Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷. 𝚋𝚘𝚢𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍 🫧⋆ ᡣ𐭩 .𖥔˚

.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚

mối quan hệ giữa kisa và kijay giống như một bản nhạc không lời, lúc dịu dàng, lúc lặng im, lúc lại chênh vênh đến mức cả hai đều không dám bước thêm một bước.

chỉ vì sợ rằng, một trong hai sẽ phá vỡ nhịp điệu mong manh ấy.

kisa là kiểu người kín đáo, trầm ổn, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. anh không thích nói nhiều, càng không quen thể hiện cảm xúc.

với kisa, tình cảm là thứ gì đó vừa đáng sợ vừa dễ vỡ, anh đã quen với cuộc sống một mình, cũng quen với việc che giấu mọi thứ sau ánh mắt lạnh lùng và giọng nói thờ ơ.

nhưng giữa sự cô độc và hỗn độn đó, có người bước vào thế giới lặng thinh của anh, tô lên sắc hương mới.

kijay xuất hiện, như một vệt sáng nhỏ len lỏi qua kẽ tường phòng kín, chẳng cần gõ cửa.

em nhỏ tuổi hơn kisa, sôi nổi hơn, có phần bướng bỉnh và hay trêu chọc. kijay nhìn những thứ xung quanh mình bằng sự tò mò, muốn được trải nghiệm và hoạt bát hơn anh nhiều.

kisa gặp kijay lần đầu không phải ở trường học, cũng chẳng phải trong một buổi chiều mưa lãng mạn nào cả. mà là, trong một trận game valorant lúc nửa đêm.

đêm đó, kisa chán nản, chẳng muốn làm gì. anh bật máy, mở game ra chơi vài ván giải tỏa đầu óc, vào trận rank, ghép đội ngẫu nhiên.

vốn dĩ chỉ để thư thái đầu óc, nhưng từ micro của đồng đội, chỉ có một giọng nói vang lên rõ ràng trong tai nghe.

"alo alo, ông pick jett, check sight kĩ kĩ nha."

giọng hơi ngọng, trẻ trung, nhưng theo kisa thì nghe khá bướng.

kisa không trả lời, anh không thích nói chuyện khi chơi, chỉ tập trung vào việc cover team, bắn địch.

trận đó win, và cái người giọng bướng kia lại lên tiếng.

"ê, ông tên "capybara" ơi, bắn được ghê á. add friend không?"

kisa do dự vài giây, rồi bấm accept. cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì do anh đã một mình quá lâu, nên lúc này thử kết bạn chăng?

anh biết được nhóc ấy nhỏ hơn mình, tên kijay. cả hai chơi thêm vài ván, rồi thêm vài ngày. rồi thành ra, tối nào cũng cùng online.

kijay thì nói nhiều, luôn mở micro, vừa bắn vừa kể chuyện đời. chuyện hôm nay em đi học trễ, chuyện cô chủ nhiệm khó tính, chuyện quán bánh tráng trộn gần trường bị đóng cửa, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà kijay vẽ ra để bắt chuyện cùng anh.

kisa vẫn ít nói, nhưng đôi khi anh nhắn tin đôi ba dòng cùng em, bằng những câu hỏi thăm quen thuộc và ngắn gọn.

mối quan hệ bắt đầu từ mấy câu đơn giản vậy thôi. không hứa hẹn, không giới thiệu, cũng chẳng phải cố tình. chỉ là hai người xa lạ tình cờ ghép chung một trận game, rồi tự nhiên ở lại.

kisa được gặp kijay tận mắt khi sang hạ. cả hai đã gặp nhau, dù có chút ngượng ngùng khác hẳn với trực tuyến, nhưng em vẫn luôn biết cách để kết nối mình lại với anh, không để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

anh cũng biết được, kijay học cùng trường mình, thậm chí nhà cũng cách nhau có vài ba con hẻm nhỏ.

chỉ vì hôm định mệnh đó, tần suất họ nói chuyện lại nhiều hơn trước.

nhưng có điều, dần dà, anh và kijay vượt xa mức tình bạn ấy.

kisa không rõ cảm giác của mình là gì. chỉ biết rằng, mỗi lần thấy kijay cười với người khác, tim anh lại đập lệch một nhịp.

mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên kijay, kèm theo một câu đùa vu vơ để ý đến em, anh lại thấy trong lòng có gì đó gai lên như một chiếc kim nhỏ, không đủ đau để bật máu, nhưng cứ nhức nhối mãi không thôi.

kijay cũng chẳng khá hơn. em luôn miệng nói kisa là khó tính, cộc cằn. nhưng chỉ cần không thấy anh trong sân trường một hôm, em sẽ ngó đồng hồ liên tục, chỉ để về thẳng nhà, lao đầu vào chiếc pc và hỏi thăm kisa.

họ như hai đầu của một sợi dây cao su, càng kéo càng căng, càng căng càng đau, nhưng chẳng ai chịu thả tay. không ai chịu làm rõ mối quan hệ này, không phải vì họ không muốn, mà là vì họ sợ. sợ rằng nếu nói ra, tất cả sẽ vỡ vụn.

kisa sợ mình không thể cho kijay thứ em cần, một người thương em ngọt ngào, dịu dàng và nói được những lời như trong phim.

còn kijay thì sợ, nếu bước thêm một bước, em sẽ lùi lại mãi mãi.

đôi khi kijay muốn thử liều. em đã từng viết một tin nhắn dài, nói hết những điều chất chứa trong lòng.

nói rằng em không còn chịu nổi nữa, rằng mỗi lần thấy kisa buồn, em chỉ muốn ôm anh một cái thật chặt.

rằng em ghét cảm giác không có danh phận, ghét cái cách mình phải giả vờ ổn mỗi khi anh nói chuyện với người khác như chẳng có mình ở đó.

nhưng cuối cùng, em xoá hết. chỉ để lại một dòng duy nhất: "game không?".

đôi khi kisa nằm trên giường, tay gác trán. anh chỉ nằm yên, lòng rối như mớ chỉ. anh cũng đã hiểu ra những điều chưa nói.

anh thấy rõ ánh mắt của kijay mỗi lần đứng gần mình, cái cách em hay nhìn trộm, hay đụng chạm tay chân nhỏ nhặt mà viện cớ gì đó.

họ không phải người yêu. nhưng cũng không phải chỉ là bạn.

và thế là họ cứ ở đó.

trong những ánh nhìn thoáng qua hành lang lớp học.

trong cái chạm tay vụng về khi cùng lấy cuốn sách trên kệ thư viện.

trong những dòng tin nhắn không đầu không đuôi, kết thúc bằng những lời chào nhạt nhẽo.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

"𝘪 𝘸𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘬𝘪𝘴𝘴 𝘺𝘰𝘶, 𝘥𝘰𝘯'𝘵 𝘸𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘴 𝘺𝘰𝘶
𝘣𝘶𝘵 𝘪 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶 '𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘪 𝘨𝘰𝘵 𝘪𝘴𝘴𝘶𝘦𝘴
𝘺𝘦𝘢𝘩, 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘳𝘧𝘢𝘤𝘦, 𝘴𝘦𝘦𝘮 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘪𝘵'𝘴 𝘦𝘢𝘴𝘺
𝘤𝘢𝘳𝘦𝘧𝘶𝘭 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴, 𝘣𝘶𝘵 𝘪𝘵'𝘴 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘥 𝘮𝘦."

kisa chẳng bao giờ nói lời yêu thương. nhưng anh sẽ luôn kéo ghế cho kijay trước khi em ngồi, luôn đặt chai nước lọc em hay uống ở cạnh ngăn bàn mỗi sáng, luôn nhớ em thích gì và ghét gì.

kijay thì chưa từng nắm tay anh ngoài hành lang, nhưng lúc đi bộ về, chân em luôn bước sát bên kisa, ngón tay vô thức quệt nhẹ lên mu bàn tay anh, như lời nhắc nhở rằng mình sẽ luôn ở đây.

họ chưa bao giờ hôn nhau, chưa bao giờ cho nhau cái ôm thân thiết.

nhưng đã từng chia nhau một viên kẹo bạc hà, bằng cái cách thật vô tình mà cố ý.

đã từng ngồi cùng nhau trong góc thư viện, ngủ gật trên vai nhau khi mệt.

kisa thích kijay, bằng cách lặng lẽ.

kijay cũng thích kisa. bằng cách ồn ào rồi lại dịu dàng.

cả hai đều biết rõ cảm giác ấy đang lớn dần lên mỗi ngày.

biết rằng mình không còn là bạn đơn thuần. nhưng cũng chưa đủ can đảm để gọi nhau bằng một danh xưng cụ thể.

dù vậy, họ không buồn. vì mỗi ngày trôi qua, họ vẫn gặp nhau, vẫn nhắn tin, vẫn đợi nhau ở cổng trường, vẫn có những khoảnh khắc riêng mà không ai chen vào được.

thế là đủ rồi.

vì giữa những thứ tình cảm bồng bột, kisa và kijay chọn cách yêu nhau một cách dịu dàng, âm thầm, và vừa đủ.

không tên gọi, nhưng đầy ắp sự quan tâm.
không ồn ào, nhưng ngọt hơn cả socola giữa giờ ra chơi.

"vậy mối quan hệ giữa chúng mình là gì?"

"tao không biết. nhưng mày cũng hiểu rõ mà, kijay."

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com