Tái ngộ
Kishibe chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ còn được gặp lại em...
"Được" gặp lại em? Sẽ chẳng nghĩa lý gì khi tái ngộ với em ở phía bên kia chiến tuyến, rồi gã sẽ làm gì? Liệu Chó Điên ngày nào có còn đủ "điên" để cắn xé chính người phụ nữ gã vẫn luôn si mê? Hay cuộc gặp gỡ đó sẽ chỉ là trò đùa cay nghiệt của số phận? Và, khi thời gian đã nhuốm màu lên chàng trai trẻ ngày nào, mài mòn đi cả bản năng chiến trận lẫn sự thân thuộc của hai người, liệu, sẽ thế nào khi gã phải đứng trước mặt Quanxi?
Sự thật là, có cả tỷ lý do để gã không mong gặp lại em. Gã không muốn em và gã phải tàn sát lẫn nhau, một mất một còn. Gã cũng không chắc kỹ năng của một kẻ hết thời có thể trụ vững trước em, em luôn nghiêm túc, đúng chứ? Và hơn hết, sẽ thế nào khi đứng trước người còn gái gã từng thương, và sẽ mãi thương nhưng chẳng thể có được, và lại sau 20 năm đằng đẵng chia ly?
Hoặc, đó không hẳn là sự thật.
Tự dối lòng mình, Kishibe luôn tìm lấy một lý do, một cái cớ nào đó để lấp đi sự thật. Rằng gã muốn gặp em, dù chỉ là trong một khoảnh khác, được nhìn thấy bóng hình mà gã vẫn ngày đêm mong mỏi. Chẳng cần màng đến tình cảnh khốn cùng này, chẳng cần màng đến những tình cảm dở dang, những câu trả lời còn bỏ ngỏ. Chỉ bởi một lý do duy nhất: Gã còn yêu em nhiều lắm.
Nhưng rồi, mặc cho những tình cảm của một người đang giằng xé trong tâm, bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục quay, và ngày tái ngộ không mong chờ ấy cũng phải đến...
*
* *
Kishibe phải buộc cơ thể mình ngồi yên để không lao tới ôm chặt lấy em, mặc kệ tất thảy mọi thứ trên đời và mang theo em mà trốn chạy, để em không bao giờ còn bỏ gã mà đi nữa. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc kìm nén trong lòng, gã cố giữ dáng vẻ lạnh lùng và điềm nhiên cố hữu, ít nhất là trước mặt em.
Quanxi - một ẩn số trong đời gã - người luôn thẳng thừng từ chối tình cảm của một Kishibe trong tuổi trẻ nhiệt huyết và điên loạn, rồi bất chợt biến mất không một lời từ biệt suốt 20 năm. Giờ, em lại quay về đây, ngồi trước mặt một Kishibe với những mảng bụi mờ của thời gian vương đầy trên mái tóc, chậm rãi nhâm nhi tách cà phê. Vẫn gương mặt lạnh lùng thờ ơ như thế, vẫn giọng nói điềm nhiên vô cảm như thế, vẫn điếu Nat Sherman trên tay hay những cử chỉ nhỏ nhặt mà gã còn nhớ như in. Bóng hình em của hiện tại và Quanxi của ngày xưa như đang dần hòa vào nhau, như chưa từng ly biệt, như thể hai mươi năm đằng đẵng kia đã thu gọn lại chỉ tựa hồ một hơi thở.
Nhưng, dù có nuối tiếc bao nhiêu, quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ. Có những điều đã được an bài không cách nào thay đổi, có những người được định sẵn là phải bước qua đời nhau, như gã và em. Hai con người bị thời gian và số phận ruồng bỏ, tất cả những gì họ dành cho nhau chỉ là một ánh mắt thâm tình và bóng hình người ấy ở trong tim.
Dù sao đi nữa, quá khứ lẫn hiện tại cũng đã đi theo hướng chẳng thể nào thay đổi được. Dẹp bỏ những nỗi buồn ngang dọc, những thứ cảm xúc còn dở dang bộn bề trong lòng mình, lấy lại cho mình lý trí của một con thú săn mồi khát máu.
Chó Điên còn một trận tử chiến phải bước vào.
.
.
.
Lời người viết: Ehmmm, hơn 2 tháng kể từ chương trước và chương này cũng ngắn nữa. Khó chịu cái là thời gian qua mình không vào được mood để viết dù đã chuẩn bị sẵn ý tưởng, và văn vở của mình dạo này cũng lủng củng nữa. Nên là, nếu có bạn nào đang theo dõi thì cho mình xin lỗi và cảm ơn nhé! Tất nhiên là mình chưa định dừng lại ở đây đâu. :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com