Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

000

Reader ➤ Reina

Dẫn chuyện:

Ngày hội ngắm hoa anh đào dù đã xế chiều bầu không khí vẫn tấp nập, nô nức. Giữa dòng người, một thân hình nổi bật cao lêu khêu đang lững thững ngó nghiêng xung quanh. Hanma tặc lưỡi khó chịu xoa gáy, hắn và đồng bọn đã lạc nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ tính bỏ khuấy về lại chẳng phải ý kiến hay.

Hôm sau kiểu gì gặp cũng bị cậu ta càm ràm thì phiền lắm.

Mà lý do tại sao họ phải xuất hiện ở đây hắn cũng chẳng rõ.

Chỉ nhớ, sau khi Kisaki nhận được một cuộc điện thoại liền vội vã rời đi, theo thói quen Hanma cứ tự giác nối đuôi.

Ring, ring, ring.

"Hửm? Chuông điện thoại ở đâu ra thế? À chết thật, điện thoại của mình chứ ai!"

Hắn hấp tấp rút điện thoại khỏi túi quần, vui vẻ nhận cuộc gọi dãy số quen thuộc. Quả nhiên, giọng nói từ đầu dây bên kia đang rất tức giận, Kisaki quát lên:

"Hanma mày đang ở chỗ quái nào thế hả!?"

"Tao cũng không biết nữa. Cao như cột đình giữa biển người thế này mà vẫn để mày không nhìn thấy thì tao vô dụng thật đấy."

Kisaki lắc đầu chợt nhận ra mình nói chuyện qua điện thoại, hơi thẹn trong lòng chút nhưng thời gian tích tắc trôi khiến cậu ta càng thêm sốt ruột.

"Tao không có thời gian để cãi nhau hay tìm mày, đáng lẽ chúng ta ở đây là để đón người chứ không phải chơi trò trông trẻ! Nhìn xung quanh đi, mày thấy gì?"

"Ồ không gì nhiều, toàn cây với hoa." Hắn tiếp tục di chuyển, tò mò về kế hoạch lúc nào cũng gây thích thú, không hỏi chỉ lắng nghe chỉ dẫn.

"Chết tiệt, nơi này rộng như cả hécta đất, mà chúng ta đã lạc nhau suốt ba mươi phút rồi."

"A," Hanma bất ngờ thốt lên. "Chờ đã. Có một đài phun nước ở đằng kia, tao nghĩ mày nên xem bản đồ."

Kisaki bắt đầu tra, thuần thục liếc từng khu vực "Đúng, vậy rất có thể mày gần điểm hẹn hơn tao. Bây giờ nghe kĩ đây, đối tượng chúng ta cần đón cao khoảng 1m (chiều cao của bạn),..."

RẦM

"Oái!" Trong lúc quay trái ngó phải, hắn không hề để ý tầm nhìn lân cận đã vô tình va trúng người khác. Lực không mạnh nhưng cũng đủ làm cô gái này sắp sửa ngã theo đống đồ đạc rơi xuống trước, khiến Hanma tròn mắt ngạc nhiên. Phản xạ tức tốc, vươn cánh tay còn lại đỡ lấy người.

Cúi đầu nhìn "..mái tóc xoăn vàng,"

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

Cô gái hỏi nhưng không ngẩng đầu lên nhìn, tự đứng thẳng dậy. Bất chợt đưa hai tay lên khua khoáng, sờ mó khắp người hắn.

Cảnh tượng bị sàm sỡ công khai bởi một người phụ nữ lạ, tâm trí Hanma đờ ra một hồi rồi buông tay như bị điện giật, nâng cằm thủ phạm.

Để mắt chạm mắt, hổ phách gặp "... đôi mắt xanh như hoa thanh tú,"

Hắn gằn giọng: "Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"

"...và quan trọng nhất, cô ấy không thể nhìn thấy gì."

CHÂN DUNG NHÂN VẬT
ARTIST:@-deflower

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com