Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" mi " thỏ.

1.

hôm nay cả nhóm có lịch trình vlive ở dorm 3, vì vậy doyoung được dịp ghé thăm ký túc xá của haruto - thành viên mà hầu như lúc nào cũng có biểu hiện tránh né em.

thật ra trước đây hai đứa vẫn rất bình thường, mặc dù không phải là cực kì thân thiết nhưng nhìn chung vẫn thoải mái với nhau. doyoung cũng không biết từ lúc nào mà không khí giữa hai đứa bắt đầu trở nên lúng túng. chắc là kể từ khi cậu nhóc cao kều người nhật kia bắt đầu lớn hơn, rồi, .. tự nhiên lúc nào ở cạnh nhóc đó thì đầu óc em cứ toàn mấy dòng suy nghĩ như là

đẹp trai quá, ngầu quá, cuốn hút quá đi mất.


và bằng một cách nào đó chủ nhân của hai chiếc má phính đã bỏ qua hẳn việc má mình cứ đỏ ửng khi ở cạnh haruto, họ kim nhà ta chỉ đinh ninh một việc là, sao haruto watanabe cứ né tránh mình vậy ?

2.

park jeongwoo nhăn mặt nhìn doyoung đang ngồi cuộn tròn ôm con woopy trên giường mình - mối hiểm họa đã khiến haruto bỏ chạy tá hỏa vài phút trước, và giờ mối hiểm họa đã rơi vào trạng thái tiu nghỉu buồn thiu. no no, đừng có nhìn park jeongwoo đây bằng cái ánh mắt buồn bã ủy khuất đó chứ ?

thiệt tình, chuyện gì cũng phải đến tay tui.

"nó có nói rồi mà, nó đi lấy nước cho anh thôi, hyung."

kim doyoung bĩu môi tỏ ý " chê ". rõ ràng vừa nãy vẫn thấy hai đứa nó giỡn với nhau rất vui trong phòng nên em mới định vào chơi với mấy đứa một tí. ấy vậy mà, vừa mới bước vào không khí lập tức trở nên ngại ngùng và haruto liền chạy đi ngay, ánh mắt thậm chí không thèm dừng lại ở điểm nào trên người em cả, giận hết sức.

"đó chỉ là cái cớ của em thôi."

park jeongwoo mắt giật giật, vì cớ gì mà tui phải ở đây hứng chịu sự giận dỗi của anh chứ ? nếu không phải vì tên haru tỏn kia cảm thấy mình chưa đủ " bảnh tỏn " trước mặt crush nên vội vàng đi sửa soạn quá lâu vẫn chưa trở về, cậu đã có thể đi ăn kem cùng anh jaehyukie của mình rồi. và thật sự tên kia quá dở tệ trong việc nói dối, ai lại đi lấy nước gần nửa tiếng đồng hồ chứ ?

cậu vẫn không thể tin được doyoung không nhận ra ruto crush anh ấy, sau những vụng về của tên đó khi đứng trước mặt anh.

"hưm.. có phải.. ruto ghét anh không em?"

doyoung nói lí nhí như sắp khóc và park jeongwoo muốn nhanh chóng đăng xuất ra khỏi cái phòng này. trời ơi, cậu cuống quýt, haruto mày về đây nhanh đi chứ tao muốn niệm quá. park jeongwoo thì cũng giỏi vỗ về người khác đấy nhưng cái vấn đề này nó quá là vô lí rồi, chưa kể haruto sẽ giãy đành đạch với cậu nếu cậu gây ra bất cứ hiểu lầm gì cho mối quan hệ của thằng quỷ đó với crush.

"làm gì có ba, anh nghĩ nhiều rồi đó."

"chứ sao ẻm cứ tránh anh dạ ? ghét anh chắc luôn."

kim doyoung được nước làm tới òa khóc, mặc dù park jeongwoo biết rõ ông anh này có skill rơi nước mắt rất nhanh nhưng cu cậu vẫn hoảng loạn, mà sắp đến giờ live nữa chứ.

"khùng quá ba, nó mê anh gần chết chứ ghét cái nổi gì, nó crush a-anh.. m-mà... EM ĐI LẤY NƯỚC ĐÂY."

thấy đôi mắt ngấn nước của anh thỏ đăm chiêu nhìn mình, jeongwoo mới nhận ra cậu vừa lỡ mồm nói ra bí mật của haruto cho người mà thẳng bạn chí cốt muốn giấu nhất, một cách quá thẳng thắn và đường đột. mặc kệ doyoung đang trố mắt nhìn mình, jeongwoo lấy lại cái cớ mà cậu cho là nhảm nhí của cu tỏn rồi chuồn lẹ.

haruto watanabe à, park jeongwoo tao đây xin lỗi mày rất nhiều.

3.

haruto đứng trước cửa phòng chấm hỏi rất lâu, mới bước tới cửa sau hơn nửa tiếng rửa mặt, vuốt tóc, chỉnh áo, xịt nước hoa thì tự nhiên cái thông báo park jeongwoo đã chuyển cho bạn 100k hiện lên, chắc chắn là thằng nhóc này vừa làm chuyện gì đó có lỗi với mình. sau khi nhắn tin hỏi thì câu trả lời của thằng bạn càng khiến nó lo lắng hơn, không dám bước vào phòng, nhưng để anh thỏ chờ lâu quá thì cũng không được.

ruto cứ nhấn nhá ở đó cho đến khi có tiếng cửa mở, cái đầu xinh xinh ló ra, mắt nhìn ruto chớp chớp. dễ thương quá, ruto nhất thời đơ người, tầm nhìn không biết nên đặt vào đâu, lúng túng đến nghe rõ từng tiếng loạn xạ nơi con tim mình đập.

"ruto - chan, sao hỏng vào?"

doyoung mở cửa rộng ra, kéo tay ruto vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. quá trình đó ruto vẫn còn đang mơ màng lâng lâng trên mây, sau đến khi doyoung lon ton vòng người lên trước mặt nó, hai tay chìa ra, nó mới giật mình à ừ mấy tiếng.

"s-sao? doyoungie.. hyung.."

"thì.. ruto nói đi lấy nước cho anh mà, chờ nãy giờ đó."

chết thật, trời ơi đúng là "đó chỉ là cái cớ của em thôi" nhưng mà sao tôi lại ngu ngốc mà quên mất thế này? ruto thầm nghĩ. anh thỏ vẫn giữ nguyên vị trí tay như vậy cùng một cái bĩu môi xin xỏ, đáng yêu quá mức chịu đựng và cũng vừa đủ để ruto bối rối. nó cười cười, ven vén hai bên tóc mái.

"nước trong nhà.. hết rồi anh."

doyoung chê nha, mà ruto cũng tự chê bản thân nó nha. muốn bốc hơi dễ sợ. ruto nói xong thấy mình ngu ngốc quá đành cười toe cho đỡ quê, ai dè anh thỏ cũng phì cười nên nó càng quê hơn. đó thấy chưa, cứ ở cạnh anh là nó bị khớp như vậy đó, làm sao mà dám ở một mình với anh chứ. jeongwoo à làm gì cũng được trở về cứu tao đi huhu.

"ruto.. thích doyoung đúng hong?"

"dạ đúng rồi.. hả?.. H-HẢ???"

doyoung đang cười thì bất ngờ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi thẳng. không biết ruto vì lơ đãng hay là vì say trong đôi mắt tròn xoe của ai kia, mà lại vô thức thừa nhận tình cảm giấu kín của mình.

doyoung nghe nó la lớn như vậy thì thấy đáng yêu quá, đánh yêu vào ngực nó một cái. ruto bị đánh thì lại kêu "ui da" lên một tiếng to hơn. tay ôm lấy ngực, mắt mở to, mồm há hốc, trong đầu xoay xoay không biết bao nhiêu là chữ. trời đất ơi, biết jeongwoo báo mình cái gì rồi, nó nói anh thỏ biết mình thích ảnh mất rồi. làm sao đây? ảnh sẽ ghét mình, sẽ tránh né mình đúng không? trời ơi lúc nãy ảnh cười xinh quá đi mất. má ơi hồi nãy ảnh xưng là doyoung, chúa ơi ảnh không thèm xưng hyung với mình luôn. mình sẽ lên cơn đau tim và chết vì yêu mất, ôi kim doyoung, ôi my love, ôi tim mình nó đập bình bịch bình bịch, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

"nè ruto.. ơi nè.. "

doyoung quơ quơ tay trước mặt nhưng cũng không có tác dụng, tự nhiên ruto cứ đơ đơ ra đó, đang nói chuyện mà mất tập trung thấy ghét. thỏ con giậm giậm chân, phụng phịu má, đã thừa nhận vậy rồi mà vẫn không chịu nhìn mình. em đạp vào chân tên kia một cái cho hắn tỉnh rồi chu chu mỏ.

"thích tui thì tại sao hong chịu nhìn tui dậy hả?"

"tại vì em sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà hôn doyoungie mất."

dứt lời, haruto liền cuối người xuống, hai tay nâng má người nhỏ hơn, đặt môi mình lên hai cánh môi mềm mại của chàng thơ bé nhỏ.

hành động nhanh và dứt khoát đến nỗi doyoung còn chẳng kịp chớp mắt, trong một thoáng chốc gương mặt cuốn hút kia đã đến sát trước mặt mình. mùi hương quyến rũ của người nhỏ tuổi hơn lần đầu tiên được không kiêng dè mà đáp chân lên tóc em. đôi bàn tay to lớn cũng lần đầu tiên được chính thức chạm vào hai bầu má tròn trịa.

doyoung khẽ nhón người, dần cảm nhận rõ được sự chênh lệch xinh đẹp giữa hai đứa. thằng nhóc này đã lớn đến mức này rồi sao, lớn đến mức .. lòng mình thấy xốn xang quá nè. mà, ẻm còn thơm nữa, không phải kiểu thơm bình thường mà là kiểu vừa dễ chịu lại vừa cuốn hút, muốn được ở bên. nhìn gần đẹp trai quá, doyoung chợt nhận ra mình đang hôn liền nhắm tịt mắt lại, vô tình khiến cảm nhận ở bờ môi trở nên rõ ràng. một cảm giác gì đó rất mềm mại, rất ngọt ngào, rất đê mê mà lại còn gây nghiện. lúc này đại não mới vang vọng lại lời nói ban nãy của ruto, như thế càng khiến bé thỏ nhà ta ngại đến nóng ran cả má.

còn haruto thật ra từ lúc bắt đầu nó đã không ổn rồi. cái lúc đơ đơ là do anh thỏ cute quá, đầu óc nó cứ kiểu tự slow lại mấy cái hành động đáng yêu của anh thỏ rồi enjoy trong ảo cảnh. đến khi trả lời anh trong vô thức, nó dần nửa mơ nửa tỉnh không phân biệt được thực hư mà cứ làm theo mong muốn nhất thời, lỡ nhìn anh thỏ quá 3s mà nó đã không kiềm được làm liều cướp đi nụ hôn của crush. sau khi tỉnh táo lại thì đã quá muộn, thôi thì được ăn cả, ngã về không.

môi anh bé mềm quá, ruto được voi đòi hai bà trưng, vốn dĩ định chạm môi thôi nhưng giờ nó lại đánh liều lần hai nếm mút thử. ngọt muốn điên người. nó thậm chí cảm nhận được sự run nhẹ của người thấp hơn khi nó đột nhiên khiến môi anh sưng lên đôi chút, có điều anh vẫn chưa có dấu hiệu từ chối nó. vì vậy haruto định đánh liều thêm lần thứ ba, nhưng tiếng gõ cửa từ junghwan đã kịp ngăn chặn âm mưu xấu xa đó lại.

"alo có ai trong đó hong? tới giờ live rồi nha."

4.

trong suốt buổi live doyoung cứ lâu lâu vừa miết nhẹ môi vừa nhìn qua bên nó. đã vậy anh jihoon còn đặc biệt hỏi ảnh là sao son môi của em trôi hết rồi và haruto đã xém nữa nhảy dựng lên thanh minh, rất may thay jeongwoo kế bên cạnh đã kịp thời ngăn nó lại. thằng nhóc đó cứ nhìn qua nhìn lại ruto với doyoung rồi không ngừng hỏi chấm.

thật ra nó đã rất cố gắng tỏ ra bình thường để live, nhưng tất cả những gì nó có thể nghĩ được ngay bây giờ đó là nụ hôn hồi nãy. ý là, haruto mình đây đã thật sự hôn được crush ? sao đã quá vậy ? mà sao ảnh cứ nhìn mình vậy, ảnh có thích không ? rồi lát nữa sao mà dám đối diện với ảnh đây ? hôn thêm lần nữa được không, hồi nãy vẫn chưa đã mà ? doyoung xài son dưỡng vị dâu hả ta, hay là môi ảnh vốn đã thơm như vậy nhỉ ?

ủa hết live rồi hả ? ủa tạm biệt teume nha.

5.

sao khi live xong mọi người có cùng nhau ăn uống thì đã quá tối, hyungline cũng lười về dorm nên bàn nhau hay là nay ngủ chung cả đám một bữa đi. haha, hôm nay watanabe trúng số rồi.

6.

haruto đã lựa sẵn một cái áo nhìn có vẻ đáng yêu nhất và đầy đủ mùi của nó, sốt ruột nhưng tỏ vẻ trầm ngâm đi qua đi lại trước phòng tắm chờ doyoung. lát sau, họ kim khẽ lên tiếng.

"jeongwoo ơi?"

"e hèm, jeongwoo ngủ sớm rồi nên nó nhờ em đưa đồ á.. a-anh."

ruto hình như nghe thấy tiếng người ta cười khúc khích, thấy người khẽ hé hờ cửa đưa tay ra, chỏm tóc xuất hiện một chút. nó cũng bày đặt che che mắt đưa áo cho anh. không thấy đường cụng đầu phải tấm cửa kính.

"anh cảm ơn bé nha."

bé á ? cái gì cơ bé á ? hồi nãy xưng doyoung cho đã rồi bây giờ đi gọi người ta là bé. biết gọi bé là cũng dễ thương lắm không ? thích lắm đó có biết không ? cứ thích đi gieo tương tư như vậy rồi có chịu trách nhiệm không đó hả ? lát ra là chết với tay tui, haruto nghĩ thầm trong tức tối nhưng bên ngoài vẫn giả vờ cao lãnh ngắm trăng bên cửa sổ.

chàng thỏ thay đồ xong thì bước ra, dù haruto cố tình làm điều này nhưng nó vẫn bị đánh bại ngay lập tức trước sự cute ấy. kim doyoung một màu tóc rối bời hơi ướt, cả người toát lên mùi sữa tắm thơm thơm CỦA NÓ, mà trên người cũng là chiếc áo hoodie CỦA NÓ toàn là mùi CỦA NÓ, ý vậy có tính là người mặc cũng là của nó hong ta ..

doyoung lắc lắc người, giơ tay lên cao để tay áo chùng xuống vì quá dài, nãy giờ cứ che mất đi đôi bàn tay xinh xắn. áo ruto rộng lắm luôn, mặc ấm áp vô cùng, ruto nhìn cũng muốn bế muốn ôm vô cùng nhé.

"hừm.. mấy đứa định cho anh ngủ ở đâu đó?"

"phòng em, ý là phòng jeongwoo cũng trống nhưng mà.."

haruto nhảy xuống khỏi bậc cửa sổ nó đang ngồi, tiến lại gần anh thỏ. kéo cái mũ áo hoodie xuống để xoa xoa đầu người thầm mến mấy cái. hay là đêm nay dụ ảnh thành người của mình luôn ta ?

"nhưng mà sao?"

"nhưng mà anh ở phòng jeongwoo em sẽ không an tâm."

doyoung cười haha, chê cái trò thả thính cũ mèm của haruto nhưng hai má lại đỏ ửng cả lên, trong lòng thầm đổ thừa vì gió khuya hơi lạnh nên mới thế. hay là ôm ôm ai đó cao cao cho ấm .. tỉnh táo lại kim doyoung, nghỉ cái gì thế hả ?

"xì, anh thấy ở phòng em mới nguy hiểm á."

"sao lại nguy hiểm? anh nghĩ em làm gì anh hả?"

haruto cười gian manh, lại giở cái trò trêu chọc đáng ghét. tiến một bước doyoung lùi một bước, đến khi thành công dụ anh vào góc tường, chặn tay hai bên không cho anh đường thoát. ánh mắt tràn ngập ý cười, sao nào thỏ con, thấy em ngầu lắm có đúng không ?

tưởng sẽ làm người ta ngại nhưng doyoung đột nhiên choàng hai tay qua cổ nó, nhón chân nghiêng đầu hôn nhẹ lên má ruto, thành công khiến watanabe hóa đá lần thứ hai trong ngày. cái trò này của ruto cũ rích rồi, ai ghẹo ai còn chưa biết được đâu.

"chuyện hồi nãy tụi mình làm trước khi live, vẫn còn dang dở chưa xong mà."

những xộc xệch sau đó ruto không còn đủ tỉnh táo để nhớ, chỉ nhớ là đêm đó đã cùng người trong mộng vờn vàn thật lâu, sau khi nó ôm anh vào lòng, bế anh ngồi lên bậc cửa sổ trong lúc môi hai đứa vẫn quấn quýt không rời.

nó nhớ mùi hương thoang thoảng khiến nó đắm chìm nơi hõm cổ anh, nó cũng nhớ rõ từng dấu vết mà nó đã để lại trên đó. nó còn nhớ rõ sợi chỉ bạc giữa môi hai đứa ở dưới vầng trăng sáng. hay nó nhớ rõ cái chạm tay lên ngực nó của anh khi lần đầu nó đánh liều đưa lưỡi vào. nó nhớ cả cái vuốt ve sau gáy nó của anh, nhớ ánh mắt mơ màng của anh, nhớ hương vị của anh, nhớ từng thanh âm đè nén của anh trong đó.

hơn tất cả, điều nó nhớ rõ nhất, nhớ như in mà cả đời cũng không dám quên, trong hơi thở gấp gáp của lần sau cuối hai đứa rời khỏi nhau, nó đã ngỏ lời, và doyoung đã gục đầu xuống cổ ruto mà thỏ thẻ.

"doyoungie đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com