#01 ; cơm bò
;
kijay --> kisa
2:03
anh chả thương em
chia tay đi
!!!
đã xem.
8:17
ăn cơm bò không? anh bao
dạ
___
kisa cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho người yêu. khi đã chắc chắn người phía sau ôm eo mình thật chặt thì mới bắt đầu nổ máy.
lao vút trên đường xá buổi sáng sớm, kijay hít hà hương nắng phảng phất trong gió (mặc dù toàn khói bụi).
"lúc nào anh cũng đội mũ bảo hiểm cho em hết, ước gì mãi mãi sau này em vẫn được thế này".
"sau anh mua ô tô, không cần đội mũ bảo hiểm nữa".
"xùy".
tên người yêu đáng ghét của cậu lại vậy nữa rồi, mỗi lần cậu nói mấy câu tình tứ với anh là anh lại khiến cậu tụt hứng như vậy.
kisa không phải là người hay hứa xuông, mỗi lần anh nói điều gì thì chắc chắn sẽ làm được. kijay tin chắc rằng lần này cũng vậy. bằng chứng lớn nhất là việc anh là một đại thiếu gia sống trong biệt phủ ngay trung tâm thành phố. mua xe cũng chỉ là chuyện cỏn con, chỉ là anh muốn mua hay không thôi.
giàu như thế mà chả hiểu sao lần nào cũng chỉ rủ cậu đi ăn cơm bò, mà cơm ngon nên tạm bỏ qua.
"em còn định ôm anh đến bao giờ nữa vậy?"
Miên man trong suy nghĩ, cả hai đã đến quán cơm từ lúc nào.
Bước xuống xe, cậu lại để anh tháo mũ bảo hiểm rồi mới vào quán. ngồi vào bàn ăn quen thuộc, trong lúc cậu chờ anh gọi món thì lôi điện thoại ra bấm, chẳng cần phải hỏi anh cũng biết cậu thích ăn gì.
cầm chiếc điện thoại lên cậu mới sực nhớ ra chuyện tối hôm qua. dỗi hết sức!
hôm nay phải hai mặt một lời với hắn mới được.
một lúc sau anh người yêu của cậu quay lại, trên tay cầm hai đĩa cơm bò nóng hôi hổi.
"nhanh thế".
"khách quen nên quán ưu tiên".
kisa ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy giấy lau thìa cho người yêu. anh để ý thấy mặt cậu hơi khó chịu.
"sao mặt em cau có như đang táo bón thế, ai làm gì à?"
"do anh chứ ai".
nhận lấy chiếc thìa từ anh, cậu ăn liền một thìa cơm cho bõ tức.
"hả? anh làm gì đâu".
lại còn giả vờ ngây thơ vô (số) tội.
"tối qua em nhắn từ 8 rưỡi mà đến tận 9 giờ 1 phút anh mới trả lời, trong 30 phút kia anh làm gì, cặp kè bồ nhí đúng không!??"
cậu vừa nhồm nhoàm đĩa cơm vừa trách mắng anh.
"???"
kisa vừa ăn được nửa thìa cơm thì mắc nghẹn ngay cổ họng.
"tối qua anh có tiết học onl đến 9 giờ, xong một cái anh check tin nhắn em ngay mà".
nghe có lý thật, có khi nào cậu sai rồi không ta, lòng tự tôn của kijay (kế thừa từ sĩ vương kresh) không cho phép cậu chịu thua trước anh.
"vậy mà tối qua em nhắn lúc 2 giờ sáng anh cũng có trả lời đâu? chẳng nhẽ anh cũng có lớp lúc 2 giờ sáng à".
"anh ngủ".
"..."
ừ nhỉ, hợp lý hơn cả câu trước nữa. thôi thì đành dùng chiêu cuối vậy.
"anh chả th-"
chưa nói dứt câu thì nguyên một thìa cơm to tổ bố đã được thồn vào mồm kijay.
"ăn đi đừng nói nữa"
"anh mà không thương em thì anh đá đít em đi lâu rồi"
nhồm nhoàm nhai hết thìa cơm vừa rồi, động cơ máy khâu dai của kijay một lần nữa được giải phong ấn.
"anh chỏ hưn iem".
anh véo má không cho cậu nói.
*vì véo má nên kijay mới nói bẹo hình bẹo dạng v á các mom.
"im không anh hôn giờ".
"..."
"chả hiểu sao anh lại yêu em nữa".
"tại em dễ thương!!"
kisa phì cười, đúng là dễ thương thật, anh không thể chối cãi điều này.
___
#iyu
07062025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com