𝟐. 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧. ݁₊ 🪐. ༘݁˚⋆𐙚。𖦹.˚
⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚
có những ngày yêu em, trời như xanh hơn.
kisa không nhớ rõ mình bắt đầu thích kijay từ khi nào. chỉ biết là từ cái lúc em nhíu mày vì trời nắng chói, còn anh thì giơ tay lên che nắng cho em, mọi chuyện sau đó đều tự nhiên như hơi thở.
từ cái lúc kijay nhoẻn miệng cười với anh. kisa cảm thấy như cả thế giới chợt dịu lại, và mọi ồn ào trong anh đều im lặng để ngắm nhìn ánh sáng đời mình.
với kisa, giây phút ấy đẹp hơn cả ảnh phim được rọi bằng nắng. anh không nhìn trời, không nhìn đất, chỉ nhìn nụ cười nơi khóe môi em như một kẻ ngốc bị thôi miên.
"tao thích mày."
"thiệt hông dậy? hay thua cược đóo?"
vậy mà kijay lại đồng ý. và từ hôm đó, kisa nô nức như thằng nhóc lần đầu biết yêu.
những buổi hẹn hò trở thành thói quen ngọt như trà sữa ít đường. có khi chỉ là dắt nhau đi vòng vòng công viên, tay nắm tay, hai cái bóng loạng choạng trên nền gạch.
có khi là ngồi lề đường ăn bắp xào, cười nghiêng ngả vì con chó đi ngang mà cục súc như chủ nó.
có khi chẳng làm gì, chỉ ngồi trên sân thượng nhìn trời chuyển màu, còn tim kisa thì chuyển sang chế độ yêu kijay hơi nhiều một chút.
kisa không cần quá nhiều kịch bản lãng mạn, vì chỉ cần kijay ngồi đó, là tim anh tự động đổ đứ đừ.
mỗi lần em nói chuyện, dù chẳng có logic gì sất, anh vẫn gật gù như giáo sư.
vì không quan trọng kijay nói gì, miễn là em đang cười.
"hay mà đúng hông? em thấy hài vãi luôn á." kijay cười, tay vung vẩy, mắt lấp lánh như những vì sao, giọng em tựa như một giai điệu tự nhiên mà chẳng ai bắt chước được. mặc dù câu chuyện chẳng khác gì nước lã, kisa vẫn hùa theo chúng, hùa theo đôi ba câu từ chiếc giọng ngọt ngào của em.
người ta nói, đâu ai bình thường khi yêu.
kisa luôn nhớ đến hình bóng em, dù có là ở đâu.
anh nhớ đến mỗi lần em siết tay mình một chút, tim lại đập loạn như chưa bao giờ học cách đứng yên.
nhớ đến mỗi lần em vô tư cười vì một câu đùa nhạt, anh lại nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời.
vì giữa bao nhiêu người ngoài kia, kijay chọn cười với anh. vì giữa bao nhiêu ánh nhìn, em chọn nhìn về phía anh.
đôi khi, giữa những ngày đông đúc và ồn ào, kisa vẫn bất giác nghĩ đến em.
kisa anh chỉ muốn là người duy nhất hiểu được lý do em cười khi nhìn thấy nắng sớm. là người duy nhất biết kijay luôn cười tít cả mắt khi anh mua cho mình matcha latte. là người duy nhất em chọn kể chuyện linh tinh dù biết anh... chẳng có hứng thú gì với chúng.
𐙚𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི⊹ ࣪ ˖
"nhiều điều nuối tiếc mình viết lên trời, còn chuyện không vui mình phi tang
hai ta luôn bên cạnh khi bao cô đang vây quanh
bao nhiêu an toàn cho em luôn cảm thấy được yêu."
và kijay ở đó đủ lâu, đủ sâu, để khiến mọi nuối tiếc trong anh tan đi.
có một khoảng thời gian, kisa hay nghĩ đến quá khứ. những ngày anh chật vật bên đống đổ nát, là những lần anh cố gắng, nhưng chẳng nhận được gì. những đêm anh nằm trong phòng tối, nghĩ về tất cả những điều mình có thể làm khác đi, dù chẳng có ích lợi gì.
kisa từng mang theo rất nhiều nuối tiếc.
kijay nghe, em không trách mắng, không lảng tránh những gì anh vướng bận. em chỉ ngồi bên cạnh anh, nhẹ giọng.
"hay viết hết mấy cái đó lên trời đi kisa"
anh phì cười. "viết bằng gì?"
"viết bằng tay không đó, rồi phóng nó đi như thả diều. từ đó kisa sẽ hong buồn nữa, em cũng vậy nè." em cười rõ tươi, giương ánh mắt phản chiếu lại hình bóng anh nhìn người trước mặt.
nghe chẳng khác gì một cuộc đối thoại của hai đứa trẻ mới lớn.
nhưng cũng chính vì vậy, kisa thấy lòng mình nhẹ như tờ giấy.
hóa ra, có những điều không nhất thiết phải sửa sai. mà chỉ cần có người chịu nghe.
và người đó, là kijay.
mọi chuyện không vui, em bảo kisa rằng hãy
giấu vào mấy cái hộp nhỏ trong tim, rồi khóa lại.
có lẽ, thế giới ngoài kia đã quá đầy những ồn ào, nên anh yêu cái cách kijay nhẹ nhàng và vô tư bước vào đời anh như thế.
giữa hàng trăm cô gái vui vẻ, nói nhiều, hay nhắn tin, hay cười, em lại là người nổi bật nhất.
chính kijay, mới là người duy nhất khiến anh thấy mình được nhìn thấy.
không phải vì ngoại hình của kisa, cũng chẳng phải do tài năng gì của anh. đơn giản là, kijay cảm nhận được, em hiểu anh.
hiểu cái cách kisa không bao giờ mở lòng quá nhanh, nhưng lại sẵn sàng đưa tay ra khi ai đó cần. hiểu cái cách anh giấu mệt mỏi sau nụ cười nhạt, và chỉ lặng lẽ thở dài một mình.
hiểu cái cách kisa luôn nói mình ổn, nhưng ánh mắt thì chẳng bao giờ ổn thật.
khi bao cô đang vây quanh, kijay lại là người đứng sau cùng. chẳng chen vào, chẳng cố chứng minh gì cả.
chỉ lặng lẽ đợi anh quay lại nhìn.
yêu em, là một cảm giác rất an toàn. kisa không cần lo mình làm sai. không cần nghĩ trước khi nói, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.
kijay khiến anh thấy, có những người đến không phải để thử thách lòng tin, mà để bù đắp cho tất cả những tổn thương trước đó.
dù rằng kijay có trẻ con thật. em có chút nổi loạn và hờn dỗi khi kisa quên nhắn lời chúc ngủ ngon, giận anh mỗi khi quên mua matcha latte cho mình.
nhưng chẳng sao, đó vẫn là một loại cảm giác an toàn.
kisa từng nghĩ mình là một người khá cứng đầu. nhưng khi đối diện với em, anh chỉ thấy mình muốn mềm lại, muốn nhỏ lại, muốn được ôm em trong lòng như ôm một món quà dễ vỡ.
tay kijay nhỏ, nhưng ấm.
em không chủ động nắm tay anh. chỉ là, khi anh đưa tay ra, em luôn đặt tay mình vào đó.
đôi lúc kisa hỏi, "sao mày lại chọn tao?"
em ngẫm một lúc, rồi nói nhỏ. "kisa dễ thương mà. em thấy an toàn lắm."
câu nói ấy, đơn giản thôi.
nhưng khiến tim anh rung lên như chưa từng rung vì ai khác.
kisa muốn là người khiến em quên mất mình từng thấy cuộc đời này khắc nghiệt. anh muốn là nơi kijay dừng lại mỗi khi thấy lòng mình trống trơn.
"luôn cho em an toàn."
đó là điều kisa luôn tự nhắc mình mỗi ngày.
vì một người như kijay, xứng đáng được đặt trong tất cả những gì dịu dàng nhất, trong tất cả những gì ấm áp nhất,
và trong một tình yêu không khiến kijay sợ,
chỉ khiến em muốn ở lại.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
tôi rung động rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com