Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Vô Thức

Tôi chưa bao giờ quá ấn tượng với những tràng pháo tay.

Trên sân khấu, dưới ánh đèn, tôi đã ở đó nhiều năm, nghe đủ âm vang của thế giới xung quanh dành cho một tiết mục tròn trịa. Từng ánh mắt ngước nhìn, từng tiếng xuýt xoa, từng tấm ảnh chụp lén, tôi quen với tất cả. Chúng đến, rồi đi, như nhịp đập đều đều của một bài nhạc mở đầu quen thuộc.

Buổi lễ chào mừng tân sinh viên cũng vậy. Sau khi biểu diễn và đại diện câu lạc bộ lên phát biểu, tôi chỉ chào qua loa rồi rời khỏi hậu trường. Đám đông ồn ào phía sau như thể một phần nền của sân khấu, phải có. Nhưng không đáng để giữ lại trong đầu.

Tối hôm ấy, White về trễ hơn thường lệ.

“Mày biết không,” cậu ta mở lời khi vừa đặt chai nước xuống bàn, “CLB năm nay có hai tân sinh viên đáng để mắt đấy. Một cậu hát rap khá tốt, hoạt bát và cũng ngổ ngáo, còn thằng còn lại… ừmm, chỉ ghi vào là làm hợp âm, ổn.”

Tôi ừ một tiếng, mắt vẫn không rời bản thảo giai điệu dang dở. “Thì mỗi năm chẳng phải cũng có vài người như vậy sao?”

“Không,” White bật cười khẽ, “thằng hợp âm nhìn trầm trầm, mà có khi lại là loại cảm âm tốt, nó tự viết và hát rất bắt tai. Giống mày.”

Tôi cũng không hỏi thêm gì.

Nhưng hình ảnh ấy, kỳ lạ thay, lại hiện về. Một khuôn mặt không rõ, không vỗ tay, không nói cười. Giữa hàng trăm khuôn mặt náo nhiệt, chỉ duy nhất cậu ta chăm chú dõi theo từng ngón tay tôi lướt qua phím đàn. Không một lời thán phục, không một cử chỉ phấn khích, chỉ là ánh mắt ấy, nhìn thẳng vào tôi, như thể đang lắng nghe điều gì khác hơn cả âm thanh.

Tôi không biết vì sao mình để tâm.

Sáng hôm sau, tôi lên lớp như thường lệ, chuẩn bị giảng buổi đầu tiên của kỳ. Khi bước vào phòng, mắt tôi dừng lại ngay lập tức ở một góc bàn thứ hai, dãy thứ năm.

Chiếc áo hoodie màu xanh lục sẫm ấy… tôi nhận ra, có thể hôm qua chỉ là áo trắng nhưng dáng người này không thể nhầm lẫn. Phía trước ngực là một dòng thêu tên, Kijay. Mẫu áo rộng với cái mũ trùm hình thú mỏ vịt khiến cậu ấy trông đơn giản nhưng thu hút. Ngồi cạnh cậu là tóc bạch kim, chắc hẳn là người bạn rap mà White từng nhắc đến.

Tôi bắt đầu tiết học như thường lệ. Khi đang giảng giữa chừng, tiếng thì thầm khe khẽ khiến tôi khựng lại một nhịp.

“Áo hoodie, tóc đen, bàn 2 dãy 5. Cuối giờ ở lại.”

Tôi không cần nhìn cũng biết ai là người mình đang nhắc đến. Chỉ là, tôi muốn nói. Muốn nhắc cậu ta. Muốn xem phản ứng ấy, dù tôi biết người nói là cậu bạn tóc trắng.

Em ấy gật đầu, nhẹ, không hề lộ cảm xúc. Giống hệt như tối hôm qua, lặng lẽ mà không vô tâm. Tôi không biết mình đang làm gì nữa.

Cuối tiết học, khi tất cả rời khỏi, tôi chỉ đứng dọn lại nhạc cụ rồi quay đi. Nhưng lát sau, khi nhớ ra mình để quên bản hợp âm đang chỉnh sửa, tôi quay lại phòng.

Và thấy em.

Kijay đang đứng cạnh cây piano, tay cầm một bản giấy khác. Em không hề đụng vào bản gốc tôi viết, mà chép lại lên giấy mới, nét chữ gọn gàng, cách em cắt nhịp, thêm vào đoạn ngân. Kỳ lạ thay, nó khiến bản nhạc mềm hơn, gần hơn.

“Tôi không nhớ là có cho phép em viết lên bản nhạc của tôi.”

Tôi nói, không hẳn là trách, chỉ là muốn lên tiếng. Không biết vì sao.

Em quay lại, không ngập ngừng.

“…Em xin lỗi.”

Tôi nhìn xuống tờ giấy. Thật sự, đoạn điệp khúc em sửa ổn hơn bản gốc của tôi.

“Mai lên sân khấu chính. Có việc cho em làm.”

Tôi rời đi, không muốn nói thêm gì, nhưng tâm trí lại không thể dừng ở bản nhạc ấy.

---

Khuya hôm đó, White kéo tôi ra khỏi ký túc xá.

“Tao mệt, mai còn diễn.”

“Không dài đâu. Tao đang thử chọn quán ăn gần trung tâm thương mại, tiện thể khảo sát mấy đứa mới vào CLB có dễ lạc không.”

Tôi biết rõ lý do thật sự là gì có lẽ chỉ là muốn gặp lại tóc trắng mắt xám kia. Nhưng tôi không nói.

Và tôi cũng không biết vì sao mình lại đi theo.

Trong khu thương mại, tôi thấy em.

Hoodie xanh lục, mũ trùm vẫn che nửa mặt nhưng chân thì mặc short ngắn giống như không mặc, chân mang cappybara. Khi ánh mắt em chạm vào tôi, tôi thấy sự ngập ngừng. Em cúi đầu tránh, chúng tôi tiến gần và em lấy cớ đi vệ sinh mà bỏ đi.

White nhìn theo. Tôi thì đứng im. Em có vẻ hơi khờ khạo. Trong khung cảnh xa lạ, vắng người, cậu ta như thể sẽ lạc mất nếu không có ai chờ ở cửa. Nên tôi đứng đó, tay đút túi áo, dựa nhẹ vào tường, đợi.

Khi em đi ra, thấy tôi, ánh mắt ấy ngơ ngác như hươu con bước nhầm vào buổi hòa nhạc cổ điển. Tôi nói khẽ:

“Lần sau chú ý cách ăn mặc hơn.”

Em đỏ mặt, vội kéo mũ hoodie xuống che mắt, rồi cố kéo áo trùm cả đầu gối.

Tôi không cười. Dù trong lòng có hơi muốn. Khờ thật.

Chúng tôi đến nơi White chọn. Tôi cố tình ngồi gần bên em, không rõ vì lý do gì. Chỉ là... ánh đèn trắng phản chiếu lên đùi em, mỗi khi em vô tình dịch chuyển, lớp vải áo không đủ dài để che trọn.

Dù đã muộn và vắng nhưng không có nghĩa là không có người, tôi biết stylist của em dễ gây chú ý.
Tôi chẳng nói gì, chỉ đặt tay xuống ghế, cạnh em.

Tay áo của tôi chạm nhẹ vào lớp vải hoodie bên em. Em khựng lại, rồi như thể nhận ra điều gì, vội lén kéo áo che xuống kín hơn. Tự nhiên thấy… dễ thương đến lạ.

Tối hôm đó, khi trở lại phòng, tôi bật máy, không suy nghĩ.

Gửi lời mời kết bạn.

Và một dòng tin nhắn:
"9h sáng, sân khấu chính. Nhớ có mặt đúng giờ."

Không lý do. Chỉ là… tôi muốn chắc chắn em sẽ đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic