#02 ; leo cây
kijay nhận ra rằng dạo này tình yêu của cậu và kisa đang dần nhạt phai nên quyết định rủ anh đi lượn phố để hâm nóng tình cảm.
___
kijay --> kisa
17:48
anhhh
đi lượn mấy vòng phố đi:>
ừm
nhưng tối nay anh mới rảnh cơ, 7g nhé
dạ
tồng iu nhớ qua đón em đó
sẵn đi ăn cơm bò luôn em đang thèm hêh
♥️
tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước chờ anh qua đón
okii
:33
♥️
___
19:00
xuống nhà đi anh đến rồi
19:06
?
em đâu rồi
19:17
vợ ơi (x)
cục cưng ơi (x)
vịt nhỏ ơi (x)
đm sến vl
kisa đã thu hồi 3 tin nhắn.
em ơiiii
??
?
đâu mất rồi
cổng khoá thế này thì anh vào kiểu gì
___
20:04
😭
😭😭
anh ơi
em
ngủ quên
huhu
dập đầu ngàn lần xin lỗi chồng
😭🤬😭😭😭
nhầm
😭😭😭😭😭😭
20:08
🙂
hay quá ha
em thì giỏi rồi
em xin lỗi mà😭😭😭😭😭👉🏻👈🏻
tại em quên đặt báo thức
huhu
huhuhuhuhu
làm anh gọi khàn cả cổ
em ngủ kiểu gì mà không nghe được tiếng anh gọi hay thế?
...
:))
phòng em có cách âm
vào phòng một cái là không nghe bên ngoài nói gì lun
hihi
giờ thì hay rồi
ngủ từ chiều tới g chắc em chưa ăn gì nhỉ?
xuống nhà đợi anh mua cơm bò cho
😭😭
anh đừng có đi chùa nha
sợ người ta vào không biết lạy ai đâu á
😃
___
nghe tiếng người yêu gọi từ ngoài cổng, kijay ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài để anh không phải đợi chờ.
"anhh".
cậu lao thẳng vào người kisa, vòng tay qua eo ôm lấy anh. phải nịnh không anh mắng cậu chết mất.
"đừng có ôm ấp".
"ơ".
vẫn như mọi lần, anh vẫn không thích mấy cái skinship của cậu. mà bị anh thái độ ra mặt bao lần rồi kijay vẫn không bỏ cái thói này đi, còn ú ớ mỗi khi anh mắng nữa chứ.
tiết trời miền bắc gần đây đã chuyển sang se lạnh, giờ đi ra đường thôi cũng phải khoác 1 chiếc áo ấm rồi vậy mà lúc này kijay chỉ mặc đúng một chiếc áo giữ nhiệt đen bó sát cơ thể. nói thật thì cậu cũng có chút cóng rồi đấy.
nhìn lại anh người yêu cổ quàng khăn, người mặc chiếc hoodie zip khoác ngoài khiến cậu có cảm giác cóng hơn chút.
kisa đưa hộp cơm cho cậu, theo sau đó là lấy chiếc khăn trên cổ mình quàng cho cậu.
"trời rét rồi, mặc ấm vào".
"đi từ nhà ra đây mất có bao lâu đâu, anh quàng khăn về đi em không cần đâu".
"em chê anh đấy à".
"em chê bao giờ".
"thế quàng khăn vào nhà đi, để em mặc phong phanh như vậy anh không an tâm".
"làm như em là em bé ấy".
"em là em bé của anh".
nói qua lại có mấy câu mà tai cậu đã đỏ hết rồi, anh đã thành công trong việc khiến người cậu ấm hơn (không chỉ vì cái khăn).
"em vào nhà đây, anh đi đường cẩn thận đấy".
"ừm".
trước khi quay người về phía chiếc xe anh còn tiện tay xoa đầu cậu, bỏ mặc người yêu với tâm hồn treo lủng lẳng trên cành cây mà phóng xe đi mất.
___
#iyu
08072025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com