Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Mọi người đến đích vào giữa chiều. Tất cả đều vui mừng vì không nghĩ bản thân có thể vượt qua một đoạn đường núi xa tới vậy để đến được với ngôi làng dân dã, yên bình với không khí cực kì trong lành.

Cảnh Nghi lôi điện thoại trong ba lô ra muốn quay và chụp lại khung cảnh nơi đây up lên mạng xã hội, nhưng cậu ta phát hiện điện thoại hoàn toàn không một chút sóng, không một chút mạng internet nào cả. Cảnh Nghi nhăn mặt, lên tiếng thông báo cho nhóm bạn

"Ôi, tụi mày ơi. Nơi đây không có tí sóng điện thoại nào hết này"

Nghe thấy Cảnh Nghi nói vậy, mọi người đồng loạt lôi điện thoại ra xem. Bọn họ chạy hết bên trái rồi sang bên phải, tay giơ cao điện thoại lên như muốn dò tìm một chút sóng nhưng không có. Mặt mày ai nấy đều tiu nghỉu.

"Thôi nào, không có sóng điện thoại, không có mạng internet nhưng các em sẽ có nhiều thứ thú vị hơn khi ở đây đấy"

Một tiếng nói lạ lẫm từ trong nhà phát ra, nhóm người dồn hết ánh mắt về phía cánh cửa. Một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi bước ra, nhìn trông khá điển trai và nam tính với làn da ngăm ngăm đen.

Phồn Tinh như bị người con trai đó hớp mất hồn, cậu bạn vội vàng cất điện thoại vào trong túi rồi lên tiếng hỏi người kia là có thật không? Còn hỏi người đó sẽ dẫn cậu bạn đi đây đó ngắm cảnh chứ? Đến khi bị Cảnh Nghi huých vào người báo hiệu, Phồn Tinh mới tém lại hành động của mình.

Thầy Lý giới thiệu với nhóm học sinh, người đàn ông trước mặt tên là Hà Tường, là người có trái tim lương thiện và thích giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, là người mà thầy thường xuyên nhắc tới trong lớp học. Nhóm học sinh lễ phép cúi đầu chào Hà Tưởng, còn nói rất ngượng mộ tấm lòng của anh ta.

"Không có gì đâu các em. Quan trọng là vì anh thấy vui khi được làm những việc đó. Các em cũng rất tốt mà, không phải sao? Vượt qua một quãng đường rất dài tới đây, anh thực sự cảm ơn các em"

Phồn Tinh xua tay nói với Hà Tưởng là không có gì cả. Cũng bởi vì bọn họ thích nên mới theo thầy Lý Thuần đến đây. Phồn Tinh hỏi Hà Tưởng có việc gì cần bọn họ làm luôn bây giờ không? Nếu có thì anh ta cứ giao việc, bọn họ sẽ bắt tay vào làm.

Hà Tưởng bật cười, anh ta nói vì mọi người đã phải đi một quãng đường xa từ sáng sớm tới chiều muộn, vậy nên hôm nay sẽ là thời gian để mọi người dưỡng sức. Hà Tưởng bảo với nhóm học sinh tự chia phòng với nhau, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu nấu cơm tối

"Trong các em, có ai biết nấu cơm không nhỉ?"

Khi đám bạn chỉ tay về Trác Thành, Phồn Tinh lại lớn tiếng nhận mình biết nấu cơm còn nấu rất ngon. Hà Tưởng khen Phồn Tinh dễ thương còn rất đảm đang, nói thật may là cậu bạn biết nấu tại vì anh ta vẫn còn bận một số việc cần phải giải quyết, nếu không có ai biết nấu ăn thì chắc phải đợi anh ta giải quyết xong mới có thể quay về nấu cơm được.

"Ui... anh không cần lo đâu. Mọi việc em đều có thể làm tốt mà. Nấu cơm, rửa bát đều rất ok nhé. Anh cứ đi làm việc của anh đi"

Đợi cho Hà Tưởng cùng với thầy Lý đi khỏi, nhóm bạn mới hỏi Phồn Tinh là có nấu được không đó? Cậu bạn đưa tay lên gãi đầu cười trừ, bảo nếu mình không nấu được thì đã có Trác Thành ở đây đâu cần phải lo. Nói xong liền giục mọi người cất đồ rồi bắt tay vào nấu cơm

Nhất Bác thấy mọi người tất bật làm việc cũng lao vào giúp một tay. Vì sợ cậu bị thương nên Trác Thành đã giao cho Nhất Bác nhiệm vụ giã tỏi với hành tây.

Hành với tỏi làm Nhất Bác khóc thành một dòng sông, nước mắt không cách nào ngăn lại được. Trác Thành dùng khăn ướt lau mắt cho Nhất Bác, anh ta còn dùng miệng thổi lên mắt cậu để làm dịu sự cay nóng.

Tiêu Chiến đi tới khu bếp lấy ngô cho vào nồi để luộc, mắt cứ nhìn về phía Trác Thành với Nhất Bác. Anh cầm một cái ngô cho vào nồi nhưng không buông tay, cứ thế cầm theo cái ngô đó đặt lại vào trong rổ. Không biết hành động đó lặp đi lặp lại bao nhiều lần, cho đến lúc cầm cái nồi quay đi thì nó vẫn hoàn toàn trống rỗng không có lấy một hạt ngô nào.

Đến giờ cơm tối. Mọi người cầm chén cơm trước mặt tự hỏi không biết đây là cơm hay là cháo? Phồn Tinh cười trừ, cậu bạn nói vì mọi người hôm nay phải đi đường xa rất vất vả, nấu cơm nhão một chút cho dễ ăn, dễ tiêu hoá. Mặc dù cơm không ngon nhưng bù lại thức ăn rất đặc sắc. Hà Tưởng không ngừng khen ngợi tay nghề nấu ăn của Trác Thành

"Thầy Hà, nếu ngày mai thầy muốn ăn gì thì cứ nói với em. Em sẽ thử nấu theo phong cách của người dân bản địa nơi đây"

"Thật vậy sao? Tiểu Thành, em rất đỉnh đó nhé"

Như nghĩ ra cái gì đó, Hà Tưởng lại nói

"Hay là mai chúng ta ăn cháo đi. Tiểu Tinh, anh nghĩ món đó chắc chắn em nấu sẽ ngon lắm đấy"

Đám bạn cười ầm lên trước câu nói đùa của Hà Tưởng. Mặt Phồn Tinh biến đổi dị thường

"Này tụi mày. Anh ấy là đang khen hay đang chửi tao thế?"

Cả nhóm bạn đồng thanh nói lớn

"Khen mà, thầy Hà là đang khen mày nấu cháo ngon đấy"

Sau một đêm ngon giấc, nhóm người Nhất Bác cảm thấy tinh thần và sức khoẻ tốt hơn rất nhiều. Bọn họ hào hứng tới gặp Hà Tưởng để được phân phó nhiệm vụ.

Hà Tưởng đưa thầy Lý với nhóm học sinh tới một lớp học được dựng bằng gỗ và tre. Lớp học tồi tàn, xập xệ. Bàn ghế với cửa thì bị mọt đục khoét lỗ chỗ, mái nhà lợp bằng những tán lá khô không đủ che kín nên thường bị dột khi mùa mưa lũ tràn về.

Hà Tưởng nói trước tiên cần phải quét dọn nơi này sạch sẽ, sau đó dựng lại khung của lớp học bằng những tấm gỗ lim chắc chắn để tránh mối mọt, và khi mưa lũ về lớp học cũng không bị ảnh hưởng. Sau khi dựng xong khung nhà thì sẽ lợp lại mái nữa là hoàn tất.

"Được rồi, giờ mọi người chia nhau ra nhé. Nhất Bác, Phồn Tinh và Cảnh Nghi giúp thầy quét dọn sạch sẽ. Còn những bạn khác thì theo thầy qua bên này ghép gỗ thay thế cho những bức tường"

Nghe thầy Lý Thuần phân công xong, mọi người vui vẻ bắt tay vào làm việc. Trác Thành kéo Nhất Bác lại, căn dặn cậu phải cẩn thận, nếu không làm được việc gì cũng đừng cố quá.

Nhất Bác gật đầu, nói Trác Thành không cần phải lo, cậu biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

Lúc Nhất Bác theo Phồn Tinh rời đi, Trác Thành quay sang nhìn Tiêu Chiến với biểu hiện vô cùng đắc ý. Anh ta nhếch miệng cười một cái rồi lướt đi qua người Tiêu Chiến.

[.....]

Suốt ba bốn ngày liên tiếp. Các người dân bản địa cùng với nhóm học sinh đã sửa sang lại mọi thứ và xây dựng xong một lớp học hoàn chỉnh. Để khiến lớp học nhìn sinh động hơn, nhóm người Nhất Bác đã mang bàn ghế gỗ mới đóng sơn thành các màu sắc sặc sỡ.

Tiêu Chiến ngồi ở một góc, vừa sơn chân ghế vừa nhìn Nhất Bác với Trác Thành cười đùa với nhau. Mặc dù cố tình quay mặt né tránh nhiều lần nhưng anh vẫn không thể nào làm ngơ được.

Một bạn nhỏ mang nước tới đưa cho Trác Thành, anh ta không uống mà đưa cho Nhất Bác uống trước. Sau khi uống xong, cậu suy nghĩ một lúc rồi cầm bát nước lớn mang tới chỗ của Tiêu Chiến.

"Cậu mau uống đi"

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác, nhận lấy bát nước trong tay cậu uống một ngụm. Anh đưa lại bát nước cho Nhất Bác rồi nói lời cảm ơn, hai người cứ thế mà nhìn nhau mỉm cười.

Trác Thành tức tối không biết làm gì, chỉ có thể trút giận lên cái ghế tội nghiệp.

Hôm nay thầy Lý Thuần thông báo mọi việc gần như đã hoàn tất. Chỉ cần sắp xếp mọi thứ gọn gàng là có thể mở tiệc ăn mừng, cũng như là thay lời cảm ơn tấm lòng của nhóm học sinh.

Trước khi tới lớp học thầy Lý hỏi mọi người còn có việc gì muốn làm không? Thì Trác Thành xin thầy Lý một tiếng bởi anh ta đang nấu cơm. Trác Thành nói hôm nay sẽ làm món cơm nắm chấm kho quẹt, như vậy có thể gói thành từng xuất nhỏ mang tới trường học, vừa làm vừa ăn rất tiện.

"Vậy được, nếu thế chúng ta sẽ tới lớp học sắp xếp đồ trước. Ai gói cơm thì sẽ đến sau nhé"

Mọi người đồng ý với thầy Lý. Trác Thành nói Nhất Bác biết gói cơm bởi ba Vương cũng thường xuyên làm món này cho cậu mang đi học.

Nhất Bác mỉm cười nói lớn

"Đúng đó ạ, em sẽ ở lại gói cơm thưa thầy"

Phồn Tinh ngồi cạnh Nhất Bác, huých vào người của cậu rồi khó khăn nói

"Điềm Điềm, tôi ở lại phụ cậu gói cơm nhé. Tôi thấy trong người hơi mệt"

Nhất Bác vui vẻ gật đầu, cậu xin phép thầy Lý cho Phồn Tinh ở lại giúp mình gói cơm.

Lúc mọi người đứng lên rời đi Tiêu Chiến đến cạnh Nhất Bác, hỏi cậu có nhớ đường tới lớp học hay không? Thấy anh đang lo lắng cho mình Nhất Bác mỉm cười nói là cậu nhớ nên anh không cần lo.

Tiêu Chiến hỏi lại một cách chắc chắn

"Có thật là nhớ đường tới lớp học không?"

"Ừm... nhớ mà"

"Vậy thì tốt"

Nói xong Tiêu Chiến lạnh lùng lướt qua người Nhất Bác, cậu xoay một vòng nhìn theo bóng lưng rộng lớn rời đi, trong lòng thấy hạnh phúc lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com