Chương 5. Nghiệt duyên
Hắn đưa ánh nhìn nghi hoặc hướng thẳng vào chàng trai trước mặt mình. Vẻ ngoài quá nổi bật ấy khiến suy nghĩ hắn kẹt lại một chỗ, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi có phần kỳ quặc.
Người này...sao lại đẹp đến vậy
***
Rừng Thiên Thanh hôm nay đón một hừng đông tuyệt đẹp. Lấp ló phía sau những ngọn đồi già, ánh mặt trời le lói nhô lên ở phía chân trời, nhuộm nửa con đồi trong sắc nắng bình minh. Nắng xuyên qua tán lá, nắng rọi xuống mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm, những giọt nước đọng trên lá tí tách rơi xuống tạo thành một hồ nước nhỏ tí ti rồi thấm dần vào trong từng tấc đất. Cả khu rừng như bừng lên sức sống khi đàn chim én lũ lượt kéo về để chào đón một ngày xuân tươi mát. Chú chim trắng đuôi xanh bay lượn giữa trời, tiếng kêu lảnh lót vang vọng cả một khu rừng rậm rạp.
" Pearl! "
Tiếng kêu của một chàng trai vọng lên từ trong khu rừng, kéo chú chim lượn xuống, nhẹ nhàng đáp lên vai cậu, mái tóc trắng của cậu xoá dài, tung bay trong làn gió xuân thanh mát, cánh tay sạch sẽ cậu chạm vào bông hoa héo úa, đoá hoa tức khắc nở rộ trở lại.
" Ozin, đừng dùng phép thuật "
Chú chim nghiêm giọng nhắc nhở, cậu chỉ cười rồi ậm ừ cho qua, một tay xách giỏ nấm bước sâu hơn vào rừng. Chú chim tên Pearl nhảy từ trên vai, đáp lên ngón tay trắng trẻo thon dài của cậu ta, nhắm mắt rụt cổ có vẻ đang thư giãn làn gió xuân và tiếng én lượn trên bầu trời.
Cậu thiếu niên có vẻ ngoài như hoa tuyết ấy tên đầy đủ là Ozin Mareth, là một pháp sư không rõ đã bao nhiêu tuổi, chẳng mấy ai biết về sự tồn tại cũng như danh tính thật của cậu. Ozin đã sống trong khu rừng này từ khi còn bé, người bạn duy nhất của cậu chính là chủ chim biết nói tên Pearl.
Rừng Thiên Thanh là một khu vực nằm ở phía tây nam vương quốc Chạng Vạng, một vùng núi tiếp giáp với vương triều Bạch Quang. Khu rừng những tưởng yên bình này ẩn chứa một bí mật vô cùng to lớn, và vị pháp sư bí ẩn này chính là người cai quản bí mật đó.
Đi được một đoạn cách bìa rừng không xa, Ozin bỗng dừng lại, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu chặt vào nhau, com chim nhỏ cũng thôi thư giãn, nó nhìn chủ nhân của mình, nhẹ nhàng nghiêng cái đầu nhỏ bé. Đôi mắt của Ozin dán chặt vào hình bóng của một ai đó đang tựa vào gốc cây, cả người bê bết máu...
Vị pháp sư dè dặt tiến đến gần, người kia không cử động, chỉ ngồi ở đấy một cách im lìm, mắt nhắm lại, nét mặt có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Góc nhỏ khu rừng lần nữa bừng lên thứ ánh sáng trắng dịu dàng rồi vụt tắt nhanh chóng. Ozin đặt bàn tay mình lên vai của chàng trai kia, nhẹ nhàng lay anh ta vài lần.
" Anh gì đó ơi, anh có sao không? "
Con chim nhỏ bay từ tay cậu đáp lên đầu của chàng trai, chân nó bấu vào tóc hắn. Nó co một chân, kéo tóc hắn lên khiến người nọ giật mình theo phản xạ, ánh mắt chậm chạp mở ra, va vào cái nhìn tò mò của Ozin rồi ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. Trong lúc mơ màng ấy, hắn như thể thấy một thiên thần được phái từ thiên đường, cậu sáng bừng trong ánh nắng ban mai, là điều diệu kỳ nhất trong mắt hắn lúc này.
" Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh có sao không? Sao lại ngủ trong rừng thế này, nguy hiểm lắm đấy ạ "
" Tôi bị thương nên..." Hắn nói đoạn, lúc này mới nhận ra chính mình không hề cảm thấy đau đớn. Dù tay áo vẫn còn sót lại một ít máu đỏ nhưng lại không hề cảm nhận được vết thương nào trên cơ thể mình.
Hắn đưa ánh nhìn nghi hoặc hướng thẳng vào chàng trai trước mặt mình. Vẻ ngoài quá nổi bật ấy khiến suy nghĩ hắn kẹt lại một chỗ, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi có phần kỳ quặc.
Người này...sao lại đẹp đến vậy
" Anh ơi, anh tên gì vậy ạ? Sao lại ở trong rừng? "
Thêm một lần nữa, giọng nói kia kéo hắn về hiện thực, vì sao hắn lang thang đến khu rừng này? Hắn không nhớ nữa...
" Tôi tên White Elric, vì sao tôi ở đây...tôi cũng không biết nữa " Hắn lắc đầu, chùng mắt buồn bã. Lát sau, hắn mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu: " Còn cậu thì sao? "
Ozin mỉm cười, nói dối không chớp mắt: "Em tên Ozin, nhà ở một ngôi làng dưới chân núi, hôm nay vào rừng hái nấm thôi ạ"
Cậu khoe ra giỏ nấm mình hái được hòng lấy được lòng tin của White. Bản thân là một pháp sư đã sống cả nghìn năm có lẽ, tất nhiên cậu không khờ dại đến mức tự tố cáo chính mình.
Trong thời thế hiện nay, mặc dù vẫn có những người sở hữu phép thuật nhưng số lượng không nhiều, phần lớn họ là tinh linh được triệu hồi, còn các pháp sư bất tử như Ozin lại rất hiếm có. Rất dễ bị người khác lợi dụng sức mạnh, chính vì lý do này mà cậu không bao giờ sử dụng phép thuật trước mặt người khác, cũng không bao giờ nói thật về họ của mình.
" Vậy à... " Nói đoạn hắn dừng lại, mắt quét một lượt trên người của Ozin như đang đánh giá xem lời cậu có mấy phần là thật.
" Lên rừng một mình rất nguy hiểm, sau này tìm ai đó đi cùng cho an toàn nhé "
Cậu chỉ đơn giản là gật đầu không đáp, nở nụ cười rồi đứng dậy, cậu cảm nhận được ánh mắt người con trai này rất tinh tường, nếu bị tra hỏi thêm rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Ozin đánh mắt sang Pearl, con chim nhỏ lập tức bay lên vai và cùng cậu đi về phía chân núi phía đông, hướng về phía vương quốc Chạng Vạng.
Ozin đã nghĩ đó là lần đầu cũng là lần cuối bản thân gặp người lạ mặt kia...
Chuyện đó đến nay cũng đã xảy ra được ba năm rồi. Chính Ozin cũng gần như đã quên đi cái người hôm đó nếu cái chuyện hôm nay không diễn ra.
" Ozin! Em ngẩn ngơ cái gì đó? "
Tiếng của Ken vang lên bên tai khiến Ozin giật mình tỉnh táo, anh ngồi xuống cạnh cậu, gió chiều thổi qua, cuốn máy tóc cam của anh khẽ bay, mang theo mùi thơm nhàn nhạt tràn vào khứu giác nhạy cảm của cậu.
" Ken, em có linh cảm xấu lắm, gió nói với em...trận chiến ngày mai thật sự sẽ có biến cố
lớn "
Trận chiến mà Ozin nhắc đến là một sự kiện mà Kresh và Ken đã chuẩn bị từ lâu. Một trận đấu với kẻ thù truyền kiếp từ lâu đời, những kẻ đã ẩn mình trong vương quốc láng giềng hòng tìm cơ hội đánh úp Chạng Vạng. Rất tiếc, vị hầu tước Dagon quá cẩn thận, chúng không có cơ hội đánh bất ngờ mới gửi thư khiêu chiến muốn đánh trực diện, ít ra sẽ được thất bại một cách quang minh chính đại.
" Ozin, anh trước giờ rất tin tưởng trực giác của em, nếu em đã nói vậy, anh sẽ nhờ người gửi thư cho Kisa, cần thiết sẽ có thêm tiếp viện cho chúng ta "
" Vâng ạ, em cũng cảm thấy nên làm như vậy "
Ozin gia nhập đội ngũ của hầu tước Kresh được hai năm rưỡi sau khi báu vật của khu rừng biến mất đột ngột và Pearl nói nó cảm nhận được thứ đó đang ở trong vương quốc Chạng Vạng. Đó là lý do Ozin tìm đến đây, thế mà đến hiện tại, hắn vẫn chưa tìm được bất kỳ tung tích nào, ngược lại ngày càng gắn bó với nơi này, với những con người này.
Ngày mai, khi trận chiến bắt đầu, rất có thể chính cậu sẽ là người bỏ mạng nơi chiến trường, mặc dù có khả năng bất lão nhưng vết thương chí mạng vẫn có thể giết chết Ozin, chỉ một nhát kiếm cũng có thể khiến huyền thoại về một pháp sư mãi mãi chôn sâu mười tấc đất, bí mật về khu rừng Thiên Thanh sẽ mãi mãi ngủ yên cùng với linh hồn của cậu.
Đứng lặng người giữa chiến trường hỗn loạn, tiếng đao kiếm va vào nhau tạo thành những âm thanh chói tai. Mặt đất rung động với tiếng vó ngựa ồn ào, máu đỏ loang lổ, thấm vào trong đất, máu cũng hoà vào dòng sông, đưa tất cả mọi thứ trở về với cát bụi, về một màu chết chóc tang thương. Thanh kiếm ấy xuyên qua người của chàng trai xinh đẹp đặc biệt nổi bật trên chiến trường, hoà trong những tiếng kêu gào đó, có hai con người chết lặng nhìn nhau...
"Tại sao lại...là anh?" Ozin lắp bắp, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi oán giận không tên dành cho đối phương cũng như cho chính bản thân mình.
Cứu anh...là điều đáng tiếc nhất trong đời của tôi, White Elric.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com