Chap 13
Theo mệnh lệnh của Chase, không có ai được phép mở miệng trong thời gian quay trở lại biệt thự của cậu ấy, mà không phải là phim trường, hơn nữa Chase cũng không nói với vẻ mặt nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự thật rằng Josh đang lái xe và thỉnh thoảng khi nhìn vào gương chiếu hậu thì y như rằng va chạm ánh mắt với cậu ấy, ánh mắt cậu không ngừng nhìn chằm chằm về phía Josh.
Sau khi đến dinh thự và Chase lên phòng của mình, không có điều gì đặc biệt thay đổi. Mark đã ra lệnh cho tất cả mọi người với khuôn mặt nghiêm túc.
“Mọi người tập trung tại phòng khách.”
Tất nhiên anh định nói gì đã là điều hiển nhiên rồi, Josh đi theo anh ta với tâm trạng như tù nhân ngay trước lúc bị kết án.
Lâu lắm rồi tất cả các thành viên trong đội mới tập trung lại nên không khí phòng khách rất nặng nề. ‘Sự im lặng nặng nề dạo gần đây như thế này có từ khi nào?’ Josh hồi tưởng lại. Ngay cả khi Chase bị bắt cóc, sự im lặng cũng không quá nặng nề như thế này. Có lẽ lý do có liên quan đến bản thân anh.
“Hầyy.”
Mark thở dài lần đầu từ khi bước vào căn phòng này, thế nhưng bầu không khí vẫn chưa dịu bớt. Anh ta khép miệng lại và những thành viên còn lại trong đội cũng không ai nói lời nào, cuối cùng Josh đã không thể chịu đựng được nữa.
“Trong suốt thời gian qua, ừm, tôi xin lỗi vì đã giấu chuyện đó.”
Giọng nói khàn phát ra khiến anh vội chỉnh lại giọng giữa chừng, dù anh đã nói xin lỗi một cách khó khăn nhưng sự im lặng vẫn không chấm dứt. Isaac vẫn chưa thoát khỏi cú sốc với khuôn mặt nhợt nhạt và chỉ chớp mắt một cách ngơ ngác. Mark cũng tương tự, chỉ biết hút thuốc lá, và Henry cũng không khác gì mấy.
Chỉ có Seth, người vốn đã biết từ trước là giữ thái độ bình tĩnh, nhưng với bầu không khí như vậy, thật không thể dễ dàng nói ra.
“Hừm, hừm.”
Cuối cùng Mark cũng hắng giọng như thể sẽ nói điều gì đó, tất cả mọi người ngoại trừ Isaac đều nhìn về phía anh ta. Mark gãi đầu, rồi thở dài, phà ra khói, cúi đầu xuống, rồi lại nâng lên, và lại thở rak hói tiếp, anh lặp đi lặp lại một loạt các động tác đó khoảng ba lần trước khi mở miệng lên tiếng.
“Tôi rất ngạc nhiên đấy, Josh. Chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi mà…”
Đó là câu nói đứng đầu trong số những lời nói được anh dự đoán sẽ được nghe nếu tình huống này không may xảy ra. Josh rất bối rối, mặt khác anh bình tĩnh liên tục nói xin lỗi.
“Anh biết đấy, tôi không thể tiết lộ được. Nếu vậy thì tôi sẽ không thể có được công việc này”.
“Đúng là vậy”.
Mark đồng tình và đưa thuốc lá đến miệng, nếu biết được việc Josh là Omega thì ngay từ ban đầu anh đã không tuyển dụng rồi. Sự thật rằng Omega gặp bất lợi trong việc tìm việc do bản chất tự nhiên của họ là một định kiến rõ ràng, nhưng không ai muốn mạo hiểm cả.
Tuy nhiên, ngay khi Josh bị tiết lộ là Omega, Mark không khỏi cảm thấy khó chịu vì dường như như thế lại lộ ra định kiến của bản thân anh. Vì không biết nỗi khổ tâm của anh ấy, Josh cũng đành im lặng không mở miệng. Dù sao đi nữa thì việc Josh đã lừa dối anh ấy là một việc anh không lấy gì làm tự hào.
Seth sau đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề đang diễn ra.
“Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, sau này cậu tính như thế nào?”
Tất cả mọi người đều hướng về phía cậu ấy trước vấn đề chính được đưa ra một cách đột ngột. Isaac cũng đã tỉnh táo trở lại, nhìn thẳng về phía Seth với ánh mắt sáng tỏ hơn. Seth tiếp tục nói với giọng bình bình như mọi khi.
“Không phải chúng ta chỉ phải quyết định xem Josh có tiếp tục làm việc cho nhóm ta hay không nữa à? Ngay từ ngày đầu tiên vào đội, tôi nghĩ cậu ấy đã luôn sẵn sàng đón nhận kết cục khi ngày này xảy đến rồi.”
“Đúng vậy.”
Josh gật đầu và quay lại nhìn Mark.
“Tôi nhận thức được rằng tôi đã nói dối và lừa dối Mark, vì vậy tôi sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào.”
“Vấn đề ở đây là giải quyết không dễ như nói miệng đâu, thằng nhãi này.”
Mark ngay lập tức nổi giận, rồi thở dài mà nói tiếp.
“Dù sao thì tôi cũng không thể ra kết luận ngay lập tức được đâu, nên cho tôi xin chút thời gian giùm cái… Mà thật luôn ấy, làm sao cậu có thể không phải là Alpha mà lại là Omega được chứ trời?”
Anh ta thở dài than vãn, rồi lập tức lắc đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tôi sẽ đến phòng giám sát, mấy cậu về phòng cất dọn đồ đạc, tắm rửa, ăn uống này nọ rồi đi tuần tra xung quanh đi. Seth, ngày mai hãy cho tôi biết thứ tự trực.”
Mark giao nhiệm vụ cho Seth với chất giọng lạnh lùng nhất rồi rời đi, sự im lặng bao trùm trở lại phòng khách. Sau đó tới lượt Seth đứng dậy, đi đến mở tủ lạnh và lục lọi bên trong. Cậu ta lấy ra mấy thứ bên trong, rồi sau đó đặt mớ lon bia lên bàn và cầm lên một lên. Josh cũng cầm lấy lon soda, đột nhiên Henry mở miệng hỏi.
“Seth, sao cậu lại bình tĩnh như vậy? Lẽ nào cậu đã biết?”
Seth trả lời một cách hờ hững trước biểu cảm đầy nghi ngờ của cậu ta.
“Ừ, từ vài năm trước.”
“Lâu như vậy rồi sao?”
“Gì cơ?”
Henry vừa hét dứt câu thì Isaac cũng hét toáng theo sau, Josh cảm thấy xấu hổ nên cúi đầu giả vờ bật nắp lon. Henry há hốc miệng choáng váng và ngay lập tức hướng mắt về phía Josh.
“Vậy Pete là thế nào? Lẽ nào là do cậu sinh ra à?”
Josh không thể đáp lại, nhưng thế thôi đã đủ là câu trả lời rồi.
“Ôi trời ơi… tôi đã nghĩ nó đúng là rất giống cậu.”
Đáp lại lời lẩm bẩm của Henry, Josh miễn cưỡng mà đáp.
“Vì cậu chỉ biết được mặt tôi nên chắc mới nghĩ như thế.”
Tất cả mọi người lập tức tập trung ánh mắt vào anh cùng lúc. ‘Chết rồi’, Josh nhận ra mình đã nhỡ mồm một cách muộn màng, nhưng ngoài mặt thì giả vờ như không có chuyện gì và mà nói tiếp.
“Thì vốn dĩ gương mặt quen thuộc thì sẽ thấy giống thôi mà”.
“Không phải mà? Pete trông giống cậu mà?”
Henry ngay lập tức đưa ra ý kiến phản đối, Josh cau mày nhìn cậu ta.
“Cậu nói gì vậy, dù nhìn thấy giống tôi thì có bao nhiêu giống…”
“Giống lắm.”
Isaac nói chêm vào.
“Tôi nghĩ là trông y chang cậu khi còn nhỏ đó, mà bây giờ nhìn cũng rất giống nữa.”
Ngay khi anh ngoảnh mặt nhìn Seth trong tâm trạng hoảng lạn, cậu ta đã đưa ra kết luận một cách lạnh lùng.
“Tôi cứ tưởng cậu là người vô tính và có thằng con nhờ thụ tinh ống nghiệm cơ, ra là từng có đối tượng rồi.”
Josh hoang mang và chỉ chớp mắt. Anh nghĩ là thật may khi cậu ta không nghĩ rằng thằng bé trông giống Chase, nhưng mà nói gì mà đi xa dữ.
“Vậy cho đến giờ việc tôi nghĩ Pete giống người kia hơn là do tôi tự tưởng bở sao?”
Josh có ý định nói lời mỉa mai nhưng đã không thành công, tất cả mọi người gần như gật đầu cùng một lúc “Ừ”. Josh lại chỉ biết câm nín lẫn nữa, anh thở dài mà quay đi, và vô tình chạm mắt với Isaac, người khiến anh cảm thấy khó xử nhất lúc này.
‘Vì giờ đã biết mình là Omega rồi nên cậu ta hẳn sẽ chủ động dữ hơn nhỉ?’
Suy nghĩ lo lắng ấy chợt thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh đã lầm, Isaac chỉ nhìn Josh với khuôn mặt đầy mệt mỏi và rồi cúi đầu xuống. Josh không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước phản ứng gần như buông bỏ đó của cậu ta.
“Cậu thế này là sao hả? Tôi còn tưởng là c ậu sẽ phát cuồng lên mà xông vào cơ.”
Henry khinh khỉnh mà gây sự, Josh vẫn mơ hồ với ý định can thiệp vào để ngăn cản cậu ta. Trên lập trường của anh, hành động như vậy là điều đương nhiên, nhưng đối với tư cách là người có liên quan thì không thể không thấy bất tiện. Isaac chán nản mở miệng nói thay vì phớt lờ và bỏ đi.
“Thậm chí có cả dấu hiệu nữa mà, sao tôi có thể làm thế chứ?”
“Cái gì?”
“Gì cơ?”
Henry và cả Seth đều hỏi một cách ngạc nhiên, Isaac vừa vò tóc vừa nói.
“Giống như việc đã kết hôn rồi mà. Nhưng tôi không được xen vào, vì giống như là ngoại tình vậy.”
“…”
“Giờ tôi đã biết lý do Josh từ chối mình rồi.”
Cậu ta thở dài một lần nữa và lảo đảo đứng dậy.
“Tôi rất xin lỗi suốt thời gian qua, Josh ạ. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã sớm từ bỏ rồi… Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu.”
Sau khi nhiều lần lặp lại lời xin lỗi, cậu ta đi ra khỏi phòng khách, ba người còn lại không thể nói thành lời khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Isaac.
“…Cái tên đó bị ngốc hay gì vậy?”
Cuối cùng, sau khi Isaac biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, Henry đột nhiên mở miệng. Cậu ta nhìn Josh và Seth lần lượt như thể không thể tin được.
“Chỉ cần đè dấu hiệu mới lên trên là được mà. Kết hôn hay ngoại tình với Omega gì đó… Vậy Mấy Omega mà sống cùng với 2, 3 Alpha một lúc rồi có một mớ dấu hiệu trên người là gì chứ? Cái thằng nhãi chết tiệt này, hừ.”
Thấy Henry thở dài làu bàu, Seth nói.
“Vậy thì cậu đi mà nói cậu ta ấy, đánh dấu cái mới.”
Trước khi Josh kịp từ chối, Henry đã thốt ra một cách vội vàng.
“Điên rồi à? Cậu muốn tôi đi chỉ cậu ta cái đó á?”
“À,” Josh và Seth đồng thời nhớ lại chuyện xưa.
Henry thích Isaac.
“Dù sao thì tôi cũng biết rõ cậu hoàn toàn không quan tâm đến Isaac về mặt đó đâu.”
Henry quay sự chú ý về lại Josh và nhe răng cười, đó là nụ cười thỏa mãn nhất từ trước đến nay của cậu ta. Cậu ta thậm chí còn vỗ vai Josh và tiếp tục nói.
“Tôi cũng sẽ chúc cậu sống tốt với thằng cu mini của cậu nhá.”
“… cảm ơn.”
Khi Josh miễn cưỡng nói lời cảm ơn thì đột nhiên điện thoại treo trên tường đổ chuông, Seth đứng dậy và nhận điện thoại, rồi nhìn Josh mà nói.
“C bảo cậu đi vào phòng cậu ta đấy.”
Josh có ảo tưởng rằng trái tim anh đã ngừng đập đi mất, Seth nói thêm với vẻ mặt thương hại rằng như thể điều đó đã rõ mồn một ấy.
“Hãy mang tất cả thuốc ức chế đến đấy.”
“Cái đó để làm gì?”
Henry nhăn mặt hỏi. “Thì thế đó.” Seth nói và cúp điện thoại.
“Có thể muốn kiểm tra xem Josh có phải là Omega thật không chưa biết chừng”
Josh đã không thể nói gì cả.
Bước chân một cách nặng nề đến phòng Chase với thuốc dự phòng được giấu sâu trong túi, dù có nói gì thì Chase cũng sẽ không chịu hiểu đâu.
‘Nhân tiện nên nói ra hết mọi thứ không nhỉ?’
Josh nghiêm túc nghĩ. Tuy nhiên, ở đâu đó trong lòng anh, có một giọng nói ngăn cản bản thân rằng tuyệt đối không được làm thế.
Nếu anh nói rằng cậu đã ngủ với tôi trong tình trạng vô thức dù từ trước đến nay cậu chưa quan hệ với ai vì bị tổn thương tâm lý đó.
Khuôn mặt Josh tự nhiên cau có, như thế thôi chưa xong đâu, làm thế nào để giải thích cho cậu ấy rằng kết quả của chuyện đó là tòi ra một thằng nhóc là con cậu và tôi đây?
Tinh thần của Chase có lẽ sẽ không chịu được mất, một ngày nào đó anh sẽ phải nói ra nhưng không phải bây giờ. Josh ngẩng đầu lên sau khi đưa ra quyết định rằng tốt hơn là nên đợi cho đến khi cậu ấy sẵn sàng.
Cửa phòng của Chase chỉ còn cách trước mắt vài bước chân. Sau khi hít thở sâu một lần cuối, anh tiếp tục di chuyển. Ngay cả khi bước đi trên tấm thảm mềm mại, bước chân anh vẫn rất nặng nề. Cuối cùng khi đứng trước cánh cửa căn phòng, anh đã cố gắng chịu đựng việc muốn chạy trốn và đưa tay gõ lên cửa.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nghe thật rợn người làm sao. Như mọi khi, vẫn không có lời đáp lại. Sau một lúc, Josh tự mình mở cửa, cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo dần lùi về phía sau và phát ra âm thanh khó chịu. Trong tình cảnh này, Josh đã có suy nghĩ chẳng liên quan rằng phải bôi dầu lên bản lề cửa.
Cuối cùng khi bước chân vào căn phòng, anh không thể quay lưng lại với hiện thực được nữa. Chase đang chờ Josh với khuôn mặt lạnh lùng trong căn phòng trống trải.
ăn
Cả hai chỉ nhìn nhau trong lúc lâu mà không nói gì. Nói một cách chính xác thì Chase đang nhìn chằm chằm vào Josh và Josh thì đang nhìn lại một cách bối rối.
Việc phải chịu đựng sự im lặng thật khó khăn, đặc biệt trong tình huống như thế này.
Josh như muốn chết đi được vì tình trạng này lặp lại tương tự như lúc ở phòng khách, nhưng sự im lặng ban nãy không là gì so với bây giờ. Cái người đang run rẩy vì cảm giác bị phản bội trước mắt khác hẳn với những người đồng nghiệp làm việc cùng, Josh nghĩ rằng cơn tức giận của Chase là chính đáng. Vì thế, bây giờ anh quyết định sẽ làm theo bất cứ những gì cậu ấy yêu cầu để có thể giải tỏa cơn giận, ngay cả khi nói anh tự đánh bản thân.
‘Chắc không đến mức sẽ giết mình đâu nhỉ.’
Josh mặt nhăn mày nhó khi suy nghĩ đến đó. ‘Không lý nào lại như thế được.’
“Anh.”
Cuối cùng Chase đã mở miệng, Josh kiên nhẫn chờ đợi những từ kế tiếp.
“Mang thuốc của anh lại đây.”
Anh vẫn không nói gì và lấy hộp thuốc theo yêu cầu của Chase. Chase lấy nó như cướp lấy, từ từ đọc xuống dòng chữ được viết trên chai như khắc sâu vào mắt từng chữ một. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn không thể thay đổi nội dung của nó.
Cuối cùng khi Chase đã đọc hết tất cả các chữ và ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã bộc lộ biểu cảm không thể tin được.
“…Thật sao?”
Chase khó khăn lắm mới mở miệng được. Trước âm thanh yếu ớt đó, Josh bỗng cảm thấy có một sự thúc giục muốn an ủi cậu ấy. Nhưng tất nhiên đó là việc không nên làm.
Josh kiềm chế ham muốn ấy và gật đầ, Chase cắn mạnh môi dưới và ngay lập tức thở dài run rẩy. Josh cảm thấy thương hại khi nhìn thấy hình ảnh cậu ấy đang chật vật cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Nhưng đó cũng là việc trước khi Chase ném chai thuốc đang cầm trên tay.
“Ơ!”
Đó là hành động hoàn toàn không thể dự đoán trước với Josh. Sau một câu cảm thán ngắn ngủi, lọ thuốc đã bị ném qua ban công, bay ra không trung và biến mất ờ đâu đó trong khu vườn. Josh bất ngờ đến mức chỉ mở miệng mà không nói nên lời.
“Cậu làm gì vậy hả?”
Chase hỏi ngược lại thay vì trả lời câu hỏi yếu ớt ấy.
“Đó là tất cả chỗ thuốc sao?”
“…”
“Có phải tất cả không?”
Cậu ấy siết chặt kẽ răng hỏi, Josh thở dài bực bội và nói.
“Đúng vậy, tất cả rồi đó. Giờ cậu tính làm gì hả?”
Xin lỗi vì đã lừa dối cậu nhưng tình hình hiện tại mới là vấn đề. Bây giờ vì mùi chất dẫn dụ của Chase mà tinh thần anh cứ mơ hồ dần đi và đang vô cùng vất vả chịu đựng, bây giờ làm sao có thể qua được nếu không có thuốc chứ? Thế nhưng Chase lại không quan tâm đến tình hình của Josh và nói một cách lạnh lùng “Vậy sao?”
“Dù sao thì anh cũng sẽ ngủ với tôi nên mớ đó không cần thiết đâu.”
“Gì cơ?”
Josh không thể nói nên lời trước những lời đó, nhưng Chase đã sấn tiếp một bước mà tuyên bố.
“Sau này tôi sẽ trải qua kỳ phát tình của mình với anh.”
“Gì cơ?”
Josh lặp lại câu hỏi một lần nữa, sau đó Chase lại càng trơ trẽn hơn.
“Anh cũng không có cách nào khác ngoài việc phải làm tình với bất kì người nào đó mà.”
Anh ta nhìn biểu cảm mơ hồ của Josh và mỉa mai.
“Hay là mỗi lần đến thời kỳ phát tình, anh sẽ tìm bất cứ ai và lên giường với hắn? Bây giờ anh đang có đang nhìn tôi với ý định như thế không?”
Lần này Josh không thể chịu đựng được nữa
“Cậu dám ném thuốc của tôi đi, tên khốn này.”
Đó là một lời chỉ trích đúng đắn, nhưng nhận lại chỉ là sự cười nhạo.
“Tôi nói là mỗi khi đến kỳ phát tình thì tôi sẽ cho anh ngủ với tôi, nên mới vậy đó.”
Dù làm thế nào đi nữa thì lời nói sẽ không có hiệu quả trong tình cảnh quan điểm cả hai không giống nhau như thế này, Josh lần đầu tiên cảm thấy cậu ấy cứ như một bức tường vậy.
Mùi hương ngọt ngào đang bay khắp xung quanh nồng hơn bình thường gấp mấy lần, bởi vì Chase đang tức giận. Nhưng đó không phải là lý do mà anh hiện đang tới mức hoa mắt chóng mặt như bây giờ, Josh kiềm nén cảm giác sôi sục và nắm lại rồi lại mở ra nắm đấm nhiều lần.
Anh giờ thật muốn đấm cậu một phát cho tỉnh táo lại giùm, nhưng đang gắng nhẫn nhịn làm thế. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Chase, tinh thần chiến đấu đó đã giảm sút một cách nực cười, và nghĩ rằng ‘không nên đánh người’.
“Phù phù”, Josh hít thở sâu theo thói quen nhưng đó lại là sự lựa chọn sai lầm. Ngay khi anh nhận ra mình đã hít chất dẫn dụ của Chase vào tận sâu trong phổi, anh chỉ còn biết ‘ôi thôi’.
‘Mình thật sự là đồ ngốc sao?’
Cảm thấy chóng mặt vô cùng, Josh chỉ còn biết than thở, ngay lập tức hơi thở anh bị rối loạn và tinh thần trở nên mơ hồ. Anh không thể tỉnh táo suy nghĩ được nữa, Josh nhắm mắt lại và đưa một tay ra.
“Lần sau nói chuyện nhé. Hôm nay tôi không còn…”
“Sao vậy?”
Đột nhiên Chase nắm lấy cánh tay anh và kéo lại gần, Josh bị kéo lại trong lúc lơ đễnh đã bị giật mình và nín thở. Đôi mắt màu vàng của Chase tỏa sáng rực rỡ trong tầm nhìn của anh, Josh bị thu hút bởi ánh mắt đó, ngẩn ngơ một hồi và rồi nhận ra đã quá muộn.
“Giờ thì cậu đang làm gì vậy hả? Cậu, cậu, tôi…”
Hiếm khi Josh thể hiện rõ sự bối rối và đã nói lắp bắp, Chase nheo mắt lại.
“Sao thế hả?”
Cậu ấy thì thầm với tông giọng trầm.
“Anh có đang phấn khích không?”
“Cái tên chết tiệt này…”
Josh thốt ra một loạt câu chửi Tuy nhiên, anh lại chẳng gây ra bất kỳ đe dọa nào do sự nóng bỏng, hơi thở của anh đã trở nên khản đặc và đôi má ửng hồng lên.
Chase chằm chằm xuống anh, Josh cố gắng đẩy cậu ấy ra nhưng vô ích. Chase với nét mặt vô cảm nhìn xuống anh đang chống lại mình dù đang phải kìm nén hết mức, sau đó cậu lại hướng ánh nhìn vào mặt Josh.
Josh biết rằng cậu ấy định hôn mình, và anh cũng biết rằng không được do dự mà phải đẩy cậu ấy ra. Nhưng thay vì quay mặt đi, anh đã nhắm mắt lại. Hai đôi môi phủ lên nhau và những tiếng thở thoát ra từ mép miệng.
Haa.
Hơi thở nóng hổi hòa cùng nước bọt trong miệng Josh. Hai chiếc lưỡ dày quấn lấy nhau, cánh tay của Chase ôm lấy eo Josh và kéo anh sát lại gần. Phần thân dưới dính vào nhau trở nên nóng hừng hực.
Haa, ha, haa.
Anh cảm nhận được hương vị chất dẫn dụ đậm đặc trong cổ họng, Chase đang trút chất dẫn dụ lên khắp cơ thể Josh. Ý thức của Josh giờ đây đã nửa mê nửa tỉnh.
Sau một hồi lâu, khi Chase ngẩng đầu lên, Josh như đã tan chảy hoàn toàn và đôi chân đã không còn sức lực để mà chống đỡ cơ thể. Chase nhanh chóng ôm lấy cơ thể sắp gục ngã và nhìn xuống khuôn mặt thẩn thờ của Josh.
“…Anh quả đúng là một Omega.”
Cậu ấy thì thầm bằng tông giọng không rõ là tiếng thở dài hay lời cảm thán, Josh chỉ còn biết nhìn đối diện cậu với ánh mắt mờ mịt.
Chase lại hạ đầu xuống. Môi cả hai dính chặt vào nhau, Josh hoàn toàn nhắm mắt lại. Chase đẩy lưỡi mình vào cái miệng đang hé mở và nhanh chóng liếm mút bên trong, nước bọt hòa quyện chảy xuống khỏi Josh, rồi chảy dọc xuống cổ họng anh.
Đột nhiên Josh nhớ lại việc mình từng mút cặc của Chase. Cùng lúc đó, phía dưới anh chợt nóng lên và căng phồng, điều đó đã trực tiếp truyền qua phần dưới đang dính chặt với anh của Chase.
“…Anh muốn à?”
Chase vừa dùng môi mân mê đôi môi anh vừa hỏi, Josh vội vàng gật đầu. Hai đôi môi dính vào nhau lại càng ma sát một cách mãnh liệt hơn, Chase rên rỉ bằng tông giọng trầm như tiếng thở dài, và đột nhiên bế thốc Josh lên.
Josh mơ hồ nhớ rằng điều này đã từng xảy ra trước đây rồi. Thật kỳ lạ mà cũng xấu hổ khi lên giường cùng với một người đàn ông khác trong cái tư thế lơ lửng trên không trung như thế này, ngay cả trong hoàn cảnh tâm trí lờ mờ hiện tại.
“…Ư.”
Cảm nhận được sau lưng thật mát mẻ, Josh nhận ra rằng Chase đã đặt mình lên chiếc giường rồi. Thở hổn hển và nhìn anh với ánh mắt phấn khích, Chase quỳ gối, nhìn xuống anh rồi kéo áo sơ mi ra khỏi quần mình.
Josh nghẹn ngào nuốt nước bọt khi nhìn thấy cậu ấy không tháo nút áo mà đan chéo tay rồi cởi áo ra một lần luôn, Chase ném áo sơ mi ra khỏi giường và nói
“Muốn liếm không?”
Josh gật đầu. Chase tháo nút quần và kéo phéc mơ tuya quần xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh không rời. Con cặc đang vốn đang dựng đứng sừng sững bật ra ngoài, Josh hoàn toàn mất hồn khi nhìn thấy màu sắc ánh hồng của nó.
Chase leo lên người anh và hạ con cặc xuống thấp, Josh mở miệng ra và đầu dương vật mềm mại đã chạm vào môi anh. Ngay khi nó tiến dần vào trong miệng anh, cậu ấy ngẩng đầu lên và gấp gáp mở miệng ra thở dốc.
“…!”
Josh cảm nhận được kích thước to lớn đã lấp đầy cổ họng mình, anh vuốt ve bắp đùi của Chase và nắm lấy túi tinh của cậu ấy. Anh muốn mút nó cùng với con cặc cùng một lúc, nhưng nó quá dày và dài để có thể làm thế. Không còn cách nào khác, Josh âu yếm nó bằng chiếc lưỡi của mình, và bắt đầu dùng tay sục lên dọc thanh trụ khổng lồ kia.
“Phù…, Haa”.
Anh có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mãnh liệt của Chase từ phía trên. Josh điên cuồng mút bộ phận sinh dục của cậu và dùng môi mân mê nó, có ảo giác rằng não bộ của mình đã bị tan chảy bởi mùi hương chất dẫn dụ nồng nàn tỏa ra từ cậu ấy. Khi Chase chuyển động eo, con cặc cương cứng đã kích thích cổ họng anh và đi tận sau vào miệng.
Josh thậm chí còn không có thời gian để di chuyển miệng mình, ngay cả việc thở hổn hển cũng rất khó khăn với hành động đẩy thắt lưng ngày càng nhanh của cậu ấy. Chase thở hồng hộc và ra vào trong miệng anh, không thể chịu đựng được thêm nữa, cậu ấy hít sâu một cái và cúi người xuống.
Josh bị nghẹt thở khi bị ép mở cổ họng và cậu đẩy sâu con cặc vào trong, thế nhưng Chase đã cố gắng nhét nó vào mà không hề quan tâm. Anh cảm nhận được mạch đập của cậu ấy đang dao động trên môi mình, thật sự chẳng còn tỉnh táo nổi nữa.
“…!”
Josh chợt cảm nhận được mùi chất dẫn dụ đậm đặc cùng với cảm giác nóng ấm bên trong cổ họng mình. Tinh dịch xuất ra, để lại mùi hương đặc trưng và chảy tọt vào bên trong họng anh. Josh đã mất hết ý thức trong chốc lát.
“…Khụ, khụ.”
Ngay khi Chase hoàn tất việc bắn tinh và rút con cặc ra khỏi miệng anh, Josh liền ho sặc sụa kèm với cơn buồn nôn. Mỗi khi ho, anh lại cảm nhận được mùi vị của tinh dịch vẫn còn tanh nồng trong cổ. Khi anh phần nào bình ổn trở lại, thì đã muốn kiệt sức rồi.
“Ha, haa, ha, haa.”
Josh nuốt nước bọt trong nhịp thở hổn hển và nằm sải lai trên giường như thể sắp xỉu tới nơi, đây là lần đầu tiên anh thấy mệt mỏi như thế này.
Làm tình không ngờ lại tiêu hao năng lượng nhiều đến thế, Josh lờ mờ nghĩ. Có lẽ do ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Chase nên càng cảm thấy mãnh liệt hơn, sau đó Josh mới nhận ra sự thật rằng mình đã xuất tinh, phần dưới của anh trở nên ướt sũng tự khi nào.
Nhưng đối với Chase thì đây mới chỉ là bắt đầu, Josh để mặc cậu ấy cởi thắt lưng và quần của mình ra. Ngay sau đó, anh cảm nhận được vùng háng của mình trở nên mát mẻ, và giống như chiếc áo sơ mi của Chase, cậu ấy đã ném cái quần của anh ra khỏi giường. Josh chỉ biết ngơ ngác nhìn khi cậu ấy lại quay sang và nhìn xuống anh.
“Anh thật sự đang rất ướt đấy, tất cả Omega đều như vậy sao?”
Chase vừa mút môi dưới của anh vừa hỏi, Josh ngây ngốc trả lời
“Tôi không biết…ờ thì tôi cũng chưa từng ngủ với Omega nam mà.”
“Anh không ngủ với Omega nam à?”
Chase đột nhiên hỏi khi đang dùng ngón tay kẹp vào và đùa giỡn với núm vú của anh. Josh sốt ruột nắm lấy tay cậu ấy, gián tiếp âu yếm núm vú của mình và nói.
“Người đàn ông đầu tiên tôi ngủ cùng chỉ có cậu mà thôi, từ trước đến nay, tôi chỉ có với phụ nữ…”
Hít vào một hơi, Josh thì thầm giống như giải bày.
“Tôi thích phụ nữ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được việc ngủ với đàn ông cả.”
Đôi mắt Chase híp dần lại. Không thể chịu đựng được nữa, Josh cầm lấy và đưa ngón tay cậu vào miệng mình. Chiếc lưỡi ẩm ướt bao bọc quanh ngón tay dài và đôi môi hơi mím lại, anh mút ngón tay của Chase một cách nhiệt tình như thể mút lấy con cặc của cậu vậy. Khuôn mặt Chase cau lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó, con cặc của cậu vốn đang nằm trên đùi dưới của anh, đã hồi phục sẵn sàng chiến đấu lần nữa.
“Ư…!”
Dương vật cương cứng của Chase cọ thẳng lên ngay cả khi quá trình làm ướt lỗ huyệt còn khép chặt còn chưa tiến hành, nếu là lúc khác thì nơi đó đã rất chặt nhưng bây giờ lỗ nhỏ đã mở rộng đầy e lệ. Chase không ngần ngại ấn vào vùng nếp nhăn rồi đâm thẳng vào bên trong, dưới áp lực đó, Josh khó khăn thở gấp và nhăn mặt.
Bộ phận sinh dục tiến vào phần dưới một cách không thương tiếc và vô cùng bạo lực, nhưng nét mặt mà cậu ấy đang nhìn Josh lại hoàn toàn khác, Josh không thể hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào mình với biểu cảm này trên mặt.
Anh không hề biết rằng ánh mắt đó vẫn tiếp tục kiên trì nhìn xuống mặt mình. Chase tiếp tục không ngừng dõi theo Josh, nuốt nước bọt, thu hẹp khoảng cách và chậm rãi hơn mỗi khi tiến vào. Vì ánh mắt của cậu ấy mà Josh trở nên xấu hổ và bên dưới càng siết chặt hơn.
“Ư, Ư ưm”.
Mặc dù đã cố gắng cắn răng, nhưng anh đã vô thức để tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng khi chiếc cặc đang tiến sâu vào bên trong mình. Khi nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó, Josh trở nên xấu hổ và cố gắng quay đầu đi. Tuy nhiên, ngay khi định tránh ánh mắt cậu ấy, bàn tay của Chase đã nắm lấy cằm anh và kéo mặt anh về vị trí cũ. Chẳng thể làm gì hơn, ngay khi nhìn vào mắt cậu, biểu cảm của cậu ấy bỗng thay đổi một cách dữ tợn.
“Nhìn đi đâu vậy? Anh đang tưởng tượng mình đang làm tình với ai sao?”
Josh bối rối và chớp mắt khi nghe những lời cay nghiệt được thốt ra từ cậu, anh đã định nói không phải như vậy nhưng Chase đã nhanh hơn.
“Nhìn tôi này, nhìn xem ai đang đâm vào anh đây này.”
“…”
“Đừng có nhắm mắt lại!”
Chase dồn sức vào bàn tay đang nắm lấy cằm cậu và quát to. Không còn cách nào khác, Josh đành phải bộc lộ hết cảm xúc của mình khi nhìn vào cậu. Mỗi khi con cặc của Chase đâm sâu vào trong, khoái cảm và đau đớn đan xen và lan tỏa cùng một lúc, khiến khuôn mặt anh trở nên vặn vẹo. Tuy nhiên dù nhìn thấy được điều đó, Chase vẫn không dừng lại.
“A, haa, ha.”
Hơi thở của Josh dần dần nhanh hơn. Đồng thời, chuyển động đẩy thắt lưng của Chase cũng tăng tốc nhanh hơn nữa. Mỗi khi con cặc cương cứng đâm đến giới hạn và rồi rút ra ngoài, anh lại cảm thấy một cảm giác vừa thất vọng mà lại vừa sợ hãi như thể bên trong mình bị hút ra ngoài. Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, và ý thức của Josh đã bị thổi bay liên tục do chiếc dương vật ấy lại chen vào bên trong một lần nữa.
“Ư ư…”
Khi cậu ấy bắn khí một lần nữa, thì toàn tinh dịch của cậu đã được trút hết vào cơ thể Josh. Anh cảm nhận được dòng chảy ấm nóng tuôn trào trong bụng mình và nhắm mắt lại một chút.
* * *
“…?”
‘Ai đó đang hôn lên má và môi của mình.’ Josh cau mày vì ngứa ngáy và cảm giác sót ruột. Sau đó anh liền mở mắt.
Mất một lúc lâu để anh có thể tập trung lại tiêu cực, Josh chớp mắt vài lần nhưng muộn màng nhận ra ánh mắt kia rồi quay mặt sang. Chase đang ở ngay bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Ơ…”
Vô tình mở miệng, Josh trở nên xấu hổ và đỏ mặt. Chất dẫn dụ của Chase đã giảm đi rất nhiều, nhờ vậy Josh cũng đã phần nào lấy lại được lý trí. Anh định hỏi tại sao cậu ấy lại không hỏi, nhưng Chase đã mở miệng nói trước.
“Là ai?”
Josh nghi hoặc, và rồi nhận ra được ý nghĩa câu hỏi khi cậu ấy vuốt ve tai mình. Chase vừa vuốt vừa hỏi lại về dấu hiệu được ấn trên vành tai của Josh.
“Ai để lại cái này?”
“Cậu hỏi để làm gì?”
Anh giả vờ không biết mà hỏi, Chase thẳng thừng trả lời.
“Để giết hắn.”
‘Này là muốn tự tử chắc?’
Josh trong phút chốc đã đồng thời nghĩ về tổn thất và lợi ích của nhân loại cùng một lúc nếu người đàn ông này biến mất khỏi thế gian. Ngoài ra, anh cũng đã suy nghĩ thử người đàn ông này bây giờ đang nói đùa hay là nghiêm túc.
“Chỉ cần đánh dấu cái mới lên trên là được mà.”
Dù Henry đã chỉ cho một cách, nhưng đáp án của Chase cũng chỉ có một.
“Không quan trọng, tôi sẽ giết hắn.
Josh không còn gì để nói nữa.
‘Bây giờ mình có nên nói là chính cậu là người đã đánh dấu nó lên không?’
Trước đó anh đã chần chừ câu giờ một chút để Chase không bị sốc, vì nói ra liền sẽ không tốt lắm. Giờ đây khi nghĩ rằng nói ra là thích hợp rồi, Josh quyết tâm và mở miệng.
“Tôi-.”
Anh vừa mới mở lời, Chase đột nhiên leo lên người anh và hôn ngấu nghiến. Kết quả là Josh đã không kịp nói và phải ngừng lại. ‘Khoan đã nào’, anh cố gắng ngăn cậu lại nhưng Chase đã không cho anh cơ hội. Tay của Chase đưa xuống dưới và nắm lấy đồng thời cái dương vật vẫn còn ẩm ướt của cả hai.
A, một tiếng rên rỉ trong sự mong đợi phát ra từ cổ họng Josh, anh cũng không thể chịu đựng được nữa và đưa tay xuống nắm lấy tay Chase và bắt đầu sục hai chiếc bộ phận sinh dục cùng một lúc.
Ha, haa, haa, ha.
Tiếng thở hổn hển hòa lẫn, và phía dưới lại ướt sũng.
“Joshua.”
Trớ trêu thay Chase dừng tay lại ngay trước khi chuẩn bị xuất tinh tới nơi, rồi hỏi.
“Tôi có thể đút vào không?”
Câu trả lời đã quá rõ ràng, Josh chỉ có thể gật đầu. Và khi con cặc của Chase được đẩy vào trong lỗ huyệt mềm mại vốn đã nới lỏng, Josh đã ngay lập tức bắn khí.
“Dừng lại, tôi nói dừng lại!”
Các diễn viên dừng lại và ngập ngừng nhìn về phía đạo diễn trong tiếng hét giận dữ của ông. Các staff cũng nhìn về phía đạo diễn, nhưng chỉ có duy nhất một người mà ông đang nhìn thẳng vào thôi.
“Chase, cậu bị sao thế hả? Sao hôm nay cậu không tập trung được vậy?”
Vì câu nói đó, ánh mắt của tất cả mọi người lần này đổ dồn về Chase. Chase khựng lại khi đang định đưa tay lên để vuốt mái tóc được chải chuốt kĩ càng, bàn tay giơ giữa không trung trở nên cứng đờ gượng gạo rồi buông thỏng xuống. Đạo diễn lại một lần nữa chửi thề khi nhìn thấy cảnh đó.
“Tiêu tùng mẹ rồi! Nghỉ 30 phút!”
Đạo diễn quay lại tức giận hét lên “Tôi phát điên lên mất!” Nhìn thì có vẻ như đang tự nói với bản thân nhưng rõ ràng mọi người đều biết rõ là đang nói đến ai. Nhưng Chase chỉ quay đầu đi với nét mặt vô biểu cảm.
Sau khi trở lại quay phim, trình trạng của Chase vô cùng tồi tệ. Cậu ấy thường xuyên làm hỏng các cảnh quay và thường xuyên mắc lỗi, dù đã hứng chịu nhiều lời quát tháo từ đạo diễn nhưng chẳng tiến triển gì cả. Cuối cùng, cậu ấy được cho hai ngày nghỉ nhưng chỉ khiến tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn.
“Không thể trì hoãn thêm được nữa.”
Đạo diễn vừa vò đầu vừa than thở. Không còn cách nào khác, việc quay phim bắt buộc phải tiến hành nhưng thái độ của Chase vẫn như cũ. Cậu ấy không thể tập trung như thể đang lơ lửng ở đẩu đâu, thường xuyên quên lời thoại hoặc ngơ ngác khựng lại giữa chừng.
Sau một lúc nghỉ ngơi, đạo diễn đã quay lại để tiếp tục quay phim. Nhưng lần này còn tệ hơn, cậu ấy quên đưa quyển tạp chí từ tay mình cho Naomi tận mấy lần, cuối cùng cảnh quay bị hỏng và tiếng thở dài truyền đến từ khắp nơi.
“Không được rồi, hôm nay đến đây thôi…Rốt cuộc là cậu sao thế hả? Đang đang để tâm vào đâu vậy?”
Cuối cùng, đạo diễn đã quyết định kết thúc buổi quay và quay lại tập phim bữa nay vào ngày hôm sau. Đây là việc đã lặp đi lặp lại trong mấy ngày liền, tất cả đều là lỗi của Chase nhưng cậu ấy còn không thèm xin lỗi hoặc cảm thấy xấu hổ gì cả. Khi nhìn thấy cậu ấy hướng ánh mắt về buồng nghỉ, đạo diễn chỉ còn biết lắc đầu một cách đầy tuyệt vọng.
“Bây giờ không có thay đổi diễn viên được mới chết chứ.”
Ông ta thở dài lo lắng, nhưng lại chẳng thể có cách nào để đối phó. Cuối cùng, đạo diễn rời đi cùng với lời chửi rủa.
* * *
“…Vì thế…không được… đã làm rồi mà….”
Laura đang liên tục nói gì đó bên cạnh, tuy nhiên, chẳng có điều gì lọt vào tai của Chase. Trong đầu cậu ấy bây giờ chỉ toàn những thứ liên quan đến Josh. Laura mở miệng nói một câu một cách vô cùng tự nhiên khi nhìn thấy hành động nhòm ngó xung quanh của Chase.
“Tôi nghe nói Josh đã làm việc từ đêm khuya. Có lẽ cậu ấy đang nghỉ ngơi ở kí túc xá, tôi bảo cậu ấy đến nhé?”
Ngay khi câu nói ấy kết thúc, Chase lập tức quay lại và hướng về khu nhà nhỏ gọn nơi các vệ sĩ nghỉ ngơi. Laura chỉ biết thở dài và đi theo sau cậu, bây giờ việc như thế này cũng trở thành thói quen mất rồi. Phía sau Chase, Laura, Isaac, Seth và vị quản lý nối đuôi nhau đi theo.
Cuối cùng khi đến được ký túc xá nơi Josh nghỉ ngơi, Chase nín thở trong chốc lát. Dừng di chuyển đôi chút rồi sau đó tiến tới nhanh hơn trước.
Nhưng thật đáng thất vọng, ký túc xá của Josh trống trơn. Chase cau mày quay người lại và đi ra ngoài, đám đông lại lũ lượt theo sau. Đây cũng là cảnh tượng thường xuyên xảy ra.
“Cho dù Josh có nói dối mình là beta thì như thế này không phải là giám sát quá khắt khe hay sao?”
Seth liếc nhìn Isaac phàn nàn và thở gắt tự lẩm bẩm một mình.
“Cậu ngốc như này sao có thể sống được đến bây giờ thế…”
“Hả? Cậu mới nói gì?”
Seth lắc đầu trước sự ngây thơ của Issac.
“Không, không có gì cả.”
Đột nhiên Laura quay lại hỏi Seth.
“Anh gọi cho Josh được không, cậu ta đang ở đâu vậy nhỉ.”
“Được thôi.”
Seth không nói gì thêm mà rút điện thoại di động ra. Sau một hồi tín hiệu, Josh đã bắt máy.
“Cậu đang ở đâu vậy?”
Sau khi trao đổi vài lời, cậu đã ngay lập tức nói sự thật với Laura.
“Cậu ấy hiện đang ăn, có lẽ là nơi các staff dùng bữa…”
Lời nói chưa kịp kết thúc thì Chase đã cắt ngang.
“Anh ấy ở đâu?”
Trước giọng nói thâm trầm ấy, Laura vội vàng chỉ về một hướng.
“Bên kia, cậu Miller, tôi sẽ liên lạc ngay với Josh, anh nên đợi trong buồng nghỉ…”
Laura đã đưa ra phương án hợp lý nhưng Chase đương nhiên không nghe theo, những người đi theo sau cậu ấy ngay lập tức thay đổi hướng.
Nhà hàng đã qua giờ ăn tối nên khá yên tĩnh và thưa thớt, một số nhân viên đến muộn đang đứng rải rác trước các món ăn được trình bày theo kiểu buffet. Ngay khi Chase bước vào lối vào đã tìm thấy Josh, anh hiện đang đứng trước bàn bếp nướng bít tết và nói gì đó. Khuôn mặt của Chase bừng sáng lên khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
“Joshua…”
Cậu ấy nhỡ miệng gọi tên cậu rồi chợt khựng lại, Josh đang không ở một mình. Khoảnh khắc nhìn thấy anh đang ở bên cạnh một người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn và chuyện trò cùng nhau, tâm trí Chase trở nên lạnh ngắt. Đó chưa phải là kết thúc, khi Josh nói điều gì đó thì người phụ nữ bật cười.
Vô thức nắm chặt nắm đấm, Chase sải bước chân hướng về phía Josh với một tốc độ đáng sợ.
*
*
Josh ra khỏi ký túc xá muộn và đi lang thang đến quán ăn chuyên dụng cho nhân viên, anh định sẽ ăn tối và nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị cho ca đêm.
Vì thường xuyên bị côn trùng cắn do là cây cỏ rậm rạp, căn nhà hàng đơn giản này luôn phải đóng chặt cửa và bật điều hòa thường xuyên. Josh nhàn nhã liếc nhìn cục điều hòa đang xoay vòng vòng dù là đang giờ vắng vẻ rồi mở cửa và đi vào bên trong.
Không phải bữa trưa cũng chẳng phải đến giờ ăn tối mà là khoảng thời gian lưng chừng nên trong nhà hàng rất yên tĩnh, anh nhanh chóng tìm đĩa và đặt salad vào một góc. Josh chợt phát hiện ra bàn nấu bít tết đang trống không và không ngần ngại bước về phía đó.
“Ôi trời.”
Người phụ nữ bước đến gần như cùng lúc với anh đã thốt ra lời cảm thán ngắn ngủi, Josh lùi lại một bước và mỉm cười đưa tay ra.
“Cô lấy trước đi.”
“Cảm ơn anh.”
Người phụ nữ đối diện mỉm cười và nói với nhân viên đang đứng đợi.
“Cho tôi một phần bít tết.”
Nhân viên đặt miếng bít tết cắt lớn lên lửa và nhìn về phía Josh, nhằm hỏi ý về phần của anh.
“Cậu nướng phần tôi tái nhé, cảm ơn.”
Vừa nói xong lời chào hỏi, cậu nhân viên liền lục lọi và lấy ra một miếng thịt to và trông rất ngon.
“Ôi trời, đây có phải là phân biệt đối xử không? Miếng đó nhìn ngon hơn đó”.
Cậu ta đã không cười trước lời nói đùa của người phụ nữ, thế là cô nàng xấu hổ mà quay mặt lại rồi chạm mắt với Josh. Cô ta cười gượng gạo và ho khan rồi đưa ra một chủ đề khác.
“Anh là vệ sĩ của Miller phải không? Thế nào, công việc có tốt không? Có tin đồn rằng anh ta rất khó tính nhỉ.”
Cô ta đã tự giới thiệu mình là thư ký của một diễn viên khác và biểu lộ vẻ mặt thương tình, Josh trả lời với một nụ cười như thường lệ.
“Cũng được thôi mà, cậu ấy đúng là khó tính nhưng…”
Anh muốn thêm vào lời khen nhưng trong đầu lại chẳng nghĩ ra được gì, không còn cách nào khác Josh đành phải kết thúc câu nói.
“Nhìn mặt cô thôi là tôi đã đủ hiểu rồi.”
“Ừm, đúng vậy đó. Mà tuyệt thật nha, tôi tưởng đã nhìn mấy diễn viên ấy đến phát ngán rồi, nhưng riêng Miller…”
Cô ta bỗng biểu hiện ngây ngốc như đang hồi tưởng lại ký ức, rồi quay đầu nhìn lên Josh.
“Không biết lần trước anh có xem cảnh cậu ta hóa trang thành nữ không?”
“Vâng, tất nhiên có rồi.”
“Tôi vẫn không nghĩ là anh ta lại hợp như thế đó, đã bị cuốn vào từ lúc nào không hay luôn.”
Ngay sau đó cô ta đã nói thêm một cách lém lỉnh.
“Anh có biết cái quảng cáo đó không?”
Josh nheo mắt và đáp lời đầy ẩn ý.
“Ngọt ngào, ngọt ngào.”
“Thanh socola, bạn tôi.”
Khi bài hát được ngân nga cùng nhau, người phụ nữ bật cười, Josh khi ấy cũng cười theo. Đột nhiên có ai đó nắm lấy vai và xoay người anh lại một cách bạo lực.
“…Ơ.”
Josh ngạc nhiên và thốt lên câu cảm thán nhất thời, nhưng không giơ nắm đấm. Vì dù không nhìn thấy nhưng anh cũng sớm biết được đó là ai.
“Chase… Cậu Miller.”
Vô tình gọi bằng tên cậu ấy khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Josh vội vàng chỉnh lại. Tiếp theo đó, sự im lặng bao trùm lấy. Ánh mắt của Chase chuyển từ Josh sang người phụ nữ bên cạnh.
Ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy bầu không khí đang rất căng thẳng, người phụ nữ nhún vai một cách ngạc nhiên và vội vàng quay đầu lại nhìn xung quanh. Vừa đúng lúc cậu nhân viên đặt miếng thịt nướng lên đĩa cô, cô ta không kịp nói lời cảm ơn mà vội vã rời khỏi chỗ ngồi chạy biến đi mất.
Josh liếc nhìn phía sau cô ta rồi ngước lên Chase một lần nữa. Giống như thế, Chase nhìn người phụ nữ rời đi rồi cũng quay lại nhìn Josh.
“Cô gái đó cũng là em của anh à?”
Josh thành thật phủ nhận trước câu hỏi mỉa mai đó.
“Chúng tôi chỉ nói vài cậu trong khi chờ đợi cùng nhau… không có gì đặc biệt cả.”
Nhưng suy nghĩ của Chase lại khác, ngay lập tức cậu ấy nắm tay Josh và kéo đi một cách thô bạo, những người đang chờ đợi sẵn vội vàng chạy và đuổi theo phía sau. Chase bước thẳng tới buồng nghỉ mà không hề dừng lại hay rẽ đi đâu, cậu ấy kéo Josh vào trong và đóng cửa lại.
Sau một tiếng rầm, sự tĩnh lặng trùng xuống khu vực đất trống yên tĩnh. Những người đuổi theo phía sau giờ mới có thể xoa vội ngực và thả lỏng vai. Laura thở hồng hộc, rồi nói với khuôn mặt nhợt nhạt.
“Buổi ghi hình hôm nay đến đây xem như kết thúc, mọi người có thể quay về. Nếu cậu Miller có yêu cầu gì thì hãy liên lạc với tôi…”
“Vâng.”
Seth nói thêm.
“Tôi nghĩ Josh sẽ là người lo liệu vì từ sau 2 giờ là phần việc của cậu ấy”.
“Chắc là vậy.”
Laura nhòm lại buồng nghỉ với biểu cảm bất thường và rồi hướng mắt về phía Seth, cậu ấy nhận ra những gì Laura đang đoán nhưng đã quay đầu lại và giả vờ không biết gì. Laura suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc và lẩm bẩm một mình.
“Không thể nào chứ.”
Seth nghĩ rằng điều đó chính là sự thật. Ngay sau đó Laura và các nhân viên khác đã chào hỏi nhau rồi rời khỏi chỗ ngồi, chỉ còn mỗi Isaac vẫn đứng bên cậu ấy, mở miệng hỏi.
“Không phải chúng ta nên vào trong sao? Nếu Josh bị đánh một mình thì sao?”
“Josh mà chịu nằm yên chịu trận á? Đừng có đứng ra vô ích!”
Seth vô tâm bác bỏ ý kiến của cậu ta, Isaac gãi đầu xấu hổ và lo lắng quay lại nhìn về nơi đó.
‘Mong là không có chuyện gì xảy ra.’
*
*
Bên trong buồng rất yên tĩnh. Sau khi kéo Josh vào trong, Chase đã không nói một lời nào. Thần kinh Josh trở nên nhạy cảm hơn cảm giác đói bụng, nhưng anh quyết định tập trung vào tình cảnh hiện tại trước đã.
Josh ngước lên nhìn Chase, người có vẻ sẽ không chịu mở miệng nếu cứ mãi như vậy. Ngay khi Josh định mở miệng, Chase đã nheo mắt nhìn xuống anh mà nói.
“Anh đã làm gì với người phụ nữ đó?”
Josh thành thật trả lời.
“Tôi đang định ăn tối, chỉ là tình cờ gặp nhau và trao đổi vài lời thôi.”
Như để chứng minh cho câu nói đó, một tiếng kêu rột rột vang lên từ bụng khiến Josh xấu hổ và cười gượng gạo.
“Tôi đã rất đói bụng mà.”
“Đói bụng đến vậy mà lại có thời gian tán tỉnh phụ nữ nhỉ?”
“…”
Josh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Người yêu ghen tuông thì rất dễ thương, nhưng nó còn tùy vào thời điểm và đối tượng nữa. Hiện tại anh rất đói bụng và sự ghen tuông của Chase đã vượt quá giới hạn dễ thương rồi. Josh phải thận trọng lựa lời đáp, vì cậu ấy có thể là sắp chạy ra ngoài tìm người phụ nữ đó và làm những điều mà có trời mới biết được là gì.
“Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
“…”
“Tôi sẽ không nói chuyện với ai ngoài cậu.”
Josh mỉm cười như thể đang nói” ‘Được chưa” Nếu trong vòng 5 phút không cho cái gì vào miệng thì có thể anh sẽ ăn luôn Chase mất, anh thực sự không thể chịu đựng được việc bị đói bụng.
Nhưng khác với Josh, Chase không quá bận tâm đến việc ăn uống. Josh thường xuyên phải bỏ bữa mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, nhưng bây giờ Chase lại không hề biết Josh đang đói thế nào. Sự thật quan trọng lúc này là Josh đã nói chuyện và cười với người phụ nữ khác ngay trước mắt cậu ấy, Chase đã phải nắm mở bàn tay đang nổi lên khớp trắng mấy lần để kìm nén việc muốn đánh vào tường và hét lên bất cứ lúc nào.
Chase hít thở sâu và kiềm chế cơn giận một cách khó khăn. Josh đột nhiên nghiêng đầu, thật kỳ diệu khi cậu ấy bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như thế này nhưng lại không có mùi chất dẫn dụ. Tất cả những gì anh cảm nhận được là mùi hương nhạt nhạt bên trong căn buồng nghỉ.
Nghĩ lại thì.
Josh muộn màng nhận ra rằng sau khi trở lại trường quay, mùi chất dẫn dụ tỏa ra từ Chase đã giảm đáng kể. Anh vẫn còn nhớ được Mark đã vui thế nào khi chi phí mua kẹo đã được tiết kiệm bớt do số lần ăn giảm từ cả Seth lẫn Isaac, những người luôn ngậm kẹo trong miệng,
“Cậu-.”
“Sao anh không cho tôi số của mình?”
Anh định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chase đã hỏi một cách gay gắt trước. Josh chớp mắt vì bị bất ngờ.
“A, vậy sao?”
“Đúng thế.”
Chase nghiến răng ken két. Vì luôn ở bên cạnh cậu ấy nên anh đã không hề nghĩ đến chuyện đó cũng như không cần phải nghĩ về nó. Bây giờ mà tự nhiên trao đổi số điện thoại thì xấu hổ muốn chết, thay vì xin lỗi thì Josh đã nhếch mép mà ranh mãnh đáp lại.
“Tôi cũng chưa biết số điện thoại của cậu mà.”
“310-447-12XX.”
Ngay khi anh vừa dứt lời, Chase đã nhanh chóng đọc các con số. Cậu ấy híp mắt nhìn Josh khi anh đang bị choáng váng trong giây lát.
“Đọc số của anh đi.”
Bầu không khí này hoàn toàn không thích hợp để đùa giỡn rồi, Josh mỉm cười bối rối và đọc số điện thoại. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, Chase lấy điện thoại di động của mình ra và nhập số điện thoại rồi ngay lập tức nhấn nút gọi. Josh phải mở mắt tròn xoe vì tiếng chuông máy của mình vang lên theo đó.
“Làm gì vậy? Không bắt máy à?”
Chase bực bội hỏi. ‘Dĩ nhiên là không rồi, sao lại bắt điện thoại trước mặt người gọi cơ chứ?’ Josh dù nghĩ vậy nhưng cũng không nhất thiết phải chọc điên cậu ấy, rồi nhấn nút trả lời và nhìn lên Chase mà nói.
“Alo?”
Phải đến lúc đó Chase mới ngắt điện thoại và ra lệnh ngay.
“Lưu lại đi.”
Josh im lặng nhấn nút lưu theo yêu cầu, Josh nhận ra sự thật rằng Chase đã cố tình gọi điện trước mặt mình để xác nhận số đó là thật.
Dù cậu ấy có nghi ngờ nhưng làm thế cũng thật là rẻ rúng làm sao.
Josh không khỏi khó chịu mà cau mày.
“Tôi không có nói dối.”
‘Cơ mà tôi có giấu vài thứ.’
Khuôn mặt của Pete hiện lên ngay lập tức trong tâm trí và anh thầm tự nhủ thêm vào. Nhưng Chase hoàn toàn không muốn nghe, cứ như vậy cậu ấy kéo anh vào phòng tắm, cởi quần áo và kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết một. Josh hoảng hốt khi thấy Chase nhìn qua dấu hôn và các nơi khác trên người anh, rồi vùi mũi vào vùng háng của anh để ngửi mùi hương nơi đó.
“Mùi hương của anh quá yếu.”
Chase lẩm bẩm ở phía dưới của anh. ‘Nhờ vậy mà tôi có thể giấu được tới giờ đó nha’, Josh suy nghĩ trong thâm tâm, ‘Đúng vậy đó.’
“Không phải vì mùi hương mà cậu ghét Omega sao?”
“Đúng vậy.”
Chase cũng trả lời giống Josh. Ngay sau đó, cậu ấy trở nên nghiêm túc.
“Vì vậy, tôi…….”
Chase định nói gì đó nhưng sau đã ngậm miệng lại, Josh tò mò nhưng chẳng còn kịp để hỏi nữa. Ngay lập tức môi của Chase ập đến và phủ lên môi anh, Josh tiếp nhận cậu ấy với tiếng rên rỉ khi cậu ôm chặt lấy anh trong làn nước trào xuống.
*
*
Ha haa
.
Josh vừa thở hổn hển vừa phà ra một vòng khói, dù thể lực anhcó tốt đến mức nào nhưng làm tận 4 lần liên tiếp quả thật quá sức. Giữa chừng anh có được ăn một chút, nhưng ngay khi khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, cậu ấy lại tiếp tục nữa. Hơn nữa, anh phải chật vật lắm mới có thể ngăn cậu ấy cố làm thêm.
“Thật là…”
Josh ngồi co rúm lại và ôm lấy đầu mình mất một lúc lâu. Anh thức dậy vào sáng sớm và cẩn thận gỡ cánh tay của Chase đang ôm eo mình ra rồi đi ra ngoài, nếu không hút thuốc lá thì không có cách nào để xoa dịu tâm trạng buồn bã này mất.
“Ây da.”
Lưng, mông, khớp và toàn thân đều đau nhức, Josh buộc phải đứng dậy lần nữa, hít một hơi thuốc lá sâu với nét mặt nghiêm túc.
‘Làm thế nào để giải quyết tình huống này đây?’
Anh đang chọn thời điểm thích hợp để đề cập đến chuyện về Pete, nhưng e rằng cái kết tệ nhất sẽ xảy đến mất. Tuy nhiên, anh cũng lo rằng tình trạng của Chase sẽ càng ngày tệ đi nếu cứ chần chờ thế này.
Những nếp nhăn trên trán càng hằn sâu rõ hơn, anh chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ rắc rối thế này bao giờ. Nếu như các mối quan hệ trước thì nếu đến mức này thì anh đã rút chân ra rồi, anh ghét những mối quan hệ phức tạp, chúng thật kinh tởm.
‘Nhưng tại sao lần này lại khác cơ chứ.’
Việc đau đầu vì một vấn đề không thể có câu trả lời cũng không giống anh chút nào, Josh đã dành một lúc lâu chỉ để hút thuốc cùng với những nỗi lo lắng không thể giải quyết được này rồi. Mặt trời đã đang mọc từ phía xa xăm tự lúc nào không hay.
‘A.’
Josh chớp chớp mắt với biểu cảm trống rỗng, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang tiến đến gần. Đó là Mark đến để thay ca. Khi an him lặng mà chờ đợi thì anh ấy vài bước đến gần và ngạc nhiên khi thấy Josh, mở miệng hỏi ngay.
“Mặt cậu bị sao vậy? Hồi tối có chuyện gì sao?”
Mặc dù không soi gương nhưng Josh chỉ cần nhìn phản ứng của anh ấy là có thể hình dung được dáng vẻ của mình đang trong tình trạng như thế nào.
“Không, chỉ là mệt mỏi thôi… Vậy thì tôi đi nghỉ ngơi đây ạ.”
“Ừ, cậu đã vất vả cả đêm rồi.”
Mark an ủi Josh và đồng ý rằng anh đã vất vả cả đêm trong đó rồi, anh đang định chào một cái rồi quay đi thì chợt Mark nói từ sau lưng.
“À, khoan đã, cậu có nghe tin ngày hôm nay đội vệ sĩ sẽ được trở về nhà không?”
“Sao cơ?”
Anh quay phắt lại mà không hề hay biết, còn Mark vẫn tiếp tục nói với khuôn mắt xán lạn.
“Nghe nói là buổi chiều sẽ về, cũng thật may mắn là có đầy đủ tất cả mọi người. Tuyệt đúng không? Bây giờ ta có thể về nhà rồi!”
Mark không giấu được sự phấn khích khi nghĩ đến vợ và con gái đang chờ đợi anh ấy. Nhìn thấy anh ấy như vậy, Josh bối rối mà nói, “À vâng…” Anh chỉ lẩm bẩm được có thế.
Khi Chase nghe báo cáo rằng các vệ sĩ sẽ được thay thế từ Laura, đó cũng là lúc gần trưa. Cậu ấy ngủ đến muộn do là buổi quay phim sẽ diên ra vào buổi chiều, và chỉ thức dậy khi Larau đến.
“… Cái gì cơ?”
Có lẽ vì còn chưa tỉnh ngủ nên Chase cau mày hỏi lại, Laura kiên nhẫn lặp lại lời đã nói.
“Họ nói là sẽ đến vào buổi chiều sau khi đội vệ sĩ được bổ sung đầy đủ, những vệ sĩ đã thực hiện nhiệm vụ tạm thời trong thời gian chờ đợi sẽ trở lại ngay sau khi hoàn thành việc bàn giao. Bây giờ việc bảo vệ hầu như được hoàn chỉnh rồi…”
Laura tiếp tục nói điều gì đó, nhưng quá nhỏ để Chase có thể nghe. Nói xong, cô chờ phản hồi từ Chase, cẩn thận quan sát ánh mắt cậu ấy, sau mới nhận ra phản ứng hình như có chút kỳ lạ.
“Này, cậu Miller? Nếu có vấn đề gì thì…?”
Phản ứng của Chase vô cùng trì trệ, Laura gượng gạo cười khi bắt gặp ánh mắt nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Đội vệ sĩ sẽ được thay thế, có ổn không ạ?”
Laura không nghĩ cậu ấy lại có phản ứng khó hiểu như thế này, liệu có liên quan gì đến Josh không? Cô cẩn thận phỏng đoán, nhưng rồi ngừng suy nghĩ linh tinh. Cô trở về trạng thái làm việc nghiêm túc chờ đợi Chase đáp lời.
Thời gian cứ trôi và Chase vẫn im lặng. Laura chỉ biết chờ đợi, nhìn Chase vẫn đang ngồi ngây người chớp mắt.
“… ”
“Hả?”
Sau một lúc thật lâu cậu ấy mới mở miệng, vì không thể vào được những lời của Laura nên cậu ấy lại hỏi lại. Trước khi Chase có thể nói tiếp, cô nhanh chóng nắm bắt tình hình mà tiếp lời.
“Ý cậu là Josh phải không? Có cần tôi gọi cậu ấy đến không ạ?
Một lần nữa, Chase không nói nên lời. Laura không thể đoán được đây là tình huống gì nữa, cô cẩn thận mở miệng.
“Vậy tôi gọi nhé.”
Sau một lúc thì Chase gật đầu, nói lời tạm biệt ngắn gọn xong thì Laura rời khỏi buồng nghỉ. Bên ngoài Henry đang canh gác xung quanh.
“Cậu ấy muốn gọi Josh”.
Henry không đáp lại lời của Laura. Chỉ là anh không để ý bất cứ cái gì xung quanh khi đang canh gác, nhưng Laura lại hiểu lầm rằng anh ấy cũng suy nghĩ giống cô.
“Vâng, là Josh phải không? Tôi là Laura.”
Kìm nén sự tò mò của mình, cô vừa gọi điện thoại vừa bước đi. Chỉ còn lại Henry một mình, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay và thấy sắp đến thời gian thay ca rồi.
‘Hôm nay là ai nhỉ?’
Henry nhớ lại lịch trình và thoải mái lượn lờ vài vòng quanh buồng nghỉ. Khi anh đang vô tư lự quay người đi thì một người nào đó đột nhiên xuất hiện trước mặt, Henry ngạc nhiên dừng lại một lúc và nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, suýt chút nữa anh đã lớn tiếng chửi thẳng vào mặt cô ta rồi. Là một nữ diễn viên đóng vai phụ, cô ta mỉm cười chào hỏi.
“Xin chào, tôi đến để bàn một chút với Miller về buổi quay phim tiếp theo. Tôi có thể vào một lát được không?”
Chase đang uống nước ở phòng ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ quay đầu lại.
“Joshua.”
Cậu gọi tên anh và bước ra ngoài một cách vội vàng, nhưng rồi nhanh chóng thất vọng, người bước vào là một vệ sĩ khác. Mặc dù thấy rõ cậu ấy nhăn mặt thẳng thừng, Henry vẫn nói một cách bình tĩnh, như thể anh đã đoán trước được phản ứng như vậy.
“Có một diễn viên trong đoàn phim có việc muốn thảo luận về vai diễn, anh có muốn gặp không ạ?”
“Ai?”
Chase thờ ơ hỏi, mặc dù cậu có nghe tên cũng chưa chắc nhớ được. Henry nói tên của cô ta xong, quả nhiên là không nhớ.
“Kêu đi đi.”
“Anh Miller!”
Khi cậu lạnh nhạt quay đi thì giọng một người phụ nữ bất ngờ vang lên sau lưng Henry.
“Chờ đã, cô không thể tự ý đi vào được.”
“Anh Miller!”
Henry ngăn cô lại, nhưng Becky tuyệt vọng lớn tiếng gọi Chase. Cô nói với Chase khi cậu dừng bước theo phản xạ.
“Chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc của ngài Pittman trước đây đó, anh nhớ không? Tôi là Becky.”
Mùi thơm của Omega tỏa ra từ khiến Chase nhớ ra cô ta, nhưng chỉ thấy khó chịu. Sau đó, tất cả ký ức lần lượt hiện về.
Cậu có thể nhớ đôi môi sắp hôn mình của Josh, bàn tay lấy khăn lau mặt cho cậu, và ánh mắt đượm tình nhìn cậu. Và anh nhận ra mọi chuyện bắt đầu từ đó, nếu lúc đó cậu không ra vườn, không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ.
Nếu như cậu không gặp Joshu ngay từ đầu.
Nếu như vậy, cậu đã không thể biết đến những cảm xúc này.
“Tôi không biết.”
“Hả?”
Becky bối rối hỏi, nhưng điều đó chỉ làm cho tâm trạng của Chase thêm hỗn loạn.
“Tôi chẳng nhớ gì cả, nên đừng làm phiền tôi nữa và hãy rời khỏi đây đi. Còn làm gì nữa vậy? Đưa cô ta ra ngoài!”
“Anh Miller! Chờ một chút, hãy nghe tôi…!”
“Cút ngay!”
Chase không chịu được nữa mà hét lên.
“Không nghe tôi nói à? Đ*t mẹ!! Tôi không nhớ những thứ nhảm nhí như cô! “
Trong tích tắc, mặt Becky tái đi không còn chút máu với biểu cảm vô cùng sốc, Chase thì quay đi với tiếng tiếng chửi rủa. Henry cố gắng đưa cô ta ra khỏi buồng nghỉ, cẩn thận để không làm cô ta bị thương. Chase phớt lờ họ và mở ra cánh cửa phòng khách vốn đã đóng.
“Chase, đứng lại!”
Tiếng kêu tuyệt vọng của cô ta đã biến thành sự căm ghét.
“Cái gì?”
Không rõ có phải cậu ấy nghe thấy âm thanh bàng hoàng của Henry không, thì một tiếng nổ bất ngờ vang lên bên trong buồng nghỉ.
ĐOÀNG!!!
Một tiếng nổ lớn do súng vang lên sau lưng cậu ấy, sau đó là tiếng ngã. Theo phản xạ, Chase dừng lại và ngoảnh lại
Chính Henry là người ngã xuống sàn. Khi rời mắt khỏi anh ta, người đang rên rỉ và chảy máu không ngừng, cậu nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đang run rẩy hoảng sợ nhìn xuống với khẩu súng trên cả hai tay.
Skip to content
MangaDM
You are Here
Home2022March4HTDNACT13d
Uncategorized
HTDNACT13d
21 min read
Em yêu anh
Josh sải bước trên con đường đất với vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh thoảng có vài nhân viên đi ngang qua chào hỏi, nhưng anh không hề để ý. Anh giờ đây đang suy nghĩ không ngừng và không có thời gian để nhòm ngó xung quanh nữa.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Laura, Josh liền rời khỏi nhà nghỉ. Anh đã liên tục suy nghĩ về việc nên làm thế nào kể từ lúc nghe Mark nói, Chase hình như cũng đã nghe được chuyện của anh rồi.
“Dù sao thì Miller cũng chẳng quan tâm gì lắm đến những vệ sĩ nên không biết cậu ấy lại muốn biết nữa cơ.”
Mark đã cười với chuyện đó, nhưng suy nghĩ của Josh lại khác. Bây giờ là lúc để nói với cậu ấy mọi thứ, mất quá nhiều thời gian như vậy là đủ rồi. Phải tận dụng cơ hội này để nói chuyện bình tĩnh từng cái một thôi.
‘Chắc ai nấy sẽ rất sốc lắm đây.’
Khi anh thở dài một cái rồi xoa xoa cái trán nhăn nhó thì trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lại, Josh dừng lại và nhìn xung quanh một lượt. Tất cả những gì anh nhìn thấy là chiếc buồng nghỉ của Chase, chỉ có thế thôi. Cửa buồng đang được mở, nhưng người đáng lẽ phải canh gác là Henry lại không thấy đâu cả, rõ ràng là có vấn đề gì rồi.
Đoàng – một tiếng súng kinh hoàng vang lên. Mặt Josh trở nên trắng bệch, khuôn mặt của Chase lập tức lướt qua trong tâm trí anh.
“Chase!”
Anh vô thức hét lên và vội vã chạy tới.
* * *
Becky tái mét và run rẩy sợ hãi. Phải mất một lúc cô ta mới nhận ra hành động của mình
“Ôi, trời ơi!”
Cô ta giật mình hoảng sợ và ném cây súng đi. Khẩu súng văng xuống sàn và nảy lên, sau đó rơi xuống trước mặt Chase.
Henry thở hổn hển nằm dưới Becky, máu không ngừng tràn ra qua những kẽ hở giữa những ngón tay đang ôm bụng vết thương,
“Má nó, chó chết…Làm cái quái gì vậy chứ…?”
Henry thở hổn hển và phun ra những câu chửi thề, Becky càng rối trí hơn và ngồi sụp xuống tại chỗ.
“Tôi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ định đe dọa thôi …ưm… Làm sao đây, phải làm sao đây!”
“Mẹ kiếp! Gọi xe cấp cứu đi, cái đồ…! Cô muốn giết tôi thật hả?”
Henry hét lên. Tuy nhiên, đó là anh suy nghĩ thế thôi chứ trên thực tế, giọng nói anh bị hòa lẫn với tiếng rên rỉ vì đầy đau đớn, không thốt lên tử tế được.
“Ư…”
Becky bật khóc và sau đó chĩa mũi dùi về phía Chase.
“Tất cả là tại anh!”
Chase cau mày trước sự đổ lỗi vô lý đột ngột bay đến kia.
“Là lỗi của tôi?”
“Đúng vậy!”
Becky trừng mắt nhìn cậu ấy với đôi mắt ngấn lệ và hét lên.
“Nếu ngay từ đầu anh không coi thường tôi thì sự việc đã không xảy ra! Ngày hôm đó anh có biết là tôi đã đau khổ đến thế nào khi bị anh từ chối không? Sao anh có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nói những lời như thế với tôi? Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao?”
Giọng cô ta xen lẫn tiếng khóc đầy oán trách khi nhớ lại những chuyện đau khổ đã xảy ra.
“Tôi đã yêu anh biết bao…Tôi đã chờ đợi suốt buổi quay phim, tin rằng anh sẽ xin tôi tha thứ! Nhưng rồi sao? Tôi thậm chí còn chuẩn bị nước cho anh, nhưng anh đã ném đi chỉ vì nó có mùi của Omega! Anh còn như cười vào mặt tôi vì tôi đáng quên như thế. Dù không ai biết, nhưng tôi biết rõ là anh đang cười nhạo tôi!”
Ngay sau đó, Becky phấn khích thì thầm như hoang tưởng.
“Mà tất nhiên rồi, anh là Dr. Flame và em là bông hoa đẹp nhất của anh. Em là cô dâu đang rực đỏ trong ngọn lửa vĩnh hằng của anh…!”
Biểu cảm của Chase vô cùng lạnh lẽo không thèm đáp lại. Nhìn thấy phản ứng tệ hại kia, cô ta đột nhiên trợn mắt lên.
“Nhìn mà xem, thái độ của anh bây giờ thế nào? Tất cả là lỗi của anh! Nếu anh xin lỗi tôi sớm hơn, nếu anh không hắt hủi tôi qua lại như vậy, thì đã không có chuyện này xảy ra rồi! Cho nên anh phải gánh chịu hậu quả, nếu không phải vì anh thì người này đã không bị bắn!”
“Đồ khốn, cô là người đã bắn tôi, sao lại…”
Trong khi đang rên rỉ vì đau đớn, Henry vẫn chỉ ra kẻ đã bắn mình một cách vô lý kia, nhưng cả Chase và Becky đều không thèm nghe anh nói. Cho đến lúc này Chase vẫn im lặng đứng tựa vào bức tường, cậu chợt liếc nhìn xuống khẩu súng mà Becky đã đánh rơi vẫn đang dưới chân mình.
Becky vừa khóc nức nở vừa nhìn anh cúi xuống nhặt nó lên. Chase xoay xoay khẩu súng lục nhỏ vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng, nhàn nhạt nói.
“Thế à? Vậy tôi chết là được ha?”
Cậu đột nhiênt chĩa súng vào đầu mình khiến Becky kinh ngạc tròn xoe mắt, Chase tiếp tục nói một cách thờ ơ.
“Đơn giản thôi. Chỉ cần viên đạn ghim vào đầu tôi là vừa ý cô nhỉ?”
“Chase, ý của tôi là…”
“Cậu đang làm gì vậy?”
Chase và Becky đồng thời hướng về phía âm thanh vang lên đột ngột xen ngang ở lối ra vào. Josh mặt tái mét, đang thở hồng hộc đứng bên phía cửa chiếc buồng đang được mở rộng kia.
“Tại sao…”
Mắt anh hướng về Henry và người phụ nữ đang ngồi trên sàn, rồi đến Chase, và cuối cùng là khẩu súng lục trên tay cậu ấy.
“Cậu là đang làm gì?”
Anh mang nét mặt trống rỗng vì vô cùng sốc, Becky sợ hãi nhìn Chase rồi quay sang Josh. Josh không thể hiểu được tình huống hiện tại là gì. Tại sao Henry bị bắn? Là do cô ta? Nhưng tại sao Chase lại chĩa súng vào đầu mình?
Không thể nào hiểu được, nhưng điều chắc chắn là anh phải ngăn cậu ấy lại.
“Bình tĩnh nào, Chase. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hãy từ từ nói chuyện đi đã.”
Josh vừa nói vừa tiến từng bước một về phía cậu ấy, Chase trông như có thể sẽ bóp cò bất cứ lúc nào vậy. Sóng lưng của anh rùng mình cả lên, đổ mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương. Becky chỉ biết run rẩy theo dõi hai người họ.
Josh chậm rãi từng bước một đi về phía Chase. Trong sự im lặng đến đáng sợ, Josh dường như có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân đang đập dồn dập vào tai đến nghẹt thở. Khuôn mặt của Chase vẫn cứ vô cảm nhìn anh, nhưng tay cầm súng hoàn toàn không nhúc nhích. Josh vừa mở miệng nói nhưng không một giây nào mắt anh rời khỏi cái tay kia.
“Không sao đâu mà, Chase. Trước tiên bỏ súng xuống đã. Sau đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Cậu thích tắm bong bóng mà đúng không? Tôi sẽ mua thêm thật nhiều loại sữa tắm mà cậu thích. À, mát xa cho nhau nữa thì sẽ rất tuyệt. Có món nào cậu muốn ăn không? Bánh donut hay bánh quy, cứ nói đi, tôi sẽ làm hết theo ý cậu…”
Josh gần như tuyệt vọng, anh phải ra sức thuyết phục cậu ấy bằng cách nào đó. Josh nhanh chóng xác nhận khoảng cách giữa hai người, chỉ còn vài bước nữa thôi là được.
‘Tôi sắp đến đây rồi, Chase. Đợi tôi một chút nhé.’
Josh khẩn thiết đưa tay đến nhưng anh chỉ nhận lại một nụ cười chua chát.
“Muộn rồi”.
Rồi ngón tay di chuyển bóp cò. Becky hét lên, và tiếng súng nổ lớn vang vọng trong buồng nghỉ.
“…!”
Mùi thuốc súng cay nồng xộc thẳng vào đầu mũi. Trong khoảnh khắc ấy, Chase nhắm mắt lại rồi lại từ từ nâng mí mắt lên. Thế giới không hề thay đổi, Becky vẫn đang khóc, và Henry thì nằm gục xuống và đang chảy máu vẫn ở đó.
Chỉ có Josh là đang thở hổn hển nhìn cậu ấy với khuôn mặt trắng bệch, là khác với khi nãy. Anh đang đứng vô cùng gần cậu.
“…Mẹ kiếp!”
Josh hét lên từ chửi thề rồi ném đi khẩu súng vừa giật được trong tay, đó là cây súng mà Chase vừa định bắn vào đầu.
“Cái thằng điên này, cậu…!”
Josh đùng đùng tức giận túm cổ Chase. Chase cứ để bị kéo qua lại mà không nói một lời, Josh dùng mắt trừng trừng nhìn thẳng vào cậu ấy như thể sẽ đánh Chase đến chết bất cứ lúc nào.
‘Nếu chết như vậy cũng không tệ.’
Chase thờ ơ suy nghĩ. Josh giơ nắm đấm lên rồi dừng lại, anh cắn môi khẽ run rẩy. Anh thả tay ra mà chạm một cách nhẹ nhàng vào thái dương của Chase.
Cho đến khi cảm nhân được cái chạm dịu dàng lên nơi đó, Chase mới nhận ra rằng đó là nơi viên đạn đã sượt qua mình.
“Tại sao chứ?”
Josh mở miệng chất vấn.
“Tại sao cậu có thể hành động như vậy?”
Anh hỏi mà như thở than.
“Tại sao cậu lại luôn muốn tìm đến cái chết một cách vô nghĩa như vậy chứ?”
Trong lòng anh cuồn cuộn với ánh mắt ướt đẫm nhìn Chase, cậu thì lại chỉ chớp mắt vì ngajcn hiên. Trong một khoảng lặng trôi qua chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, không ai nói với ai lời nào. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi Isaac chạy vào.
“Có chuyện gì vậy? Cậu Miller, cậu không sao chứ…?”
Cậu ta hét toáng lên rồi im bặt, giật mình vì cảnh tượng trong buồng nghỉ. Người đi cùng cậu ta là Seth cũng xuất hiện phía sau đó, và cũng giật mình tròn xoe mắt.
“Toàn bộ chuyện này là thế nào đây?”
Ngay sau đó, cậu ta dừng ánh mắt lại trên hình bóng của Becky, cậu đã từng gặp người phụ nữ này khi đang tuần tra rồi. Vì cô ta là một nữ diễn viên – dạng người mà cậu thường xuyên nhìn thấy nên đã không để ý lắm mà cứ thế đi luôn, nhưng chuyện này là sao?
Nhưng cậu hiện không có thời gian để bối rối.
“Henry! Ôi trời ơi, sao thế này?!”
Isaac hét lên và chạy đến chỗ Henry, anh nửa tỉnh nửa mê mà thì thào gì đó. Thấy anh ta muốn nói gì, Isaac hoang mang cúi đầu mình xuống nghe.
“Sao vậy? Cậu ấy nói muốn chết à?”
Trước câu hỏi đùa của Seth, Isaac chớp mắt và lắc đầu bảo không, rồi thở dài một hơi mà nói.
“Gọi xe cấp cứu đi.”
“Cả cảnh sát nữa.”
Nghe giọng của Josh, Isaac và Seth đồng thời nhìn sang anh. Josh vừa mới chấn chỉnh lại cảm xúc, đã ném khẩu súng xuống sàn và quấn nó trong một chiếc khăn tay rồi đưa cho Seth.
“Tôi sẽ báo cảnh sát để điều tra chi tiết… Khi nào C ổn định lại thì nói với cậu ta rằng cậu sẽ phải trả lời thẩm vấn với tư cách là nhân chứng.”
Seth liếc nhìn cậu ấy mà nói.
“C ổn chứ?”
“Chỉ bị sượt qua thôi, tôi sẽ nói chi tiết với bác sĩ để điều trị sau.”
Sau câu trả lời của Josh, Isaac cũng chen vào.
“Tốt hơn hết là nên đưa tên này đến phòng y tế và sơ cứu trước khi 911 đến đi. Henry, cậu có thể chịu được một lúc không?”
“Cái vết xước này có là gì, đồ ngốc.”
“Tốt, thế thì may quá.”
Sau khi hờ hững đáp lại, Isaac nhanh chóng choàng tay anh ta lên vai mình rồi đứng dậy. Henry được Isaac hỗ trợ bước đi khập khiễng, theo phía sau là Seth đang dắt Becky ra khỏi buồng nghỉ. Becky hoàn toàn như người mất hồn, ngừng khóc mà chệnh choạng bước đi theo yêu cầu.
Ngay lập tức Josh gọi điện cho cả Mark và Laura. Sau một lúc giải thích tình hình, nhận chỉ thị về những việc cần làm tiếp theo và liên hệ với bác sĩ tại phim trường, Josh cúp máy.
Sauk hi thở dài mệt mỏi một cái, anh quay đầu lại. Chase giờ đã ngồi xuống sàn và cúi đầu xuống, Josh nhìn cậu một lúc rồi bước tới gần.
Cậu ấy hẳn phải nghe được tiếng bước chân, nhưng lại không phản ứng gì. Đến khi Josh dừng bước ngay trước mặt cậu, thì anh nhìn xuống và thấp giọng gọi.
“Chase.”
Josh quỳ một chân xuống và cúi người trước mặt cậu ấy, hỏi.
“Tại sao vậy?”
“…”
“Tại sao cậu lại không muốn sống nữa thế?”
Josh lại hỏi nhưng cậu ấy vẫn không mở miệng nói một lời nào. Anh sẵn sàng đợi câu trả lời của cậu ấy bao lâu cũng được, nhưng không lâu như anh nghĩ, Chase đã mở miệng nói.
“Nếu tôi chết, anh sẽ khóc chứ?”
Josh thấp giọng đáp lại.
“Ừ.”
Anh tiếp tục thì thầm nói.
“Tôi sẽ khóc rất nhiều.”
“…”
Chase nghẹn giọng không nói nên lời. Đột nhiên, Josh thấy hơi kỳ lạ. Anh từ từ hạ ánh mắt xuống để nhìn vào khuôn mặt của Chase và phải khựng lại, vì Chase đang khóc.
“…Chase.”
Josh định rút khăn tay ra và lau mặt cho cậu ấy, nhưng phải dừng tay vì cái túi đang trống rỗng. Anh bối rối quay lại nhìn Chase rồi bất giác thở một hơi dài.
Dù đang khóc nhưng Chase lại không phát ra bất kỳ tiếng nào, chỉ có những giọt nước mắt chảy dài trên má. Đôi mắt tím sẫm chan chứa đầy nước mắt, mờ mịt rồi lại tan đi.
Nước mắt lăn dọc trên má, đọng lại rồi rơi xuống mặt sàn. Bên trên những giọt nước mắt đã chảy xuống, những giọt nước mới lại tiếp nối. Josh không thể nói nên lời vì lồng ngực anh như thắt lại khi nhìn vào mặt của Chase như thế, cậu thậm chí không phát ra âm thanh nào mà chỉ khóc một cách câm lặng.
“Chase”.
Khi anh gọi tiếp một lần nữa, Chase chậm chạp ngẩng đầu lên. Có lẽ họ đã chạm mắt nhau, nhưng đôi mắt của Chase lại nhanh chóng nhòe đi vì những giọt nước mắt lại trào ra.
Haa, Chase run rẩy hít một hơi thở lần đầu từ khi khóc đến giờ. Cậu nghiêng đầu và hôn lên môi Josh, cảm nhận được vị mặn trong miệng cậu ấy, Josh mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Chase ngay trước mặt mình.
“Em yêu anh.”
Chase thốt ra một câu duy nhất và sau đó cắn môi dưới, Josh chỉ có thể nhìn vào cậu khi cậu ấy đang hít một hơi thật sâu và kìm nén tiếng nức nở của mình. Ha haa, Chase lại thở ra và mở miệng nói tiếp.
“Đừng về với cô ta.”
“…Cô ta nào chứ?”
Josh không thể nào hiểu nổi mà hỏi lại. Khi thấy anh nhìn mình một cách hoang mang như thế, Chase vừa thở hổn hển vừa chật vật rít lên.
“Em đã tình cờ nghe được. Anh…có một đứa con, và đang đợi mẹ của đứa trẻ. “
__________________
x': ảnh ghen đó=))) buồn cười vchh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com