Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Josh cảm thấy bối rối mất mộc lúc. Chase nhìn ánh mắt run rẩy kia của anh mà hiểu lầm nên lên tiếng.

“Anh nói rằng anh không có hứng thú với đàn ông, vậy chắc hẳn người kia là một Alpha nữ nhỉ?  Và anh chính là người đã sinh ra đứa bé đó, em biết vết sẹo trên bụng anh chính là dấu vết do mổ lấy thai mà để lại.”

Trước một loạt câu từ được thốt ra kia Josh không sao mở miệng nổi. Thấy Josh phản ứng như vậy, Chase lại bắt đầu rơi nước mắt.

“Hãy chọn em đi.”

“… ”

“Hãy chọn em thay vì người phụ nữ kia”

Chase nức nở van nài.

“Xin anh đó …  vì anh, em có thể làm tất cả mọi thứ, bất cứ điều gì anh muốn em đều có thể làm cho anh hết”

Không sao kìm nén được cảm xúc, cậu bật khóc.  Josh không thể chịu đựng được thêm nữa trước tiếng than khóc cùng với những lời van xin khẩn thiết kia. Cuối cùng môi anh cũng mấp máy, âm thanh từ từ vang lên.

“Đừng có nói những lời như thế chứ, tôi vốn là một tên xấu xa đấy, nếu còn biến thành một tên ăn xin bám víu lấy cậu như vậy thì biết phải làm sao hả?”

Josh chêm vào mấy câu bông đùa giữa cái giọng nói yếu ớt run rẩy của mình, nhưng Chase lại rất nghiêm túc.

“Em không quan tâm chuyện đó.”

“Tôi không muốn trở thành một kẻ bán thân để đổi lấy sự bao nuôi của người khác”

Chase kinh ngạc cùng với gương mặt đang dần tái mét đi, Josh nhẹ hôn cậu một cái như để trấn an. Josh cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang chực tuôn trào vì con tim anh đang nhói cả lên, mở miệng cất lời.

“Đó là lý do tại sao cậu lại kìm hãm chất dẫn dụ của bản thân ư?”

“…”

“Bởi vì cậu không biết liệu tôi có thực sự thích cậu hay chỉ vì mùi hương đó nên mới ngủ với cậu?”

Một lần nữa Chase không trả lời, nhưng đôi mắt đang mờ mịt vì nước mắt kia lại nhìn anh đầy lo lắng. Cảm thấy thật có lỗi, Josh buông cậu ra rồi quyết định tỏ rõ lòng mình.

‘Rốt cuộc thì cậu đã phải lo lắng đến nhường nào cơ chứ?’

Cảm xúc của Chase đối với anh không còn gì để nghi ngờ nữa, vì hiện tại Josh không tỏa ra mùi chất dẫn dụ gì cả.  Nhưng Josh thì khác, trái tim của anh đau nhói khi nhìn Chase như thế này, tên ngốc này chắc hẳn đang bị dày vò vì luôn phải hoài nghi rằng liệu anh chỉ là vì bị cuốn theo mùi chất dẫn dụ hay không.

“Tôi không ngủ với cậu vì chất dẫn dụ.”

“Vậy thì tại sao?”

Josh suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

“Tôi muốn ngủ với cậu chỉ là vì tôi thích gương mặt cậu thôi.”

“…”

Nhìn Chase im lặng, Josh nhấn mạnh một lần nữa.

“Là vì khuôn mặt, không phải chất dẫn dụ.”

‘Mặc dù bây giờ thì lý do không chỉ còn là vì khuôn mặt nữa,’ Josh cười cười mà tự nhủ thầm trong lòng. Không còn bất kỳ lý do gì để trì hoãn chuyện này nữa, đến lúc chấm dứt sự dày vò này của Chase rồi.

“Xin lỗi vì đã làm cậu mệt mỏi đến vậy”

Josh hôn nhẹ lên đôi môi cậu một cái, sau đó mở miệng nói tiếp.

“Tôi sẽ giới thiệu cậu với con tôi.”

Mặt của Chase lập tức cứng đờ, Josh nhìn vào đôi mắt đang run lên vì lo lắng kia mà nói một cách ngọt ngào.

“Đừng lo lắng, thằng bé sẽ thích cậu thôi, bởi vì…”

‘Bởi vì anh yêu em.’

Lời nói phía sau dừng lại nơi đầu lưỡi. Chase nhìn Josh như đang chờ anh nói nốt những từ còn lại, nhưng Josh đã không nói gì thêm nữa.

‘Đáng lẽ mình phải thật tự nhiên mà nói ra điều đó thật trôi chảy mới đúng chứ, sao bây giờ điều ấy lại khó có thể mở lời đến như vậy?’

“Bởi vì…”

Khi anh đang ngập ngừng không thể thốt lên lời thì điện thoại chợt đổ chuông. Josh vội vàng đứng dậy bắt máy.

“Vâng, Mark. À… Là vậy sao? Vâng, ở đây tôi đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, được, tôi sẽ đợi.”

Anh cúp máy và quay sang nói với Chase hiện vẫn đang ngồi trên sàn mà ngước nhìn anh chằm chằm từ đầu đến cuối.

“Bác sĩ sẽ đến ngay thôi nên cậu lên giường nằm trước đi.”

Josh bế Chase lên giường, lấy khăn ướt lau quanh miệng vết thương một lượt. Mỗi lần anh lau vào từng mảng máu khô kia là Chase lại cau mày.

“Đau sao?”

“… Không sao.”

Miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn lập tức co rúm người lại khi chiếc khăn chạm vào gần miệng vết thương, cử chỉ ấy đáng yêu đến mức khiến Josh phải hôn chụt một cái lên môi cậu.

“… Tại sao anh cứ hôn em mãi vậy?”

Cho đến khi Chase hỏi, Josh mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ anh đã bất giác mà hôn cậu hơn năm lần rồi, và câu trả lời chỉ có một.

“Bởi vì cậu rất đẹp.”

“…Há.”

Chase thở hắt ra một cái như là sốc lắm. Josh mỉm cười, vừa lúc bên ngoài chuyền vào tiếng động, là bác sĩ và Laura đang vội vàng chạy vào buồng nghỉ.

Trong quá trình họ điều trị, Josh tranh thủ ra ngoài lấy một điếu thuốc bỏ vào miệng. Đôi tay run rẩy yếu ớt làm anh phải nỗ lực hơn một chút để châm mồi lửa.

Phù.

Sau khi phun ra làn khói trắng xoá, anh mới bần thần nhớ lại những gì mình đã nói.

‘Mình phải thú nhận mọi thứ thôi.’

Rít một hơi thật sâu rồi phả ra hơi khói trắng một lần nữa, anh chợt nghĩ.

‘Liệu Chase còn có thể nói yêu mình sau khi biết hết tất cả mọi chuyện không?’

Tất cả mọi người trong đội cảnh vệ tới thăm Henry lúc này đây đều vô cùng nhẹ nhõm vì nhìn mặt anh ta đã có sức sống hơn đã nghĩ.

“Thế này thôi thì đâu đến mức phải nhập viện đâu nhỉ?”

Henry nghiến răng ngay lập tức trước câu nói vừa rồi của Seth.

Đ*t mẹ, cái gì cơ? Cậu cũng thử bị đục một lỗ ở bụng như tôi đi rồi biết thế nào là lễ hội nhé, tên khốn.”

“Ba cái vết thương ngoài da thế này thì tôi cũng có thể xuất viện ngay lập tức nhé…Áaa.”

Trước mấy lời nói tỏ vẻ nguy hiểm của Isaac, Henry không chút do dự giơ chân lên và đá vào người cậu ta một cái.  Seth nhìn Henry bằng một ánh mắt đầy thảm hại, rên rỉ vì vừa bị ăn một cú kia rồi quay đầu lại nói tiếp.

“Vậy thì chúng ta phải ở đây cho đến khi Henry xuất viện hay cứ về trước vậy ạ?”

Mọi ánh mắt của mọi người đều dồn vào Mark. Khi nãy anh có đề cập rằng có một thông báo khá quan trọng muốn nói với mọi người, Mark cậug giọng rồi mở miệng nói.

“Chuyện là, chúng ta phải ở lại nơi này thêm một thời gian nữa, ý tôi là việc làm vệ sĩ của C ấy.”

“Ơ, không phải chuyện này chúng ta chỉ là tạm thời thay thế trong một khoảng thời gian ngắn thôi sao?”

Mark lắc đầu trước câu hỏi của Seth.

“Họ muốn chúng ta ở lại cho đến khi quá trình quay phim này kết thúc, nếu chúng ta từ chối, họ sẽ bị kiện vì tội vi phạm hợp đồng… Thay vào đó, khi hết thời hạn, họ sẽ cho chúng ta gấp ba lần số tiền đã giao kèo trước đó”.

“Tên khốn đó! Cậu nghĩ có tiền là có tất cả đấy à?”

“Chờ đã, ý anh là chúng ta sẽ có hơn 300.000 đô la cho mỗi người đúng không?”

Henry đang chuẩn bị đứng bật dậy phản đối chợt dừng lại trước câu nói của Isaac.

“300 nghìn đô la?”

Khi Seth hỏi thêm một lần nữa, Mark lầm bầm và cao giọng.

“Chính xác là 450.000 đô la. Thay vào đó, thời gian đóng phim còn lại khá dài, nhưng với mức thu nhập này thì cũng đủ cho chúng ta sống mà không cần nhận thêm việc gì trong vài năm…”

Cho tới khi Mark nói xong, nhìn Henry từ từ nằm xuống với khuôn mặt rạng rỡ tưng bừng mà nói thêm.

“… Miễn là không đập hết chúng vào cờ bạc là được.”

Mọi người bao gồm cả Mark, đều nhìn Henry với vẻ ái ngại, nhưng dường như anh ta chả thèm quan tâm gì đến xung quanh cả. Seth miễn cưỡng nói với Isaac.

“Đừng có mà cho tên nghiện cờ bạc kia vay tiền nữa đấy”

“Tất nhiên rồi.”

Isaac nghiêm túc gật đầu, nhưng Mark và Seth biết thừa rằng cậu ta vẫn sẽ chứng nào tật ấy, rồi sẽ lại trở về cái tình trạng nghèo nàn cũng như cái tình thế mà ép cậu ta phải tham gia vào công việc lần này thôi. Sau đó Seth thở dài rồi đổi chủ đề và hỏi.

“Mà có chuyện gì xảy ra với Josh rồi?  Tôi vẫn chưa gặp cậu ấy từ hôm qua đến giờ luôn.”

“À, chuyện đó.”

Mark trả lời.

“Cậu ấy đã về nhà mẹ mình vì nhớ Pete, họ đã không gặp nhau một thời gian dài rồi. Dù sao thì đội hình ban đầu đã tập hợp lại đầy đủ rồi, vì vậy lần này chúng ta có đủ khả năng làm được…”

Vừa nói xong, Henry khẩn trương hỏi.

“Vậy thì khi nào họ sẽ đưa chúng ta tiền?”

Mark nhanh chóng trả lời.

“Sau khi công việc này kết thúc”

“Xìii, đúng là tên khốn hẹp hòi!”

Thấy cậu ta lại bắt đầu chửi rủa Chase, Seth nháy mắt ẩn ý.

‘Làm tốt lắm, Mark.’

Mark cũng gật đầu. ‘Chắc sau này phải mua cổ phiếu cho thằng nhóc này mới được’, anh thầm nghĩ.

* * *

Từ sáng sớm, Chase đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn rồi. Lý do duy nhất khiến cậu ấy còn chẳng buồn uống lấy một ngụm nước chứ đừng nói đến việc ăn uống này là do hôm nay Josh cuối cùng cũng quyết định mang theo con trai mình tới. Địa điểm được chọn là một công viên giải trí nổi tiếng, Chase là người đã đưa ra ý tưởng này vì Pete, nghe nói thằng nhóc chưa bao giờ đến công viên giải trí lần nào cả, Laura cũng đã trả một khoản tiền lớn thay mặt Chase để phía công viên sẽ tổ chức một buổi công diễn hoành tráng vào ngày hôm nay.

Công viên giải trí đã được bao toàn bộ nên chẳng có lấy một bóng khách tới tham quan, thay vào đó là hình ảnh cả đám người mặc áo đen đầy khả nghi có mặt ở khắp nơi. Họ là những vệ sĩ mà Chase bố trí, ai cũng bận rộn kiểm tra mọi thứ xung quanh, xác minh danh tính của các nhân viên, và sau đó quyết định và sắp xếp vị trí cho họ.

Trong khi đám người bận rộn chuẩn bị thì thời gian thoáng chốc đã trôi qua và đã đến lúc Josh xuất hiện.

Phù.

Chase ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngoài trời và một lần nữa thở dài, cậu đã lặp đi lặp lại cái hành động này suốt từ nãy tới giờ rồi. Dù có hít thở sâu bao nhiêu lần đi nữa dường như sự căng thẳng vẫn ôm trọn lấy khiến cậu không sao bình tĩnh nổi.

Chase vốn có lịch trình dày đặc nhưng vì muốn để trống ngày hôm nay, cậu đã phải quay trước phần của hôm nay mãi cho đến rạng sáng. Dù vậy thì cậu ấy cũng chẳng thể ngủ được bao nhiêu mà cứ bồn chồn đi qua đi lại khắp nơi, cuối cùng cậu đã đến sớm hơn thời gian hẹn trước khá nhiều trong sự bồn chồn trông ngóng đến khi Josh tới.

Cả buổi cậu đã lo lắng không chịu nổi. Giới thiệu con trai của mình có nghĩa là Josh cũng rất coi trọng cậu, nhưng có điều gì đó cứ làm thấy cực kỳ bận tâm.

<Đừng lo lắng, thằng bé sẽ thích cậu thôi. Bởi vì…>

Bởi vì cái gì cơ, vế sau anh muốn nói cái gì?  Chase vừa tò mò khẩn thiết mong đợi được nghe nốt những từ đó, nhưng đồng thời cậu cũng sợ phải nghe câu trả lời kia.

‘Có lẽ con trai anh ấy cũng thích khuôn mặt của mình hoặc một cái gì đó tương tự như thế sao?’

Cậu đã cố gắng nghĩ mọi thứ đơn giản nhất có thể, nhưng không có tác dụng cho mấy. Từ lúc đó tới giờ Chase luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng và lo lắng. Cuối cùng điện thoại của cậu cũng đổ chuông.

“A lô?”

Cậu đã nhấn nút nghe trước cả khi kịp nhìn xem là ai gọi tới, nhưng người gọi là ai cậu đã vốn biết rõ rồi. Sau một lúc khựng lại, giọng nói mafcauaj luôn chờ đợi cất lên từ phía bên kia.

[A lô, Chase?]

Chase thở dài đầy run rẩy, Josh tiếp tục.

[Chase, cậu có đang nghe không đấy?]

“Nói đi…”

Sau khi nghe lời đáp đơn giản của cậu, Josh nói.

[Tôi đã tới rồi này, cậu chuẩn bị mọi thứ ổn thoả hết chưa?]

Tuy không biết osh đang nói về sự chuẩn bị nào, nhưng Chase vẫn tự nhiên mà trả lời “đã xong hết cả rồi”. Josh ân cần nói thêm trước khi ngắt máy.

[Được rồi, Chase. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.]

Như thể anh biết tất cả về sự lo lắng của Chase nên đã do dự một lúc rồi mới cúp máy, Chase thở dài và nhắm mắt lại.

Cậu chưa bao giờ một lần tin vào Chúa trong đời, ấy vậy mà lần này cậu lại cầu nguyện nhiều đến mức như thể bù lại suốt khoảng thời gian cậu sinh ra cho tới giờ vậy.  Sau khi cậu lặp đi lặp lại cái hành động siết nắm tay rồi lại mở ra cùng với từng hơi thở nặng nhọc, Josh cuối cùng cũng xuất hiện.

“…”

Chase từ từ dựng thẳng cái lưng đang khom lại của mình. Josh được một vệ sĩ hướng dẫn đang tiến đến chỗ của cậu cùng với nụ cười tươi rói như mọi khi.

Anh không mặc bộ đồ vệ sĩ mọi khi nữa mà thay vào đó là một chiếc áo phông bình thường phối với quần jean rách, và mái tóc của anh cũng được chải sơ sài, nhưng không giống như mọi khi, nó được đánh rối một cách ngẫu nhiên trên trán anh. Mang đôi giày bóng rổ của một ngôi sao thể thao nổi tiếng cách đây vài năm, đây là trang phục mà ai cũng có thể thoải mái mặc, nhưng với Josh thì nó lại tạo lên một cảm giác hoàn toàn khác.

Chase nhìn anh với vẻ kinh ngạc khi thấy anh dùng một tay để vẫy chào cậu, còn một tay đang nắm lấy tay của đứa nhỏ. Cùng lúc đó, trái tim cậu chùng xuống.

Nếu muốn biết Josh trông như thế nào khi anh còn nhỏ, thì chỉ cần nhìn vào đứa trẻ này là được, bởi vì cả hai quá giống nhau.  Pete ngây người nhìn chằm chằm vào Chase.

“Cậu đợi lâu chưa? Tới đây từ khi nào thế?”

Josh đến gần rồi mới nói kèm theo một nụ cười.  Như mọi khi, giọng anh vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng ánh mắt của Chase không thể rời khỏi đứa trẻ.  Josh liếc nhìn rồi quỳ một chân xuống mắt đối mắt với đứa trẻ.

“Pete, nãy trên đường tới đây ba đã nói với con rồi đó, nào tới chào hỏi đi con”.

Đứa trẻ do dự mà nhìn lên Chase. Thằng bé rất giống Josh, với một tay cho vào miệng ngậm trong khi tay kia cầm con thú bông. Chase chợt thấy đau lòng.

“Xin chào, Pete?”

Lý do cậu gần như không thể nói thêm gì nữa mà nhanh chóng ngậm miệng là vì giọng anh muốn không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Đôi mắt của đứa trẻ mở to và đột nhiên nó ôm chầm lấy cổ Josh, Chase mặt tái đi ngay lập tức trước phản ứng bất ngờ như vậy của thằng bé. Nhìn thấy một màn này Josh phá lên cười.

“Không phải vậy, cậu hiểu lầm rồi. Thằng bé thích cậu nên mới phản ứng như thế đấy”

“Gì cơ?”

Chase nhìn đứa trẻ một lần nữa với sự hoài nghi.  Pete vùi mặt vào ngực Josh và chỉ hé đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lại vội vàng quay đầu đi khi ánh mắt họ gặp nhau. Josh vẫn tươi cười với Chase, anh đã đưa tay ra để cậu thấy rõ điều đó.

“Thằng bé làm vậy bởi vì nó có hơi nhút nhát.  Khi nãy… cậu thấy gương mặt nó sáng bừng lên đó.”

Khi anh nói thêm điều gì đó thật xấu hổ, Pete lại lặng lẽ quay đầu lại. Chase lần này cố gắng nở nụ cười thật tươi, đột nhiên thằng bé hét lên.

“Nhân vật phản diện!”

“Pete!”

Chase như hoá đá khi nghe thấy câu nói bất ngờ vừa rồi, Josh nhanh chóng biện giải với cậu.

“Dạo này thằng bé cứ quen miệng nói vậy thôi. Tôi đã nhắc nhở nó không được nói như vậy với những người mới gặp lần đầu nhưng có vẻ không được rồi. Là do Emma cứ dạy thằng bé nói mấy từ kỳ lạ đó…”

Anh tiếp tục nói điều gì đó nhưng Chase không thể nghe thấy gì cả. Chỉ sau khi nghe được rằng thằng bé cũng đã nói điều tương tự với các vệ sĩ khác trong suốt chuyến đi thì cậu mới lấy lại bình tĩnh một chút, Josh không bỏ lỡ thời cơ mà chốt thêm câu cuối.

“Pete, ba đã nói rằng con không được nói mấy lời không hay như thế rồi cơ mà? Nếu còn tiếp tục nói thế nữa, ba sẽ thêm đậu vào mỗi bữa ăn cho con đấy nhé!”

Mặt Pete trắng bệch trước những lời đó của Josh, Chase đang nghe bên cạnh tò mò hỏi.

“Đậu?”

“Pete ghét đậu lắm.”

Josh theo thói quen mà trả lời, rồi nhìn vào Chase rơi vào hoang mang.  Đương nhiên, cậu không hề để ý đến điều đó.  Josh tránh ánh nhìn của cậu ấy và cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy cổ anh của thằng bé. Anh nhấc thằng nhóc đang sầu muộn lên và dùng một tay ôm lấy đứa trẻ, sau đó đưa tay còn lại về phía Chase.

“Đi thôi, chúng ta chơi gì trước đây? Cậu có xem tờ chỉ dẫn trước chưa?”

Chase nhìn vào khuôn mặt của Josh và bàn tay đang giơ ra trước mặt cậu kia, thế là Josh cúi xuống và nắm lấy tay cậu trước vì có vẻ như cậu còn đang lưỡng lự. Chase vội vàng xoa mặt mình bằng bàn tay còn lại, Josh thấy tai cậu ấy đỏ chót hết cả lên thì quay mặt đi, giả vờ không biết gì.

“Tôi thường đến đây khi còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chơi ngay mà không cần xếp hàng đấy”.

“… Không phải anh sống ở California à? “

“Phải, nhưng nơi này mới là nơi tôi sinh ra, tôi còn tốt nghiệp trường cấp ba D đấy nhé…”

Hai người bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên vừa tiếp tục sải bước trên con đường rộng lớn, phía xa xa còn có một vài cảnh vệ theo sau.

*

*

Sức bền của Pete thật đáng kinh ngạc, thằng nhóc không hề có dấu hiệu kiệt sức kể cả khi đã chơi cả đống trò chơi liên tiếp.

Mặt khác, Chase và Josh đã đạt đến giới hạn sức chịu đựng của họ, mặc dù họ cũng chỉ chơi mấy trò chơi của lũ con nít giống Pete. Cả hai đứng nhìn thằng bé từ bên ngoài chơi đi chơi lại một trò đến lần thứ ba, Josh bất giác xoa xoa vai mình. Anh nhìn về phía Chase, cậu cũng đang có biểu hiện trên khuôn mặt giống như thể hồn đã lìa khỏi xác vậy.

Ngay sau đó, chiếc tàu lượn đang chạy từ từ tiến về phía trước mặt họ. Chase vẫy tay với một nụ cười, Pete cũng mỉm cười và nhìn lại cậu. Ngay khi Pete biến mất khỏi tầm mắt trên chiếc tàu đó, nụ cười của Chase cũng biến mất.

Josh quan sát màn đó thì mỉm cười. Khi Chase quay lại mà không nói một lời, Josh hắng giọng rồi mở miệng.

“Cảm ơn cậu, đây là lần đầu Pete được tới công viên giải trí đấy.”

“Em biết.”

Cậu ấy vẫn nói với tông giọng như đang nghẹn thứ gì đó, lý do Chase chọn nơi này là vì Josh đã sơ ý nói ra điều đó. Josh nhận ra suy nghĩ của cậu và mỉm cười ngọt ngào. Dù nhìn thế nào đi nữa, rõ ràng cậu không hề quen chơi với trẻ con, nhưng Chase lại rất kiên nhẫn với Pete. Chase không có bất kỳ sự bực bội nào khi đứa trẻ tuỳ hứng hoặc không chịu trả lời cậu cả.

Tuy nhiên, cậu ấy cũng biết bản thân đã tới giới hạn cho cái trò cưỡi ngựa này rồi, và sau một vài lần thử, họ đã quyết định ra ngoài và cổ vũ cho Pete. Chase vẫy tay chào Pete một lần nữa với nụ cười rạng rỡ rồi nói tiếp.

“Đây cũng là lần đầu tiên của em.”

“Gì cơ?”

Josh giật mình bất giác nhìn cậu. Chase trả lời, mắt vẫn dán vào Pete, thằng bé đang chạy xa dần khỏi họ.

“Đây cũng là lần đầu tiên em đến công viên giải trí đấy.”

Tuy nói vậy nhưng khi chơi trò khinh khí cầu dường như cậu có vẻ rất thuần thục. Khi bị anh chỉ ra điều đó, Chase đáp lại một cách thờ ơ.

“Em đã thử qua vài lần rồi, đa phần mấy trò đó đều có đủ trong khu vườn nhà.”

Josh chẳng buồn hỏi xem khu vườn kia lớn cỡ nào nữa. Ngay khi quả bóng bay chậm lại, họ đến gần đón Pete.

“Con còn muốn chơi nữa không? …Hay chúng ta ăn trưa trước nhé? “

Josh hỏi vừa kiểm tra thời gian. Theo thói quen nắm một bên tay của đứa trẻ, anh liếc nhìn Chase.  Đó là ám chỉ rằng cậu hãy nắm lấy bên tay kia của thằng bé, nhưng cậu ấy lại không hiểu. Pete bám vào chân Josh một cách tự nhiên như mọi lần, không thể trực tiếp nói ra nên Josh chỉ đành lặng lẽ ôm thằng bé bằng một tay và nắm tay Chase ở tay còn lại.

Tất cả mọi tiện ích trong công viên đều được cho hoạt động như bình thường. Đến cửa hàng phục vụ đồ ăn nhẹ yêu thích của Pete, Chase mua kem dâu tây cho thằng bé và vị vani cho Josh. Khi thấy Chase chuẩn bị rời đi, Pete nhanh chóng túm vào chân cậu mà giữ lại.

“Chú không trả tiền ạ?”

Chase dừng lại trước câu hỏi của đứa trẻ, rõ là thằng bé không hiểu tình huống hiện tại rồi. Chase cúi xuống mặt đối mặt với Pete, giống như Josh đã làm khi nãy vậy.

“Pete, chú đã mua toàn bộ công viên hôm nay rồi.  Vậy nên chúng ta không cần trả tiền nữa.”

“Mua? Tất cả chỗ này á?”

Pete nghiêng đầu, rõ ràng là chuyện này vẫn còn quá khó khăn đối cái đầu nhỏ xíu của thằng bé. Chase bình tĩnh giải thích thêm.

“Tất cả mọi thứ ở đây ngày hôm nay đều thuộc về con hết đấy.”

Pete nhìn Josh với vẻ mặt khó hiểu.  Josh cười và “Ừ” một tiếng. Đứa trẻ vẫn nghiêng đầu hỏi lại.

“Vậy, con có thể ăn thêm một cây kem nữa không?”

Vừa dứt lời, Pete đã được mỗi tay cầm một cây kem dâu lớn như toà tháp vậy.

* * *

Hai người đơn giản là cho thằng bé ăn nhẹ một chiếc bánh xúc xích, còn Josh và Chase thì ăn bánh hamburger. Josh phải cảm thán khi thấy Chase ăn vô cùng gọn gàng mà không để rớt đồ ăn ra ngoài, ngay cả trên môi còn không dính chút gì.

Mặt khác, Pete vẫn còn là một đứa trẻ, có cả đống vết bẩn trên cằm và thậm chí đồ ăn cũng dính đầy cả trên chiếc áo sơ mi mới mua ngày hôm trước. Josh lấy khăn ăn lau nước sốt cà chua và cho thằng bé uống nước.

Chase quan sát anh khéo léo thuần thục mà làm mọi thứ.

“… Anh đã tự mình nuôi con được bao lâu rồi?”

Josh dừng lại, nhưng theo bản năng anh biết bây giờ là lúc để nói ra sự thật. Sau khi xác nhận Pete đang bận ăn, anh mới hạ giọng trả lời.

“Tôi đã tự mình nuôi nấng thằng bé suốt từ khi nó lọt lòng đến giờ. Vậy nên… papa của Pete cũng không biết đến sự tồn tại của thằng bé. “

“Không biết?”

Josh cố gắng nhớ lại những lời anh đã chuẩn bị hôm trước, nhưng anh vẫn không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu cả. Trong khi còn đang do dự, Pete quay đầu lại.

“Ba ơi.”

“À, con muốn uống nước trái cây hả?”

Josh dừng lại để lấy đồ uống cho đứa nhóc, nhưng phải dừng lại vì bên trong có con bọ. Anh tặc lưỡi rồi đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

“Ba đi lấy cho con, đợi ba một chút nhé?”

Josh hỏi Pete cùng với một nụ cười trên môi.

“Ba lấy rồi quay lại nhanh thôi.”

Pete chuyển ánh mắt từ Josh sang Chase.  Khuôn mặt của thằng bé đầy bối rối, nhưng Josh giả vờ như không biết.

“Nhờ cậu để mắt thằng bé một lát nhé.”

“Joshua, đợi đã…”

Chase gọi theo anh nhưng đã muộn, Josh đã vọt đi với từng sải chân dài của mình như một cơn gió.

Một khoảng lặng khó xử trôi qua giữa 2 người Chase và Pete bị bỏ lại. Đứa nhóc bắt đầu tiếp tục ăn bánh xúc xích, nhưng tốc độ nhai chậm lại như thể bị nghẹn ở cổ vậy. Chase thu hết hành động của thằng bé vào mắt, thấy vậy liền đưa đồ uống của mình cho đứa bé.

“Là sữa lắc đó, con có muốn uống không?”

Do dự liếc nhìn giữa Chase và ly đồ uống, Chase vẫn giữ nguyên tư thế như muốn nói rằng cứ uống đi không sau hết. Pete lí nhí nói “cảm ơn” một tiếng rồi nhận ly sữa lắc mà mút ống hút của chiếc ly. Chase cảm thấy cực kỳ xúc động khi thằng bé có vẻ đã chấp nhận sự quan tâm của cậu giành cho nó rồi, đó là lúc Chase nhận ra tại sao Josh lại cứ vậy để họ một mình.

Đây chính là thời gian hai người họ kết bạn với nhau!

Chase hạ quyết tâm và nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé. Cậu nhóc có mái tóc vàng trông giống hệt Josh, chỉ cần nhìn một cái là liền thấy cực kì đáng yêu rồi, nhưng thằng nhóc này lại không hề dễ dàng để người khác tiếp cận mình.

Sau khi lưỡng lự hết lần này đến lần khác, Chase cuồi cùng cũng xoay sở tìm được chủ đề hợp lí nhất để bắt chuyện với thằng bé.

“Con thích gì thế? Có thích xem hoạt hình không?”

Chase cố gắng nhớ lại về sở thích của đám con nít, Pete liền nhắc đến một nhân vật mang hình dáng xe lửa cực kì nổi tiếng.

“Thích ạ!  Cái mà tu tu xình xịch ấy.”

Thế là thích xe lửa hay nhân vật hoạt hình? Chase bắt đầu gặp khó khăn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé cậu liền như được tiếp thêm hy vọng, nhân cơ hội đó cậu liền hỏi thêm một câu.

“Vậy con có thích Helltaker không?”

‘Hình như phim về cô nàng này hơi không phù hợp với độ tuổi của thằng nhóc nhỉ?’

Pete chớp mắt khi Chase nhắc đến tiêu đề của phiên bản hoạt hình của bộ phim mà cậu đang quay. Có lẽ thằng bé sẽ không biết đâu nhỉ, cậu vừa nghĩ tới đây thì Pete trả lời:

“Con biết.”

“Vậy sao? Con thích nhân vật nào nhất? Con có biết Tiến sĩ Flame không?”

Chase vô tình cảm thấy phấn khích mà hỏi một loạt câu này đến câu khác. Pete suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng trả lời.

“Con không thích Doctor Flame lắm. Con xin lỗi.”

Chase có hơi nản lòng, nhưng khi thấy thằng bé cúi đầu và còn thốt ra cả lời xin lỗi thế kia nữa thì đúng là không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể kiềm chế sự buồn bã lại.

“Vậy thì con thích ai?”

Pete nghiêng đầu, cười rạng rỡ khi thấy cậu cố nặn ra một nụ cười mà hỏi tiếp.

“Là Glacier Man ạ.”

“…”

Trẻ em đúng là rất thích nhân vật chính nhỉ.

Chase đồng ý với việc này, sự thật luôn luôn đơn giản như thế.

“Haaa”

Cậu dụi dụi mắt thở dài nghĩ. ‘Tại sao mình lại ngoan ngoãn mà đảm nhận vai Doctor Flame như Keith chỉ định vậy nhỉ?’

“A?”

Đột nhiên, mắt Pete mở to và thằng bé bắt đầu chạy vọt đến một nơi nào đó. Chase mất một lúc mới lấy lại được tỉnh táo lại và đi theo thằng bé, là do Pete nhìn thấy một bảng hiệu lớn của công viên giải trí có in hình nhân vật xe lửa mà khi nãy thằng nhóc nói rất thích.

“Ba ơi, ba ơi.”

Pete lo lắng nhìn xung quanh vừa bày ra vẻ mặt đầy khao khát, chắc đang mong ngóng Josh sẽ đến và đưa thằng bé vào nơi thiên đường này. Tất nhiên, việc này đối với Chase dễ như ăn bánh nhưng cậu lại không thể cứ thế mà dẫn thằng bé vào được mà thay vào đó nói.

“Chúng ta vào đó chơi nhé? Chỉ cần gọi ba con tới đây là được rồi.”

“Vậy cũng được ạ?”

Đứa trẻ hỏi với vẻ mặt hào hứng. “Ừ,” Chase gật đầu, Pete đột nhiên đưa tay ra. Nhìn thấy thằng nhóc vẫy vẫy bàn tay đang dang rộng của mình, Chase không hiểu nó có nghĩa là gì trong khoảnh khắc ấy, phải mất mộc lúc lâu sau cậu mới nhận ra.

Chase vừa nắm nhẹ bàn tay của mình lại thì một bàn tay dính đầy kem chui vào tay cậu, trái tim Chase gần như ngừng đập trong giây lát vì bàn tay nhỏ bé và mềm mại của thằng bé đang lọt thỏm trong bàn tay to lớn của cậu. Như Josh thường làm, cậu cũng muốn bế thằng bé nhưng cậu sợ bản thân có thể làm rơi nó mất, vậy nên Chase đành thôi mà đi bộ chậm rãi theo bước chân ngắn cũn của đứa trẻ.

Đột nhiên một âm thanh vốn không thể nghe được ở đây chợt vọng vào tai cậu, tiếng chó sủa vang lên khiến Chase như chết sững tại chỗ.  Pete ngạc nhiên quay đầu lại mở to mắt.

“A? Là Jason kìa!”

Thằng bé vui vẻ kêu lên.

“Nhìn kìa, Jason đó! Nó nhìn y hệt Jason luôn!”

Pete vẫy con búp bê hình con cún mà bản thân đang ôm và hét lên đầy phấn khích, nhưng không một lời nào lọt vào tai Chase. Sau khi Pete kêu lên vài tiếng như vậy liền buông tay cậu mà chạy ù đi, Chase trong một chốc vẫn không thể tỉnh táo nổi. Một trong những vệ sĩ đã nhận ra tình trạng khác lạ của cậu mà vội chạy tới.

“Cậu Miller, cậu có sao không?  Sắc mặt cậu tệ quá”

“…”

“Cậu Miller, mau tỉnh táo lại!”

Đội trưởng lắc nhẹ vai cậu và hét lớn, Chase chớp mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, phải mất thêm một chút thời gian để nhận thức của cậu quay trở về hoàn toàn, các vệ sĩ đang nhìn cậu ấy với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Từng thứ từng thứ về khung cảnh của công viên giải trí dần xuất hiện và cậu cũng đã nhớ lại lí do vì sao bản thân lại ở nơi này.

‘Pete!’

Giờ mới nhận ra thì đã muộn, cậu vội vàng nhìn xuống thì thấy bàn tay mình đã trống trơn. Mặt Chase nhanh chóng xanh rờn.

“Pete đâu?”

Nghe vậy, trưởng nhóm đưa mắt nhìn xung quanh. Các vệ sĩ từ nãy đến giờ đều chỉ tập trung vào Chase, họ nhìn xung quanh một cách hoang mang, nhưng rốt cuộc cũng không hề thấy bóng dáng của Pete. Đầu Chase lại trở nên trống rỗng nhưng lần này là vì một lí do khác

“Tìm thằng bé ngay lập tức…!”

Nghe tiếng gằn của cậu, đám vệ sĩ vội vàng tản ra xung quanh.

“Vào nghỉ ngơi đi, cậu Miller.  Nhìn cậu như sắp ngã quỵ ra tới nơi vậy…”

Trưởng nhóm lo lắng nói, nhưng Chase phớt lờ anh ta và vội vã đi tìm Pete.

‘Thật quá vô lý.’

Cậu hoảng hốt nghĩ. ‘Chỉ mới vài phút hay vài giây trôi qua thôi mà? Thật sự là mới chỉ một khắc trôi qua thôi, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà biến mất được chứ? Cả đám người như vậy mà không hề có người nhìn thấy thằng bé, nghe vậy có lọt lỗ tai không cơ chứ?’

‘Họ không bảo vệ Pete, công việc của họ là dám sát mình mà thôi.’

Chase gần như không thể chịu đựng được ham muốn mà hét lên ngay lập tức. ‘Đầu tiên mình cần tìm Pete. Thằng bé đi bộ như thế thì không thể đi đâu quá xa được, phải khoanh vùng lại. Nghĩ đi, nghĩ đi…!’

‘Jason.’

Đột nhiên, một thứ vụt qua tâm trí Chase. Con cún bông của Pete, thằng bé nói rằng nó đã nhìn thấy một con chó giống con thú nhồi bông đó.

Chase lại nghe thấy tiếng chó sủa.  Người cậu cứng lại trong giây lát, và cố kìm lại hơi thở đầy ngột ngạt của mình.

“… Gần đây có cái chuồng chó nào không?”

* * *

Josh ngồi bình thản trên băng ghế nhấm nháp cây kem, thỉnh thoảng lại liếc xuống kiểm tra đồng hồ trên cổ tay.’ Chắc vậy là đủ rồi nhỉ, cũng khoảng 30 phút trôi qua rồi, hai người họ chắc đã xây dựng được một mức độ thân thiết nhất định rồi đi.’

Nếu cậu không thể dựng được gì thì cũng đành chịu vậy.

Anh đứng dậy và trở về với Chase và Pete vừa suy nghĩ về điều đó, ngay cả khi không có gì thay đổi thì cứ để nguyên như hiện tại mà nói hết ra cũng được. Không có lý do gì để trì hoãn thêm nữa, tất cả những gì anh cần là dùng hết sự can đảm của mình mà nói cho rõ mọi chuyện.

Sau khi thở dài mấy bận, Josh chợt nhận ra rằng có điều gì đó kỳ lạ khi thấy rất nhiều người đang có vẻ rất là vội vã chạy qua lại làm gì đó, khi nhìn thấy vệ sĩ của Chase trong số họ thì anh liền đến gần anh ta và hỏi.

“Sao mọi người lại đang làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Người vệ sĩ nhận ra khuôn mặt của Josh, anh ta khựng lại vì xấu hổ.  Có gì đó không đúng ở đây, một cảm giác không lành chạy qua tâm trí Josh.

Haa ha.

Chase cúi người thở gấp. Âm thanh tìm kiếm Pete vang vọng từ mọi hướng, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của thằng bé đâu.

Cũng phải, thằng bé nhỏ nhắn như vậy cơ mà.

Chase xoay sở để sắp xếp lại tâm trí phức tạp của bản thân. Dù có tới chuồng chó nhưng cũng không thể vào được bên trong vì hàng rào cao vút kia đã bị khóa lại rồi, họ còn không thể vào được thì Pete cũng sẽ vậy thôi.

Chase thậm chí không thể đến gần bởi tiếng chó sủa liên tục dội lại, tất cả những gì cậu có thể làm là nghe báo cáo từ đám vệ sĩ. Chase trốn khỏi nơi đó và chạy khắp nơi có thể mà gọi to tên Pete, nhưng mọi thứ đều vô ích

‘Joshua.’

Khuôn mặt của Josh và Pete cứ hiện ra mãi trong đầu cậu. Sự thất vọng về bản thân chợt trỗi dậy, nhưng giờ không phải lúc để chìm đắm trong nỗi thất vọng này. Chase lại đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

‘Làm thế nào mà thằng nhóc có thể biến mất không một dấu vết như vậy cơ chứ?’

Chase không thể tin được nổi mà. Trong lúc điên cuồng tìm kiếm đứa trẻ, cậu nhận ra rằng bản thân đã đến gần chuồng chó, có một hàng rào ngăn cách cậu với những vệ sĩ khác, đây là một vị trí khác với khu vực gần hàng rào mà các vệ sĩ khi nãy kiểm tra qua. Chase leo lên một đồi đất thấp, ngạc nhiên khi thấy hàng rào sắt kéo dài vô tận bên dưới kia có một chiếc cũi lớn kéo dài xuyên ra bên ngoài.

Nếu nó to thế này thì chỉ nhìn sơ sẽ không thể xác định được rõ. Lẽ ra cậu phải ra lệnh các vệ sĩ mở cửa nơi đó ra và kiểm tra kĩ hết mọi ngóc ngách của nơi này từ khi nãy mới đúng, ấy vậy mà cậu đã sợ hãi vì tiếng chó mà bỏ chạy. Chase nhăn mặt.

‘Mình đúng là một tên hèn nhát.’

Một lần nữa, một tiếng chó sủa từ hư không vọng lại. Ngay khi nghe thấy âm thanh đó, Chase rùng mình và cứng người. Chân cậu không thể cử động nổi, cậu hít một hơi thật sâu và đếm.

‘Không sao đâu, có hàng rào sắt. Mình sẽ an toàn, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra.’

Chase cố gắng trấn an bản thân bằng cách lặp đi lặp lại những từ tương tự, nhưng tốc độ mạch đập của cậu không hề giảm bớt. Kí ức nhanh chóng trở về ngày ấy.

Khi Grayson nở nụ cười rạng rỡ cùng với âm thanh yên bình của lá cây, hình ảnh bản thân bám vào tường khốn khổ kêu cứu, mùi chất dẫn dụ ngọt ngào cứ luẩn quẩn trong đầu, và cuối cùng là hàm răng của Rottweiler lộ ra. Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu như được kéo trở lại thực tế một cách nhanh chóng, và bằng cách thần kỳ nào đó cậu đã tìm thấy đứa trẻ mà nãy giờ bản thân vẫn đang ra sức tìm kiếm.

“Ý anh Pete đã biến mất là sao chứ? “

Josh trầm ngâm chạy đến. Đội trưởng đội bảo vệ mặt mày tái mét, khó khăn nói.

“Tôi rất tiếc. Tình trạng của cậu Miller đột ngột chuyển biến xấu nên chúng tôi đã chỉ để mắt đến ngài ấy mà để mất dấu thằng bé… chúng tôi đang dốc sức tìm kiếm thằng bé ngay bây giờ và sẽ báo lại cho anh trong thời gian sớm nhất. “

“Ý anh là tình trạng của Chase đột nhiên tệ đi sao, à không, Pete vẫn chưa được tìm thấy đúng không? Khoan đã…”

Josh trở nên hoảng loạn và rối trí. Anh vội vàng nhìn quanh, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là những vệ sĩ đang vội vã đi qua đi lại.

“…Chase đang ở đâu?”

Trưởng nhóm khựng lại trước câu hỏi của Josh. Suy nghĩ một lát thì anh ta quay đầu lại, nhưng những gì anh ta nhìn thấy trong tầm mắt không khác gì Josh. Sau đó trưởng nhóm mới muộn màng mà vội vàng ra lệnh.

“Đội 1 và 2 hãy tìm cậu Miller!  Đội 3 và đội 4 mau tìm đứa bé về!”

Josh nghiến răng, cố gắng lấy lại tinh thần. ‘Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc để hoảng loạn.’ Anh lắc mạnh đầu rồi nhắm chặt mắt. Họ đều không biết cả hai người ấy đã đi đâu, nhưng không thể cứ thế mà chờ đợi được.

Anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh, gọi tên Pete và Chase.

Gương mặt Chase trở nên trắng bệch, cậu chỉ biết ngây người nhìn đứa trẻ.

‘Làm thế nào nhóc có thể vào được đó vậy?’

Đầu óc cậu lại rơi vào trạng thái trống rỗng, chợt cậu nảy ra một ý nghĩ. Đúng vậy, thằng bé nhỏ đến mức có thể chui qua những khoảng trống giữa hàng rào, bọn họ thực sự ngu ngốc khi đều bỏ đi chỉ vì nghĩ rằng cửa đã bị khoá nên thằng bé không thể vào bên trong được.

Tuy đó cũng là suy nghĩ xác đáng, nhưng bây giờ không phải là lúc để phân tích. Đã đến lúc phải nghĩ cách đưa Pete ra ngoài ngay.

Sau hàng rào là đám cỏ cây mọc um tùm. Hình như như họ có nghe nói rằng chỗ này là một cái trại nuôi chó, nhưng có vẻ đây không phải là nơi mà những con chó được trưng bày cho du khách ngắm nhìn. Bằng chứng là cỏ dại không hề được quản lý mà cứ mọc um tùm và cũng không có dấu hiệu cho thấy có người thường xuyên lui tới.

Bóng dáng Pete đang lấp ló bên một cái hồ lớn được bao quanh bởi cỏ dại mọc cao kín mít. Thằng bé đang bám vào những ngọn cỏ dài và dựa vào con dốc để cố gắng níu kéo sự sống, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn thấy đứa trẻ đang run rẩy cùng với khuôn mặt tái xanh mệt mỏi, Chase không thể lãng phí thời gian được nữa. Không kịp gọi ai tới cả, Chase tiến ngay đến hàng rào. Một lần nữa tiếng sủa lại vang lên, bàn tay cầm hàng rào sắt của cậu run rẩy rõ mồn một. Cậu gần như đã muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Pete đã xuất hiện trong tâm trí cậu.

Chase vội vàng lắc đầu, cứ như cậu có thể mường tượng thấy cảnh một đứa trẻ đang chìm trong nước ngay trước mặt mình sẽ có bao nhiêu đau đớn.  May mắn thay, Pete vẫn đang cố gắng cầm cự. Chase cắn môi rồi nhà ra mà hét lên.

“Pete!”

Đứa trẻ đang khóc giật mình ngóc đầu dậy, nó mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Chase.

“A?”

Đứa trẻ ngơ ngác mở miệng, đột nhiên cả cơ thể nó lảo đảo như mất đi trọng lực. Nỗi sợ hãi của Chase ngay lập tức ập tới, cảm nhận được sự nguy hiểm thằng bé sẽ rơi thẳng xuống hồ ngay tức thì.

“Pete!”

Chase điên cuồng giật hàng rào sắt làm nó rung lên, nhưng nó chỉ lắc lư như vậy chứ không hề có khoảng trống ở đâu để cậu có thể chui vào cả.  “HU HU,” Pete bật khóc. Nếu cứ như vậy, thằng bé sẽ nhanh chóng kiệt sức mất.  Ám ảnh ngày trước trực trào, Chase vội vàng xua đi thả lỏng tâm trí.

Đúng lúc đó Chase tìm thấy một cái lỗ chó vừa đủ để cậu chui qua, không chút do dự cậu lập tức cúi gập người chui xuống.

“… Ư.”

Sợi thép ở lưới sắt nhô ra cứa thằng lên vai cậu một vệt dài. Chase thấy đau nhói, nhưng cậu phớt lờ nó và tiếp tục bò trên nền đất. Bụi bay lên phủ mặt mũi khiến cậu phải nín thở, Chase nghiến răng với đôi mắt cứng đờ cùng với hàng lông mày nhăn lại từ đầu đến cuối. Thằng bé vẫn tiếp tục khóc.

Đến khi hoàn toàn chui qua được cái lỗ chó đó thì cậu đã hoàn toàn bị phủ đầy đất và bụi bẩn khắp cơ thể. Có cả đống bùn trên mặt và cát trong miệng nữa, cậu tặc lưỡ nhăn nhó, thật muốn nhổ chúng ra nhưng không được. Hít vào bằng cái miệng khô khốc, cậu nhanh chóng đứng dậy. Không có thời gian cho sự do dự nữa, Chase chạy ngay về phía Pete.

“Pete!”

Tiếng hét vội vã khiến Pete khóc to hơn. ‘Mình sẽ sớm ôm thằng bé trong vòng tay của mình thôi, mình có thể cứu Pete.’ Tất cả những điều này cứ liên tục lặp lại trong đầu Chase.

Đúng lúc đó, gần đó phát ra tiếng chó gầm gừ. Theo phản xạ, Chase ngừng chạy và quay đầu lại. Cách đó không xa, một con chó lớn đang nhìn cậu chằm chằm lộ ra hàm răng sắc nhọn. Cứ như vậy, cơ thể của Chase cứng lại.

‘Jason.’

Lúc đó anh mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Pete, một con chó cùng giống với con chó bông của Pete đang đối mặt với anh. Có vẻ nó chính là nguồn gốc của tiếng sủa liên tục khi nãy, tuy nhiên, không giống như một con chó bông, đây hoàn toàn là một con chó đã trưởng thành.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.  Pete đang mắc kẹt giữa con chó và Chase.  Nếu Chase cố gắng cứu Pete, con chó kia sẽ ngay lập tức mà nhào vào người cậu, cũng có thể mục tiêu của nó là Pete. Hiển nhiên là Pete nhỏ con và yếu hơn sẽ là mục tiêu tiềm năng của con chó rồi, bằng chứng là con chó đã có sự cảnh giác với Chase nhưng không hề bỏ sự chú ý khỏi thằng bé.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trong phút chốc thôi. Nếu lấy hết chút can đảm còn sót lại thì cậu có thể cứu Pete, miễn là chân của cậu chịu di chuyển.

Chase cố gắng ngừng cơn run rẩy trên đôi chân của mình, nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi. Chase không thể đến gần Pete hơn được nữa.

‘Giống như khi đó vậy.’

Bất giác quá khứ lại chợt ùa về, một người đàn ông đã trở thành tấm khiên máu vì cậu. Tấm lưng rộng che chở cho cậu, khuôn mặt tươi cười, và cả cơ thể đẫm máu.

‘Joshua.’

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng.  Điều gì sẽ xảy ra với anh ấy nếu mất đi đứa con duy nhất của mình?  Anh luôn có một nụ cười ngập tràn ấm áp mỗi khi nhìn Pete với ánh mắt trìu mến, cậu không thể tưởng tượng nổi người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy sẽ suy sụp tới mức nào nếu chuyện này xảy đến.

Sau đó, cậu nhớ lại những gì Josh đã nói.

“Nếu tôi chết, anh có khóc không?”

<Có chứ. Tôi sẽ khóc rất nhiều.>

Ngay khoảnh khắc ấy, Chase chạy như  bay về phía Pete nhanh như cắt. Con chó trở nên giận dữ lao thẳng về phía Chase đang ôm chặt Pete trong lòng, chợt một tiếng súng vang lên

Đoàng.

Con chó giật mình khựng lại một chút rồi vẫn muốn lao tới.  Nhưng không kết thúc ở đó, một tiếng súng khác vang lên, viên đạn lần này găm vào chân con chó đang vì hoảng sợ mà chạy loạn xung quanh kia.

Quá hoảng sợ, con chó không thể ngoan cố được nữa mà bỏ chạy. Một đoạn tĩnh lặng bao phủ lên họ.

“Chase, Pete!”

Tiếng kêu khẩn thiết vang lên, Chase sau đó nhận ra đó là giọng của Josh.

“A.”

Ngay sau khi bớt căng thẳng mà thả lỏng cơ thể, chân cậu chợt trượt xuống. Chase gần như suýt rơi xuống hồ, nhưng một loài cỏ dại dài đã cứu cậu, Chase vội vàng vươn tay nắm lấy đám cỏ tươi tốt. rồi thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Josh vội vã chạy đến chỗ họ, đưa tay ra một cách khẩn trương.

“Nhanh lên, Chase!”

Chase ngẩng đầu. Vẫn như mọi khi, người đàn ông này luôn tới kịp thời để cứu lấy cậu.

Chase nhẹ cười, đẩy đứa trẻ lên trước. Đang khóc nức nở nhưng Pete nhanh chóng nhận ra Josh, thằng bé oà khóc lớn hơn vừa dang tay ra. Josh vội vàng nhấc lấy Pete, đặt thằng nhóc an toàn ở đằng sau rồi vội vàng đưa tay đỡ Chase. Chase cười nhẹ đưa tay ra, Josh ngay lập tức nắm lấy và ra sức kéo mạnh lên.

“…! ”

Chase vừa được kéo lên thì ngã phịch ra đất. Josh cũng đang thở hổn hển, cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ hết mà thả lỏng cơ thể.

“Daddy, Daddy.”

“Ổn rồi, Pete. Giờ con yên tâm đi nhé”.

“Jason, con làm mất nó rồi.”

Sau khi thấy bàn tay trống không của thằng bé. Josh quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoang mang, Chase mệt mỏi nói.

“Con chó bông đó rơi xuống hồ rồi, không thể lấy lại được.”

Josh mở miệng nói với vẻ mặt nghiêm túc vừa vỗ về Pete nín khóc.

“Cậu làm cái quái gì vậy hả?”

Chase liếc nhìn anh. Josh vuốt má cậu, dùng giọng nói vẫn còn khàn đặc nói.

“Cả người thế này sẽ để lại sẹo đấy.”

Chase chỉ biết cười khổ với Josh khi để anh phải nhìn khuôn mặt đầy vết xước và bẩn thỉu của bản thân mình. Nhìn thấy cậu như vậy anh càng giận hơn, anh khịt mũi nhăn nhó.

“Bây giờ cậu nhìn như một đống hỗn độn ấy”

“Em không sao mà.”

Chase lên tiếng câu đầu tiên từ nãy đến giờ, nhưng chỉ thế rồi thôi.  Josh cạn lời trước một câu trả lời đơn giản như thế, anh thở dài.

“Tại sao cậu lại làm vậy?”

Chase nhìn lên anh, Josh hỏi với vẻ mặt nhăn nhó.

“Cậu rất sợ chó còn gì. Tại sao cậu lại cứu Pete mà không bỏ chạy như trước? …Rồi còn để bị thương như thế này.”

Chase nhìn anh, ánh mắt kiên định của cậu hướng về Josh.

“Bởi vì thằng bé là con của anh.”

Josh mở to mắt vào lúc ấy. Thấy anh không nói nên lời, Chase mỉm cười đầy mệt mỏi.

“Chỉ vì lý do đó…?”

Giọng của Josh có phần run nhè nhẹ. Thay vì trả lời, Chase chỉ mỉm cười. Nhưng chính vì thế mà Josh có thể chắc chắn rằng cậu chính là đang nói thật hơn bao giờ hết.

Ngay lúc đó, Josh không thể chịu đựng thêm được nữa và thú nhận.

“Là con của cậu.”

“…? ”

Chase khẽ cau mày, giống như cậu vừa nghe được cái gì đó cực kỳ vô lý. Josh run giọng nói lại lần nữa.

“Pete là con của cậu… là đứa con của hai chúng ta.”

“…”

Chase không nói gì cả mà chỉ nhìn trần trần vào Josh như từ nãy đến giờ cậu vẫn thế, rõ ràng là cậu chưa thể tiêu hoá những gì mình đang nghe. Josh chỉ có thể kiên nhẫn chờ cậu chấp nhận thực tế.

Chỉ sau khi một khoảng mà có cảm giác thật là lâu trôi qua, ánh mắt của Chase mới từ từ chuyển sang Pete. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, cỏ cây và đủ thứ cùng dính trên đó, nhưng sao thật khác lạ làm sao, như thể là lần đầu nhìn thấy vậy. Một lúc sau cậu mới mở miệng hỏi.

“Thằng bé bao nhiêu tuổi?”

Chase chỉ có thể nói những lời đó bởi vì cậu không thể sắp xếp nổi tất cả các câu hỏi đang liên tục nảy ra trong đầu mình. Josh đang cắn lên đôi môi đang run lên bần bật của mình thì nhả ra mà nói.

“Trước đây, khi tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu, có một lần cậu xảy ra kỳ phát tình… Có lẽ cậu cũng không nhớ gì đâu.”

“…”

“Sau đó, cậu đã ngủ với tôi.”

Josh chờ đợi câu trả lời của Chase với lương tâm cắn rứt mà chờ tuyên án.  Anh im lặng hồi lâu, nghĩ rằng khoảng khắc này bản thân như đã tắt thở luôn rồi.  Sau một thời gian dài im ắng, cứ như một nửa đời người đã trôi qua, Chase mới lên tiếng.

“Em-“

Josh ngẩng đầu trước giọng nói run rẩy kia, vẻ mặt của Chase xen lẫn kinh ngạc và bàng hoàng đang nhìn anh.

“Em đã cưỡng hiếp anh sao?”

“Không, không phải vậy!”

Josh ngay lập tức phủ nhận. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ không tin của Chase, anh lại nói thêm.

“Tôi chịu ngủ với cậu vì tôi thích thế thôi.”

Đó là sự thật, Josh tiếp tục thú nhận hết lần này đến lần khác.

“Tôi ngủ cậu vì tôi muốn thế, bởi vì tôi thích cậu rất nhiều… Cậu không có lỗi gì cả”.

Như thể bị sốc, Chase không nói một lời nào cả mà chỉ mở to mắt nhìn anh. Thấy cậu như vậy, trái tim Josh chợt đập điên cuồng trong lồng ngực và đôi mắt cay xè.

“Xin lỗi.”

“…”

“Xin lỗi vì đã luôn che giấu sự thật suốt thời gian qua”.

Chase nhìn Josh xin lỗi với giọng run rẩy yếu ớt. Josh nghĩ rằng anh sẽ thấy đỡ hơn nếu cậu chịu trách móc hay chửi rủa anh, dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi. Rồi mọi thứ có thể kết thúc như thế này và quay lại từ đầu một lần nữa.

Chase đột ngột lẩm bẩm khi khóe ngực anh bắt đầu trở lên tê dại.

“… Tạ ơn chúa.”

Josh chớp mắt ngạc nhiên. Không thể tin được khi lúc này nước mắt Chase đang liên tục trào ra, cậu chân thành mà thốt ra lời nói đó. Chase thở dài run rẩy một cái và mở miệng nói.

“Em biết là bản thân đã ngủ với ai đó.”

“…”

“Rõ ràng là em đã để lại dấu cho ai đó khi vào kỳ phát tình, nhưng lại hoàn toàn không sao nhớ được. Vì vậy, em đã tìm kiếm người đó suốt bao năm qua…”

“Cậu nói rằng cậu đã tìm tôi sao?”

“Đúng thế.”

Josh kinh ngạc hỏi, Chase che mặt bằng cả hai tay và thở dài từng hơi đầy run rẩy.

“Chẳng một ai xuất hiện và cũng không thể tìm thấy chút dấu vết mà người đó để lại, vì vậy em cứ liên tục tự hỏi liệu có phải mình thực sự đã chịch một con chó hay không.”

“Không phải!”

Josh vội vàng ngăn lời cậu.

“Cậu chưa bao giờ làm tình với một con chó cả, Chase ạ.”

Chase khựng lại, khuôn mặt cậu căng cứng đến mức có thể nhìn thấy được rõ sự ngỡ ngàng trên đó. Josh tiếp tục nói, không giấu được sự hối tiếc.

“Grayson đã nói dối cậu.”

Chase chậm dãi hạ tay xuống, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Josh dịu dàng hôn lên trán Chase.

“Bởi vì cậu cứ liên tục từ chối việc làm tình nên anh ta làm như thế chỉ để doạ cậu mà thô..i.”

“Tao sẽ giết mày, thằng chó đẻ!”

Chase đột nhiên ngồi dậy và hét lên, Pete đang ngủ gục trên lưng anh vì mệt bị giật mình tỉnh dậy và lại bắt đầu khóc. Josh vội vàng ôm lấy đứa trẻ mà dỗ dành nó.

“Chú ý lời nói của cậu trước mặt thằng bé đấy.”

Chase im lặng trước lời cảnh báo nghiêm túc hiếm hoi của Josh. Tuy nhiên, cơn tức giận dâng lên quá mức lớn khiên cậu không thể kìm lại được. Chase bật dậy và bắt đầu đi vòng quanh một vị trí với tốc độ không hề chậm.

“Anh ta cũng chỉ là nghĩ cho cậu nên mới làm vậy thôi.”

Dù bản thân không tin nhưng Josh vẫn lên tiếng để an ủi cậu. Ngay lập tức, Chase dừng lại và nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.

“Grayson không biết đồng cảm với người khác, anh ta chỉ là bắt chước theo thôi. “

Josh nhìn cậu đang tức run người, thế là anh lại mở miệng.

“Anh ta nói rằng từ trước đến nay cậu chưa từng làm bất kì một lần nào cả.”

Chase đang vò đầu bứt tóc thì lại dừng lại. Josh tiếp tục nói với cậu khi cậu đang bày ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc mà nhìn lại anh.

“Anh ta nói rằng cậu được lấy chất dẫn dụ dư thừa ra bằng cách dùng ống tiêm và lý do anh ta giấu cậu cho đến bây giờ là vì cậu cứ liên tục từ chối việc làm tình với người khác, vì vậy anh ta mới nghĩ tới việc cố tình làm cậu rơi vào sợ hãi là sẽ làm cậu khuất phục.”

“… ”

“Không được giết người, Chase.”

Josh kiềm chế cậu bằng giọng điệu ôn hòa nhưng cứng rắn.

“Tôi đã thay cậu đấm thẳng vào mặt anh ta rồi, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể bắt cóc anh ta để cậu có thể tự ra tay cũng được.”

“Hay lắm.”

“Được.”

Hai người thực hiện một thỏa thuận đơn giản. Tất nhiên, có vẻ vẫn chưa hài lòng, Chase nhìn lên trời và thở dài, nắm chặt và mở rộng nắm đấm, và dùng chân đá xuống đất, xả cơn phẫn nộ trong một lúc.

Chỉ sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu mới cáu kỉnh hất tóc lên. Josh đứng dậy, ôm Pete trong lồng ngực, thằng bé đang bắt đầu buồn ngủ trở lại rồi, ánh mắt của Chase hướng về họ.

Cách cậu ấy nhìn Pete hoàn toàn khác so với trước đây. Vừa bối rối nhưng lại có cảm giác thật thần kì mà cũng tràn ngập sự yêu thương, Josh đứng yên chờ cậu sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.

“…Lúc trước, anh nói rằng có một tên đã ngủ với anh nhưng lại không nhớ nổi anh là ai ấy…”

“Chính là cậu đó.”

Chase định nói gì đó để đáp lại câu trả lời tức thì của anh nhưng sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại, Josh nhận ra ngay rằng cậu đang kìm chế một lời chửi thề khác.

Đột nhiên cảm thấy ánh nhìn kỳ lạ, Pete mở mắt ra. Chase nhìn chằm chằm vào ánh mắt của thằng bé khi nó đang ngơ ngác nhìn xung quanh vừa chớp đôi mi đang khép hờ. Sự im lặng nhấn chìm không gian nhưng cũng ngọt ngào hơn bao giờ hết, Chase mở miệng nói như tiếng thầm thì.

“Chú xin lỗi vì đã không thể cứu được Jason.”

Pete nhìn cậu đang nhỏ giọng trầm lắng nói mà khẽ mỉm cười, Pete chớp mắt mà nói với cậu.

“Không sao đâu ạ.”

Nhìn thằng bé lại nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, Chase hỏi tiếp

“Chẳng phải đó là một người bạn quý giá của Pete sao?”

“Thì đúng là vậy.”

Josh cười khổ.

“Nhưng mà giờ có vẻ thằng bé thích khuôn mặt của cậu hơn con thú bông đó rồi đấy”

“…”

“Cậu không thấy vui sao?”

Chase đột nhiên ném một cái nhìn khó chịu về phía anh.

“Ý anh là thằng bé cũng giống anh ấy hả?”

“Tôi?”

Khi anh hỏi tại sao, Chase nghiến răng.

“Dù sao thì anh cũng chỉ thích em vì khuôn mặt của mình thôi.”

Josh đứng hình, Chase tiếp tục phun ra câu nói như thể để xả cơn giận của mình.

“Chẳng phải hai người cũng giống nhau ở chỗ đều chỉ thích mặt em à?”

Anh tí nữa là đã nói rằng ngoài khuôn mặt cậu ra tôi chẳng còn biết thích gì cả, nhưng bây giờ không phải lúc để nói đùa.

“Tên ngốc này.”

“Gì cơ?”

Chase ngay lập tức phát điên, Josh nói với một nụ cười chua xót.

“Là nói cậu đấy”

“…”

“Tôi thích tất cả mọi thứ của cậu”

Josh nhấn mạnh một lần nữa, rồi nói đùa.

“Hơn nữa, nghĩ kỹ mà xem, khi mà cậu nói tôi có thể đấm vào mặt cậu ấy, nếu ngay từ đầu tôi đã không yêu khuôn mặt của cậu thì lúc đó cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cái mặt của cậu thế sao?”

Chase bực tức hỏi.

“Vậy là anh nương tay vì gương mặt của em à?”

“Chứ sao nữa, tôi không hề đá vào mặt cậu nhé.”

Trước câu trả lời trơ trẽn của Josh, Chase phải thốt lên vì xấu hổ dùm luôn, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nên ngừng chọc cậu ấy thôi, Josh nghiêm túc mở miệng.

“Có thể ngay từ đầu là do chất dẫn dụ.”

“…”

“Cũng có lẽ là do khuôn mặt của cậu.”

Chase ngập ngừng hỏi.

“Vậy còn bây giờ?”

“Bây giờ.”

Josh ngại ngùng cười, Chase có vẻ như lần đầu tiên anh bày ra vẻ mặt ngại ngùng bồn chồn như vậy. Sau khi hít thở một hơi và lấy hết can đảm, Josh cuối cùng đã bày tỏ.

“…Anh yêu em.”

Chase mở to mắt.  ‘A’, Josh nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ nghiêm túc nói điều này trước đây.

“Anh yêu em.”

Anh nói lại như để tuyên bố điều đó là hoàn toàn chắc chắn.’ Tại sao cho tới bây giờ anh mới nhận ra những lời này có thể ngọt ngào đến như vậy?’

Khi anh mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên Chase ôm lấy anh. Ngay sau đó môi họ chạm nhau, đầu lưỡi ấm áp cũng bắt đầu quấn quýt lấy nhau không rời. Hơi thở nặng nề ập vào miệng Josh, anh có thể cảm thấy chất dẫn dụ đang lấp đầy chóp mũi mình. Trong một khoảng khắc ý thức trở lên mơ hồ, Chase tách môi cậu ra vànhìn thấy gương mặt mờ ảo của Josh đang ngây người nhìn mình.

Cậu biết khuôn mặt này.

Chase thở dài trong chốc lát.

Đó là người đàn ông mà cậu đã thấy trong giấc mơ của mình.

“Đó thực sự là anh nhỉ.”

Chase thì thầm bằng giọng nói khẽ run rẩy. Cậu cố gắng hôn anh một lần nữa, nhưng Chase đã quên mất sự thật rằng có một đứa bé đang kẹp giữa hai người h ọ.

“Hu huu.”

Pete vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon vì bị ép ở giữa, thế là lại bật khóc. Josh bật cười còn Chase thì hốt hoảng lùi lại.

“Em sẽ sớm quen với việc có con thôi.”

Josh hôn Chase một cái, cậu vẫn còn đang nhìn Pete với vẻ mặt khó xử. Sau khi anh khẽ cắn môi dưới của cậu rồi nhả ra, anh chạm lên tai mình và nói.

“Em cũng để lại cái này ở lần đó đấy.”

Chase nhìn chằm chằm vào nơi có dấu vết mà mình để lại phía sau tai của Josh, anh lặng lẽ tiếp tục.

“Tuy rất là bất ngờ, nhưng tôi biết ơn vì điều đó. Nhờ có em mà anh đã có được Pete… chính là toàn bộ niềm hạnh phúc mà em mang đến cho anh.”

“…”

“Bây giờ anh muốn nói cho em điều này.”

Mặc dù trước đây anh đã từng trải qua khá nhiều mối tình rồi nhưng Josh bây giờ đã có thể nói ra một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.

“Kết hôn với anh đi, Chase.”

Đôi mắt của Chase mở to hơn bao giờ hết. Cậu bất giác che miệng bằng một tay và lùi lại về sau, như thể những gì cậu vừa nghe thật không thể tin được vậy, Josh chờ đợi cậu chấp nhận cú sốc này. Và sau một khắc ngắn ngủi, Chase đã vội gật đầu.

“…Vâng.”

Josh giả vờ không nhận ra đôi mắt đã hơi ướt của cậu. Thay vào đó, anh chỉ nhắm mắt lại và hôn lên Chase.

“Anh sẽ đem hạnh phúc tới cho em, Chase Miller.”

Kết thúc chính truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy