Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟧. 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘦𝘤𝘦𝘳𝘵 𓂃 ࣪˖ ִֶָ🦋


"xin thông báo sau đây sẽ bắt đầu một đêm diễn tuyệt vời khi,
người nghệ sĩ ấy có khách quý là mình em thôii."

˖ ݁♬⋆𝄞.

kisa luôn là người được biết đến với những bản nhạc khiến người ta phải ngân nga mãi không thôi.

những câu hát tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang một cảm xúc ngọt ngào và sâu lắng, cứ như thể anh viết ra để dành riêng cho từng trái tim đang yêu.

vậy mà, ít ai biết rằng đằng sau những bản tình ca ấy, có một người duy nhất khiến tim anh rung lên từng nhịp một.

là một chàng trai sở hữu một tiệm hoa nhỏ, nằm nép mình ở một góc phố, tường quét vôi màu kem ngà, có khung cửa sổ gỗ sơn xanh nhạt và tấm bảng tên viết tay treo nghiêng nghiêng bên hiên: "matcha latte."

mỗi sáng, khi nắng chưa kịp chiếu rọi hết các mái nhà, nơi đó đã rực rỡ bởi sắc hoa và hương thơm dịu dàng lan ra tận đầu con hẻm.

bên ngoài tiệm lúc nào cũng có vài chậu cúc họa mi và thạch thảo đặt trên bậc thềm, như đang mỉm cười chào người qua đường.

bên trong, không gian tuy nhỏ nhưng ấm cúng, từng góc tường đều được phủ bởi giỏ hoa treo, những dải ruy băng mềm, và ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ.

quầy thu ngân được đặt cạnh khung cửa kính lớn nhìn ra đường, nơi người ấy hay ngồi buộc nơ cho từng bó bông, ghi hóa đơn tay, hay uống một ly matcha latte yêu thích giữa lúc vắng khách.

ở đó, mọi thứ đều có dấu tay em. từ chiếc lọ thủy tinh đựng cánh hoa khô, bảng ghi chú viết nét tròn trịa, cho đến những tấm thiệp nắn nót dòng chữ chúc mừng mà em tặng thêm cho khách.

mỗi đóa hoa được gói ghém bằng sự chăm chút dịu dàng, như thể em không chỉ bán hoa, mà đang gửi gắm một điều gì đó đẹp đẽ hơn. là sự yêu thương, an ủi, hoặc một chút hạnh phúc để mang về nhà.

với kisa, tiệm hoa ấy không chỉ là nơi bán hoa. đó là nơi anh lần đầu biết trái tim mình có thể lỡ một nhịp, bởi một người, và bởi không gian đượm hương của người ấy.

gặp em vào một buổi sáng đầu tháng ba, khi anh chỉ định ghé vào tiệm hoa để mua một bó lavender nhỏ, không ngờ lại đem về một nhịp đập mới cho trái tim đã từng yên ắng quá lâu.

em khi ấy đang cúi người tỉa lại mấy cành cẩm chướng, mái tóc đen rối nhẹ vì gió sớm, tay vướng một ít phấn hoa. em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kisa, liền nhoẻn miệng cười như nắng tạt qua ô cửa. giọng em vang lên trong veo.

"chào anh, em có thể giúp gì cho anh hôm nay?"

chỉ một câu chào thôi, mà như ai đó vừa bật công tắc khiến trái tim anh ngân nga cả ngày hôm đó.

từ lần gặp ấy, kisa bắt đầu có thói quen ghé qua tiệm hoa mỗi tuần, ban đầu lấy lý do là đổi không khí, hay tìm cảm hứng viết nhạc.

rồi sau thì chẳng buồn giấu nữa. anh đến chỉ để nhìn thấy người ấy, để nghe em kể vài chuyện nhỏ nhặt về những đóa hoa, về một ngày của em, về bài hát nào đó vô tình em nghe được khi quét dọn buổi sáng.

"em tên kijay."

kijay dễ thương, thân thiện và chân thành, như một đoá hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng. em không phải kiểu người nổi bật theo cách dễ thấy, nhưng lại khiến người khác nhớ đến bằng những điều rất thật.

và chính điều đó khiến trái tim nghệ sĩ của kisa, vốn đã từng yên bình như mặt hồ, bắt đầu nổi sóng.

ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản, chắc chỉ là rung động nhất thời.

rồi dần dần, mỗi lần viết nhạc, tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh kijay, như một phần giai điệu không thể thiếu.

từng lời ca anh viết, từng bản phối anh đàn, đều vô thức mang theo bóng hình em. nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả cái cách em mỉm cười khi nhìn hoa nở rộ, hay đôi tay vụng về cắm hoa nhưng lại rất dịu dàng.

kisa viết một bài hát cho em vào một buổi tối tháng mười hai. ngồi bên cây đàn quen thuộc trong studio nhỏ, anh lặng lẽ để giai điệu tuôn ra từ tim mình.

từng lời hát là từng cảm xúc thật nhất anh muốn gửi đến kijay. không cần cầu kỳ, không cần sáo rỗng, chỉ đơn giản là, "anh thích em."

˖ ݁♬⋆.˚𝄞.

"ngày hôm ấy nếu em có nhớ hãy vặn volume thật vừa tai
ngồi ngay ngắn lắng nghe anh hát cho em một bài.
dù cho anh trông hơi nghiêm trọng
đừng cười anh, đừng có chê
bình thường anh ngân nga rất mượt
sao hôm nay lại run như thế
vì khi anh đang đứng trước mặt
người yêu thương đầy vấn vương."

chiều hôm đó, bầu trời loang màu hồng nhạt, vàng cam của ráng hoàng hôn đổ dài trên phố. khi kim đồng hồ vừa điểm sáu giờ, kijay khép cánh cửa tiệm hoa lại, giơ tay vươn vai.

em không ngờ kisa đang đứng đợi ở đó, ngay trước cửa tiệm.

tay anh cầm cây guitar gỗ quen thuộc, dáng vẻ hơi lóng ngóng, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy em.

vẫn là mái tóc đen hơi rối vì gió nhẹ ấy, vẫn là chiếc tạp dề màu xanh lục quen thuộc ấy, vẫn là con người ấy.

chỉ có điều là, cảm xúc kisa dành cho em lại tăng lên thêm chút.

"anh làm gì ở đây giờ này vậy?" kijay hỏi, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.

kisa gãi đầu, rồi chìa cây đàn ra như một lời mời không lời. "anh có cái này muốn hát cho em nghe. nếu... em không bận."

tiệm hoa nhỏ khi đóng cửa trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hương cúc và hồng thoảng trong không khí.

kijay gật đầu, kéo tấm rèm cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần quầy thu ngân, nơi em vẫn hay pha matcha latte vào buổi chiều.

kisa ngồi xuống đối diện, ánh sáng hoàng hôn rọi nghiêng qua cửa kính, làm chiếc đàn của anh ánh lên màu mật ong. anh hít sâu một hơi, rồi bắt đầu gảy những nốt đầu tiên.

giai điệu vang lên dịu dàng, mang hơi thở của một buổi chiều buông. rồi anh hát, bằng giọng thật nhất, gần gũi nhất, mang đầy những cảm xúc chưa từng nói thành lời.

kijay ngồi đó, hai tay đan lại, ánh mắt dán lên anh, lúc đầu còn có chút bất ngờ, nhưng càng nghe, tim em càng lặng lại, từng chút một.

kisa hát như thể đây là lần đầu anh dám nói thật. có chút run, có chút vấp, nhưng vẫn không ngừng.

khi lời cuối cùng kết thúc, cả căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ qua khung cửa sổ và mùi hoa thoảng trong không khí.

kisa đặt nhẹ tay xuống đàn, mắt vẫn nhìn kijay, ánh mắt không còn là ánh mắt của một nghệ sĩ, mà là của một người đang thổ lộ trái tim mình.

"bài hát này... chỉ dành riêng cho em. chúc mừng sinh nhật, kijay."

trong mắt em ánh lên vẻ ngạc nhiên, xen lẫn chút hạnh phúc. "em cảm ơn anh kisaa."

"còn nữa, bài này, anh viết ra.. chỉ muốn nói là... anh thích em. thật lòng."

kijay im lặng một chút, rồi khẽ cười.

em đứng dậy, bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay áo anh, siết khẽ.

"vậy em nhận, bài hát đó," em nói, "và cả người viết bài hát nữa."

"em thích món quà sinh nhật này lắmm."

nụ cười kisa nở ra như hoa nở đúng mùa, thật nhẹ, thật ấm.

anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

tối hôm đó, khi trở về phòng, kijay mở điện thoại, bật bản thu âm kisa gửi.

và đúng như lời bài hát kisa ngân nga cho em, kijay thức cả đêm, phát đi phát lại bài ca ấy, cười một mình như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

bài hát chẳng cần kỹ thuật, chẳng cần phần mềm chỉnh sửa tune can thiệp, chỉ có cái thật ấy.

thật như cách ánh mắt kisa nhìn kijay, vẫn luôn dịu dàng như ngày đầu em đóng cửa tiệm hoa, và anh đứng đợi ở đó, với cây đàn, và cả trái tim của mình.

˖ ݁♬⋆.˚𝄞.

tu dung hom nay yeu kskj hon nhieu chut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com