Chương 6. Tập Luyện
Ánh sáng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng vẽ một dải vàng nhạt trên chiếc chăn tôi vẫn còn quấn hờ. Không khí dịu hơn mọi buổi sáng trước, như thể thế giới cũng biết rằng hôm nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng.
Tám giờ.
Tôi bật dậy. Tim khẽ rung khi nhớ lại lời dặn hôm qua:
> “Chín giờ, sân khấu chính. Đừng đến trễ.”
Tôi chọn một chiếc áo len màu be mẹ đan. Loại vải sợi mềm, không quá nổi bật nhưng khi mặc vào lại mang cảm giác như được ôm. Ở cổ tay, tên tôi được thêu bằng chỉ nâu, từng nét đều đặn như hơi thở của mẹ. Chiếc áo có mùi nắng, dịu dàng.
Tôi mặc thêm quần jeans đơn giản. Không phô trương. Vừa đủ.
“Ozin, dậy đi. Tám giờ rồi đấy, sẽ trễ!”
Tôi lay người trong chiếc ổ chăn rối tung. Ozin rúc sâu hơn, giọng lè nhè:
“Mới tám giờ… Kijay ơi… cho tao nằm thêm chút nữa thôi màaa…”
Tôi không nói gì, chỉ kéo chăn xuống rồi lôi cậu ta thẳng về phía nhà tắm như kéo một chú mèo lười. Ozin để mặc tôi kéo, chân lê uể oải.
Một lúc sau, cậu bước ra, tóc ướt dựng như tổ chim, vừa ngáp vừa nhìn tôi:
“Ê ủa, cái áo len mày mặc nhìn xịn quá. Mới hả?”
Tôi lắc đầu, nhìn xuống cổ tay áo.
“Mẹ tao đan. Từ năm ngoái.”
“Trời… mẹ mày đan á? Nhìn không khác gì mấy local brand đắt tiền luôn á. Còn thêu tên nữa… mẹ tao thì chỉ biết đặt đồ online hoặc đặt làm riêng thôi. Thiệt bất công mà!”
Tôi mỉm cười. Không nói ra, nhưng lòng âm ấm. Cảm giác như đang mang theo một phần trái tim mẹ trong từng mũi len.
---
Sau khi chia tay Ozin ở khu CLB, tôi rẽ vào quán cà phê gần sảnh chính.
Ly cà phê nóng trên tay, không quá đậm cũng không nhạt, vừa đủ để lòng tôi bình lại khi bước về phía sân khấu trung tâm.
Cánh cửa lớn mở ra.
Ánh sáng trải dài như những lưỡi dao sắc, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Hàng ghế da uốn lượn theo hình vòng cung vây quanh sân khấu, khiến tôi có cảm giác như đang bước vào trung tâm của một vũ trụ mình chưa từng thuộc về.
Anh đứng đó.
Ánh sáng rọi lên tóc anh như một vầng hào quang. Vẫn là dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng cùng cardigan tối màu khoác hờ. Như thường lệ – giản dị, mà nổi bật. Như thể dù thế giới có nhuộm mờ, anh vẫn là phần ánh sáng không thể bị nhấn chìm.
“Em đến sớm.”
“Vâng. Em sợ trễ.”
Đôi mắt đen ấy lướt qua áo tôi. Giọng anh chậm rãi:
“Áo mẹ đan à?”
Tôi khựng lại. Câu hỏi ấy như thể anh đang chạm vào từng sợi vải, hay có thể… vào một điều gì sâu hơn.
“…Dạ. Phải.”
“Đẹp thật.”
Tôi không biết anh đang nói về chiếc áo, hay về người đã dệt nên nó. Nhưng tôi không hỏi. Bởi đôi khi, những điều không nói… lại giữ nguyên được dư vị lâu nhất.
---
Anh dẫn tôi lên sân khấu.
Cây đàn piano đặt ở trung tâm, ánh đèn vàng dịu chiếu rọi như một lời chào trầm lặng. Tôi ngồi xuống. Bề mặt phím mát lạnh khiến ngón tay tôi khựng lại một giây.
“Em chơi được chứ?”
“Em không học đến cùng. Mẹ có dạy… nhưng em không thích. Em nghe được, nhưng tay không theo kịp cảm xúc.”
“Tôi biết.”
Giọng anh như gió nhẹ. Không phán xét, không thất vọng chỉ như thể điều đó vốn dĩ đã là một phần của tôi mà anh nhìn thấy, trước cả khi tôi nhận ra.
Anh đặt tay lên phím đàn, chơi một đoạn ngắn.
Mỗi nốt nhạc như một sợi chỉ kéo nhẹ qua lòng tôi.
“Cảm nhận?”
Tôi nhắm mắt.
“Như đang đi giữa khu rừng sớm. Không có tiếng người. Chỉ có nắng xuyên qua lá… và tiếng gió lùa qua tán cây.”
Anh mỉm cười, không rõ vì vui hay ngạc nhiên rồi gật đầu:
“Tốt. Em thử.”
Tôi chạm phím. Lóng ngóng. Nốt trượt. Đoạn vỡ. Tôi định dừng lại thì anh vòng ra sau, đặt tay lên cổ tay tôi.
“Nhẹ thôi. Thả lỏng.”
Giọng anh ở rất gần. Hơi thở lướt bên tai. Không khiến tôi lúng túng, nhưng khiến tim tôi… lệch một nhịp.
Anh dắt tôi đi qua từng phím. Từng nốt. Như thể cơ thể tôi là một đứa trẻ lần đầu học bước đi, và anh là người duy nhất biết cần dắt tôi theo hướng nào.
---
Chúng tôi rời sân khấu, vào phòng nhạc cụ ở khu A.
Tôi thử qua guitar, trống nhỏ, violon, cả một cây kalimba. Không vụng, nhưng cũng không vượt trội. Cứ khi tôi tập trung, đầu lại như bay đi nơi khác.
Anh đứng phía sau. Không nói.
“Em không kém. Nhưng cơ thể em không chịu được căng thẳng. Em bị tản mạch cảm xúc khi phải xử lý nhiều thứ cùng lúc.”
Tôi khẽ cúi đầu.
“…Em nên chọn gì?”
Một nhịp im lặng. Rồi anh nói:
“Piano. Em có sự kết nối với nó. Không cần nhanh, không cần mạnh. Em chạm vào như đang kể chuyện. Không bùng nổ nhưng khiến người ta muốn lắng nghe.”
Tôi gật đầu. Như đồng thuận với chính mình.
---
Buổi trưa, anh đưa tôi một hộp nhỏ.
“Ăn chút. Rồi tôi chỉ em tiếp.”
Bên trong là táo cắt lát, vài chiếc bánh quy, socola viên. Tôi chọn táo. Trong khi ăn, anh ngồi đối diện, chống cằm. Không dò xét, không ép buộc, chỉ hiện diện.
“Tuần sau là lễ hội Moon Festival. Tôi sẽ biểu diễn ở sân khấu chính. Em sẽ là phần đặc biệt. Một đoạn song tấu. Chưa dài. Nhưng đủ để khán giả biết… Em là ai.”
Tôi suýt nghẹn. Không vì sợ. Mà vì không hiểu vì sao anh lại tin tôi như vậy.
---
Tôi ngồi lại đàn. Anh đứng cạnh.
“Thử đánh lại đoạn sáng nay. Chỉ một lần. Tôi nghe.”
Tôi nhắm mắt. Đặt tay lên phím. Để giai điệu đi qua mình như dòng nước. Không hoàn hảo. Nhưng không gãy.
Tôi mở mắt. Tìm anh.
Anh vẫn đứng đó. Gật đầu. Nhẹ.
“Về nghĩ lyric. Mai quay lại.”
Tôi cúi đầu chào, rời khỏi phòng tập. Cổ tay vẫn còn âm ấm. Cũng như tim tôi vậy.
Cho đến khi về tới ký túc xá, tôi mới nhận ra..
Mình để quên áo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com