Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Bạn nhỏ lên hotseach vì hình ảnh khi còn là Tiểu Điềm Điềm bị nhận nhầm thành chị đại xã hội đen Ngô Quân Như =)))). Hình tượng siêu soái, cool ngầu của em xây dựng trong bao nhiu năm gần đây bỗng chốc sụp đổ. Bo bùn mà Bo không biết cất đâu, đành nhờ các Tiểu MT cất hộ :))))))

Chap 11

Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên mà ngắm nhìn Tiêu Chiến, bỗng dưng anh mở mắt ra khiến cậu giật mình nhổm người dậy đập đầu vào gầm bàn.

Tiêu Chiến cũng bị tình huống này làm cho ngại ngùng, anh lấy lí do đau đầu rồi trèo lên giường của Nhất Bác lấy gối úp vào mặt.

Thấy Tiêu Chiến kêu đau đầu, Nhất Bác lo lắng liên tục gặng hỏi anh có đau nhiều không? hỏi có phải vì dạy cậu học nên Tiêu Chiến mới bị đau đầu như vậy?

Người trên giường không trả lời mà cứ ôm khư khư cái gối che đầu, Nhất Bác luống cuống lập tức chạy xuống dưới nhà tìm thuốc.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đã rời đi lập tức bỏ gối ra, đang muốn chạy về phòng của Tiểu Lam trốn thì cậu đã mang thuốc quay trở lại. Nhất Bác kéo cái gối che mặt anh ra, cầm viên thuốc nhét vào miệng của anh.

Tiêu Chiến lấy tay che miệng mình

"Thôi, không cần. Tôi không sao"

"Không sao hả? Nhưng thôi, không sao thì cậu cũng uống thuốc vào đi nhé. Tôi xin cậu đấy, nếu không tôi sẽ thấy có lỗi lắm"

"Không... tôi đã bảo không uống rồi mà"

Nhất Bác dùng hai tay ôm chặt lấy mặt Tiêu Chiến,

"Nhưng người cậu nóng lắm đấy".

Sau đó lại tự dùng tay ôm lấy mặt của mình

"Đúng rồi, người cậu nóng cực luôn đấy. Nhưng... hay là do tay tôi lạnh nhỉ?"

Tiêu Chiến vẫn cứ như người mất hồn đáp lời Nhất Bác

"Đúng rồi, tôi nghĩ là do người cậu lạnh thì đúng hơn"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu vội vàng nâng người đứng dậy đi vòng xuống phía giường.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bỏ đi liền thở phào nhẹ nhõm quăng cái gối đi. Bất ngờ cậu nằm xuống bên cạnh, hơi nâng đầu dậy rồi áp mặt mình vào mặt Tiêu Chiến khiến anh trợn trừng mắt, bất động.

Nhất Bác cứ đo tới đo lui, hết dùng má, cằm lại dùng trán áp vào mặt Tiêu Chiến. Cho đến lúc anh không chịu đựng nổi liền cản cậu

"Đang làm cái gì thế hả?"

"Thì... thì đo nhiệt độ cho cậu mà"

Vì Tiêu Chiến không để cho Nhất Bác đụng vào mình, cậu tức tối ngồi bật dậy vật ngửa anh ra, cố gắng cầm viên thuốc nhét vào miệng Tiêu Chiến.

"Nào, cậu mau há miệng ra. Nói a..... đi nào. Cậu có phải là trẻ con đâu, mau há miệng ra"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Nhất Bác, cố gắng không để cậu nhét viên thuốc vào miệng mình. Anh dùng sức đẩy Nhất Bác ra, ai ngờ lại đẩy cậu ngã xuống khỏi giường.

Tiêu Chiến nắm lấy vai áo Nhất Bác để kéo lại nhưng không kịp, thành ra anh cũng lăn xuống dưới theo cậu luôn.

Để tránh bản thân nằm đè lên người Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải một nửa người trên giường, một tay và một chân gồng lên chống xuống đất, thế nhưng vừa rồi chóp mũi của cả hai đã chạm vào nhau rồi.

Nhất Bác thở gấp còn Tiêu Chiến lại không dám thở. Phải mất một lúc sau anh mới hỏi Nhất Bác có sao không? Cậu lặng lẽ lắc đầu.

"Ngốc... đúng là đồ ngốc. Toán lớp hai còn không làm nổi mà lại còn đòi đo thân nhiệt cho người khác. Có biết khi con người bị sốt thân nhiệt sẽ là bao nhiêu độ không?"

"38.5 độ. Nhưng.... Nhưng mà cậu có thể nâng người ngồi dậy được không?"

"Đồ điên, đồ ngốc, ngớ ngẩn, đồ nhiều chuyện, đồ ngốc nghếch đầu óc bã đậu..."

Nhất Bác nhăn mặt hỏi Tiêu Chiến, "Cậu mắng xong chưa thế?"

"Sao? Xong.... Xong rồi"

Nhất Bác gật đầu, cậu dùng bàn chân miết xuống nền nhà tự mình đẩy người trườn ra ngoài. Khi Nhất Bác không còn ở bên dưới Tiêu Chiến mới thoải mái để cho bản thân rơi từ trên giường xuống, anh ôm đầu gối kêu la ầm ĩ.

[....]

Thấm thoát đã tới kỳ thi giữa kỳ, thầy Lý Thuần yêu cầu các học sinh của mình làm bài một cách nghiêm túc. Điểm số lần này rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả tốt nghiệp. Thầy còn mong các học sinh trong lớp đừng nộp bài với nội dung, "Em cảm ơn thầy, "Em yêu thầy lắm", "Em đời đời nhớ ơn thầy".

Thầy Lý đi tới chỗ của Tiêu Chiến, vỗ nhẹ lên vai anh,

"Có thể kỳ thi này đối với em rất đơn giản, nhưng thầy vẫn mong em cố gắng và làm hết sức mình".

Nói xong thầy Lý yêu cầu Tiêu Chiến kéo bàn xuống cuối lớp ngồi một mình một góc, tránh cho các bạn học chép bài của anh.

Vì Tiêu Chiến làm bài thi xong sớm nên đã nộp bài trước rồi đi đâu mất, Nhất Bác đành phải tự mình đi bộ về nhà.

Trác Thành, Phồn Tinh, Cảnh Nghi đã bám theo Nhất Bác chỉ vì muốn xem rốt cuộc cậu đang sống ở đâu mà lại muốn giấu bọn họ. Thấy Nhất Bác bắt taxi, cả ba cũng nhanh chóng bắt taxi bám theo. Khi thấy chiếc taxi rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới ngôi biệt thự to lớn, ba người họ vội vàng kêu tài xế dừng xe lại.

Trác Thành nghĩ Nhất Bác tới đây để làm người giúp việc. Anh ta vò đầu bứt tóc, luôn miệng nói không thể được. Trác Thành muốn xông vào ngôi biệt thự đó để mang Nhất Bác ra nhưng đã bị hai người bạn của mình chặn lại.

"Ui, ông bình tĩnh lại chút đi"

Trác Thành quay sang lớn tiếng với Phồn Tinh

"Làm sao tôi bình tĩnh được. Chỉ cần nghĩ tới việc Điềm Điềm của tôi phải cầm chổi quét nhà, phải cầm khăn đi lau từng cái bậc thang là tim tôi đã vỡ tan thành từng mảnh rồi"

Cảnh Nghi khẽ rùng mình

"Anh trai, anh đừng có làm quá lên như thế chứ? Chỉ là đi làm giúp việc thôi chứ có phải đi bán thân đâu...."

"Mày có tin tao đấm vỡ mồm mày không hả? Tao..."

Trác Thành muốn xông vào đánh cho Cảnh Nghi một trận vì cái tội nói năng lung tung, Phồn Tinh ôm lấy anh ta cứng ngắt để ngăn cản. Và rồi Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện làm cả ba tròn mắt nhìn anh.

Vội vàng muốn đạp xe đi thì Cảnh Nghi đã chạy tới chặn trước đầu xe

"Dừng lại ngay.... Tiêu Chiến, cậu đang muốn đi đâu vậy?"

Thấy Tiêu Chiến quay mặt đi không nói gì, Phồn Tinh hỏi tiếp

"Tiêu Chiến, nhà của cậu ở đâu vậy? Đừng nói là nhà của cậu cũng ở bên trong đó"

Trong lúc không biết phải giải quyết thế nào thì xe ô tô của ba Tiêu chở ba Vương về đến. Ba Vương ngó đầu qua cửa xe vui mừng chào hỏi

"Này.... mấy đứa tới đây tìm Điềm Điềm à? Còn không mau vào đi"

Trác Thành, Phồn Tinh và Cảnh Nghi theo chân ba Vương vào trong nhà. Cả ba đều bị vẻ hào nhoáng của căn biệt thự làm cho choáng ngợp. Để chào đón ba vị khách nhỏ đến nhà chơi, ba mẹ Tiêu quyết định mở tiệc nướng ngoài trời đãi khách.

Thấy Tiêu Chiến bê đồ ăn từ trong bếp ra ngoài, Trác Thành đi tới chặn đường, lên tiếng hỏi,

"Suốt thời gian qua Điềm Điềm sống chung với cậu sao?"

Thấy Tiêu Chiến không muốn trả lời, Trác Thành nói tiếp,

"Cậu không cần lo, tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đưa Điềm Điềm rời khỏi đây. Tôi hiểu rất rõ em ấy, chắc hẳn em ấy cảm thấy rất khó chịu khi sống chung với cậu"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười

"Vậy sao? Nếu như cậu đã hiểu rõ thì chắc hẳn cậu cũng phải biết là Ba của tôi và Ba Vương cực kỳ, cực kỳ thân thiết với nhau, hai người rất yêu thích nhau luôn đấy. Biết đâu Điềm Điềm sẽ phải ở lại đây luôn cũng nên"

Nói xong Tiêu Chiến còn cầm lên một miếng dâu tây trong bát salad trộn đưa vào trong miệng,

"Chà.... dâu tây ngon thật đấy, Điềm Điềm chắc hẳn sẽ thích".

Cầm lên một miếng đưa tới trước mặt Trác Thành, Tiêu Chiến nhướn mày hỏi

"Có muốn ăn thử một miếng hay không?"

Trác Thành muốn nói lại Tiêu Chiến, thấy Nhất Bác bê đồ ăn ra anh ta đành nuốt những lời đó vào trong bụng.

Tiêu Chiến đi tới bên cạnh Nhất Bác, đưa lên miếng dâu tây lớn bảo cậu mau ăn thử xem sao. Nhất Bác muốn cầm nhưng Tiêu Chiến lại trực tiếp đút vào miệng cho cậu.

Cắn một nửa miếng dâu, hai mắt Nhất Bác rực sáng, cậu đưa hai ngón cái ra trước mặt tán thưởng.

"Rất ngon đúng không?"

Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác xong liền cho nốt miếng dâu đã bị cậu cắn dở vào miệng nhai nhóp nhép.

Nhất Bác cũng hỏi Tiêu Chiến có ngon không? Thì anh gật đầu đáp lại cậu là rất ngon. Nhìn một màn tình tứ của hai người, Trác Thành không tránh khỏi có chút tức giận và buồn bã.

Phồn Tinh kéo Trác Thành ngồi xuống ghế, mẹ Tiêu mang bánh ngọt do chính tay bà làm ra mời bọn họ. Thấy Nhất Bác cứ chạy tung tăng khắp nơi, hết thử món nọ tới món kia. Cảnh Nghi ngơ ngẩn nói

"Bố bạn hay là bạn bố đều không phải là cùng một người hay sao? Thành ca, em nghĩ lần này anh không xong rồi. Anh nhìn mà xem, người ta đẹp trai, có bố là đại gia. Không những thế hai người còn là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nữa. Giờ lại sống chung một nhà. Đây... đây đúng là một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực mà"

Phồn Tinh đưa tay ra làm ám hiệu kêu Cảnh Nghi im miệng

"Đơ rồi... Cậu ta bị đơ thật rồi"

Trác Thành trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

"Tao đang nghĩ... Tao sẽ không chịu thua đâu. Bạn bố hay bố bạn đều là một người thì đã sao? Đẹp trai, nhà giàu chưa chắc đã là tất cả. Không xem mấy bộ phim ngôn tình sao? Nam chính với nữ phụ đó. Nam chính nói vì em quá tốt, quá hoàn hảo nên anh nghĩ mình không xứng đáng ở bên cạnh em. Thế nên chúng ta không hợp, không thể đến với nhau... Đúng không? Tụi mày thấy tao nói đúng chứ...?"

Phồn Tinh ngửa mặt lên trời để lảng tránh câu hỏi của Trác Thành, còn Cảnh Nghi cứ ậm ừ mãi cuối cùng lại nói anh ta bị hoang tưởng với bản thân quá mức rồi.

Trác Thành tức giận nhét luôn miếng bánh trong tay vào miệng Cảnh Nghi rồi đứng dậy bỏ về. Trước khi về còn nhờ hai người chuyển lời tới Nhất Bác là hãy chờ anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com