X.Bữa sáng
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm nàng tỉnh giấc sau một đêm dài.Cả cơ thể nặng nề gượng ngồi dậy thì nhận ra phu quân của mình đã rời đi từ bao giờ.Bàn tay chạm nhẹ lên mặt gối, hơi ấm vẫn còn chỉ là người chung chăn gối đã đi đâu mất rồi.
Từ phía bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói của cô hầu nhỏ.
"Nữ chủ, đã đến giờ thức giấc rồi ạ."
"Tôi dậy rồi, em cứ vào đi." - giọng nàng pha lẫn chút khàn khàn bởi cổ họng khô rát.
Aoi từ bên ngoài mở cửa, bước vào cùng chậu rửa mặt.Nàng thấy vậy liền đứng dậy đi đến nơi được chậu nước.Bé thỏ hoang mang liền ngăn nàng lại.
"Người định làm gì vậy?"
"Thì tôi rửa mặt…?" - nàng ngơ ngác nhìn Aoi.Cô hầu nhỏ thấy vậy liền đau đầu, nắm lấy tay nàng kéo nàng ngồi lên nệm.
"Đây là việc của ta, người không cần phải phí sức như vậy.Giờ người đã là vợ của một vị thần đầy tôn kính, việc này không cần động tay." - nói rồi bé thỏ liền vắt khăn đưa cho nàng.
"Cảm ơn em…" - nàng ngập ngừng nhận lấy chiếc khăn được làm ẩm bởi dòng nước ấm.Tay khẽ đưa lên rồi nhẹ nhàng lau mặt, cảm giác mềm mại này thật sự khác xa với cuộc sống trước đây của nàng.
Có lẽ là mình nên gạt đi nỗi buồn và chấp nhận hiện thực.Hạnh phúc của mình nếu đã có thể dùng lấy để đánh đổi sự sung túc cho gia đình và bản thân thì có lẽ đây chính là cái giá cao nhất mà nó có thể mang lại.
Aoi nhìn vẻ mặt của nàng thì liền lo lắng: "Nữ chủ, người không khỏe ở đâu sao!?"
"Không, chỉ là tôi ngủ lâu quá nên khuôn mặt có chút không tỉnh táo thôi." - nàng đưa khăn cho thỏ nhỏ, miệng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô hầu gái hết lòng quan tâm cho mình.
"Vậy thì may quá…Người mà có chuyện gì thì ta sẽ bị trừng phạt mất…"
"Hửm?Tại sao lại bị phạt?"
"Tại vì Kita-sama đã bảo rằng là phải chăm sóc cho người cẩn thận, vả lại chuyện đêm qua nữa…Ta sợ lắm…" - mặt Aoi mếu máo khi nhớ đến chuyện đêm qua.Em ấy mới chỉ có 10 tuổi, đối diện với vẻ uy nghiêm của thần đương nhiên là sợ rồi.
Nàng nhìn dáng vẻ của Aoi thì liền xoa đầu em rồi an ủi: "Sau này em cứ làm việc chăm chỉ, chỉ cần không làm gì sai trái thì không ai có thể trách phạt em."
Thỏ nhỏ nghe vậy liền cười tươi, cẩn thận giúp nàng sửa soạn.Sau một hồi chuẩn bị thì đã đến giờ ăn sáng, nàng cùng cô hầu nhỏ đi đến nơi có thể sẽ gặp được phu quân của mình.
Vừa đến nơi Aoi liền nhẹ nhàng mở cửa cho nàng bước vào.Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có mỗi Kita ngồi cạnh cửa lùa được mở toang, hiện rõ khung cảnh của cánh rừng trắng xóa bên ngoài.Nàng nhẹ nhàng tiến đến phía bàn ăn được đặt đối diện với chàng.
Kita đưa mắt nhìn nàng, mái tóc đen được búi gọn gàng cùng chiếc trâm hoa sơn trà được làm bằng ngọc, rất hợp với bộ kimono màu xanh dương đậm với họa tiết hoa sơn trà đỏ và khói vàng mà chàng đã đặc biệt nhắc nhở mang đến cho nàng.
"Bộ kimono rất hợp với nàng." - vẻ mặt nghiêm túc của vị thần trước mặt cùng lời khen làm nàng bất ngờ.Cứ nghĩ rằng chỉ là liếc mắt nhìn một cái rồi không để tâm, nhưng lại khác xa với nàng tưởng tượng.
"Cảm ơn lời khen của ngài."
Kita nhìn vào mắt nàng một hồi thì liền cất tiếng: "Nàng thật sự bất mãn với cuộc hôn nhân này sao?"
Nàng ngồi xuống, nghiêm chỉnh nhìn về phía chàng rồi từ tốn trả lời: "Không, điều gì khiến ngài nghĩ rằng tôi có quyền hạn để cảm thấy bất mãn vậy?"
Bầu không khí trở nên nặng nề trước câu nói của nàng.Aoi ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn nàng.Thắc mắc tại sao nữ chủ lại can đảm đến mức như vậy.
"Không có gì, nàng hãy ăn đi kẻo đồ ăn nguội."
"Chúc ngài ngon miệng."
Cả hai bắt đầu cầm đũa lên và thưởng thức bữa sáng.Những món ăn xinh đẹp cùng hương vị tuyệt vời làm nàng cảm thấy ổn hơn.Nhưng khi nhìn thấy chén súp tương đậu, nàng liền dừng lại.Ánh mắt không rời khỏi món súp nóng đang bốc khói nghi ngút.Thấy vẻ ngẩn ngơ của nàng, chàng vốn định im lặng nhưng trong lòng lại nhộn nhạo khi bắt gặp nỗi u buồn sâu trong mắt nàng.
"Nàng không thích món súp sao?"
"Không…!Chỉ là tôi thấy no rồi thôi." - nàng bừng tỉnh, vẻ mặt bối rối né tránh cái nhìn từ chàng.
Kita thấy biểu cảm không thoải mái của nàng cũng không muốn ép nên đành đứng dậy rời đi.Thấy bóng dáng chàng rời đi nàng cảm thấy dễ thở hơn, nhưng rồi lại bị một câu nói đánh bay cái suy nghĩ ấy đi.
"Nửa canh giờ sau hãy đến thư phòng, ta ở đó đợi nàng." - Chàng cáo quay lại nhìn nàng rồi khép cửa rời đi để nàng trong sự hoang mang.Nàng giờ đây không biết Kita là đang muốn làm gì với cuộc hôn nhân này nữa.Chỉ là cảm giác được một chút quan tâm từ chàng dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com