Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Tình yêu của hoàng đế

 Màn đêm phủ lên Chạng Vạng một màu đen huyền bí, ánh trăng hôm nay vắng bóng trên đỉnh trời vì đám mây mù đã lạnh lùng che mất. Khi cả thế giới đã chìm trong những giấc mộng của riêng mình, tại khu vườn hoa hồng trắng được đích thân quốc vương của Chạng Vạng gieo trồng bấy giờ đang có một bóng người một mình rảo bước.

 Y dừng lại dưới ngọn đèn hiu hắt, bàn tay nâng lên chạm vào một đoá hồng héo rũ, dưới ánh đèn nhàn nhạt sắc vàng, đôi mắt đen thăm thẳm ấy chùng xuống, bàn tay sau chiếc áo choàng khẽ siết chặt chuôi kiếm, răng cắn vào nhau thể đang kìm nén cơn tức giận sôi trào trong huyết quản.

 Chỉ một giây sau, y rút kiếm, chém rơi những bông hoa xuống đất, bước chân tàn nhẫn giẫm lên cả tình yêu của vị hoàng đế...

 Trong khoảnh khắc thần không biết quỷ không hay đó, chẳng ai nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống trên khoé mắt y.

 Giọt lệ ấy đến từ cảm xúc gì, chính bản thân của y cũng không thể nào hiểu rõ.

 Có thể là hận...

 Nhưng cũng có thể là yêu

 Y rời khỏi khu vườn được một lúc thì một người khác xuất hiện, đại hoàng tử Ken cúi xuống nhặt lấy những bông hoa đáng thương đã bị giẫm không thương tiếc. Anh ngoảnh mặt nhìn theo con đường người đã đi qua, lặng lẽ thở dài.

 "Hận yêu như tơ quấn chặt lòng, dứt không được và vướng cũng không xong..."

 Con mèo nhỏ nhảy lên vai anh, nghiêng đầu thắc mắc: "Ngài nói gì vậy?"

 Ken lắc đầu: "Không có gì"

 Cùng lúc này, ở một nơi khác

 Trấn Hiên An, lúc này đã là nửa đêm. Trong khi ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có duy nhất chàng pháp sư Ozin vẫn tỉnh như sáo. Cậu ngồi lặng lẽ trên giường, nhìn bức thư phản hồi từ Archel mà không khỏi muộn phiền.

 "Gửi Ozin: Hoa Rạng Đông đã rơi vào tay người khác...chưa tìm được tung tích"

 Cậu không nén được một tiếng thở dài nặng nhọc. Bông hoa ấy – báu vật của rừng Thiên Thanh chẳng biết đã bị ai lấy đi, chẳng rõ ai đang giữ nó hiện giờ. Cậu chỉ biết mỗi một phút giây chưa tìm được nó là vương quốc này vẫn chưa yên.

 Người trên giường bên cạnh khẽ cựa mình. White hé mắt nhìn chàng pháp sư xinh đẹp. Hắn đã tỉnh từ lâu, nhưng thấy người kia mang bộ mặt nghiêm trọng lại không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ nằm ở đó nhìn bóng lưng của người ta.

 Ánh trăng như suối ngọc chảy qua khung cửa sổ, hoạ lên mái tóc của Ozin một màu trắng bạc lấp lánh, thật khiến người ta không nỡ rời mắt một giây. White luôn cảm thấy người này thật đẹp nhưng lại không biết nên miêu tả vẻ đẹp ấy thế nào, chỉ thấy quá vô thực, quá huyền bí.

 "Đừng có nhìn người khác chầm chầm"

 Tiếng Ozin lạnh nhạt vang lên khiến hắn bừng tỉnh, bắt gặp ánh nhìn cau có của cậu, hắn chỉ biết ngồi dậy gãi má cười trừ.

 "Không phải tôi cố ý nhìn lén cậu đâu"

 White sớm đã chuẩn bị tin thần cho một câu đáp trả gai góc từ đối phương. Không hề phòng bị cho trường hợp khác, thế mà cậu hôm nay chỉ ừ nhẹ một tiếng, xếp mảnh giấy cất vào trong túi. Cậu của vài ngày trước vẫn còn vặn ngược lại hắn không tha câu nào, có thể nói là độ thù dai lever max. Thế mà hôm nay lại quay ngoắc thái độ khiến hắn không kịp trở tay. Không khí cũng vì thế mà bị kéo xuống thật nặng nề.

 Trong căn phòng về đêm tĩnh mịch, khi ánh sáng duy nhất chỉ còn là ngọn đèn dầu hiu hắt kéo dài cái bóng của Ozin trên sàn nhà. Tiếng côn trùng reo vang đột nhiên bị thau bằng tiếng bước chân chậm rãi tiếng đến phía sau lưng cậu.

 White đứng cách cậu khoảng một mét, không tùy tiện thu hẹp khoảng cách, chỉ đơn giản là đứng ở đó chờ đợi một điều mà hắn đã từng ngóng trông.

 "Cậu có chuyện nặng lòng sao?"

 Ozin hé môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại đột nhiên khép lại. Tựa hồ đang sợ hãi mình có thể nói ra những điều không nên nói, cuối cùng vẫn là chọn lặng im, lắc đầu với hắn.

 "Không có gì" -Nói xong liền nằm xuống giường, dém chăn lên cao, lúc lâu sau đó không nghe thấy White có ý định rời giường, cậu hé mắt nhìn hắn: "Nghỉ ngơi đi, ngày mai về thủ đô"

"Được"

*

 Ngày hôm sau, thủ đô của vương quốc Chạng Vạng không im lìm như mọi ngày khác, dịch bệnh gần đây đã thuyên giảm ít nhiều. Phần lớn chính là nhờ thảo mộc của Archel mà số người nhiễm bệnh mới giảm xuống nhanh chóng, cuộc sống cũng dần bước vào quỹ đạo mới. Không huyên náo như cũ nhưng cũng không còn hoang tàn như thời gian trước đó.

Các tuyến đường lưu thông cũng diễn ra thuận lợi hơn. Nhờ vậy mà chỉ gần trưa đoàn xe ngựa của Ozin mang theo tội đồ đã dừng ở trước cổng thành.

 Cậu kéo tấm rèm che, đưa ra một lá thư được đích thân hầu tước Kresh Dagon ký tên. Các kỵ sĩ sau đó rất nhanh chóng đã nhường đường cho họ vào thủ đô, hướng thẳng đến cung điện.

 Người tiếp đón họ không ai khác chính là đội kỵ sĩ hoàng gia do đích thân Kijay chỉ đạo, cậu nghiêng người, tay phải đặt lên ngực, tay trái giữ chuôi kiếm rất đúng lễ nghi thường thức.

 "Pháp sư Mareth, chào mừng quay lại, hoàng đế bệ hạ đang chờ ngài ở bên trong"

 "Ta biết rồi" Ozin gật đầu, mắt lướt qua một lượt trên người Kijay rồi dời đi nơi khác. Dừng lại trên người của White, kẻ vừa xuống còn hất tóc đầy kiêu hãnh trong khi tay còn đang bị còng, người ngoài không biết còn nghĩ hắn là khách quý chứ chẳng phải phạm nhân.

 Ozin càng nhìn càng ngứa mắt, quay đầu nói với Kijay.

 "Áp giải hắn vào phòng giam, ta sẽ thông báo với hoàng đế"

 "Đã rõ"

...

 Đêm hôm ấy, tại khu vườn thượng uyển.

 Cả ngày lo việc triều chính khiến đầu hoàng đế Kisa đau hơn búa bổ. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng khuất dạng dưới chân đồi, hắn thong dong bước đến khu vườn yêu thích, háo hức mong chờ được nhìn thấy những đoá hoa hồng trắng xinh đẹp.

 Để rồi đến cuối cùng, thứ hắn nhận lại là một khu vườn bị tàn phá đầy nhẫn tâm. Những đường kiếm bén ngót cắt đi từng đoá hoa tươi thắm, khiến chúng nằm la liệt dưới đất, héo rũ. Một số khác thậm chí đã bị giẫm nát như tương.

 Hắn cúi xuống, khom lưng nhặt đoá hoa tàn trên tay, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là đôi mắt mở trừng, sửng sốt như không tin vào mắt mình. Gai nhọn của bông hoa đâm vào tay, nhuộm hoa hồng trắng trong sắc máu đỏ rực, khiến người khác vừa rợn người vừa không khỏi xót xa.

 Xót xa cho những sinh mệnh bé nhỏ mà đẹp đẽ hay xót xa cho thứ tình cảm tha thiết của một trái tim lại bị giẫm đạp một cách không thương tiếc.

 Nhưng điều đau đớn hơn cả là từng đường kiếm gọn gàng ấy không đến từ một người xa lạ nào cả. Hắn có thể tưởng tượng ra cách người ấy vung kiếm chém đi những nhành hoa mà chính người từng cho là tuyệt đẹp. Người đoạn tuyệt tình yêu của hắn bằng cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất.

 Và có lẽ người cũng biết, hắn nhận ra việc này do người làm. Và dường như người cũng đón nhận mọi hậu quả cho điều này.

 Chỉ là người không hề biết, tình yêu của hắn dành cho người còn lớn hơn những gì người nghĩ...

 Kisa quay lại cung điện, bước đến trước mặt những nữ hâu giọng nghiêm túc ra lệnh.

 "Hãy dọn dẹp khu vườn hoa thật sạch sẽ và trồng lại một giống hoa mới ở đó, hoa hồng đỏ cũng tốt"

 Là người muốn dùng cách này để cự tuyệt hắn. Vậy thì chính hắn sẽ khiến cho người không thể cự tuyệt nữa. Người cắt hoa, hắn gieo trồng, chỉ cần mỗi ngày người vẫn còn để ý tới những đoá hoa đó, rồi sẽ đến một ngày...

Người sẽ động lòng

"Đúng chứ...Kijay?"

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com