Chương 4. Giữ Ấm
Vừa bước ra khỏi phòng Câu lạc bộ Âm nhạc, tôi thấy Ozin đứng chờ ngay hành lang, lưng tựa tường, chân đung đưa. Vừa thấy tôi, cậu ấy bật dậy như bị điện giật.
“Mày ra rồi! Trời ơi, tao tưởng mày bị gọi lên phòng giám thị luôn rồi chứ!” – Ozin lao tới, giọng líu ríu như gà mắc mưa. “Tao xin lỗi nha… thật sự xin lỗi luôn á…”
Tôi nhìn cậu ấy. Không nói gì. Cũng không có gì để trách. Tôi không giận, chỉ là… tôi vẫn còn nghĩ về đoạn nhạc ấy.
Ozin như đọc được suy nghĩ, giọng nhỏ lại:
“Tao lỡ nói to quá… không nghĩ là trúng ngay lúc cái anh hồi nãy... ủa mày biết hông, cái anh tóc vàng, đẹp trai á… ảnh nhìn qua như muốn băm nhỏ tao ra vậy…”
Tôi vẫn im lặng.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một nốt trầm ngân từ đoạn piano vẫn đang quẩn quanh đâu đó trong tim, không tan đi được.
Ozin vò tóc, rồi đổi giọng, rủ rê:
“Thôi coi như tao bù chuộc lỗi lầm. Tối nay tao dắt mày đi uống latte. Latte sữa dừa á, đi ha? Vừa đi vừa ăn cho đỡ căng thẳng.”
Tôi gật đầu.
“Gật là tao bắt tắm đó nha!” – Ozin hí hửng, xoay người chạy về phòng. “Tao tắm trước rồi, nước còn nóng đó. Tắm lẹ rồi đi, tao đợi ngoài sảnh!”
Tôi cầm khăn, bước vào nhà tắm. Nước nóng trút xuống lưng làm dịu đi những dư âm ban chiều. Nhưng đoạn nhạc ấy thì không dịu đi được. Nó vẫn ở đó, dịu dàng như khói, sâu lắng như một điều gì chưa thể gọi tên.
Tôi chọn một bộ đồ thoải mái: hoodie xanh lục quen thuộc, quần short lửng và đôi dép lông hình Cappy Bara màu nâu. Đêm rồi, chắc cũng chẳng ai để ý. Mặc thế này chắc ổn.
Sấy tóc qua loa, tôi kéo mũ áo lên và bước ra cùng Ozin.
Trên đường đi, Ozin cứ lén nhìn rồi cười tủm tỉm. Đợi thang máy, cậu ấy liếc xuống chân tôi, rồi bật ra tiếng cười khẽ.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu thì cậu ta đã nháy mắt nói nhỏ:
“Trời ơi mày mặc vầy tao còn thấy mê á. Nhìn cái style baby lộ chân kìa, muốn bắt về nuôi luôn…”
Tôi đứng hình. Mặt nóng phừng lên như bị máy sấy tóc dí sát vào má.
“T–tao mặc cho thoải mái chứ bộ...!”
Câu phản bác yếu xìu bị nuốt trọn trong tiếng cười của Ozin.
Tôi đang định quay đi thì...
Tôi thấy anh ấy.
Kisa.
Cùng với White.
Hai người vừa rẽ vào từ hành lang đối diện. Kisa mặc hoodie đỏ, dáng đi thản nhiên như ánh đèn trần vô thức đi theo từng bước chân anh.
Tôi vội cúi đầu, kéo mũ trùm sâu hơn, gần như che khuất cả tầm nhìn. Định tìm lối trốn thì...
“Ê ụaaa, đi đâu vậy cha! Chưa ăn mà!!”
Ozin gọi rõ to sau lưng, giọng vang vọng cả khu trung tâm thương mại.
Tôi cứng người, quay lại ấp úng: “À… h-ha… tôi… tôi hơi buồn ngủ… chắc… mai đi ha?”
“Hả? Cậu nói mất ngủ cả tuần nay còn gì?”
…
Lời nói dối sụp đổ trong đúng một nhịp thở.
White bước tới, khẽ mỉm cười chào Ozin. Ánh mắt xanh biếc của anh ấy dịu như sóng lăn tăn. Tôi chỉ biết thì thầm đủ để chính mình nghe:
“Lên núi ở có khi còn bị khỉ đuổi xuống...”
Sau vài câu chuyện ngắn, họ bắt đầu bàn về quán nào còn mở, nên ăn gì. Tôi chỉ muốn chui xuống đất.
“Ờm… mọi người cứ gọi món trước đi. Tôi... đi vệ sinh chút...”
Nói xong là tôi đi liền. Không chạy, nhưng cũng không dám nhìn lại.
---
Một lát sau, khi đã trấn tĩnh đủ để nhìn thẳng vào gương, tôi thở ra, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở,
Anh ấy đứng đó.
Không tựa lưng. Không khoanh tay. Chỉ đứng nghiêng nhẹ, như thể chẳng có lý do gì rõ ràng để làm vậy.
Kisa.
Tóc anh phản chiếu ánh đèn trần, còn đôi mắt… vẫn là ánh đen ấy. Tĩnh, sâu, như sương đầu thu còn đọng trên mặt gương.
Anh lên tiếng:
“Trời lạnh rồi. Lần sau nhớ mặc kín vào, cẩn thận trúng gió.”
...
Tôi chết đứng.
Tim như vừa bị ai bấm nút restart.
Anh bước đi. Nhẹ. Từng bước. Nhưng khi sắp rẽ vào hành lang bên trái, anh dừng lại. Rồi chậm rãi ngoái đầu nhìn tôi.
Môi anh cong lên.
Chỉ một chút. Một cái cong môi nghiêng nghiêng, không rõ là cười, hay là… ghẹo?
Rồi biến mất.
Biểu cảm đó… không dành cho ai cả. Nhưng tôi đã thấy.
Tôi là kiểu người rất để ý tiểu tiết.
…
Anh ấy… vừa trêu tôi thật à?
Tôi kéo mũ trùm đầu xuống sâu hơn, tay còn lại kéo gấu áo che cả đầu gối.
Ngốc thật.
Không biết là vì bị phát hiện mặc đồ như con nít, hay vì chỉ một nụ cười nghiêng nghiêng ấy mà cả người như sắp tan chảy.
---
Tôi được anh dẫn tới bàn khi mọi người đã gọi món xong.
White và Ozin ngồi bên kia bàn tròn, đang bàn về một bản phối nhạc nào đó. Âm thanh của họ xì xầm đều đều như tiếng mưa nhỏ rơi ngoài hiên.
Tôi vừa định chọn chỗ ngồi thì khựng lại.
Chỗ trống cuối cùng, là kế bên Kisa.
Cảm giác như chơi một ván game sinh tồn mà chỉ còn đúng một đường duy nhất để đi: nhảy xuống vực.
Tôi rón rén ngồi xuống cạnh anh.
Tựa như ngồi cạnh một bản nhạc mình đã nghe hàng trăm lần, và giờ mới phát hiện người viết nó đang ở ngay đây. Cách chưa đầy một gang tay.
Tay áo hoodie đỏ của anh khẽ cọ vào tay tôi. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để tôi giật mình.
May mà ống tay áo tôi dài qua đầu gối, che được phản xạ nhỏ đó.
Tôi cúi gằm, gần như dí trán vào tô mì.
Kisa vẫn yên lặng. Không nói, không nhìn. Nhưng tôi cảm thấy bằng một cách nào đó, anh biết tôi đang lúng túng đến cỡ nào.
Ozin cười ha hả bên kia bàn, vừa gắp mì vừa đùa:
“Ê Kijay, mày im như cá trê đông lạnh á! Mì không cay mà mặt mày đỏ rực như luộc rồi kìaaa!”
Tôi ngước mắt liếc cậu ta một cái, nghiến nhẹ răng:
“Tao đang… tập trung ăn...”
White bật cười, giọng trầm nhẹ:
“Dễ thương mà. Em ấy mặc hoodie xanh lục… giống như cây thông mini bị gió đông lay á.”
Tôi định phản bác gì đó thì—
“Không sao.”
Một giọng trầm cất lên bên cạnh.
Kisa.
“Em ấy đang giữ ấm cơ thể, nhưng có lẽ lần sau nên chú ý đồ mặc. Với cả ăn xong nên uống thêm latte nóng. Trời lạnh mà.”
...
Đó là lúc tôi biết: tôi đã chết.
Chết ngại.
Tôi kéo mũ trùm xuống thêm, tay còn lại kéo gấu áo. Thật sự muốn trốn luôn dưới bàn.
Món ăn chắc ngon. Nhưng tôi không biết mình đang ăn gì nữa.
---
Trên đường về, tôi vẫn chưa dám ngẩng đầu.
Ozin và White đi phía trước, nói chuyện ríu rít như đã thân quen từ lâu. Tôi đi cạnh Kisa, không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân vang lên từng nhịp, như thể đang đếm khoảng cách giữa hai người mặc hoodie đang cố không chạm nhau.
Về tới phòng, tôi đi tắm, thay đồ ngủ, rồi ngồi thừ trên giường.
Điện thoại rung nhẹ.
Thông báo mới.
Lời mời kết bạn.
Từ Kisa.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim tôi không biết từ lúc nào đã chuyển sang chế độ… nhảy jazz.
Dưới đó là một tin nhắn ngắn:
> “Mai 9h sáng, sân khấu chính. Nhớ có mặt đúng giờ.”
Chỉ một dòng.
Lịch sự. Ngắn gọn.
Nhưng với tôi, nó như một tiếng piano vang lên giữa đêm vắng.
Và tôi biết...
Dù có run đến mấy, mai cũng phải đi.
Chỉ để gặp lại người đã từng cong môi cười với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com