Chương 2. Vương vị
" Theo như luật, nếu người thừa kế ngai vàng từ bỏ quyền của mình và nhường lại cho người khác thì người được ủy quyền bắt buộc phải làm theo, con có ý kiến gì không Kisa? "
***
Hừng đông một ngày tháng mười hai, sau ba ngày tuyết rơi liên tục, nhiệt độ đã giảm xuống chỉ còn mười độ C, chẳng có ai còn hứng thú ra khỏi nhà chỉ để buôn dưa lê với nhau nữa, thứ họ cần chỉ còn là một bàn ăn thịnh soạn bên một bếp lửa ấm áp, đó đã là thiên đường trong cái ngày băng giá lạnh lẽo này rồi.
Cung điện của đại hoàng tử hôm nay rất tĩnh lặng, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào chiếc lá của giọt sương mai cũng có thể gây náo loạn cả một không gian rộng rãi, ngay cả một bóng người hầu cũng chẳng thấy đâu, như thể đã rất lâu kể từ khi nơi này có ai đó sinh hoạt.
Thiếu nữ Archel rảo bước trên con đường lát đá cẩm thạch tiến thẳng vào bên trong cung điện nguy nga của vị đại hoàng tử được tôn kính. Đón tiếp cô là một con mèo với bộ lông trắng như hoa tuyết, đôi mắt nó là một kiệt tác của tạo hoá, hệt như hai viên sapphire quý giá không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.
" Xin chào Liea, ta đến tìm đại hoàng tử, em giúp ta chuyển lời nhé? "
Con mèo tên Liea nhìn cô thiếu nữ một loạt từ trên xuống dưới như thể đang dò xét thân phận của nàng. Hồi sau, nó xoay người đi vào bên trong, Archel cũng tự hiếu ý, tuyệt nhiên không tiến thêm một bước nào, kiên nhẫn chờ con mèo chuyển lời cho vị hoàng tử.
Liea là một thánh thú, đúng hơn thì nàng ta là một linh miêu chưa thành hình người, nàng được Ken Aurevant tìm thấy vào một ngày đông chí cách đây mười ba năm, khi ấy đại hoàng tử mới mười tuổi, anh tưởng đó chỉ là một con mèo với đôi mắt đẹp nên đã mang về nuôi, sau này mới phát giác được con mèo mình tìm thấy là một trong thập nhị thánh thú được ghi vào truyền thuyết từ thuở mới hình thành Chạng Vạng.
" Em có việc tìm ta à Archel? "
Đại hoàng tử xuất hiện trong bộ trang phục tao nhã, chỉn chu, áo choàng của anh dài chấm đất, mái tóc cam xoã dài rũ xuống hai bên vai mềm, ánh mắt dịu dàng rơi lên người của cô em gái trên danh nghĩa của mình.
Mặc dù bản thân được đặc cách xem như công chúa nhưng Archel luôn dành cho Ken Aurevant và Kisa Aurevant một sự tôn kính nhất định, dù họ xem nàng là em gái hay là bạn bẻ tri kỷ thì phép tắc tối thiểu vẫn bảo nàng hành lễ trước mặt họ.
" Kính chào đại hoàng tử, hôm nay mạo phạm ngày nghỉ của người, ta rất lấy làm tiếc, nhưng đức vua cho gọi người, hình như là muốn bàn chuyện thừa kế ngai vàng "
" Ta đã bảo em không cần phải hành lễ với ta rồi mà " Ken mỉm cười, bước đến gần cô thiếu nữ trẻ trung, tiếp tục nói: " Chuyện đức vua, ta sẽ đến ngay, em đi gọi Kisa đi "
Nàng Archel khẽ gật đầu, quay gót rời đi sau khi chào tạm biệt với chàng hoàng tử lịch thiệp kia.
Chú linh miêu Liea bước ra khỏi bức màn, hiện hình rõ ràng là một cô thiếu nữ chừng mười tám đôi mươi. Sự thật là cô đã có thể biến đổi nhân dạng từ lâu, nhưng sợ đánh rắn động cỏ, làm lỡ dỡ kế hoạch của chính mình nên Ken đã quyết định cho cô tiếp tục che giấu thân phận của mình.
" Thời khắc này đến nhanh hơn ta nghĩ, ngài có thấy vậy không? "
" Thật tình, đúng là chuyện này hơi ngoài dự đoán, nhưng không phải lo, ta vẫn đang nắm được thế cục "
Liea biến lại thành mèo, nhảy bổ lên người Ken. Dĩ nhiên nàng hiểu rõ chủ nhân của mình, đằng sau nụ cười đầy thiện ý đó là một kế hoạch hoàn hảo mà đại hoàng tử đã vạch ra nhằm kéo đuôi những con cáo ẩn mình trong nội bộ hoàng gia.
Trong tổ chức nào cũng luôn có những kẻ mưu mô xảo quyệt, dùng mọi thủ đoạn đê hèn để đạt được điều mình muốn, hoặc là quyền lực, hoặc là niềm vui khi nhìn một tổ chức đổ vỡ từ chính bên trong. Chúng chẳng khác gì một loại độc dược ẩn mình, và cách tốt nhất để tiêu diệt chúng chính là lấy độc trị độc. Chúng đã mưu mô thì ta phải càng xảo quyệt hơn nữa, và điều này không làm khó được Ken Aurevant.
Giờ mặt trời thứ sáu, tại sảnh chính cung điện uy nghi. Nơi này tràn ngập không khí nghiêm nghị và cao quý, thảm đỏ được trải kỹ càng thẳng thớm, ngay cả một hạt bụi nhỏ xíu cũng khó lòng tìm ra. Chiếc đèn chùm làm từ thạch anh lấp lánh trên cao, ngước mắt lên tựa như có thế thấy một quặng kim cương lấp lánh ánh sáng hiện ra trước mặt.
Đức vua Kyle Aurevant ngự trên chiếc ngai vàng chạm khắc rồng phượng, nét mặt lạnh băng nhìn về phía cửa lớn của lâu đài. Bên dưới là hai hàng người xếp ngay ngắn trật tự, toàn bộ là lính canh, phía sau họ là những chiếc bàn dành cho cận thận và các vị có quyền thế.
Vào lúc này, hầu hết những người được mời đều đã ngay ngắn ngồi vào vị trí, tuyệt nhiên chỉ còn hai nhân vật chính của bữa tiệc là chưa có mặt.
" Báo!!! " Một anh kỵ sĩ tiến vào từ bên ngoài, giọng anh ta vang vọng khắp đại điện, anh ta đến dưới cầu thang dẫn lên ngai vàng, cung kính hành lễ, giọng nói đều đều nghe như một cổ máy được lập trình sẵn: " Bẩm hoàng đế, hai vị hoàng tử đã đến, đang chờ lệnh của người "
" Cho vào "
Sau giọng nói đầy uy quyền, mang đậm cốt cách nghiêm trang đó, vị kỵ sĩ tuân chỉ lui ra để chuyển lời cho đức vua.
Chỉ vài phút sau đó, hai vị hoàng tử duy nhất của Chạng Vạng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Họ như hai thái cực khác biệt, trong khi Ken rực rỡ như ánh hoàng hôn cuối ngày thì Kisa lại lặng lẽ như màn đêm đen vô tận. Đi cùng họ còn có một con mèo và một cô gái trẻ, cả hai đều vô cùng thu hút ánh nhìn.
" Archel đó quả là xinh đẹp y như lời đồn, nghe nói tinh linh bất lão, cơ thể sẽ không bao giờ thay đổi dù qua bao nhiêu năm "
" Ngài nói xem, giữa nơi nghiêm trang này, mang theo một con thú và một cô gái có phù hợp không? "
Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao nơi đại điện. Đảo mắt một vòng, nơi này toàn bộ đều là cánh đàn ông, cũng không thể trách, dù thế nào thì ở thời đại này tư tưởng "trọng nam khinh nữ" cũng không phải là chuyện gì quá hiếm. Archel không thèm chấp loại người đánh giá người khác qua giới tính, chưa đối đầu thì chưa biết ai là gà ai là thóc, nàng cũng không có ý định rước rắc rối cho Kisa.
Hai vị hoàng tử kính cẩn hành lễ trước mặt đức vua, phong thái khác biệt của hai người không tránh khỏi sự dòm ngó của đám người suy nghĩ hạn hẹp.
" Không hổ danh đại hoàng tử của vương quốc, phong cách rất chững chạc trưởng thành, từng bước đi đều toát lên dòng máu hoàng gia "
" Ngài nói đúng, chả bù cho vị nhị hoàng tử kia, quả nhiên con của dân thường cũng chẳng có gì đặc sắc, nếu không phải do mẹ hắn nhan sắc tuyệt trần, nói không chừng đã sớm bị ném ra đường rồi chết ở đâu đó rồi "
Những lời bàn tán vẫn tiếp tục nổ ra cho tới khi hoàng đế Kyle hắng giọng, mọi âm thanh đều lập tức quay về với hư vô, bên tai chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của những con người đó. Ông nhìn hai đứa con trai của mình, trong mắt Kyle, Ken suy cho cùng vẫn là đứa trẻ đáng tin cậy nhất, hoặc cũng do ông ít khi tiếp xúc với Kisa vì hắn quá xa cách còn ông thì cực kỳ bận bịu. Lại nói về Ken, về lời hứa dành cho người vợ quá cố, ngai vàng này vốn dĩ đã là của đại hoàng tử ngay từ đầu, và dường như chẳng có gì thay đổi được sự thật đó.
" Ta đã có một lời hứa với hoàng hậu, người vợ đầu tiên của ta, cũng là mẹ của đại hoàng tử Ken Aurevant. Là một bậc quân vương, ta dĩ nhiên không thể thất hứa, vì vậy hôm nay, ta triệu tập các ngươi đến đây để chứng kiến.... "
Nói đoạn, ông quét mắt một vòng đại điện, nhìn những nét mặt tự tin của những kẻ bên dưới, không cần ông nói thì ai cũng biết ngai vàng thuộc về ai.
" Ta tuyên bố, Ken Aurevant sẽ là hoàng đế thứ hai mươi mốt của đế quốc Chạng Vạng! "
Sau lời tuyên bố hùng hồn của hoàng đế, một tràn vỗ tay vang vọng khắp đại điện, họ đinh ninh cho rằng đại hoàng tử của họ sẽ vui mừng nhận quyền kế vị vốn dành cho mình. Họ càng tự tin hơn vào suy đoán đó khi nhìn nụ cười trên gương mặt Ken. Nhưng rồi lời tiếp theo của anh đã khiến họ không thể cười nổi nữa.
" Nhi thần rất cảm kích sự tín nhiệm của phụ vương, nhưng rất tiếc là con buộc lòng phải từ chối quyền kế vị này. Bản thân nhi thần tự hiểu khả năng của mình, con không phù hợp với vương vị, con muốn được đến biên giới, cùng hầu tước giải quyết vấn đề đe doạ đến Chạng Vạng, xin phụ vương cho phép và con xin nhường quyền này cho em trai Kisa "
Tất cả chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc cho tới khi quần thần bùng nổ, họ bắt đầu thi nhau bàn tán, có người ác mồm phun ra mấy câu rất khó nghe. Hoàng đế cũng không chịu được mà nghiêm khắc lệnh cho họ im lặng. Ông nhìn con trai trưởng, thở dài thường thượt.
" Ta cũng đã sớm đoán ra được câu trả lời này, mặc dù ta biết thất tín với người đã khuất là không tốt, nhưng ta tôn trọng quyết định của con, ta đồng ý cho con đến biên cương trấn giữ "
Nói rồi ông dời mắt sang đứa con trai thứ hai của mình, đứa trẻ có vẻ ngoài sắc sảo hệt như người mẹ thường dân của mình, ánh mắt hoàng đế dịu lại một chút, giọng đều đều.
" Theo như luật, nếu người thừa kế ngai vàng từ bỏ quyền của mình và nhường lại cho người khác thì người được ủy quyền bắt buộc phải làm theo, con có ý kiến gì không Kisa? "
" Con hoàn toàn ổn với quyết định của người"
Thành thật mà nói, câu nói của hoàng đế nhìn sơ qua có vẻ là một lời dò hỏi, nghe như ông tôn trọng quyết định của Kisa, nhưng trên thực tế là hắn không hề có quyết định nào khác ngoài đồng ý. Hắn không có vấn đề gì với việc kế vị ngai vàng, Kisa không mềm lòng như Ken, dĩ nhiên việc nước hắn vẫn lo chu toàn hơn anh trai mình, chính vì vậy mà dù không thích hắn thì những kẻ độc miệng kia cũng không dám hó hé nữa lời.
Nửa tháng đến ngược cho đến ngày đăng quang...
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com