Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Sáng sớm. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa, rải một lớp vàng mỏng lên sàn nhà. Trong không khí yên tĩnh của buổi ban mai, một âm thanh chói tai đột ngột phá vỡ sự bình yên ấy.

"Reeeng Reeeng Reeeng!!"

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên đầu giường reo vang không thương tiếc. Trên giường, một đống chăn lù xù khẽ động đậy. Kijay lăn qua lăn lại như con sâu bị gọi hồn giữa giấc mơ ngọt ngào, mái tóc đen rối bù, gò má còn hằn nguyên dấu vết của chiếc gối ôm.

-"Ư ưm… cái gì nữa đây…"

C

ậu lẩm bẩm rồi trùm chăn lại ngủ tiếp , nhưng điện thoại cứ đổ chuông liên tục
Cuối cùng, sau một cú vung tay đầy quyết tâm, cậu cũng túm được điện thoại và nhấn nút nghe, giọng ngái ngủ của cậu vang lên

-"Nghe đây…"

Đầu dây bên kia không để cậu yên ổn thêm một giây nào nữa. Một giọng hét the thé vang lên như tiếng còi tàu đang lao vào tim cậu:

-"CẬU ĐÂU RỒI!! Ngày đầu tiên đi học mà còn ngủ à!? GẦN KHAI GIẢNG RỒI ĐÓ!!"

Đó là giọng của Ozin ,cậu là bạn thân nhất và cũng là cái đồng hồ báo thức sống chính hiệu của Kijay.

Trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan của Kijay như bừng tỉnh. Cậu từ từ quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

-"Ờm… 6 giờ…"
Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn còn díp lại.

Sau một cái chớp mắt.

-"Sáu giờ ba mươi!!?"

Âm lượng giọng nói của chính cậu khiến cả mấy con chim ngoài cửa sổ cũng phải giật mình bay vọt lên trời.

Như một tia chớp nhỏ nhắn, Kijay bật dậy khỏi giường. Cậu lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, bàn chải đánh răng suýt văng khỏi miệng khi tay cố gắng vừa rửa mặt vừa thay áo.

Chiếc hoodie được kéo lên người một cách vội vàng. Tóc thì vẫn rối nguyên, đôi mắt xanh bích vẫn còn mơ màng vì thiếu ngủ.

Không kịp ăn sáng, cậu nhảy phốc lên chiếc xe đạp điện cũ nhưng trung thành. Vừa nổ máy, cậu vừa lẩm bẩm:

-"Chết rồi chết rồi… Sao lại muộn thế này chứ!! Ozin mà bắt gặp chắc mình khỏi sống!!"

Và thế là, trong ánh nắng đầu ngày, chiếc xe đạp điện với chiếc hoodie hình thú mỏ vịt lao vụt qua những con phố, để lại phía sau một cơn gió vội vã mang theo mùi bánh mì chưa kịp ăn và sự hoảng loạn đầu ngày học mới.

________________

Khi đến trường, Kijay thắng gấp trước khu gửi xe, suýt nữa thì cả cậu lẫn chiếc xe đạp điện thân yêu cùng nhau đâm thẳng vào bức tường xi măng bên cạnh. Vội vàng dựng xe, cậu khóa đại lại rồi chạy vào cổng trường trong tình trạng bụng đói meo, đầu óc quay cuồng vì chưa kịp ăn gì.

Hàng loạt học sinh mới lẫn cũ đang đứng lố nhố trong sân trường, tiếng loa phát thanh phát ra những lời thông báo buổi khai giảng một cách đều đều như không hề quan tâm đến sự tồn tại của những người đang chạy trối chết như cậu.

-“Đói thật sự luôn rồi…
Kijay khẽ ôm bụng, ánh mắt quét ngang quán căn-tin trong vô vọng. Nhưng nhìn hàng dài học sinh đang chen lấn chờ mua đồ ăn sáng, cậu chỉ biết thở dài

Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:

-“Cậu đây rồi!!

Kijay quay phắt lại. Ozin đang chạy lại phía cậu với vẻ mặt vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.
- “Trời ơi, tớ tưởng cậu không kịp tới chứ. Mau về lớp của mình thôi, 10A đấy!

-“Tớ đói gần chết luôn nè…
Kijay than nhẹ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo Ozin. Dù gì thì có người thân quen bên cạnh cũng khiến cậu bớt lo hơn giữa biển người xa lạ này.

Hai đứa len lỏi qua đám đông, tiến về khu nhà D nơi lớp 10A . Trường mới rộng hơn cậu tưởng, đông người hơn cậu mong, và… ồn ào hơn bất kỳ chỗ nào cậu từng học.

Vừa đi, Kijay vừa tranh thủ quan sát xung quanh sân bóng rổ, cây phượng già giữa sân, từng nhóm học sinh ngồi túm tụm bên gốc cây… Khung cảnh nhộn nhịp mà xa lạ, làm cậu thấy vừa hào hứng vừa hơi... chông chênh.

Cậu không biết rằng, ở một tầng lầu cao hơn có một ánh mắt lạnh nhạt vừa lướt qua đám đông, rồi dừng lại một thoáng ở bóng lưng cậu.

Kisa, với mái tóc vàng nổi bật và gương mặt không cảm xúc, đang tựa người vào lan can, ánh mắt đen thẫm như màn đêm nhìn xuống sân trường.

Cả hai vẫn chưa biết… hôm nay không chỉ là ngày khai giảng.

Mà còn là ngày hai thế giới chạm nhau lần đầu
________________

Sau một hồi ngồi dưới nắng vàng rát da, tai ngấm từng câu phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng, Kijay cảm thấy đầu óc như muốn bùng nổ. Lời nói ấy lướt qua tai cậu như gió thoảng, chẳng đọng lại chút ấn tượng nào ngoài cảm giác... buồn ngủ và chán nản.

Cuối cùng, sau những phút giây tưởng chừng bất tận, tiếng loa phát thanh vang lên báo hiệu khai giảng kết thúc. Học sinh bắt đầu di chuyển về lớp học của mình.

Ozin vội vàng nắm lấy tay Kijay, kéo cậu khỏi hàng ghế dưới nắng chói chang.

-“Kijay, ngồi đây với tớ này!
Ozin chỉ vào chiếc bàn bên cạnh mình trong lớp 10A, giọng nói vẫn đầy hào hứng và nụ cười rạng rỡ.

Kijay gật đầu, theo chân bạn thân tiến vào lớp. Không khí trong lớp rộn ràng hơn hẳn sân trường, tiếng nói cười, tiếng xì xào bàn tán lan tỏa khắp phòng. Cậu nhanh chóng tìm chỗ ngồi theo sự chỉ dẫn của Ozin

Tiếng cửa lớp mở nhẹ, cô giáo chủ nhiệm bước vào với nụ cười nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, giọng nói ấm áp vang lên:

-"Chào các em, cô là cô Minh, sẽ là cô giáo chủ nhiệm lớp 10A của chúng ta trong năm học này. Hy vọng cô và các em sẽ cùng nhau cố gắng, học tập thật tốt nhé"

Kijay ngồi im lặng, đầu óc chợt đổ dồn về chiếc bụng đói meo, tiếng “gừ gừ” kêu lên như một bản nhạc nền không mời mà tới. Cậu khẽ nhăn mặt, cố gắng tập trung nhưng tâm trí cứ bị… chiếc bụng đánh lạc hướng

Cô Minh tiếp tục giới thiệu chương trình học, các quy định lớp, những điều cần lưu ý. Nhưng với Kijay lúc này, điều duy nhất cậu quan tâm là làm sao để về nhà, ăn một bữa no nê mà không bị... la mắng.

Rồi đến phần khiến bao học sinh run rẩy đó là bầu ban cán sự lớp.

Không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng, ánh mắt mọi người dồn về phía cô giáo.
-“Năm nay, chúng ta cần bầu ra lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó văn thể mỹ. Ai có nguyện vọng xin giơ tay.”

Những tiếng động nhỏ, vài cái giơ tay dè dặt vang lên.

Kijay hớp một hơi thật sâu, cầu nguyện sao đừng có tên mình trong đó. Ozin cũng im lặng né tránh ánh nhìn, hai đứa cùng thở phào nhẹ nhõm khi cô giáo nhìn qua dãy bàn của họ mà không gọi tên.

Cuối cùng, lớp đã chọn được ban cán sự, và thật may mắn cho Kijay cùng Ozin, cả hai không phải đảm nhận trọng trách ấy.

Kijay khẽ thở dài, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống bụng mình, nghĩ thầm:

"Ít ra thì còn được ngồi yên ổn mà không phải lo đứng đầu cái đám hỗn độn này"

"Cốc cốc..." tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến cả lớp đang dần yên lặng chợt chú ý. Cánh cửa từ từ hé mở, một bóng dáng cao ráo xuất hiện bên ngoài, rồi bước vào với phong thái điềm tĩnh đầy tự tin.

Giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên giữa lớp học:
- "Em tới đưa danh sách lớp, thưa cô."

Đó là một cậu trai có mái tóc vàng óng như ánh nắng ban mai, gương mặt sắc lạnh đến mức khiến không khí trong phòng như bỗng nhiên hạ nhiệt, mọi tiếng nói cười đều chùng xuống ngay lập tức. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua từng bàn học, dừng lại trong thoáng chốc trên những gương mặt mới mẻ.

Kijay cũng không tránh khỏi ánh nhìn ấy. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau là một sự im lặng hiếm hoi, như thể thời gian bỗng chốc ngừng trôi. Mắt xanh bích của Kijay giao hòa với đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng của cậu trai tóc vàng, một cảm giác vừa kỳ lạ vừa khó tả len lỏi trong tim.

Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, nhưng đủ để Kijay cảm nhận được một thứ gì đó rất khác biệt, không phải sự thù địch, mà là một sự thử thách ngấm ngầm, như thể ánh mắt ấy đang nói: "Chào, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần"

Cậu trai tóc vàng bước tới gần cô giáo, đưa danh sách lớp một cách chính xác và nghiêm túc. Không ai nói gì thêm, bầu không khí trong lớp vẫn còn đọng lại sự trầm mặc đặc biệt ấy.

Kijay ngồi lại chỗ, vẫn chưa thể hoàn toàn rời khỏi cảm giác vừa trải qua, ánh mắt cậu thoáng nhìn về phía cậu bạn mới lạ kia

Ozin khẽ kéo tay áo Kijay, giọng trêu chọc không giấu nổi:
— "Này ,cậu trúng tiếng sét ái tình với anh trai kia rồi hả ?"

Kijay liền nhéo mạnh vào má Ozin, giọng nửa trách móc nửa bối rối:
-"Tớ còn không quen người ta thì trúng kiểu gì chứ! Đừng có tưởng tượng linh tinh!"

Ozin cười ha hả, nhưng vẫn không buông tay khỏi tay áo bạn:
-"Tớ biết rồi, đừng nhéo nữa mà!"
Cậu xoa xoa má mình, vẻ mặt giả vờ đau đớn nhưng rất hài hước.

Rồi cậu quay đầu nhìn Kijay đầy tò mò:
-"Thế cậu có muốn làm quen với cái anh hồi nãy không? Người tóc vàng lạnh lùng đó ấy?"

Kijay ngón tay xoay xoay trên bàn, ánh mắt lóe lên chút suy nghĩ:
-Nhìn anh ta cũng thú vị đấy... Chắc là có.”
Cậu gượng cười, cố tỏ ra mạnh mẽ. -"Nhưng mà... quên đi!!!"

Ozin cười nhếch mép, hiểu ngay là Kijay đang giấu nhẹm cảm xúc thật:
-"Ờ, tớ biết mà. Thích thì cứ thích đi, không cần phải phủ nhận đâu!"

Kijay thở dài, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa lớp nơi Kisa vừa bước vào, trong lòng dấy lên một làn sóng tò mò khó tả

🍚👕🌾💵
Vài lời từ tác giả muốn nói là:
-"Đây là lần đầu tớ thử viết truyện bên đây ,mong sẽ được Mina-san góp ý và ủng hộ"
-"Và tớ cũng cảm ơn vì Mina đã đọc hết chap này"
(Mina ý là mọi người😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com