?

Tooru chẳng nói gì, chỉ ngượng mà úp mặt vào lồng ngực đối phương. Cậu không trả lời, nhưng vẫn bám chặt lấy Aoi như Koala và thân cây yêu thích của mình.

- Anh sẽ xem sự im lặng ấy như một sự đồng ý vậy?

- Vâng, Aoi-san.

"Nói đi em, anh nghe."
"Nghe em nhé, anh ơi."

Hỡi ơi những tiếng lòng chưa từng được lắng nghe...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com