Chương 2: Ăn kem
Chiều hè,Anh và em được hai bà mẹ của mình đưa ra công viên chơi.
“Hai đứa ăn kem không?” – Mẹ Kijay mỉm cười hỏi.
“Con ăn ạ!” – Kijay
Đôi mắt tròn xoe của cậu sáng rực như thể kem chính là báu vật mùa hè mà cậu luôn mong đợi.
“Còn Kisa, con có ăn không?” – Mẹ Kijay quay sang hỏi.
“Ăn ạ!” – Kisa
Thấy vậy, Bà bảo Kijay ở lại chơi với Kisa và mẹ Kisa, còn mình thì đi mua kem. Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên ghế đá, chân đung đưa nhịp nhàng. Kisa huých nhẹ tay Kijay, ánh mắt sáng tinh nghịch:
“Ê, khi nào có kem, anh với em thi coi ai ăn nhanh hơn nha!”-Kisa
Kijay ngẩng mặt, hơi chần chừ. “Thi… ăn nhanh hả?”
“Ừ!” – Kisa gật mạnh, giọng đầy tự tin. “Ai ăn xong trước là người thắng. Em dám chơi không?”
Cậu thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng gật đầu.
“Dám chứ! Em sẽ không thua anh đâu.”-Kijay
Đúng lúc đó, mẹ Kijay quay lại, bà cầm hai que kem mát lạnh, hương vani. Bà đưa cho từng đứa, còn dặn:
“Ăn từ từ thôi, kẻo lạnh bụng đấy.”-Mẹ kijay
Nhưng hai đứa đã chẳng còn tâm trí nào để nghe. Ngay khi cầm que kem trong tay, Kisa lập tức hô:
“Bắt đầu!”-Kisa
Cả hai đồng loạt đưa kem lên miệng. Tiếng cắn rộp rộp vang lên, khiến người lớn ngồi bên cạnh cũng phải bật cười. Kisa vừa ăn vừa liếc sang, thấy Kijay cũng cố gắng lắm, mồm nhồm nhoàm, má phồng lên như chú sóc nhỏ.
“Anh sắp thắng rồi nha!” – Kisa nói giọng khiêu khích, kem vẫn dính trên mép.
“Chưa chắc đâu!” – Kijay phản bác, mắt nhắm tịt vì lạnh nhưng vẫn cố nuốt nhanh.
Cả hai vừa ăn vừa cười khúc khích, thi thoảng kem rơi ra tay, dính vào áo, nhưng chẳng ai quan tâm. Với họ, quan trọng nhất bây giờ là chứng minh ai mới là “vô địch ăn kem”.
Thế rồi, trong một khoảnh khắc, Kijay bỗng nhăn mặt, hai tay ôm trán, mắt rưng rưng.
“Á… đau quá…”-Kijay
Kisa hốt hoảng, vội dừng lại. Que kem trên tay còn dang dở, nhưng anh chẳng màng nữa.
“Ê, em sao vậy? Lạnh quá hả?”-Kisa
Kijay chỉ biết gật đầu, vẻ mặt mếu máo.
Không chần chừ, Kisa đưa tay xoa nhẹ lên trán em, động tác còn vụng về nhưng tràn đầy quan tâm. Anh cười tươi, cố làm giọng thật bình thản:
“Anh thắng rồi nha. Nhưng em cũng giỏi lắm, ăn được nhiều như vậy rồi. Đừng khóc nữa.”-Kisa
Nghe vậy, Kijay khựng lại. Ánh mắt cậu dần dịu xuống, đôi môi run run rồi cũng nở nụ cười.
“Em… không khóc đâu. Em còn ngồi ăn với anh nữa.”-Kijay
Mẹ Kisa ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh ấy, chỉ khẽ lắc đầu cười,thầm nghĩ *Đúng là trẻ con, nhưng mà nhìn tình cảm ghê,hai đứa này chắc lớn lên bám nhau lắm đây*
Sau khi bình tĩnh lại, Kijay tiếp tục ăn kem, lần này chậm hơn, thỉnh thoảng liếc sang Kisa như thể muốn chắc chắn rằng anh vẫn ở bên. Kisa thì vừa ăn vừa kể chuyện lung tung: nào là ở trường anh đã chạy nhanh thế nào, nào là hôm trước đá bóng thắng bọn bạn ra sao… Anh thao thao bất tuyệt, còn Kijay ngồi nghe say mê, thỉnh thoảng bật cười khúc khích.
Khi cả hai que kem cùng cũng biến mất, Kisa vươn vai một cái, miệng còn lẩm bẩm: “Hè mà có kem ăn thì tuyệt thật.”
Kijay gật đầu phụ họa: “Ừ, nhưng em thích ăn chung với anh hơn.”
Câu nói ấy khiến Kisa thoáng sững lại, rồi anh bật cười, chìa tay ra:
“Thế từ giờ, có kem hay không kem, mình cũng phải chơi cùng nhau nha.”-Kisa
Bàn tay nhỏ bé của Kijay liền đặt vào tay anh, siết chặt. “anh hứa rồi đó.”-Kijay
Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống công viên, rọi lên hai gương mặt non nớt mà rạng rỡ của hai đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com